Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Từ sau hôm đó, hai người đã thêm wechat của nhau, lúc rảnh rỗi còn nhắn với nhau mấy câu tin nhắn.

Tiêu Chiến sau khi tan ca thì đến cửa hàng trà sữa đón tiểu bằng hữu rồi hai người cùng nhau đi ăn cơm. Ngoại trừ giờ làm việc, Uông Trác Thành căn bản không bắt được một cái bóng của cái người đã từng bị nói là cuồng công việc này, lại càng không cần phải nói đến chuyện thay ca, kiểm tra phòng.

Vương Nhất Bác cũng thường xuyên chờ bác sĩ Tiêu tan làm, còn rất hay bị Tuyên Lộ trêu chọc rằng cậu giống như cô vợ nhỏ đang chờ chồng về nhà vậy.

Hai người bọn họ ở bên nhau như anh em, nhưng lại có chút ý vị khác. Hai người ngầm hiểu với nhau, cũng không ai nhắc đến chuyện này.

.

.

.

Chớp mắt trời đã vào đông.

Mấy ngày nay tiểu bằng hữu nói mình có việc, từ chối việc ăn cơm chung với Tiêu Chiến. Uông Trác Thành cuối cùng cũng bắt được người liền kéo hắn đến một quán bar.

Trên sàn nhảy nam nữ cuồng nhiệt nhảy múa, nhạc heavy metal vang lên, vòng eo nhẹ lắc lư uốn éo.

Tiêu Chiến nhíu mày, ghé sát vào tai Uông Trác Thành nói: "Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?"

"Xê ra coi!" Uông Trác Thành cũng hét lên với hắn, gọi thêm một ly rượu nữa.

"Cậu nói xem cậu mấy tháng này, ngay cả cái bóng của cậu tôi còn không thấy, đúng giờ tan làm là chạy luôn, muốn ăn một bữa cơm với cậu đúng là khó như lên trời."

Thấy Tiêu Chiến cúi đầu uống rượu không để ý đến cậu ta, lại nói: "Sao rồi? Cậu với thằng bé đó thật sự không phải là làm thật rồi đấy chứ?"

"Cái gì đấy, cậu có biết nói chuyện không thế?" Một chân đạp đến nhưng người kia lại linh hoạt tránh được.

Lúc này trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn về phía sân khấu, thiếu niên mặc một bộ quần áo da, gương mặt không chút biểu cảm được trang điểm nhẹ, đuôi mắt còn được tô phấn mắt đỏ sậm, được ánh đèn chiếu vào nhìn vô cùng hoang dã, yêu nghiệt, cổ áo hơi mở rộng, để lộ ra phần xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện.

"Yo, đây không phải là bạn nhỏ kia nhà cậu đấy à?" Uông Trác Thành nhíu mày, nhìn người đàn ông đang im lặng ở bên cạnh.

Tiêu Chiến không hề trả lời, lực chú ý đều tập trung hết lên người thiếu niên đang nhảy múa ở trên sân khấu, cảm xúc không tên trong đáy mắt như cuộn trào.

Thân thể gầy gò của thiếu niên lúc nhảy múa lại vô cùng khỏe khoắn, dẻo dai, người ở dưới khán đài như ngây dại, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, trong đó còn xen lẫn vài tiếng huýt sáo trêu chọc, trêu chọc đến mức khiến cậu phải nhíu mày.

.

.

.

Vừa mới tẩy trang xong, Vương Nhất Bác nhận số tiền mấy ngày nay nhảy múa kiếm được, ông chủ quán bar muốn giữ cậu lại, hỏi cậu có muốn đến đây nhảy luôn hay không, tiền lương có thể thương lượng.

Cậu suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn từ chối, cậu không thích nơi này, Chiến ca có lẽ cũng sẽ không thích.

Vừa vào đông, cơ thể thay đổi bắt đầu dễ bị bệnh. Vừa ra khỏi cửa quán bar, tiếp xúc trực tiếp với hơi lạnh, cậu cúi người ho khù khụ một trận, trên người còn đang mặc bộ quần áo vừa nãy, lúc ra khỏi nhà gấp quá nên không mang theo quần áo để thay.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, trên người cũng có thêm một chiếc áo choàng dài, thiếu niên khoác áo của người đàn ông vào trông giống hệt như một đứa trẻ con đang trộm mặc đồ của người lớn.

"Chiến... Chiến ca?!" Vương Nhất Bác quay người, không ngờ lại thấy hắn ở chỗ này.

Người đàn ông nửa ẩn mình trong bóng đêm, ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu lên khuôn mặt người đàn ông không rõ là đang nghĩ cái gì, sự im lặng của hắn khiến cậu có chút hốt hoảng.

"Chiến ca, em không..."

Sợ hắn hiểu lầm, Vương Nhất Bác không chờ hắn hỏi đã vội vàng mở miệng giải thích, dù sao thì nhảy múa ở quán bar cho dù là ai nhìn vào cũng thấy đây đúng là không phải công việc đứng đắn gì.

