Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau cái đêm định mệnh sáu năm trước, Tiêu Chiến luôn bị ám ảnh bởi mùi tin tức tố đặc biệt của một Omega mà anh không biết mặt, thậm chí mùi hương của người ấy còn làm Tiêu Chiến mất tự chủ không thể kiểm soát được bản thân, sự chiếm hữu, sự ích kỷ của một Alpha trỗi dậy, anh không ngần ngại nhắm thẳng tuyến hương ở phía sau gáy của Omega ấy cắn lên đánh dấu, mặc kệ cho người ấy ra sức ngăn cản.

Việc Alpha và Omega tìm tới nhau để thoả mãn là việc hết sức bình thường, với một Alpha hoàn hảo như Tiêu Chiến, chỉ cần anh muốn thì sẽ có biết bao Omega nguyện nằm dưới thân anh phục vụ. Vì mang gen đặc biệt nên Tiêu Chiến có thể kiểm soát việc phát tình trong một thời ngắn, bởi vậy mỗi khi có Omega nào cố tình tiết ra chất dẫn dụ để được lên giường với anh, Tiêu Chiến vẫn có khả năng kháng cự lại bằng cách nhanh chóng tránh xa Omega đó. Vậy nhưng đêm hôm ấy khi mùi tin tức tố ngọt ngào lọt vào khứu giác, cơ thể Tiêu Chiến lập tức có phản ứng lại bằng cách tiết ra tin tức tố dẫn dụ đối phương.

Lúc tỉnh dậy Tiêu Chiến đã không còn thấy người ấy ở bên cạnh, lại nghĩ tới đêm qua chính mình có bao nhiêu điên cuồng. Tiêu Chiến chưa từng như vậy, mỗi tuần anh đều tới khách sạn của ông anh họ và nhờ anh ta tìm một Omega sạch sẽ để thoả mãn bản thân. Trước khi làm tình còn nói rõ đây chỉ là một cuộc giao dịch, sau khi kết thúc thì cả hai sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Tiêu Chiến không có bất cứ cử chỉ thân mật nào với đối phương trong lúc làm tình, thậm chí anh còn tắt đèn vì không muốn bọn họ nhìn thấy mình, đợi bọn họ tự nới rộng hậu huyệt anh mới đi tới giường đeo bao và hành động. Nhưng đối với người đêm qua lại hoàn toàn không đúng, khi vừa mới từ nhà tắm bước ra, mùi tin tức tố nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến Tiêu Chiến không kịp trở tay, không biết là vì mùi hương hay vì hơi lạnh của điều hoà khiến anh rùng mình, nhưng cơ thể lại rạo rực, nóng bừng một cách kỳ lạ.

Vứt khăn lau đầu sang một bên, Tiêu Chiến nheo mắt, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt ở bên ngoài tiến về phía trước, càng tới gần người ấy thì mùi hương càng nồng, vừa mới chạm vào thì người đã la hét, tỏ ra hoảng loạn, còn yêu cầu Tiêu Chiến đừng tới gần. Toàn bộ hành động và mùi tin tức tố đặc biệt ấy đã làm bản chất thực sự của một Alpha đặc biệt trỗi dậy, Tiêu Chiến không khoan nhượng mà lao tới ôm chầm lấy, dồn người ấy tới chân tường rồi thô bao chiếm đoạt đôi môi đang không ngừng nói loạn. Tiêu Chiến nghĩ đây là kịch bản do ông anh họ Tiêu Khanh dàn dựng để khiến cuộc vui của mình thêm mới mẻ, mùi tin tức tố kia có thể không phải là thật mà có sự can thiệp của một vài loại nước hoa có công dụng làm Alpha phát tình. Nhưng lúc này không phải là lúc để suy diễn, quan trọng hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy cuộc chơi này rất thú vị, nếu vậy thì anh sẽ đặc cách cho Omega này một lần.

Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ càng làm anh càng không thể dừng lại, thậm chí còn tình nguyện rót tinh hoa, tinh tuý của mình vào trong cơ thể nhỏ bé ấy. Làm một lần, hai lần, ba lần... cho tới lúc người ấy bị cắn vào tuyến hương ở trên cổ Tiêu Chiến mới thoả mãn mà dừng lại.

