Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chăn đệm dính nước của Tiêu Chiến được treo ở trên ban công. Cho đến ngày Vương Nhất Bác ra ngoài đi quay chương trình, mà vẫn chưa hoàn toàn khô hẳn.

Chủ yếu là vì, quả thực gần đây thời tiết không được tốt, mà chỗ nước anh đổ lên cũng hơi nhiều.

Lớp bông vải đều bị nước thấm vào, căn bản cũng không chỉ đơn giản là dính một chút nước phía ngoài.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, chỗ chăn đệm này liền bị Mạnh Lâm thu vào. Mặc dù hắn còn mang theo chăn và đệm mới tới nhưng Tiêu Chiến không muốn, nhân tiện bảo hắn đem chỗ chăn đệm cũ đi luôn.

Vương Nhất Bác cũng không biết, sau đó Tiêu Chiến đã xử lý chuyện này như thế nào.

Hiện trường ghi hình mới của cậu, cách thành phố A khoảng chừng năm trăm dặm.

Trước khi chính thức tiến tổ, Từ Tùy đã để cậu bớt thời gian xem hết hai mùa trước của chương trình này. Bản thân chương trình này cũng không có gì quá đặc biệt, nơi ghi hình đều là những chốn có phong cảnh dịu mát tươi đẹp, rời xa chốn ồn ào.

Khách mời được mời tới, sẽ nhàn nhã trải qua bảy ngày bảy đêm trong thôn nhỏ này. Cùng tâm sự với MC cố định, nấu chút cơm và hoàn thành một vài nhiệm vụ mà tổ chương trình đưa ra. Cơ bản thì những nhiệm vụ này cũng không có gì khó, chủ yếu là để gia tăng tiếng cười và mấy cảnh thú vị.

Vương Nhất Bác nhìn thiếp mời mà tổ chương trình đã đưa cho mình, trên đó viết một đống những điều kiện tự nhiên, tuyên truyền khẩu hiệu hưởng thụ cuộc sống.

Ý nghĩa chính là, để những vị minh tinh bình thường vẫn luôn vẻ vang xinh đẹp, trút bỏ ánh hào quang trên người. Sống trong hoàn cảnh điền viên nhàn hạ, cho thấy một bản thân 'chân thật' nhất.

Từ Tùy nói chương trình này vốn không có kịch bản, nhưng rất nhiều minh tinh đều sẽ tự mình mang kịch bản.

Cho nên, cái gọi là 'bản thân chân thật' rốt cuộc có phải là thật hay không, cũng không thể nào mà biết được.

Vương Nhất Bác không hiểu mấy chuyện vòng vo này. Từ Tùy cũng không nói nhiều với cậu, chỉ bảo cậu bình thường như thế nào thì khi ghi hình cũng hãy cứ sống như vậy. Không cần phải nỗ lực đột xuất mà thể hiện chính mình, tự nhiên một chút là được.

Dù sao, phương hướng phát triển về sau của họ cũng không nằm ở nơi này. Đơn thuần chỉ là muốn công chúng quen mặt.

Chuyến xe mà tổ chương trình dùng để đưa đón khách đi mất khoảng ba giờ, sau đó cuối cùng cũng dừng lại ở một thôn nhỏ có phong cảnh khá đẹp.

Vương Nhất Bác xách vali hành lý xuống xe, nhìn thấy cách đó không xa có một nhà gỗ nhỏ nhìn như vừa mới dựng lên. Trước cổng trồng rất nhiều hoa cỏ cấy ghép, xung quanh còn có một số thiết bị thi công.

Hẳn là trường quay của lần này.

Danh sách khách mời cố định của chương trình lần này, lúc trước Vương Nhất Bác cũng từng xem qua. Ngoại trừ cậu và Trịnh Tử Kha, còn có hai vị minh tinh tương đối nổi tiếng trong giới.

