Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Nụ hôn này, chính là nụ hôn đầu tiên của bọn họ.

Không phải là sau khi gặp lại, mà là kể từ khi quen biết đến nay.

Ngày còn trẻ họ cũng đã từng ảo tưởng, nghĩ xem nụ hôn này nên xuất hiện trong tình cảnh nào thì thích hợp nhất.

Vương Nhất Bác muốn vừa thổ lộ, vừa hôn lên khóe môi anh. Tiêu Chiến thì lại muốn đợi khi mình đáp lời cậu, sẽ dùng một tay đè cậu lên tường.

Người trẻ mà, sẽ luôn có những suy nghĩ lãng mạn và không mấy thực tế.

Họ luôn muốn nụ hôn đầu tiên phải là thứ đẹp đến long trời lở đất, muốn cả đời này cũng không quên được. Tiêu Chiến đã từng đối diện với góc tường, luyện tập động tác này thật lâu. Lúc đó Vương Nhất Bác thấp hơn bây giờ một chút, mỗi ngày cậu đều thử đối diện với cây sào trúc cao hơn mét tám.

Cậu sợ nhỡ như lúc mình thổ lộ, rồi lại không với tới được khóe miệng của anh thì không ổn, cho nên mỗi ngày đều ráng luyện tập một chút. Mãi cho tới khi cậu cảm thấy, bản thân đã có thể cực kỳ chuẩn xác mà nhắm đến môi đối phương, thì mới tạm cất cây sào trúc kia đi.

Nhưng sự đời khó nói, ai cũng không ngờ được. Nụ hôn đầu mà họ chuẩn bị vì nhau lâu như vậy, sau nhiều năm trôi qua lại phát sinh ở thời khắc bình đạm thế này.

Tiêu Chiến giật mình, ngây ngốc mất mấy giây mới hồi phục tinh thần.

Anh vươn một tay níu Vương Nhất Bác lại, vừa định nâng cằm cậu lên hôn đáp trả thì nghe thấy ngoài cửa có mấy tiếng 'Bình bịch' hỗn loạn.

Đạo diễn Trương cầm một cái loa lên hô: "Tiêu lão sư, Tiểu Bác! Vẫn còn tốt đó chứ? Chó đã bị dắt đi, hai người có thể ra rồi!" Hắn còn sợ hô hai tiếng như vậy thì chưa đủ, sợ khách mời bị thương nên bèn dẫn hai nhân viên y tế cùng xông vào trong phòng.

Lúc này Vương Nhất Bác đã đứng lên, mím miệng nín cười, bên tai còn có âm thanh nghiến răng nghe rõ mồn một.

Tiêu Chiến vẫn ngồi trên băng ghế nhỏ, rũ mắt xuống không nhìn rõ cảm xúc.

Đạo diễn Trương lo lắng hỏi thăm tình huống của Tiêu Chiến mấy câu.

Anh bị hắn hỏi đến phát phiền, giờ mới đứng lên bắt tay hắn một cái, nói một câu vô cảm: "Rất tốt."

Không biết có phải là ảo giác hay không, đạo diễn Trương cảm thấy Tiêu Chiến đã nghiến chặt răng mà nói ra hai chữ này. Lực nắm của anh cũng rất lớn, thay vì nói là nắm tay thì có thể nói rằng anh còn muốn bẻ gãy ngón tay của hắn luôn.

Đạo diễn Trương đau đến méo cả miệng, chờ sau khi anh đi rồi mới lắc lắc ngón tay hơi sưng của mình mà hỏi Vương Nhất Bác: "Tiêulão sư không sao thật chứ? Sao tôi có cảm giác... Hình như cậu ấy giận rồi?"

"Thực sự không có gì đâu ạ." Vương Nhất Bác đứng im tại chỗ nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến đang lao nhanh ra khỏi cửa, cười nói: "Có thể là anh ấy bị dọa rồi."

Nhiều người sau khi rơi vào hoàn cảnh kinh sợ, đúng là rất khó để khống chế tâm trạng. đạo diễn Trương tỏ vẻ đã hiểu, cũng quan tâm tới tình trạng của Vương Nhất Bác xem sao. Sau khi xác nhận cậu không có vấn đề gì, mới bảo cậu điều chỉnh một chút rồi tiếp tục quay.

Mọi người đều nói việc tốt thì khó làm mà.

Chương trình kỳ này ghi hình dưới sóng gió không ngừng, hai ngày trước còn ồn ào đến sứt đầu mẻ trán. May mà mấy ngày sau đã dần bắt được trạng thái, tiến độ ghi hình cũng nhanh hơn.

