Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

[...]

Lại hơn nửa năm nữa trôi qua, thời điểm ba mẹ Tiêu đưa hai tiểu bảo bối trở về liền nhận được tin vui. Dưới sự nỗ lực cày đêm cấy ngày của Tiêu Chiến, Nhất Bác lại tiếp tục có bé con trong bụng, hiện tại đã được gần ba tháng.

Nhìn thấy kẹo bông khoẻ mạnh, tươi tắn, làn da tím tái đã chuyển sang làn da trắng hồng, sự lo lắng trong lòng Nhất Bác mới hoàn toàn được rũ bỏ. Dưới sự chăm sóc của ba mẹ Tiêu, hai tiểu bảo bối lớn hơn nhiều so với lúc trước, cơ thể gầy yếu nay nhìn bằng mắt thường cũng thấy có da, có thịt.

Trước khi cái bụng phình to rõ ràng, ba mẹ Tiêu đã quyết định tổ chức lễ cưới cho Tiêu Chiến và Nhất Bác. Hôn lễ diễn ra vô cùng trang trọng, khách mời trong và ngoài nước đều đến để gửi lời chúc phúc cho cặp phu phu trẻ, tất nhiên họ cũng nhân cơ hội này tạo mối quan hệ làm ăn, đây cũng là chuyện bình thường trong giới kinh doanh.

Tiêu Chiến mang theo ly rượu tiếp đãi khách mời, thấy Nhất Bác lơ đãng nhìn ra bên ngoài hội trường, anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh rồi vòng một tay từ phía sau ôm eo của cậu, tay không tự chủ xoa nhẹ vùng bụng.

"Hôm nay là ngày vui, là ngày trọng đại cũng là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, anh không muốn thấy em buồn. Chẳng phải em nói tâm trạng của em cũng sẽ ảnh hưởng tới bé con trong bụng hay sao?"

"Em xin lỗi, chỉ là em cảm thấy có một chút tiếc nuối. Em không quan tâm ông ta với vợ và các đứa con của ông ta có tới đây hay không, nhưng mà bà ấy..."

Nhất Bác siết lấy bàn tay của Tiêu Chiến đang đặt trên bụng của mình, từ đôi mắt xinh đẹp chảy xuống một dòng chất lỏng trong suốt, khoé môi giương cao tạo thành nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc. Nhất Bác quay lại nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt

"Tiêu Chiến, gặp được anh là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của em. Hạnh phúc bây giờ và sau này chúng ta hãy cùng nhau vun đắp và giữ gìn nhé. Đi thôi, chúng ta phải cảm ơn mọi người đã tới chúc phúc cho chúng ta"

Khương Đình đứng ở một bên cánh cửa của hội trường, bà ấy không kìm nén được sự xúc động của bản thân mà chảy nước mắt, nhưng trên môi là nụ cười nhẹ chứa đầy sự ôn nhu, hạnh phúc.

"Nhất Bác, con phải thật hạnh phúc vào nhé. Mẹ sẽ dành cuộc đời còn lại để cầu nguyện cho con và gia đình nhỏ của con bình an. Con trai, mẹ xin lỗi"

Quẹt nhanh những giọt nước mắt trên mặt, Khương Đình quay lưng rời khỏi tiệc cưới. Cuộc sống khắc khổ đã khiến bà ấy lầm đường lỡ bước, sinh ra một Omega yếu đuối, lại chịu sức ép từ phía Mạnh Kỳ làm Khương Đình cảm thấy bản thân đã bị dồn đến bước đường cùng.

Bản thân là một trẻ mồ côi sống với người dì goá chồng, lúc người dì đó chết vì bệnh tật Khương Đình liền lưu lạc khắp nơi làm thuê, không có ăn học nên tiền lương ít ỏi chỉ đủ sống qua ngày, đến một nơi để ngủ cũng không có. May thay lúc này thấy người ta nói nhà họ Vương cần thuê thêm người làm, Khương Đình tìm đến cầu xin sự giúp đỡ và được ông nội Vương thương xót thu nhận, từ lúc đó bà ấy ở Vương gia làm người hầu kẻ hạ khi chỉ mới mười bốn tuổi.