Trong đó có một người khá quen mắt đối với đại chúng, tên là Hàn Chinh. Hắn đã từng diễn rất nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh đầy lôi cuốn, từng làm MC, còn từng đi hát. Địa vị ngày trước cũng không khác mấy so với Cao Khuê, nhưng mấy năm nay lại bắt đầu xuống dốc. Ban đầu ở trong ngành giải trí, hắn cũng có cơ hội phát triển, nhưng đến một độ tuổi nhất định thì vẫn sẽ gặp chút lúng túng.

Năm nay Hàn Chinh đã bốn mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ mới ngoài ba mươi, vẫn rất linh hoạt. Nhưng bởi vì không đi theo tuyến lưu lượng, cho nên đã rất lâu rồi không nhận được những bộ phim xuất sắc nữa. Hắn lại không muốn vì cuộc sống mà hạ thấp chính mình, đi nhận những nhân vật thuộc bậc cha chú hoặc là làm nền cho lớp trẻ.

Thế nên mấy năm nay hắn bắt đầu thay đổi, chuyên tâm tham gia những chương trình truyền hình, rất ít khi đóng phim.

Còn có một người tên là Hà Dương.

Người này còn khá trẻ, mới hai mươi lăm tuổi. Bởi vì đi theo con đường làm thần tượng, cho nên fan hâm mộ cũng khá nhiều. Nhưng cũng giới hạn trong một phạm vi nhất định của giới giải trí, một khi ra khỏi cái vòng an toàn ấy thì cũng chẳng ai biết đến. Nếu không xem qua danh sách khách mời từ trước, thì Vương Nhất Bác vẫn còn khá lạ lẫm với cái tên này. Nhưng sau khi xem, cậu mới phát hiện mình đã từng gặp mặt người này một lần.

Sau hơn chục phút, Trịnh Tử Kha cũng tới.

Trên đường đi Vương Nhất Bác đã liên lạc trước với cô, biết là cô sẽ đến muộn hơn một chút, cho nên cậu vẫn đứng trước cửa đợi cô mà không vào trong trước.

Từ Tùy nói, cậu có thể tham gia chương trình truyền hình này, cũng là nhờ có một câu của Trịnh Tử Kha. Chứ nếu không thì, mấy bình rượu mà hắn mang đến cũng không có tác dụng lớn gì.

Hôm nay Trịnh Tử Kha ăn mặc khá là đơn giản, vì phối hợp với chủ đề của chương trình nên trang điểm cũng tương đối thanh lịch. Cô lớn hơn Vương Nhất Bác hai tuổi, nhưng vì che giấu tai mắt của mọi người nên không để cho Vương Nhất Bác quan tâm, gọi mình một tiếng 'chị'. Vậy nên, dù hai người vốn đã khá thân thiết, nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực xưng hô một tiếng 'tiền bối' với cô.

Hai người họ đơn giản trò chuyện mấy câu, rồi cùng đi vào căn nhà nhỏ mà tổ tiết mục đã dựng lên.

Căn nhà này làm theo phong cách nông gia chất phác, có chòi hóng mát, giếng nước, còn có dàn nho xanh mơn mở. Đồ trang trí trong phòng, phần lớn cũng là dùng gỗ thô làm ra, phòng bếp, phòng khách cái gì cần có đều có.

Tuy nhiên, nơi này chỉ có MC cố định ở lại, còn các khách mời thì sẽ được bố trí ở nơi khác. Lúc ăn cơm hoặc là có hoạt động gì thì mới tập trung một chỗ.

Trước khi quay, đạo diễn sẽ gọi tất cả nhân viên công tác tập trung lại. Đầu tiên là giới thiệu hai thành viên mới gia nhập một chút, lại mở một cuộc họp nhỏ, nói qua một hồi về quá trình quay.

Trong lúc này, Hà Dương vẫn chưa hề xuất hiện.

