Chương 7
"Sao em lại khóc rồi, đúng là bé mít ướt của ca ca mà."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ xoa xoa đầu tiểu bằng hữu.
"Ca ca, có phải em vô cùng nhát gan, vô cùng yếu ớt không. Em sợ bóng tối, sợ ma, sợ côn trùng, bây giờ còn sợ chia tay tất cả những gì có liên quan đến anh nữa, có phải em rất vô dụng không, bao giờ cũng khiến anh vô cùng mệt mỏi hết."
Tiểu bằng hữu tủi thân vô cùng, hoàn toàn bỏ mặc bộ dáng lãnh đạm và xa cách khi vừa mới gặp mặt.
Tiêu Chiến ôm lấy tiểu bằng hữu lại thở dài một hơi, tần suất thở dài gần đây đúng là càng ngày càng nhiều.
Hắn giữ lấy khuôn mặt của tiểu bằng hữu, để cậu nhìn vào mặt mình.
Đuôi mắt thiếu niên vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt ướt sũng như cún con khiến trái tim hắn mềm nhũn.
"Tiểu bằng hữu, em rất tốt, không được phủ nhận mình."
"Anh biết bạn nhỏ mà, em ấy rất hiền lành, lúc trời đang đổ mưa em ấy sẽ dùng áo khoác che cho bé mèo hoàng đang bị thương, còn mình thì lại dầm mưa ướt sũng.
Em ấy rất thích giúp đỡ người khác, em sẽ giúp ông cụ hàng xóm lấy báo, em ấy rất lễ phép, lời "cảm ơn" luôn treo bên miệng, luôn cảm ơn tất cả những người đã đối xử tốt với em ấy.
Em ấy rất kiên cường, có vấp ngã gập ghềnh cũng không sợ khổ, không kêu đau, dũng cảm bước tiếp.
Bạn nhỏ này đúng là thật sự rất nhát gan, em ấy sợ tối, sợ quỷ, sợ côn trùng, còn hay lo được lo mất, nhưng cho tới bây giờ em ấy chưa bao giờ là một người vô dụng.
Em ấy cứu được một bé mèo hoang nhỏ, bồi bạn với một ông cụ cô đơn, thế giới trao em những đắng cay, nhưng em lại đáp lại bằng những lời ca.
Em ấy đứng ở trong bóng tối, nhưng lại chưa bao giờ chìm vào bóng tối, em tùy ý sinh trưởng, muốn mang lại ánh sáng cho thế giới của mình.
Em ấy là ngôi sao nhỏ sáng nhất, khiến cho anh chỉ cần ngước lên bầu trời một chút thôi là cũng có thể chú ý đến em ấy. Từ nay về sau, trong thế giới của anh không có ngân hà, tinh cầu cũng biến mất khỏi quỹ đạo, chỉ còn lại một ngôi sao nhỏ này nữa, em ấy ở trong lòng anh tỏa ra sáng ngời."
"Tiểu bằng hữu, ở chỗ này của ca ca, em mãi mãi có quyền được yếu mềm."
Thiếu niên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm lại thâm tình của người lớn hơn, đắm chìm, lại nghe thấy người kia nói:
"Tiểu bằng hữu, ca ca rất ích kỷ, muốn một mình chiếm lấy ngôi sao sáng nhất này, khiến nó vĩnh viễn ở trong lòng ca ca, em cảm thấy ngôi sao này có chấp nhận ca ca không?"
Trong mắt người đàn ông mang theo một chút lo lắng, hắn chăm chú nhìn vào thiếu niên ở trước mặt.
"Sẽ."
Hốc mắt thiếu niên nóng lên, lại thêm một giọt nước mắt óng ánh rơi xuống, nhưng lần này lại thật ngọt ngào.
Đây là ngôi sao mà ca ca thích nhất.
Cậu ở trong bóng tối đuổi theo ánh sáng.
Bây giờ, cậu đã đuổi được rồi.
Điện thoại không biết đã tắt từ lúc nào, căn phòng lại tối om như cũ. Hai người im lặng ôm lấy nhau, đây chính là khoảng cách mà trái tim gần với trái tim nhất. Ở trong không gian tối đen chật hẹp này, dường như bọn họ có thể nghe thấy được tiếng trái tim đang rộn ràng của đối phương.
Không sợ bóng tối, bọn họ chính là ánh sáng của nhau.
.
.
.
Ánh nắng ấm áp khẽ khàng len lỏi vào cửa sổ, chiếu lên người đang ôm nhau trên giường.
Người đàn ông mở mắt trước, nhìn thấy bài trí lạ lẫm mới nhận ra được đây không phải nhà mình. Hắn nhìn tiểu bằng hữu đang ngủ say ở trong lòng, trong đôi mắt phượng chứa đầy nhu hòa cùng ánh sáng lấp lánh, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán của thiếu niên, lông mi thiếu niên khẽ run lên, ngay lập tức mở mắt ra.
"Chào buổi sáng, tiểu bằng hữu."
"Chào buổi sáng, ca ca..."
Có lẽ là do vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói của tiểu bằng hữu vừa mềm vừa ngoan.
Tiêu Chiến cười cười, ôm chặt lấy người trong ngực, cằm tựa lên trán của thiếu niên.
Mỗi sáng mai tỉnh giấc, anh ôm em vào lòng, chúng ta cùng nói câu chào buổi sáng, anh chắc chắn đây chính là tương lai mà anh muốn.
Hai người nằm thêm một hồi lâu mới rời giường, công tắc nguồn điện tối qua bị hỏng, bây giờ còn đang được sửa chữa, ở cái khu cư xá rách nát này thì việc đó cũng xem như là chuyện bình thường.
Tiểu bằng hữu sợ tối, Tiêu Chiến đã sớm biết việc này. Cho nên mỗi lần hắn đều đưa cậu đến dưới lầu, thấy căn phòng sáng đèn mới yên tâm rời đi.
Dáng vẻ sợ tối của tiểu bằng hữu đêm qua giống như tảng đá đè trên trái tim của hắn. Hắn không thể tưởng tượng được những lúc mất điện thiếu niên đã từng sợ hãi đến mức nào.
Tiểu bằng hữu của hắn kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng, đến mức hôm nay hắn mới biết được tiểu bằng hữu đã từng một thân một mình chịu qua vô số đêm tối.
Hắn thuyết phục tiểu bằng hữu dọn qua ở cùng hắn, cũng thuận tiện cho việc chăm sóc cậu hơn. Hắn dựa người bên tường, im lặng nhìn cậu thu dọn đồ đạc.
Thiếu niên cầm một chiếc khăn hết lòng lau sạch từng khối lego một, nỗi tưởng niệm cùng bi thương sâu đậm trong mắt khiến trái tim hắn nhói đau.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên gầy yếu từ phía sau.
"Đây là khi còn nhỏ ba ba mua cho em, em giữ lại nhiều năm rồi," Vương Nhất Bác khẽ nói, "Những lời ông ấy đã nói, em cũng nhớ rất nhiều năm rồi. Ông ấy nói với em, trong lòng có ánh sáng, thì sẽ không sợ đêm đen."
Tiêu Chiến chưa từng thấy bộ dạng nặng nề tâm sự như thế này ở tiểu bằng hữu, tiểu bằng hữu của hắn phải luôn thật vui vẻ mới đúng.
"Rất cảm ơn ba ba đã giáo dục bạn nhỏ tốt như thế, con đường sau này rất dài, để ca ca nắm lấy tay em, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp nhé."
——————————————————
hey tỏ tình đây, tỏ tình đây 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com