Chương 21
Có vài người, chính là thích khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy.
Thế cho nên Vương Nhất Bác không dám thừa nhận, nhưng lại càng miễn bàn tới chuyện lại nói mấy câu khách khí với anh.
Thoạt nhìn tinh thần của Tiêu Chiến rất tốt, có lẽ là ban ngày ngủ nhiều nên lúc này mới thành cú đêm.
Anh không chịu đi ngủ, Vương Nhất Bác cũng không có khả năng mạnh mẽ bảo anh lên lầu. Nghĩ nghĩ một chút, đành phải đưa kịch bản cho anh để anh giúp mình nhìn xem.
Nói tới chuyện diễn xuất, lúc còn học cao trung Tiêu Chiến cũng đã giúp đỡ Vương Nhất Bác rất nhiều. Lúc có buổi thử vai cũng là Tiêu Chiến cùng đối diễn với cậu, còn giúp cậu tìm một thầy giáo dạy cho cậu chút kỹ năng diễn xuất đơn giản.
Chỉ là Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ cơ hội lần đó, cũng lãng phí rất nhiều thời gian của Tiêu Chiến.
Hiện giờ vật đổi sao dời, hai người lại một lần nữa bởi vì cùng một chuyện mà ngồi lại với nhau, nhưng cảm giác đã hoàn toàn không giống.
Tiêu Chiến tùy ý liếc mắt nhìn kịch bản, còn giơ ra cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu sẽ diễn đoạn nào?
Vương Nhất Bác chỉ cho anh xem, nói: "Chỗ này."
Đây là đoạn diễn cuối cùng của vai phản diện kia, trước khi hắn hoàn toàn hắc hóa, chính là lúc hắn ám sát đại tướng quân đã từng có ơn tri ngộ với mình.
Sau khi đại tướng quân chết cốt truyện mới bắt đầu triển khai, dẫn đến loạt chuyện phân tranh trong triều đình.
Bản thân nhân vật này vốn không có nhiều suất diễn cho lắm, nhưng lại có mấy đoạn có thể khắc sâu ấn tượng với người xem. Giai đoạn trước đó, nhân vật này cũng không phải đơn thuần ác độc ngay từ đầu, mà là vì đã trải qua quá khứ bi thảm, do đó cũng trở thành một con người tối tăm.
Nhưng người đáng thương thì nhất định sẽ có chỗ đáng giận. Trong quá trình hắn liều mạng bò lên trên từ nơi sâu thẳm dưới đáy vực, nhất định sẽ xúc phạm tới rất nhiều người vô tội. Đứng ở góc độ của nhân vật phản diện này mà suy nghĩ, cũng chỉ là vì hắn muốn tồn tại. Nhưng đứng ở góc độ suy nghĩ của người qua đường, thì quả thực hắn đáng chết.
Bản thân nhân vật này đã cực kỳ mâu thuẫn, cứ như vậy cho tới giữa phim biên kịch bèn cho hắn một cơ hội lựa chọn giữ lại nhân tính.
Nhưng thực hiển nhiên, vì thúc đẩy cốt truyện phát triển nên hắn đã lựa chọn hoàn toàn trở thành một người xấu.
Cũng trong thời khắc ấy, nội tâm của nhân vật này phát sinh chuyển biến rõ rệt. Lúc trước hắn vẫn luôn bất đắc dĩ mà trăn trở, mọi thứ ở trong mắt hắn đều trở thành một trò cười.
Chỗ mà Vương Nhất Bác còn chưa thể nắm chắc, chính là cảm xúc biến chuyển của vai phản diện này sau khi hắn ám sát đại tướng quân.
Cậu và Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách diễn thử đoạn này vài lần, vẫn luôn không tìm được cảm giác chính xác.
"Tôi cảm thấy, ở đoạn này cậu có thể khóc một chút, để nước mắt rơi ấy." Tiêu Chiến lấy kịch bản qua lật tới trang sau.
Hai người đứng mặt đối mặt với nhau, Vương Nhất Bác đứng cách anh có hơi xa, vì muốn nhìn rõ xem anh nói tới đoạn nào, nên mới đi qua hỏi: "Chỗ nào?"