Lúc cầm quần áo lên để đi tắm, nhìn trên ga giường còn lưu một mảng máu và tinh dịch khô, Tiêu Chiến lại bất giác rùng mình, có lẽ chuyện đêm qua sẽ để lại hậu quả khá nghiệm trọng, nếu không sớm giải quyết sẽ nguy to. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Tiêu Khanh, ngồi trong quán café anh đem mọi chuyện nói hết ra.

"Đêm qua anh bảo phục vụ dẫn hàng tới nhưng cửa phòng lại đóng, nhân viên gọi cửa phòng cũng không được, điện thoại thì chú tắt máy, nghĩ là chú có việc bận đi rồi nên anh mang hàng cho đại gia khác dùng. Thế rốt cuộc là sao?"

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Tiêu Khanh, "Em phải hỏi anh câu đấy mới đúng, rốt cuộc thì người đêm qua ngủ với em là ai?"

Tiêu Chiến thất thần nghĩ lại, đêm qua cái người nhỏ bé kia đã khóc rất nhiều, còn cầu xin anh đừng tiếp tục làm nữa, nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ cậu cố tình làm thế để kích thích anh vì muốn nhận được nhiều tiền bao hơn.

Ngoại trừ mấy năm học cấp ba có hôn qua hai ba cô bạn gái, sau này Tiêu Chiến không còn hôn bất cứ ai cho tới đêm hôm qua. Lúc này tinh thần minh mẫn Tiêu Chiến mới thấy chưa gặp ai có kỹ thuật hôn tệ như vậy, khi bị tin tức tố của anh làm cho phát tình người ấy cũng không ngần ngại mà phối hợp, nhưng hôn mà chẳng khác gì cắn với gặm môi lưỡi của anh, nhiều lúc răng còn đập vào nhau đau điếng, tuy nhiên lúc phát tình lại thấy có chút kích thích.

"Không lẽ là một Omega trong thời kỳ phát tình đi nhầm phòng"

Tiêu Chiến khẽ giật mình khi nghe Tiêu Khanh nói, có khi nó đúng cũng nên, bởi suốt thời gian qua căn phòng 1005 đã là của riêng anh, vì lười ra mở cửa nên Tiêu Chiến không đóng chỉ khép hờ, đợi nhân viên lễ tân dẫn người vào sẽ đóng cửa sau.

Tiêu Khanh hỏi Tiêu Chiến tại sao không chạy ra khỏi phòng? Tiêu Chiến liếc mắt nhìn anh ta, nói bản thân làm sao biết được lại có người ngu ngốc tới nỗi vào nhầm phòng, còn thú nhận mùi tin tức tố của người ấy vượt qua tầm kiểm soát của anh.

"Có lẽ chú với cả Omega ấy là cặp trời sinh đấy, tin tức tố của hai người thu hút lẫn nhau làm đối phương không thể kiểm soát được, hơn nữa chú mang gen đặc biệt thì lại càng khó để tìm được Omega định mệnh, chứng tỏ cái người kia cũng là gen đặc biệt đi. Thú vị thật đấy"

"Anh còn ở đó mà thú vị, em đã đánh dấu, còn ra bên trong cậu ta nhiều lần, nếu không nhanh chóng tìm được người thì coi như em hết đời rồi. Em mới chỉ hai tư tuổi, không thể kết thúc thanh xuân ở đây được"

Theo yêu cầu của Tiêu Chiến, Tiêu Khanh đã tới phòng giám sát an ninh của khách sạn và check lại camera, cuối cùng cũng tìm ra danh tính người đã vào nhầm phòng của Tiêu Chiến trong lúc say xỉn, đó chính là cậu con trai út tên Vương Nhất Bác của nhà họ Vương.

Thấy Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, Tiêu Khanh khó hiểu hỏi sao lại bình tĩnh như vậy? Lúc này Tiêu Chiến mới nói hai nhà Tiêu Vương có hôn ước với nhau, thật trùng hợp là ông nội Tiêu đã quyết định đem anh bán cho Vương gia, tuy không có hứng thú nhưng Tiêu Chiến chẳng thể cãi lại ông nội, bởi tài sản của anh hiện tại đều do ông làm chủ, thế nên anh đã miễn cưỡng chấp thuận, mang người về nhà rồi muốn đối xử ra sao sẽ do anh. Giờ xảy ra chuyện này, cùng lắm tới lúc hai bên gia đình gặp mặt anh sẽ xin kết hôn với cậu nhóc đó, như vậy cũng không tính là chối bỏ trách nhiệm đi, lo ăn, lo mặc, lo chỗ ngủ, nếu lỡ có em bé thì anh cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người cha, như vậy là quá có trách nhiệm luôn rồi còn gì.