Với cậu mà nói, Tiêu Chiến chính là tia nắng mùa đông, chiếu sáng trái tim cô đơn tịch mịch đã lâu này của cậu, nhưng bây giờ ánh sáng này lại khiến cho cậu cảm thấy không có chỗ nào để lẩn trốn.

Thiếu niên cúi thấp đầu, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, tay chân luống cuống cả lên.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trắng nõn đã được tẩy trang sạch sẽ, Tiêu Chiến khe khẽ thở dài, đưa tay vén kín lại tấm áo khoác cho người nhỏ hơn.

.

.

.

Cả đường đi không ai nói gì, thiếu niên ngồi ở bên ghế phó lái bất an vò vò góc áo, thỉnh thoảng còn trộm nhìn sang người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh.

Tiêu Chiến đưa cậu về dưới tiểu khu nhà cậu, nhưng lần này lại tắt xe cùng cậu đi lên lầu.

Lần đầu tiên đến nhà thiếu niên, ánh đèn chiếu sáng căn phòng không lớn nhưng lại rất sạch sẽ, đập vào mắt hắn là từng chồng lego đủ loại, cạnh tường là một tấm ván trượt, chính là chiếc ván trượt ở lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

"Chiến ca, em... Khụ khụ khụ..."

Có lẽ do cậu vô cùng nóng lòng muốn giải thích, hơi lạnh còn chưa kịp tan đi đã bị cậu hít vào phổi, lại càng ho dữ hơn.

Tiêu Chiến cau mày, giống như trấn an vỗ vỗ lưng cậu.

"Đi tắm trước."

Lúc Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, Tiêu Chiến đã bưng một bát canh gừng đúng lúc đi đến. Nhưng cậu nhớ rõ ràng nhà cậu không có gừng, nhưng lúc này cũng không có tâm tư để đi hỏi những việc đó nữa.

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên cau mày uống hết bát canh gừng, vô cùng tự nhiên nhận lại cái bát, lúc quay người rời đi thì cảm nhận được có một lực tay đang níu lấy mình.

"Chiến ca, anh nghe em giải thích đã, em không phải..."

"Ngủ trước đã, ngày mai lại nói." Tiêu Chiến không hề quay người, mở miệng ngắt lời cậu.

Người đàn ông chẳng hề do dự rời đi.

Lúc cửa bị đóng lại, Vương Nhất Bác dường như còn nghe thấy được âm thanh có thứ gì đó bị nghiền nát.

Cơn đau trong lồng ngực giống như pháo hoa lan tràn ra khắp tứ chi, đau đến mức khiến cậu không đứng thẳng dậy được, cũng mất sạch đi dũng khí để đuổi theo. Ủy khuất như vô tận dâng lên đại não, nước mắt giống như sợi dây ngọc trai bị đứt, rơi trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên, thấm xuống lớp chăn.

.

.

.

"Bụp."

Toàn bộ căn phòng rơi vào đen tối, ngay lập tức từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất.

"Nhất Bác!"

Tiêu Chiến đang ở trong phòng bếp rửa bát nghe được tiếng động còn chưa kịp phản ứng lại thì người đã chạy vụt vào phòng ngủ, bối rối lục lọi kiếm tìm điện thoại mở đèn pin, ánh sáng phát ra chiếu thẳng lên giường.

Trên giường chăn mềm cuộn lại thành một cục lớn, dường như còn truyền ra tiếng thút thít nho nhỏ, chiếc đèn nhỏ đáng lẽ ở bên đầu giường nay lại ngã vỡ xuống đất, có lẽ là do tối quá nên không cẩn thận vô tình làm đổ.

Tiêu Chiến kéo chăn ra, để lộ ra người ở bên trong.

Thiếu niên co người lại, hai tay vòng lại ôm lấy đầu gối, đầu tóc rối bời, khó khăn lắm mới che được hơn nửa khuôn mặt.

Hắn ôm thiếu niên vào lòng, sửa lại tóc cho cậu, ngón tay nhẹ lau đi nước mắt nơi khóe mắt của người nhỏ hơn, dịu dàng mà dỗ dành: "Tiểu bằng hữu, đừng sợ, ca ca ở đây, ca ca ở đây..."

Âm thanh trầm thấp từ tính dường như mang theo ma lực trấn an lòng người, Vương Nhất Bác chậm chậm bình tĩnh lại, nhìn vào khuôn mặt dịu dàng ôn nhu như trước đây của người đàn ông qua ánh đèn le lói của điện thoại.

Tủi thân trong lòng lại một lần nữa dâng lên, đau lòng truyền đến toàn thân, cậu ghé vào trong ngực người đàn ông, từ nhỏ giọng nức nở đến lớn giọng gào khóc. Cậu không ngừng vùi mình vào ngực người lớn hơn, ngón tay nắm chặt lấy góc áo của hắn, sợ hắn lại rời đi giống như vừa rồi, chỉ còn lại một mình cậu.