Tiêu Chiến nói: "Sau khi cậu đâm kiếm vào thân thể tướng quân."
Vương Nhất Bác nói: "Là bởi vì ám sát tướng quân nên trong lòng hổ thẹn sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Cậu cảm thấy nhân vật đã đi đến bước này, thì còn sẽ cảm thấy áy náy sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Nhưng ý nghĩa của vị tướng quân này đối với hắn rất khác. Tướng quân đã cứu hắn, nếu hắn giết tướng quân khẳng định trong lòng vẫn sẽ cảm thấy áy náy."
"Đó là cậu cảm thấy, không phải hắn." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Cậu vẫn luôn lấy góc độ của mình mà tự hỏi vấn đề thay cho hắn, mà không phải đứng ở góc độ của hắn, vì hắn mà tự hỏi."
Vương Nhất Bác nói: "Vậy hắn... Sẽ nghĩ như thế nào?"
Tiêu Chiến nói: "Giết cũng đều giết rồi, còn áy náy cái gì? Nhân vật này chính là phải sát phạt quyết đoán một chút, mới có thể thể hiện ra chút mị lực cuối cùng của hắn."
Vương Nhất Bác không hiểu: "Vậy vì sao còn phải rơi nước mắt?"
"Giọt nước mắt này không phải rơi xuống vì tướng quân, mà là nhỏ lệ cho chính mình. Xem như một lời cáo biệt để bắt đầu một cuộc đời mới." Tiêu Chiến nói: "Ân tình của tướng quân và sự quản thúc đối với hắn mà nói, không nghi ngờ gì chính là chướng ngại vật lớn nhất. Sau khi hắn diệt trừ chướng ngại này, với cảm xúc của hắn, cậu cảm thấy hắn nên có biểu hiện như thế nào?"
Vương Nhất Bác nhìn kịch bản nghĩ nghĩ, mấy giây sau đột nhiên ngẩng đầu, hưng phấn mà nói: "Mừng như điên?"
"Đúng vậy, cho nên mới muốn cậu khóc mà như đang cười." Tiêu Chiến khen ngợi nói: "Loại cảm xúc sám hối và áy náy, tuyệt đối không nên xuất hiện trên người nhân vật này. Bởi vì khoảnh khắc đó, lúc hắn quyết định giết chết tướng quân, hắn đã hoàn toàn là một kẻ ác."
Lúc này khoảng cách giữa bọn họ có hơi gần. Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến có hơi rũ xuống, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt mà hỏi: "Còn muốn thử đoạn nào nữa."
Vương Nhất Bác và anh nhìn nhau vài giây, rồi cậu vội vã dời ánh mắt đi nơi khác: "Không còn." Bên tai cậu có hơi hồng lên, lại yên lặng lui ra phía sau nửa bước, tách ra một chút khoảng cách với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu nhưng cũng không nói gì, chỉ đặt kịch bản xuống sofa rồi liếc nhìn thời gian.
Đã 3 giờ sáng.
Anh ngáp một cái, nói một tiếng "Ngủ" với Vương Nhất Bác rồi xoay người lên lầu.
Cậu bèn nhân dịp trước khi anh trở về phòng, lại nói: "Cảm ơn."
Tiêu Chiến không quay đầu lại, cười khẽ đáp: "Tôi giúp cậu chuyện lớn như vậy, nói một câu cảm ơn cũng quá có lệ đi?"
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác trực tiếp đi thử vai.
Lần này Từ Tùy cùng đi với cậu, lúc ở trên xe còn hỏi cậu chuẩn bị thế nào?
Vương Nhất Bác nói cũng tốt, hẳn là cũng nắm chắc được 80%.
"Ha!" Từ Tùy hỏi: "Cao như vậy?"
Vương Nhất Bác cười nói: "Gặp được một thầy giáo rất tốt, đã chỉ điểm cho tôi một chút."
"Thầy giáo nào vậy, thầy giáo Trần hay là thầy giáo Tiêu?" Thầy giáo dạy diễn xuất của công ty bọn họ một người họ Tiêu một người họ Trần, đương nhiên Từ Tùy sẽ nghĩ tới hai người họ.