Người tình không bằng trời tính, Tiêu Chiến giống như là đã bị nghiền mùi tin tức tố đặc biệt của ai kia, từ hôm đó anh không có cảm giác hưng phấn khi tiếp xúc với các Omega, còn cảm thấy mùi hương của họ có chút khó chịu. Tiêu Khanh dốc hết sức tìm kiếm, tuyển chọn Omega cho Tiêu Chiến, thậm chí còn bảo bọn họ sử dụng loại nước hoa làm thay đổi tin tức tố có mùi hương tương tự nhưng vẫn không thể đánh lừa được anh.

Nghe theo lời khuyên của Tiêu Khanh, Tiêu Chiến trở về đốc thúc ông nội Tiêu hẹn gặp nhà họ Vương xem mắt, ông nội Tiêu chỉ chờ có vậy, lập tức bảo thư ký liên hệ rồi chọn ngày thích hợp để hai bên gia đình gặp mặt.

Hai bên gia đình hẹn gặp nhau ở ngay tại khách sạn của Tiêu Khanh, ngoài Nhất Bác ra thì nhà họ Vương còn ba người con khác, một nam và một nữ Alpha, người con trai thứ hai tên Vương Thiên Hạc cũng là một Omega nhưng không phải Omega đặc biệt giống Nhất Bác, cậu ta cũng có mùi hương na ná giống em trai của mình làm Tiêu Chiến thấy dễ chịu, nếu không phải đã nhìn thấy khuôn mặt của Nhất Bác qua camera, có lẽ anh đã nghĩ người ngủ với mình đêm đó là Thiên Hạc.

"Hình như là còn thiếu một người thì phải?"

Câu hỏi của ông nội Tiêu làm Vương Hạo trở nên lúng túng, trong lúc ông ta không biết phải nói thế nào thì người vợ tên Mạnh Kỳ lên tiếng, nói cậu con trai út của nhà họ Vương không phải là do bà ta sinh ra, thân phận thấp kém không đáng có mặt trong buổi xem mắt ngày hôm nay, càng không xứng sánh vai với cậu chủ của Tiêu gia.

Lời nói của Mạnh Kỳ làm sắc mặt của ông nội và ba mẹ Tiêu biến sắc, nói đúng hơn là có chút không hài lòng. Chuyện chủ tịch của Vương thị có hai người vợ đâu phải là chuyện bí mật, cho dù tốt hay xấu thì cũng là người một nhà, vậy mà bà ta lại tỏ rõ sự phân biệt đối xử, ở trước mặt bao nhiêu người hạ thấp nhân phẩm con riêng của chồng, còn ra thể thống gì nữa.

Ông nội Tiêu e hèm một tiếng, hướng tới Vương Hạo hỏi, "Chẳng phải lúc trước đã nói sẽ để đứa nhỏ đó kết hôn với cháu trai của tôi hay sao? Bây giờ Vương phu nhân lại nói những lời như vậy, chủ tịch Vương cũng nên cho tôi một lời giải thích rõ ràng"

"Thực ra chuyện này..."

Vương Hạo đang nghĩ xem cần phải giải thích như thế nào cho thoả đáng, thì Thiên Hạc đã xen ngang, "Thực ra lúc trước ba con có ý định đó, nhưng thằng nhóc hư hỏng ấy lại không chấp nhận hôn sự này, nó đã lên giường với rất nhiều người còn bỏ nhà đi nữa, ba con không muốn nói ra vì sợ xấu hổ với mọi người, nhưng nếu không nói ra thì sẽ bị ông cùng Tiêu tổng và Tiêu phu nhân hiểu nhầm, vậy nên con đành thất lễ"

Ông nội Tiêu khẽ chau mày, quay sang hỏi Vương Hạo là chuyện đó có thật không? Thì ông ta ngập ngừng gật đầu. Mạnh Kỳ còn lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, bà ta nói người sinh ra Nhất Bác là người làm của nhà họ Vương, vì muốn được đổi đời nên đã dụ dỗ ông chủ và sinh ra đứa con hư hỏng đó, đúng là mẹ nào con nấy, đê tiện và hạ đẳng như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com