Sau một tuần, chuyện về Hà Dương trên mạng Internet cũng đã phai nhạt. Thay vào đó, là sự chú ý về việc lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia chương trình giải trí. Đám đông fan hâm mộ đều đang chờ mong tập này lên sóng, suốt ngày yêu cầu tổ chương trình mau làm nhanh lên, chỉ hận không thể trực tiếp tìm đến tận nơi.

Vương Nhất Bác quay xong liền xách hành lý trở lại thành phố A.

Vốn dĩ cậu còn cho rằng Tiêu Chiến cũng cùng về, nhưng không ngờ anh còn có việc khác nên ghi hình xong đã bay luôn.

Từ sau nụ hôn kia, bọn họ chưa từng có thời gian ở riêng. Nhiệm vụ của tổ chương trình lại mỗi ngày một nặng thêm, lúc ăn tối lại quay cảnh trò chuyện, bình thường lúc ghi hình xong cũng đã là rạng sáng.

Mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, Vương Nhất Bác luôn muốn để Tiêu Chiến ngủ thêm một chút.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ đến chuyện để Vương Nhất Bác phải trốn tránh camera, vụng trộm chạy đến gặp anh ở nơi núi rừng lạnh lẽo đó.

Dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn rất vui vẻ.

Bởi vì suốt một tuần này, bọn họ gần như luôn đi với nhau như hình với bóng, bất kể là làm nhiệm vụ, hay là lúc cậu cùng đi hái nấm với anh.

Cậu cho là bọn họ đã che giấu mối quan hệ này rất kỹ, nhưng đến khi chương trình này được lên sóng, dường như vẫn có rất nhiều fan hâm mộ phát hiện ra vấn đề.

Gần đây Đường Tụng khá rảnh rỗi, bèn đi theo Vương Nhất Bác tới tham dự lớp diễn xuất.

Hai người cũng đã lâu không gặp, hắn liền kéo cậu qua nói chuyện phiếm, thuận tiện chê trách tổ chương trình kia quản quá nghiêm, không có cách nào để mò đến thăm ban! Còn nói, nếu như cậu còn có cơ hội gặp được Tiêu Chiến, nhất định phải giúp hắn xin một tấm ảnh có chữ ký.

Vương Nhất Bác biết Đường Tụng là một fan hâm mộ rất đáng tin, nhưng lúc ghi hình đúng là cậu đã quên mất chuyện này. Hiện giờ đành phải yên lặng ghi nhớ trong lòng, nghĩ xem sau này có cơ hội thì nhất định sẽ xin cho hắn một tấm.

Đường Tụng nói: "Thực ra hôm qua tôi còn xem chương trình kia đến hai lần, tôi thật không ngờ anh lại để cho Tiêu Chiến tự mình đi bán nấm! Dáng vẻ không tình nguyện của anh ấy khiến tôi cười xỉu, lúc ấy tôi còn tưởng anh ấy sẽ quay đầu bỏ đi, ai ngờ anh ấy lại đồng ý!"

Chương trình kia tối qua đã lên sóng.

Hôm nay, hầu hết mọi người cũng đang thảo luận về chuyện này. Cũng bởi vậy mà Vương Nhất Bác nhận được không ít sự chú ý. Mấy người mới trong công ty còn cố ý tới đây tìm cậu, ký tên bắt tay với cậu, còn gọi một tiếng tiền bối.

Ảnh hưởng của Tiêu Chiến đúng là rất lớn, sau khi tập này được phát sóng, không biết số liệu đã cao hơn lúc trước biết bao nhiêu lần. Những khách mời cùng ghi hình cơ bản đều được thơm lây, fan hâm mộ cũng nhiều lên.

Ở bên ngoài đã vậy, trên mạng lại càng nhiệt liệt thảo luận. Từ tối hôm qua, hot search trên weibo đã bị chương trình này chiếm sóng. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chuyện cười đều được tìm kiếm, thu hút fan hâm mộ và người qua đường cùng thảo luận.

Đường Tụng nói chuyện với Vương Nhất Bác xong liền vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác ngồi chờ hắn một mình, không có gì làm bèn lấy điện thoại ra lướt weibo.

Lúc này, tin đang đứng top hot search chính là: '#Tiêu Chiến bán nấm'.

Trên bài chủ đề, đều là mấy đoạn trích ngắn mà fan hâm mộ cắt ra. Vương Nhất Bác tiện tay mở bình luận ra xem, liền cong mắt cười cười.

"Tôi thật không ngờ Tiêu Chiến còn có một mặt đáng yêu như vậy! Tôi đã nhìn nhầm rồi ư, tôi vẫn luôn cho rằng anh ấy là một người rất trầm ổn, cao quý!"

"Thôi xin! Lúc trước anh ấy đúng là rất cao ngạo đó! Khi tham gia hoạt động cũng chẳng thấy anh ấy cười, mấy tháng này đúng là đã thay da đổi thịt mà."

