Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn nhỏ chiều tối rồi.

Tiêu Chiến đặt em xuống viên đá to rồi đưa đôi chân nhỏ trắng nõn kia ra ngoài, anh nhẹ tay đem thảo dược đã nhai nát đắp lên đầu gối đỏ bầm lên. Đôi mắt anh dịu dàng đến lạ, nâng niu chân của em đôi mắt tràn ngập thâm tình không thể giấu kính.

Em đưa đôi mắt to tròn nhìn người kia, rõ ràng là gương mặt tuyệt đẹp nhưng làn da trắng quá thể kia khiến em cảm thấy sợ hãi, lúc em vùi đầu vào người anh củng không cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể người mà là sự lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng trên người anh có một hương thơm đặc biệt ngọt không phải ngọt nị mà là ngọt nhẹ tựa như hoa mận đầu thôn đến mùa trổ hoa trắng xóa đẹp mắt. Vương Nhất Bác thấy anh chuyên chú nhìn vết thương của mình thì em có chút ngại ngùng mà rụt chân lại.

" Bạn nhỏ em tên gì?". Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác nghe giọng anh mà trái tim nhỏ bé run rẩy đập nhanh, giọng nói quá dịu dàng của phương nam, câu chữ mềm mại như nước lại cực kì ấm áp.

" Em tên Nhất Bác, Vương Nhất Bác". Em vui vẻ trả lời.

Tiêu Chiến cụp mắt rồi cười nhạt sau đó mới quay đầu về cánh rừng. Vương Nhất Bác cảm thấy kì lạ nên đi theo thì thấy anh đã biến mất. Rừng lớn đầy sương mù, khiến cảnh vật biến mất. Lúc Vương Nhất Bác dụi mắt thì thấy bản thân đang đứng ở dưới chân núi, vết thương trên đầu gối đã hoàn toàn biến mất, tựa như lúc nãy em chỉ  mơ một giấc mộng liêu trai, khi em cảm thấy chán nản thì dưới đất có cành đào mận xanh tốt hoa mận màu đỏ rực như máu. Em đưa lên mũi ngửi thì bị mùi hương làm cho đầu óc thanh thản.

Xa xa nghe tiếng gia đinh gọi, Vương Nhất Bác mới giấu cành đào mận vào ống tay áo rồi chạy về phía dưới núi, khi em vui vẻ chạy đi, thì Tiêu Chiến mới lơ lửng trên cây dõi theo bóng dáng bé nhỏ của em.

Sau lưng anh xuất hiện một bóng hình yêu dị, Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh đi bàn tay sắc nhọn hướng đến cổ của mình.

" Tiêu Chiến tôi cho em thời gian 300 năm không phải để em vô số lần cự tuyệt tôi". Người đàn ông kia lên tiếng, hắn chính là Sơn Thần của ngọn núi lớn này, pháp thuật vô biên, bối cảnh phía sau củng chẳng hề nhỏ.

Tiêu Chiến liếc mắt lạnh lẽo nhìn nam nhân, sau đó đưa tay xoẹt một đường tàn nhẫn cắt đứt cổ tay, sau đó ngậm máu đầy miệng truyền vào người kia. Hắn ôm lấy người anh, nhưng Tiêu Chiến gạt mạnh tay hắn rồi quay đầu bay về phía rừng sâu thẩm.

" Đừng làm hại em ấy, xem như tôi cầu xin ngài". Tiêu Chiến nói xong thân thể nhập vào cây cổ thụ già lớn, cành cây cao nhất xuất hiện vết nứt toạc ra rồi mủ đỏ rơi xuống đầy đất.

Sơn thần liếm vết máu còn dính trên mép rồi cười phá lên, trong cái núi này chỉ cần là thành tinh đều được hắn hưởng thụ qua không bỏ sót người nào, chỉ riêng Tiêu Chiến hắn luôn muốn mà không có được. Không vì gì cả chỉ vì hắn thích sự theo đuổi dài dòng này giữa năm tháng cô độc này. Tiêu Chiến là yêu tinh đặc biệt nhất mà hắn từng biết, những yêu tinh khác đều mưu cầu sức mạnh tuyệt thế, nhan sắc vô song, làm đủ chuyện ác. Nhưng anh thì lại khác, anh mưu cầu yên tĩnh, xem trọng việc cứu người hành thiện, nhành cây ngọn cỏ anh đều xem như thứ nhỏ bé cần bảo vệ. Tính tình tựa như hoa tuyết ngày đông rơi xuống nhân gian, quý giá thanh thuần. Nên hắn mới cố gắng có được Tiêu Chiến nhưng như đá chìm đáy bể, không có cách nào thực hiện được.

----------------

Ngày hôm sau em tan lớp học thì nhanh chóng lên xe hơi trở về nhà, khi vừa vào phủ đã nhanh chân chạy đi thay quần áo rồi chuồng êm chạy đến sau núi. Lần này em còn mang theo món đồ chơi thú vị là người giấy, khi đến chân núi, lần này em cẩn thận lấy gậy lớn để làm điểm tựa mà bước lên núi cao khúc khuỷu. Khi lên đến chỗ hôm qua thì Vương Nhất Bác thấy trước mặt là cây đào mận ra hoa đỏ rực màu máu, Vương Nhất Bác để hành lý xuống rồi mới trải khăn màu vàng xuống dưới gốc cây chuẩn bị lấy sách học bài, lần này em còn giả vờ nhắm mắt, khi cảm nhận ngón tay lạnh lẽo chạm vào má em, em ngay lập tức nắm tay người kia.

" Ca ca em bắt được anh rồi, anh phải ở lại chơi với em". Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, hai dấu ngoặc nhỏ hiện ra.

" Được ca ca chơi với em". Tiêu Chiến cười bất lực mà ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, thân người cao lớn của anh che đi ánh nắng mặt trời bảo bọc thân thể bé nhỏ trắng nõn của em.

" Hôm nay em đến lớp, thầy giáo Đông Dương dạy em câu này, khi gặp người mình thích thì nói với người đó là, I Love You". Gò má trắng tuyết của Vương Nhất Bác đỏ hồng lên như quả đào mật chín muồi.

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu khi nhìn gương mặt đỏ ửng của em, nên anh đưa tay sờ lên trán em, cảm thấy đặc biệt nóng nên cảm thấy lo lắng.

" Bạn nhỏ dường như em bệnh rồi".

" Không có bệnh, là do tay anh lạnh quá thôi". Em nhanh chóng đáp lời anh để che đi sự ngượng ngùng đáng ghét này.

Tiêu Chiến rụt tay lại sau đó cùng em đọc sách Vương Nhất Bác câu thơ nào không hiểu thì có thể hỏi anh, Tiêu Chiến giảng dạy em cực kỳ dễ hiểu.

Trời chiều hoàng hôn đỏ rực, Tiêu Chiến nhẹ tay chạm vào gò má trắng tuyết của em, thâm tình trông đôi mắt như ngày mưa bão mà giống gió khắp nơi.

" Bạn nhỏ, chiều tối rồi". Anh nhẹ giọng nói bên tay Vương Nhất Bác.

Bạn nhỏ dụi mắt vài lần mới thật sự thức dây, gương mặt trắng nõn bé nhỏ vùi vào ngực anh mà rầm rì nói nhỏ. Nhưng khi Vương Nhất Bác thức dậy đã thấy bản thân dưới chân núi, gia đinh đang nhìn em lo lắng.

Vương Nhất Bác nhìn khắp nơi không thấy anh rồi mới cười nhạt cầm lấy cành đào mận xanh tốt theo gia đinh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com