Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nghe xong những lời Thiên Hạc và mẹ cậu ta nói, Tiêu Chiến ngồi một bên không nhịn được lên tiếng, "Nếu thân phận cậu ta thấp kém như vậy, tại sao ngay từ đầu Vương tổng lại muốn gả cậu ta cho tôi?"

Thiên Hạc hướng tới Tiêu Chiến, còn tỏ ra dịu dàng, nhỏ nhẹ nói với anh, "Ba của em vốn muốn giấu kín chuyện này để cho thằng nhóc đó có cơ hội ngẩng mặt lên nhìn người, vậy nhưng nó lại không biết thân phận, chê Tiêu gia không đủ tốt, không xứng với nó. Còn em đã ngưỡng mộ anh từ lâu, muốn được ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm cho anh nhưng ba em lại không đồng ý, còn muốn gả em cho một người goá vợ.."

Nói đến đây cổ họng Thiên Hạc như bị nghẹn lại, Mạnh Kỳ còn tỏ ra thương xót con trai mình, nói bây giờ mọi chuyện ổn rồi, Tiêu gia và Vương gia có hôn ước từ lúc ông nội Vương còn sống, trong nhà chỉ còn một mình Thiên Hạc là Omega, bởi vậy cậu ta phải hoàn thành tâm nguyện của ông nội Vương là gả vào Tiêu gia làm dâu.

Ông nội Tiêu và ba mẹ Tiêu không nói gì, chỉ hỏi Tiêu Chiến thấy thế nào? Dù gì thì đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với nhà họ Vương, cơ bản mặt mũi họ thế nào trước giờ anh cũng không nắm rõ, dù chọn ai để kết hôn cũng như nhau mà thôi. Tiêu Chiến không từ chối, chỉ nói trước mắt cứ quyết định vậy, hiện tại anh vẫn còn trẻ, sự nghiệp còn chưa vững nên chuyện kết hôn cứ để sau rồi bàn tới, hôn ước của hai nhà đã được định sẵn, có chạy cũng không chạy được.

Vì muốn cho hai người trẻ được tiếp xúc nhiều hơn nên ông nội Tiêu đã bảo Tiêu Chiến đưa Vương Hạc đi chơi. Ngồi trong xe ô tô, mùi hương trên người Thiên Hạc làm Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu. Tấp xe vào lề đường, anh quay sang nhìn Thiên Hạc, cậu ta không những không thấy sợ hãi mà còn tháo dây an toàn rồi tiến gần hơn vào Tiêu Chiến. Vòng tay qua eo kéo Thiên Hạc vào sát với mình, Tiêu Chiến cúi đầu rúc vào hõm cổ của cậu ta, khi đôi môi chuẩn bị chạm vào da thịt, anh bất ngờ đẩy mạnh khiến Thiên Hạc bị đập người vào cạnh ô tô đau điếng.

"Chiến ca, anh sao vậy? Chẳng phải anh đang muốn em hay sao? Anh đừng cố gắng kìm nén, trước sau gì em cũng là người của anh mà"

Tiêu Chiến ấn công tắc mở tung hai cánh cửa kính, anh nhếch miệng cười khểnh, "Người của tôi sao? Loại người như cậu mà xứng sao? Cậu cũng cao tay thật đấy, lúc sử dụng loại nước hoa thay đổi mùi hương cậu có nghĩ tới sự an toàn của mình không? Lỡ như có tên Alpha nào bị dẫn dụ bởi mùi hương của cậu thì sao? Mà chắc cậu tìm hiểu về tôi cũng không ít đấy nhỉ? vì vậy mới biết chuyện tôi đang tìm người có mùi hương này, tiếc là tôi không phải mấy tên Alpha ngu dốt mà cậu từng quen"

Thiên Hạc bất ngờ vì bị Tiêu Chiến vạch trần. Chẳng phải người bán loại nước hoa này đã nói, một khi thoa nó lên tuyến hương thì mùi tin tức tố sẽ thay đổi trong vòng 12 tiếng, và rất khó bị phát hiện hay sao? Thiên Hạc nhớ lại sau đêm sinh nhật em trai trở về nhà, ngoài mùi tin tức tố nồng đậm của cậu thì còn có tin tức tố của một Alpha, lúc đó Thiên Hạc còn nghĩ đám bạn của cậu ta ngu hết sức, tại sao lại tìm người có gen đặc biệt, giờ mùi hương của tên Alpha đó giống như là đang bảo vệ cho Nhất Bác, đến cả người anh trai và em gái Alpha của Thiên Hạc cũng bị mùi tin tức tố đó áp bức, bọn chúng không thể tiếp tục đánh đập, hành hạ cậu được nữa. Chẳng lẽ người đêm hôm đó là Tiêu Chiến? Thiên Hạc lắc đầu, cậu ta tự nói với mình là không phải đâu, bởi gã Alpha kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã tới gặp cậu ta nhận tiền, còn khen cơ thể mới lớn của người em trai quả nhiên là cực phẩm.