Tuy đã có chỗ ăn, chỗ ở, lại được trả tiền lương cao hàng tháng, nhưng thời gian trôi qua Khương Đình lại lo lắng về tương lai sau này. Nghĩ tới hoàn cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn không no, ngủ không ấm, bà ấy không cam tâm, nhưng việc ở mãi trong nhà họ Vương cũng chẳng phải là cách hay, biết đâu một ngày bị đuổi ra đường thì sao? Tính đi tính lại Khương Đình đã làm ra chuyện mạo hiểm, dụ dỗ ông chủ lên giường.

Khương Đình sống ở Vương gia nhiều năm nên thừa hiểu Vương Hạo là người đàn ông có nhu cầu tình dục cao, Mạnh Kỳ thường xuyên vắng nhà bởi bà ta là người phụ nữ thích ra bên ngoài giao lưu, kết bạn để nâng cao giá trị của mình, hơn nữa Mạnh Kỳ lại mới có thai khoảng một tuần nên kế hoạch của Khương Đình diễn ra rất thuận lợi.

Được phá thân xử nữ nên Vương Hạo trở nên mê đắm, thường xuyên tranh thủ lúc vợ ông ta không có nhà liền kiếm lí do gọi Khương Đình vào phòng làm tình. Tất nhiên Vương Hạo cũng không phải là kẻ khờ khạo, ông ta yêu cầu dùng bao cao su nhưng Khương Đình lại trấn an ông ta đừng lo, còn nói nếu sử dụng bao thì sẽ làm giảm khoái cảm, thay vào đó bà ấy sẽ uống thuốc tránh thai. Nhìn thấy tên thuốc trên vỏ hộp Vương Hạo chẳng có lấy điểm nghi ngờ, lại nghĩ Khương Đình còn trẻ như vậy sẽ chẳng ngu gì mà để bản thân mang thai ảnh hưởng tới cả cuộc đời sau này, ông ta an tâm ngày ngày chơi đùa với cơ thể Khương Đình, thậm chí đêm muộn còn lén lút lẻn vào phòng của bà ấy rồi hành hạ đủ kiểu suốt một đêm. Cho tới khi Khương Đình mang báo cáo xét nghiệm tới trước mặt, Vương Hạo mới biết mình bị mắc bẫy, thứ thuốc mà Khương Đình uống là thuốc hỗ trợ phụ nữ nhanh chóng mang thai, bởi vậy mà chỉ trong thời gian hai tuần qua lại với Vương Hạo thì bà ấy đã có thứ mình muốn.

Vương Hạo nói nếu như Khương Đình sinh được Alpha thì ông ta sẽ nhận con và cho bà ấy danh phận, ngược lại thì nên an phận cả đời ở Vương gia làm giúp việc, tiền ăn ở, sinh hoạt, học hành của mẹ con bà ấy sau này Vương Hạo sẽ chu cấp đầy đủ không thiếu thứ gì. Trong mắt Vương Hạo, những đứa con của Mạnh Kỳ sinh ra đều vô dụng, ngu dốt, ông ta nghĩ Khương Đình tuy không được học hành, nhưng về suy nghĩ đầu óc lại khá thông minh và nhanh nhạy, nếu sinh được nam Alpha biết đâu sự nghiệp sau này của ông ta sẽ có người gánh vác.

Mạnh Kỳ biết chuyện thì tức lắm nhưng không làm gì được, Vương Hạo mới là chủ nhân trong nhà, từ khi biết Khương Đình mang thai thì cho người chăm sóc tận tình, còn cảnh cáo Mạnh Kỳ không được đụng tới một sợi tóc của Khương Đình.