Ngược lại, Hàn Chinh thì tương đối nhiệt tình nói chuyện với Vương Nhất Bác một hồi. Ngoại trừ dưới một vài tình huống đặc biệt, hắn vẫn tỏ ra tương đối thanh cao, còn những lúc khác thì khá hiền hòa, nhất là việc đối xử với người mới, không hề kênh kiệu chút nào.

Đến mười giờ tối, đạo diễn mới nói xong mọi chuyện.

Trịnh Tử Kha tranh thủ lúc rảnh rỗi, thực sự xem công việc này như một chuyến nghỉ phép mà kéo hành lý đi tìm phòng của mình, đóng cửa lại liền ngủ.

Vương Nhất Bác thì không vội vã nghỉ ngơi, cậu đi theo nhân viên công tác thu dọn chỗ trà bánh bày ra trong buổi họp, lại cầm mấy chén trà đi tới phòng bếp, muốn rửa qua một chút.

Chỉ là không ngờ, lúc cậu đi đến phòng bếp lại đụng phải một người.

Người kia đi tới từ phía đối diện, không lệch một li mà chắn trước mặt cậu.

"Cậu là Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt khinh miệt của hắn, chỉ ậm ừ một tiếng.

Người này chính là Hà Dương.

Lúc Vương Nhất Bác tham gia thử vai lần thứ hai cho bộ phim 'Bình Sa', đã gặp hắn ở hành lang. Chính là cái người đã gọi điện thoại, phàn nàn rằng nhân vật phản diện này không hay, không muốn diễn.

"Tôi còn tưởng là nhân vật tài giỏi gì, có thể đoạt mất nhân vật của tôi." Hắn lướt qua người Vương Nhất Bác một vòng, phát ra một tiếng giễu cợt đầy chán ghét rồi quay người bỏ đi.

Vương Nhất Bác không biết chuyện 'đoạt nhân vật' trong miệng hắn là lấy từ đâu. Dù sao thì, nơi duy nhất mà bọn họ từng gặp nhau chính là buổi thử vai cho bộ 'Bình Sa'.

Nếu như nhân vật mà hắn nói, chính là nhân vật phản diện của bộ phim 'Bình Sa' kia? Nhưng không phải là tự hắn nói không muốn diễn hay sao? Làm sao có thể nhắc đến chuyện bị cướp?

Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi địch ý trong lời nói của hắn, cũng không suy nghĩ nhiều mà cầm cái chén đi vào phòng bếp.

Ngày hôm sau.

Khách mời của kỳ này sẽ lần lượt đến, nhưng cụ thể là ai thì bình thường tổ chương trình cũng sẽ không nói trước với MC. Họ sẽ giữ lại một chút cảm giác thần bí, có như vậy thì khi đôi bên gặp mặt mới có thể tạo ra được hiệu quả ngạc nhiên. Phần lớn các minh tinh được mời, đều ít nhiều gì cũng từng hợp tác qua với dàn MC, nếu không thì cũng là nhân vật rất nổi tiếng. Có vậy thì khi giao lưu lúc đầu mới không lộ ra sự xấu hổ, hoặc là lạnh nhạt.

Mặc dù Trịnh Tử Kha mới gia nhập, nhưng vì mấy năm này cô đều khá nổi tiếng cho nên mọi người ai ai cũng biết. Hàn Chinh thì càng không cần nói, là lão tiền bối rồi, ai tới cũng đều có thể trò chuyện mấy câu. Còn Hà Dương, tuy chỉ là một tiểu thịt tươi (thần tượng mới nổi), nhưng nguyên một quý của năm ngoái đều liên tục xuất hiện trong các chương trình giải trí. Chỉ cần để ý qua mấy chương trình này một chút, thì đều sẽ không quá lạ lẫm với hắn.

Duy chỉ có Vương Nhất Bác là một khuôn mặt hoàn toàn mới, tác dụng duy nhất của cậu chính là góp mặt cho đủ số, làm bối cảnh.

May mà Trịnh Tử Kha có thể dẫn dắt cậu, làm chuyện gì cũng kéo cậu theo nên mới không để cậu quá lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com