Thiên Hạc không cam tâm, cậu ta thét lên hỏi Tiêu Chiến muốn lấy em trai của mình sao? Thì anh lập tức gật đầu. Cậu ta cười rồi nói với giọng điệu mỉa mai, rằng em trai chỉ là con của một tiện nhân mà muốn tranh giành người với cậu ta sao? Còn nói cho dù Tiêu Chiến muốn cũng không thể nữa, bởi em trai cậu ta đã bỏ nhà đi theo tên Alpha kia rồi. Tiêu Chiến đanh mặt, lại nghĩ có lẽ Thiên Hạc không biết người đánh dấu em trai mình chính là anh, thuốc ức chế đã ngăn chặn mùi tin tức tố phát tán. Tiêu Chiến không nể nang gì lập tức đuổi Thiên Hạc xuống xe, trước khi rời đi cậu ta còn hùng hồn tuyên bố sẽ trở thành phu nhân của Tiêu thị cho bằng được.

Tiêu Chiến tới khách sạn tìm Tiêu Khanh uống rượu, sau đó mang chuyện ngày hôm nay đi xem mắt kể cho anh ta nghe. Tiêu Khanh quả thực là một ông anh họ chu đáo, khi biết Tiêu Chiến sẽ kết hôn với người nhà họ Vương, anh ta đã cho người đi thu thập thông tin của gia đình họ.

Tiêu Khanh nói con út của Vương tổng đúng là do người làm của nhà họ Vương tên Khương Đình sinh ra, không biết trong chuyện này có uẩn khúc gì, nhưng đứa trẻ đó lại không nhận được tình thương yêu của cả cha và mẹ, ngược lại người đàn bà tên Khương Đình đó lại yêu thương, chiều chuộng ba đứa con của vợ cả hơn con ruột của mình, cho dù đứa trẻ đó bị ba người anh chị ức hiếp, đánh đập thì bà ta vẫn trơ mắt đứng nhìn, còn nói vì cậu cứ xuất hiện ở trên nhà chính nên mới khiến anh chị của mình tức giận, đây là lỗi của cậu.

Ba người con lớn thì được học ở trường danh tiếng, chỉ có Nhất Bác là phải đi học ở trường bình dân, sách vở và đồ dùng học tập cũng là dùng lại của anh chị mình, vậy nhưng cậu vẫn luôn vui vẻ, ngoan ngoãn. Thành tích học tập tốt chưa chắc đã là việc tốt, bởi Mạnh Kỳ luôn lấy đó làm lý do để đánh cậu, bà ta nói Nhất Bác muốn vượt mặt anh chị của mình. Cứ nghĩ Khương Đình sẽ bênh vực, nhưng không, bà ta còn quá đáng hơn, đem toàn bộ sách vở của Nhất Bác xe nát rồi đốt đi, người làm trong nhà thương xót muốn ngăn cản lại bị Khương Đình mắng chửi, nói cậu là con của bà ta nên muốn dạy dỗ thế nào là quyền bà ta. Sau này vì không muốn làm mẹ mình tức giận nên Nhất Bác thường bỏ dở bài kiểm tra, vậy nhưng những trận đòn roi vẫn rơi xuống cơ thể nhỏ bé của cậu, họ lại lấy lí do mất tiền cho cậu ăn học mà chểnh mảng khiến nhà họ Vương mất mặt....

Nghe Tiêu Khanh kể đến đây, Tiêu Chiến không nhịn được mà nói nhà họ Vương toàn là những kẻ mặt người dạ thú, kết thông gia với bọn họ quả thực vấy bẩn Tiêu gia.

Tiêu Khanh lại nói thêm, anh ta tra sổ sách vào đêm hôm đó thì thấy con trai thứ hai nhà họ Vương tên Thiên Hạc đặt một phòng nghỉ số 1050, vì thấy hiếu kỳ nên Tiêu Khanh mở camera để xem vị thiếu gia này đặt phòng với mục đích gì, đến khi nhìn thấy người đàn ông trung tuổi mở cửa bước vào căn phòng ấy, Tiêu Khanh có chút kinh ngạc, vị thiếu gia nhà họ Vương lại có sở thích qua lại với những gã đàn ông nhiều tuổi, nhưng lúc sau Tiêu Khanh mới biết bản thân sai rồi, Thiên Hạc hoàn toàn không bước chân vào căn phòng ấy.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Tiêu Khanh, "Vậy cậu ta đặt phòng làm gì? Chẳng lẽ chỉ để cho tên đàn ông kia ngủ thôi sao?"

Đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến là cái nhún vai của Tiêu Khanh, anh ta cũng suy nghĩ rất lâu nhưng chẳng thể đưa ra câu trả lời. Tiêu Chiến trầm tư suy nghĩ

"1050... 1005, chẳng lẽ..."

Tiêu Khanh và Tiêu Chiến một lần nữa lên phòng giám sát an ninh của khách sạn, còn yêu cầu lễ tân mang sổ sách ghi chép lên đó cho hai người. Sau vài tiếng đồng hồ tìm hiểu và sâu chuỗi các sự việc lại với nhau, Tiêu Chiến đã đưa ra kết luận, Thiên Hạc vốn có ý định làm hại em trai cùng cha khác mẹ của mình trong chính ngày sinh nhật.

Quan sát qua camera cho thấy Nhất Bác gần như không uống rượu, trong sổ ghi chép thông tin khách của ngày hôm đó cũng không có ai là bạn của cậu. Rõ ràng mục đích của bữa tiệc là chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của Nhất Bác, vậy mà khách mời toàn là bạn bè của Vương Thiên Hạc, thậm chí còn chẳng có người thân nào tới tham dự.

Suốt từ đầu buổi tiệc Nhất Bác như bị cô lập đứng một mình, giữa buổi tiệc Thiên Hạc mới kéo cậu tới đứng với đám bạn rồi đưa cho cậu một ly rượu ép uống hết. Khoảng chừng mười lăm phút sau Nhất Bác bắt đầu loạng choạng như người say rượu, còn lấy tay đập nhẹ lên một bên thái dương, lúc này Thiên Hạc đỡ lấy em trai dìu về phía dãy phòng nghỉ, đi được một đoạn thì cậu ta có điện thoại, sau khi nghe xong liền nói gì đó với em trai rồi rời đi.

Tiêu Chiến nhớ lại, khi từ trong nhà tắm bước ra căn phòng đã tràn ngập mùi tin tức tố nồng đậm, chứng tỏ loại thuốc mà Thiên Hạc cho Nhất Bác uống là loại thuốc kích thích có chứa chất làm Omega phát tình rất nhanh, có lẽ vì phản ứng của thuốc làm Nhất Bác không nghe rõ số phòng mà Thiên Hạc nói. Trong đoạn video quay rõ cảnh cậu vừa loạng choạng đi vừa nhìn biển số phòng, lúc tới phòng Tiêu Chiến thấy cửa mở, số phòng cũng na ná nhau nên nghĩ đã tìm đúng phòng, cứ vậy mà đi vào.

"Nếu sự thật đúng như chú suy đoán, thì cái cậu Vương Thiên Hạc đó không phải là người nữa rồi. Vào ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi đã muốn huỷ hoại cả cuộc đời của em trai, quá vô nhân tính"

Tiêu Chiến muốn tới nhà họ Vương để tìm người, nhưng Tiêu Khanh nói người làm nhà họ Vương bị anh ta mua chuộc kể lại, sau đêm hôm đó nhà họ Vương đã từ mặt và đuổi đứa con út ra khỏi nhà, hiện tại cậu đang ở đâu thì không có ai biết cả, nhà họ Vương còn thấy vui mừng vì đứa con này đã biến mất không tung tích, họ hoàn toàn không có ý định đi tìm, ngay cả Khương Đình là mẹ ruột cũng không quan tâm sống chết của con trai, hàng ngày vẫn cố gắng ra sức lấy lòng Mạnh Kỳ và ba đứa con của bà ta để đổi lấy những ngày tháng sống bình yên, không cần phải lo tới cái ăn, cái mặc.

Tiêu Chiến đập tay xuống bàn, nói nhà họ Vương tại sao lại chứa chấp những thành phần đáng ghê tởm như thế? Bảo anh chịu vào làm rể nhà đó ư? đừng có mơ. Tiêu Khanh hỏi Tiêu Chiến dự định thế nào? Anh nói trước mắt sẽ giữ kín chuyện này và cho người truy tìm tung tích của Nhất Bác. Đêm hôm đó vì nghĩ cậu là trai bao do Tiêu Khanh mang tới nên Tiêu Chiến hành xử vô cùng thô bạo, còn không tiếc buông lời lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm khi cậu cố gắng kháng cự, khóc lóc cầu xin anh. Giờ biết cậu đã phải trải qua cuộc sống như địa ngục trong cái gia đình ma quỷ ấy, anh cảm thấy vô cùng có lỗi, tự nhủ sau khi tìm thấy cậu sẽ cố gắng bù đắp để chuộc lại sai lầm. Chỉ tiếc là cho dù có bỏ ra bao nhiều tiền bạc, mất bao nhiêu công sức, đến một tin tức mập mờ liên quan tới Nhất Bác cũng chẳng có, không ngờ hôm nay lại gặp được người ở nơi hoang vu, hẻo lánh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com