Mạnh Kỳ sinh trước, khi biết bà ta sinh một Alpha nữ lòng Khương Đình thấp thỏm không yên, ngày đêm cầu trời khấn phật cho mình sinh được một Alpha nam để được đổi đời, tới khi nhìn thấy giấy xét nghiệm giới tính của đứa bé, tia sáng cuối cùng trong cuộc đời của Khương Đình liền vụt tắt. Mạnh Kỳ lại vì chuyện này mà vui vẻ như hoá điên, bà ta nghĩ đủ chiêu trò hành hạ Khương Đình để bù cho ngày tháng uỷ khuất trước kia.

Sự uất ức, tủi nhục đã làm Khương Đình chán ghét đứa bé do mình sinh ra, để có những ngày tháng yên bình khi sống trong nhà họ Vương, bà ta lựa chọn hi sinh đứa con nhỏ để lấy lòng, cung phụng mẹ con Mạnh Kỳ. Bà ấy thà bỏ thời gian chăm sóc cho đứa con út của Mạnh Kỳ chứ không chịu chăm nom cho con ruột.

[....]

Hai tháng sau đám cưới bụng của Nhất Bác đã phồng lên rất rõ ràng, việc đi lại của cậu cũng có chút bất tiện hơn rồi. Kẹo bông muốn được đi học nên Nhất Bác đã đăng ký cho cô bé học cùng với tiểu Bao, lại nghĩ kẹo bông ở nhà bắt nạt anh trai dữ lắm, nhưng đi học lại cực kỳ nhút nhát, chỉ cần các bạn đùa nhau bị ngã hay các cô giáo nói lớn tiếng một chút là bé con sẽ sợ tới chảy nước mắt.

"Baba, chúng ta sẽ ra ngoài sao? Cha không đi sao?"

Kẹo bông đứng ở trước mặt Nhất Bác, cô bé với tay xoa nhẹ bụng của baba, khuôn mặt thể hiện rõ sự thích thú.

Đưa tay chỉnh lại chiếc mũ to rộng hình con thỏ của kẹo bông, Nhất Bác ôn nhu đáp lời cô bé, "Hôm nay cha có chút việc nên sẽ đón chúng ta muộn hơn một chút"

Kẹo bông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thấy tiểu Bao mặc chiếc áo dạ hình con báo chạy vụt qua, cô bé liền xoay người túm lấy cái đuôi lúc lắc được gắn phía sau áo kéo giật lại. Tiểu Bao tức giận quay người giơ tay lên muốn đánh em gái, cô bé hét toáng lên

"Cha dặn không được đánh em, nếu không sẽ trở thành con gái đó"

Tiểu Bao giật lại cái đuôi của mình, trừng mắt nhìn kẹo bông, tay chỉ xuống thân dưới của cô bé, "Cha cũng nói nếu em mà bắt nạt anh thì em sẽ mọc thêm một cái vòi voi ở bên dưới đấy"

Nói xong hai bé con đuổi nhau ra tới tận xe ô tô rồi tranh nhau chỗ ngồi, Nhất Bác nhìn một màn này chỉ biết lắc đầu. Chiếc xe đỗ ở một tiệm bánh, tài xế vừa mở cửa thì hai bé con lại cãi nhau um sùm rồi chạy tới đẩy cửa đi vào

"Bà ngoại ơi, chúng con tới rồi đây"

"Tiểu Bao, kẹo bông, hai đứa ăn bánh gì để chị lấy, bà ngoài đang ở trong bếp"

Đứng trước chiếc tủ chứa đầy các loại bánh xinh xắn nhìn rất ngon miệng, hai bé con thích thú chọn tới chọn lui. Mặc dù cuối tuần nào cũng được đưa tới đây, nhưng có quá nhiều vị bánh hấp dẫn nên chưa thử hết được.