Vương Nhất Bác cũng không giấu hắn, cong cong đôi mắt nói: "Là thầy giáo Tiêu."
Cùng lúc đó, thầy giáo Tiêu vừa lên làm thầy người ta còn chưa có rời giường.
Di động đặt trên đầu giường của anh, từ nửa giờ trước đã không ngừng vang lên mấy tiếng 'đinh đinh đinh'.
Tiêu Chiến mở mắt ra nhưng vẫn không nhận điện, trước tiên là xuống giường rửa mặt, lại cầm lấy bàn chải đánh răng bôi lên chút kem đánh răng, vừa đánh răng vừa đi ra ngoài.
Chuông di động dừng vài giây rồi lại vang lên, Tiêu Chiến vẫn không nghe máy mà ngậm bàn chải đánh răng, cầm lên một khung ảnh nhỏ vẫn luôn được đặt ở đầu giường.
Trong khung ảnh có một tấm ảnh chụp, nhìn qua đã khá cũ. Bức ảnh này Cao Khuê đã từng nhìn thấy, đúng là tấm ảnh chụp chung giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Đã nhiều năm như vậy nhưng anh vẫn đặt nó ở bên người, đặt ở nơi cách mình gần nhất.
Nhưng hiện giờ, anh lại nhìn Vương Nhất Bác trên ảnh chụp mà búng búng hai phát, ai bảo cậu thích nói nhiều mà luôn miệng cảm ơn.
Búng tay xong anh lại thả khung ảnh về chỗ cũ, trở lại phòng tắm súc miệng rồi mới chịu nhận điện thoại.
Là Mạnh Lâm gọi điện tới, đợi vài giây hắn mới cẩn thận hỏi: "Anh à, em đánh thức anh rồi sao?"
Tiêu Chiến nói: "Vô nghĩa, cậu thử nghe tiếng chuông vang lên nửa tiếng thử xem."
Mạnh Lâm giảo biện đáp: "Vậy anh nghe điện nhanh một chút, không phải là không cần nghe chuông kêu hay sao?"
Tiêu Chiến: "Nói cái gì đấy?"
"Không, không, không có gì." Mạnh Lâm không dám lặp lại một lần nữa, nhanh nhảu nói sang chuyện khác: "Anh, chúng ta nghỉ ngơi đã hai kỳ rồi, khi nào thì đi làm tiếp ạ?"
"Tùy tình huống đi." Tiêu Chiến muốn xuống lầu pha cà phê, tùy tiện xỏ dép lê đi ra khỏi phòng ngủ.
"Xem tình..." Mạnh Lâm khó xử nói: "Anh, đừng cứ nhìn tình huống chứ? Chị Quỳnh nói gần đây có một bộ phim đang tìm anh, hay là anh tới công ty một chuyến đi?"
Tiêu Chiến thuận miệng đáp lời, vừa mới lấy café ra liền phát hiện trên bếp có một chiếc nồi giữ ấm không biết từ đâu ra, đèn giữ ấm vẫn còn sáng.
Anh mở ra nhìn nhìn, là một nồi cháo cá lát thơm ngào ngạt.
Trong tủ đông lạnh cũng nhiều thêm một vài gói cá.
Tiêu Chiến giật mình, không chờ Mạnh Lâm nói xong liền ngắt điện thoại, mở phần mềm kiểm tra lịch sử của khóa điện tử an toàn trước cửa.
Phần mềm khóa cửa này có thể hiển thị số lần mở cửa trong ngày, ngay cả thời gian cũng ghi nhớ một cách rành mạch.
Lúc 3 giờ sáng cửa có mở ra một lần.
Lúc rạng sáng, 4 giờ 30 lại mở ra lần nữa.
Trong nhà cũng chỉ có hai người, hiển nhiên là Vương Nhất Bác tranh thủ lúc rảnh rỗi mà ra ngoài mua nồi nấu lẩu và cá.
Nhưng không biết cậu đã đi đâu mua, siêu thị trong khu này cũng không phải chỗ buôn bán 24/7.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nồi cháo cá lát kia một lúc lâu, cầm muỗng lên tự múc cho mình một chén, còn tự nhủ nói: "Được rồi. Anh sai rồi, vừa rồi không nên búng em như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com