"Tôi cũng tuyệt đối không ngờ được, vậy mà lúc đi bán nấm anh ấy còn có thể phổ cập cho các cô các bác biết mình là ai, từng diễn qua bộ phim nào. Ha ha ha."

"Aaa, anh ấy còn đeo một cái giỏ trúc nhỏ nữa, thật đáng yêu!"

"Ha ha ha, đau lòng thay bà! Đã tám mươi tuổi rồi mà còn bị dụ mua, nhưng mà anh ấy nói chỉ cần bà mua cây nấm này, chờ sau khi chương trình lên sóng sẽ tặng bà một chiếc TV là thật sao?"

"Ha ha ha, chỉ vì muốn kiếm 150 đồng mà phải bỏ thêm mấy ngàn! Đúng là quỷ tài vận!"

"Vương Nhất Bác cũng hài ghê ý, rốt cuộc vì sao cậu ấy lại có thể để Tiêu Chiến mang cái mặt đơ ấy đi bán hàng? Tôi phát hiện Tiêu Chiến còn rất cưng cậu ấy! Cơ bản là dù có nói gì, có không tình nguyện thì vẫn sẽ làm theo nha!"

"A a a lầu trên nói đúng. Tôi cũng xem đoạn đó rồi, đem so sánh thì lúc Hàn lão sư muốn nhờ Tiêu Chiến hỗ trợ, anh ấy liền lấy cớ không có thời gian. Nhưng lúc Vương Nhất Bác tìm anh ấy giúp đỡ, dù ngoài miệng vẫn không muốn nhưng mà cuối cùng anh ấy vẫn sẽ làm!"

"Đúng, đúng. Hơn nữa đều là làm không công! Vương Nhất Bác cũng khôn khéo quá đi, tối thiểu Tiêu Chiến cũng kiếm được ba đến bốn trăm, về sau lại phải chia cho cậu ấy cùng đạo diễn Hứa."

"Cậu ấy được chia không phải quá hợp lý sao? Nếu như cậu ấy không đưa ra chủ ý giúp đỡ Tiêu Chiến, thì không biết anh ấy còn phải trả nợ đến khi nào? Hơn nữa lúc đi hái nấm, hầu hết chỗ nấm tốt đều là cậu ấy nhặt."

"M* nó, tôi thấy như mới phát hiện ra kho báu vậy, tôi có cảm giác cậu ấy chăm sóc Tiêu Chiến rất tốt. Đặc biệt là còn có thể giữ được tự tôn cho anh! Nhìn là biết, Tiêu Chiến chính là kiểu minh tinh không phân biệt nổi ngũ cốc. Nấm anh ấy nhặt đều hỏng, có cái còn là nấm độc. Nhưng mà Tiểu Bácchưa từng nói rằng anh ấy nhặt không được! Vứt bỏ nấm độc cũng là làm vụng trộm sau lưng anh ấy, còn tìm cơ hội nói cho anh ấy biết kiểu nấm nào không thể ăn, thật sự quá dịu dàng!"

"Vậy rốt cuộc có đu được couple không? Có chị em nào muốn nhập hội không?"

"Nhất Bác chỉ vừa mới nổi, hi vọng mọi người lý trí một chút. Nhất Bác đối xử với ai cũng đều rất dịu dàng, cũng không phải là nhằm vào một mình đại minh tinh."

"Còn, còn chưa muốn đi. Đúng là Nhất Bác đối với ai cũng tốt hết, nhưng hi vọng mọi người chú ý đến tác phẩm của Nhất Bác nhiều hơn, tôi cũng không muốn cưỡng ép gán ghép với đại minh tinh. (Mặc dù tôi cũng rất muốn đu nhưng có hơi sợ, dù sao anh ấy cũng đã kết hôn.)"

@Tôi cũng không phải là người hẹp hòi: "Vậy thì cứ đu đi! Tiêu Chiến cũng không chính thức công khai vợ của anh ấy là ai. Anh ấy che giấu thần thần bí bí nhiều năm như vậy, không phải là vì muốn để mọi người đoán sao? Vả lại sau sự kiện 'giây xóa' lần trước, cũng đã phát sinh không ít couple, những người bắn đại bác không tới cũng có thể kéo vào. Giờ chỗ chúng ta có đường, làm sao còn phải hèn mọn như vậy?"

"Lầu trên làm sao thế?"

"Thật ra thì, chỉ cần không thỏa sức múa may trêu ngươi trước mặt chính chủ, thì làm gì chả được?"

"Yên lặng + 1, tôi cảm thấy chị gái lòng dạ hẹp hòi nói rất có lý."

.

.

Quả nhiên là 'lòng dạ hẹp hòi', phát ngôn câu nào chuẩn câu đấy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com