"Tới rồi đấy à? Bên ngoài tuyết rơi lớn như thế thì nên ở nhà, ra ngoài rất nguy hiểm lại không tốt cho sức khoẻ"

Khương Đình từ trong nhà bếp đi ra, trên người bà vẫn còn lưu lại mùi thơm của các loại bột bánh và hương liệu. Từ nhỏ Nhất Bác đã rất thích ngửi mùi thơm này mỗi khi Khương Đình vào bếp làm món bánh gì đó.

Nhất Bác giúp hai bảo bối nhỏ cởi ra áo khoác ngoài, vì tuyết dính ở trên áo cộng thêm trong tiệm có lò sưởi sẽ không lo bị lạnh. Sau khi cởi áo treo lên mắc, Nhất Bác ngồi xuống chiếc bàn đã được đặt sẵn một miếng bánh kem matcha, cầm thìa múc lên một miếng đưa vào miệng.

"Con thấy sao? Mùi vị có thay đổi không?"

"Không có, vẫn rất ngon"

Khương Đình mỉm cười, bà nói như vậy là tốt rồi. Lúc trước học làm thật nhiều các loại bánh là vì bản thân cũng có chút đam mê, nhưng sau này nó lại được dùng để lấy lòng các đứa con của Mạnh Kỳ. Nhất Bác rất thích ăn bánh của mẹ làm, nhưng bà chưa từng chính thức làm cho cậu, ngay cả ngày sinh nhật cũng không có. Đám con của Mạnh Kỳ bị nghiền các loại bánh mà Khương Đình làm, thấy bà có chút năng khiếu nên Vương Hạo đã cho bà đi học một lớp làm bánh, mỗi khi có tiệc hay có khách đều sẽ bảo Khương Đình làm bánh để tiếp đãi. Mỗi miếng bánh Nhất Bác có được đều là vì đám người kia ăn không hết để lại, cậu cũng không bài xích bởi vì cậu thực sự muốn ăn cũng như không muốn công sức của mẹ mình bị bỏ phí.

Tiêu Chiến đã mua lại cửa hàng này và cho sửa sang, nâng cấp toàn bộ, anh cũng để cho Khương Đình đứng tên cửa hàng cùng với một căn hộ ở khu trung cư cao cấp gần đó. Lúc đầu Khương Đình từ chối, bà ấy nói không có tư cách, mặt mũi nào để nhận. Nhưng Tiêu Chiến đã thuyết phục, nếu bà ấy không muốn Nhất Bác ôm theo sự dằn vặt, áy náy cả đời thì hãy nhận lấy và cố gắng sống thật tốt để bù đắp lại những sai lầm.

Nhất Bác biết chuyện về cửa hàng bánh sau đám cưới, mặc dù đã nhìn thấy Khương Đình ở ngoài hội trường nhưng cậu vẫn không kìm nén được muốn biết cuộc sống của bà thời gian qua ra sao. Lúc gặp mặt Nhất Bác đưa tiểu Bao đi theo, tới lúc về Khương Đình đã xin cậu một chuyện, thỉnh thoảng đem theo bọn trẻ tới cửa hàng, bà ấy không mong được hai bé con và Nhất Bác tha thứ, chấp nhận, chỉ cần đứng từ xa nhìn với tư cách người dưng là đã đủ rồi. Nhưng cuối cùng Nhất Bác đã chọn cách buông bỏ và tha thứ mọi lỗi lầm của mẹ, cậu lo Khương Đình một mình cô đơn, quản lý tiệm bánh lớn cũng sẽ rất vất vả nên đã chọn một cô bé mười tám tuổi tên Tiểu Ly ở cô nhi viện của Bùi Quảng tới sống với Khương Đình.

"Chuyện cũ qua rồi thì không nên nhắc lại nữa, con đã buông bỏ được thì người cũng đừng nên tự trách, quên hết đi và cố gắng sống tốt là được rồi"

Ngồi ở tiệm bánh một lúc thì điện thoại đặt trên mặt bàn rung lên từng hồi, Nhất Bác nhìn lên màn hình liền gọi kẹo bông với tiểu Bao nhanh chóng tới mặc áo.