Tiêu Chiến nghe tiếng khóc của bạn nhỏ trong ngực, trong lòng cũng đau đớn nhức nhối không thôi, đành phải nhẹ nhàng vỗ lên lưng của cậu hi vọng có thể trấn an đôi chút.

Nhìn thấy tiểu bằng hữu nhảy múa ở trong quán bar trong lòng hắn thực sự có chút không thoải mái, hắn biết bạn nhỏ của hắn là người như thế nào, cũng đoán được cậu chắc chắn có điều gì đó khó khăn không nói được, hắn chỉ giận khi cậu không nói cuộc sống thực sự của mình với hắn, cũng không biết giữ gìn, yêu quý bản thân của mình.

Lúc nhìn thấy tiểu bằng hữu đứng trước cửa quán bar, thấy bộ dáng vội vàng muốn giải thích của cậu, tức giận trong lòng cũng đã vơi đi hơn phân nửa, hắn biết thân thể của tiểu bằng hữu không tốt, nhân lúc cậu đang tắm liền chạy xuống lầu đi mua gừng, muốn nấu cho cậu một bát canh gừng giảm lạnh.

Nếu như nói là giận tiểu bằng hữu, còn chẳng bằng nói là giận chính mình. Giận mình không nhận ra tâm tư của cậu, cũng không thể chăm sóc cho cậu thật tốt.

Vốn nghĩ rằng để cậu nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại nói, nhưng không ngờ lại khiến cho tiểu bằng hữu hiểu lầm, để cho cậu nghĩ rằng hắn không cần cậu nữa.

Lúc hắn rời đi, tiểu bằng hữu chắc chắn là đau lòng đến mức muốn khóc ngất đi cho rồi.

.

.

.

Một lúc lâu sau, tiếng khóc cũng dần dần yếu đi, tiểu bằng hữu rúc vào trong người hắn, thút tha thút thít, âm mũi dày đặc nói: "Chiến ca, anh nghe em giải thích đi mà, em không phải cố ý không đi ăn cơm với anh sau đó đến quán bar nhảy múa đâu... Em với ông chủ đã nói chỉ đi làm một tuần thôi, hôm nay là ngày cuối cùng, em vừa cầm tiền rồi, Nặc Nặc đã từng nói, em ấy muốn trở thành một game thủ, cho nên em mới..."

"Bạn nhỏ, ca ca không giận em, ca ca chỉ đang giận mình không chăm sóc cho em thật tốt." Tiêu Chiến thở dài, ôm chặt lấy người trong ngực.

"Không có đâu, ca ca siêu tốt, siêu siêu tốt, em siêu siêu thích."

Vương Nhất Bác kích động nói ra lời trong lòng, sau khi nói xong ngay cả mình cũng ngây ngẩn, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng đáng ngờ.

Khóe miệng cong lên một vòng, trong lòng dường như cũng đã có đáp án, Tiêu Chiến lại giả bộ như không để ý đến.

"Tiểu bằng hữu, em ở đây trước đã, ca ca đi xem công tắc nguồn điện một chút nhé."

"Không muốn!"

Trước khi người lớn hơn đứng dậy, Vương Nhất Bác liền kéo hắn lại.

"Em... Em sợ bóng tối, ca ca có thể không đi có được không."

"Được, ca ca không đi."

Thiếu niên dụi đầu vào trong ngực người lớn hơn, lưu luyến mùi hương trên người hắn, trong lòng có chút lạc lõng.

Vừa rồi phản ứng của ca ca dường như chẳng có gì khác lạ cả, đây có phải là đã có thể chứng minh rằng, anh ấy không thích cậu không.

Nghĩ như thế, nước mắt lại không khống chế được tràn ra khỏi hốc mắt. Cậu cũng không hiểu vì sao lại thế, cậu đã trải qua vô số chuyện tồi tệ, cậu vốn cứ nghĩ rằng mình đã đủ kiên cường, nhưng khi gặp được ca ca, cậu lại bắt đầu thấy thấp thỏm lo âu, vừa sợ mình làm sai gì đó sẽ khiến ca ca tức giận, vừa sợ rằng có một ngày ca ca sẽ không còn cần mình nữa.

Người đã từng nhìn thấy ánh sáng sẽ không còn muốn quay về trong đêm tối nữa. Ca ca của cậu rất ấm áp, giống như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng vậy.

Cậu chỉ là một ngôi sao nhỏ mang ánh sáng mờ ảo, xung quanh là ngân hà cô độc tịch mịch, cậu không sáng chói, không mỹ hảo, thậm chí còn có chút tàn tạ không chịu nổi, nhưng cậu khát vọng ánh sáng, khát vọng ôm lấy ấm áp.

Ở trong bóng đêm vô tận mong ngóng hướng về mặt trời, muốn mượn ánh sáng ấm áp nhất sưởi ấm cho mình.

Cậu quay lưng về phía bóng tối, hướng về phía mặt trời mà sinh sôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com