"Nếu như công việc bận rộn quá thì nên thuê thêm người, có tuổi rồi, sức khoẻ không tốt đừng nên cố gắng. Tiểu Ly là một đứa trẻ ngoan và thông minh, con bé sẽ giúp người quản lý cửa hàng"

Nhất Bác đứng dậy lấy áo khoác mặc vào, Tiểu Ly đã giúp cậu mặc xong áo cho hai bảo bối nhỏ. Trước khi bước ra khỏi cửa, Khương Đình lên tiếng

"Sau này không cần phải đến thường xuyên cũng được. Thời tiết thất thường, bụng của con cũng đã rất lớn rồi..."

Nhất Bác không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng đáp, "Được, nếu rảnh có thể tới nhà của con, hoặc con sẽ cho người đưa tiểu Bao với kẹo bông tới đây"

"Con không cần lo cho ta, chỉ cần con hạnh phúc là ta vui rồi. Đi đi, Tiêu tổng đang chờ ở bên ngoài"

"Được, vậy con đi trước đây. Mẹ..."

Đợi cho cánh cửa kính đóng lại, Khương Đình bật khóc thành tiếng, nhưng là khóc trong sự hạnh phúc. Bà ấy đã nghĩ bản thân cho tới khi chết sẽ không bao giờ được nghe tiếng "Mẹ" từ miệng của Nhất Bác nữa, thật không ngờ ông trời lại đối tốt với bà ấy như vậy, sau tất cả những việc xấu xa, ghê tởm kia vẫn cho bà ấy có một kết cục tốt đẹp.

Tiêu Chiến từ trong xe bước ra rồi đi nhanh về phía ba bảo bối của mình, anh ôm kẹo bông lên, nắm tay của tiểu Bao rồi hỏi Nhất Bác có lạnh không? Cậu lắc đầu, lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến bằng ánh mắt ôn nhu

"Tiêu Chiến, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Nếu đêm đó không phải là anh thì em của bây giờ đã không thể tồn tại"

"Ngốc, cái đó người ta gọi là định mệnh, là số phận. Nhất Bác, em xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc"

"Vậy anh sẽ cho em chứ?"

"Tất nhiên, nhưng chắc em sẽ phải chịu thiệt thòi rồi, bởi vì tình yêu và hạnh phúc của anh còn phải san sẻ cho các tiểu bảo bối của chúng ta nữa"

"Nếu vậy thì em nguyện ý"

Nhất Bác tiến lại gần, cậu nhón chân hôn vào môi Tiêu Chiến một cái rồi dứt ra. Bị hai cánh môi lạnh như ướp đá chạm vào, Tiêu Chiến có chút khẩn trương, anh thúc giục Nhất Bác nhanh chóng vào trong xe, còn bản thân phụ trách hai bảo bối nhỏ. Gia đình bốn người hạnh phúc khiến không khí bị bao trùm bởi tuyết trắng xoá cũng trở nên ấp ám hơn.

--------------------------------------------------

[End] Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ đứa con tinh thần không biết thứ mấy của T, hí hí =))). Không biết mọi người có thích nội dung của fic không nhưng tạm thời cứ kệ nhé, dù sao cũng hoàn rồi mà, không thích cũng đọc hết rồi :)))) Giỡn cho vui vậy thôi, năm cũ sắp kết thúc rồi, T muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đọc giả đã luôn theo dõi, ủng hộ T suốt thời gian qua. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng với T nhé (>‿♥) Ai nớp ziu All en thanh ziu ve ri mát sờ ♥‿♥

Năm mới chúc mọi người vui vẻ như "Chim sẻ" - Khoẻ mạnh như "Đại bàng" - Giàu sang như "Chim Phụng" - Làm lụng như "Chim sâu" - Sống lâu như "Đà Điểu". Chúc một năm mới tràn ngập phước lành, sở cầu như ý và tấn tài tấn lộc. Happy New Year....❀❀❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com