Chương 1
Hoằng Đức năm thứ năm, đáng lẽ ra hoàng cung lớn như vậy phải yên bình như thường, nhưng lúc này lại trở thành một biển máu và núi thây, nơi nào cũng thấy những phần thân thể đứt rời, tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp Tử Cấm Thành, máu đỏ chói mắt nhuộm đỏ con đường đá, khiến nửa bầu trời kinh thành cũng trở nên đỏ rực.
Hiện nay, ngự lâm quân lười biếng đã bị xâm chiếm thành một cái vỏ rỗng, đối mặt với khí thế rào rạt bứt vua thoái vị đột ngột và hung hãn này, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã trở thành những cái xác vô tội dưới tay "phản quân" ấy, hoàng cung tượng trưng cho hoàng quyền trong chớp mắt đã biến thành địa ngục trần gian, các cung nhân hô hoán, hoảng loạn chạy tán loạn, ai nấy đều cảm thấy sợ hãi.
“Ma ma, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”
Tại góc đông bắc của lãnh cung, một thanh niên gầy gò nhìn lên tường cung cao cao, nghe tiếng chém giết và tiếng hét thảm thiết kéo dài đã gần một giờ, nỗi lo âu trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Lão ma ma rùng mình, đôi tay khô héo, nhăn nheo lục tìm trong một chiếc hộp gỗ đã sứt sẹo, từ trong đó tìm ra một chút tiền bạc và đồ vật mà các chủ tử đã ban thưởng hồi còn trẻ, cùng nhau cuốn vào cái bao đã vá nhiều chỗ.
“Nhiếp chính vương mưu phản, bứt vua thoái vị, Hoàng thượng sớm đã mất mạng dưới tay hắn,” Hà ma ma nhìn đứa trẻ mà mình đã nhìn lớn lên từ nhỏ, nét mặt bi thương, nước mắt già cỗi đã tuôn rơi, bà ấn cái bao vào trong tay thiếu niên, “Tiểu chủ tử, mau trốn khỏi cung đi!”
Nghe những lời đồn từ các cung nhân, biết Nhiếp chính vương Tiêu Chiến thủ đoạn tàn nhẫn, sau khi hành thích vua, liền lập tức chĩa lưỡi đao vào các Phi tần cao quý trong hậu cung và các Hoàng tử, mà trong số Hoàng tử lớn tuổi nhất cũng chỉ mới mười bảy, nhỏ nhất mới chỉ bốn tuổi, thế nhưng cũng không được hắn nương tay, mà đều bị hắn tàn nhẫn lấy đi mạng sống.
Có lẽ, Vương gia đã giữ vững giang sơn này trăm năm, hôm nay thật sự phải đổi chủ…
Thiếu niên nghe vậy, khuôn mặt vốn đã không còn chút máu giờ lại càng thêm tái xanh: “Cái gì…”
“Lãnh cung hẻo lánh, phản quân có lẽ một thời gian nữa cũng sẽ không đến, tiểu chủ tử, nghe lời lão nô mau chạy đi, đây là cơ hội sống sót của ngài!”
“Ma ma, ngươi không đi cùng con sao?”
Lão ma ma lắc lắc đầu, dùng tay đầy vết chai nâng lên khuôn mặt gầy guộc của thiếu niên, đôi mắt đục ngầu run rẩy: “Lão nô một đời già nua, sống đến ngày hôm nay đã đủ rồi, đi theo ngài chỉ là gánh nặng, mau đi đi…”
Thiếu niên nắm lấy tay Hà ma ma, khóe mắt ươn ướt, chần chừ không dám di chuyển, đây là ma ma đã bảo vệ cậu lớn lên trong lãnh cung này, làm sao cậu có thể bỏ lại bà một mình mà đi?
“Chủ tử! Nếu không đi sẽ không kịp nữa!”
“Ma ma, chúng ta cùng đi được không…”
“Tam điện hạ chuẩn bị đi đâu vậy?”
Khi cánh cửa màu đỏ tươi đã phai màu của lãnh cung bị người từ bên ngoài đạp mạnh ra, một giọng nói trầm thấp lười biếng vang lên. Đồng thời, một đám thị vệ cầm đao gươm xông vào, đứng hai bên, thiếu niên ngẩn người nhìn về hướng cánh cửa, thấy một người chậm rãi bước đến gần cậu.
Người đến là một gã nam tử cao lớn, chỉ thấy hắn khoác một bộ y phục màu đen hẹp tay, viền vàng thêu hoa văn, thắt lưng đỏ trắng, bên hông đeo một cái ngọc bội, theo nhịp bước của nam tử nhẹ nhàng đong đưa.
Nam nhân một đầu tóc đen bện bằng ngọc quan, gương mặt tuấn tú tuyệt thế lộ rõ, đôi mắt phượng nhẹ nhàng liếc nhìn, khóe môi nhếch lên một độ cong tà mị, khí chất tỏa ra từ toàn thân khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Vương, Nhất, Bác.”
Tiêu Chiến mở miệng, từng chữ từng chữ phát âm ra cái tên này, Vương Nhất Bác sống lưng bỗng dưng cứng đờ, như một tù nhân đang chờ phán quyết tử hình.
Bên cạnh, Hà ma ma lại tại thời điểm này “bịch” một tiếng quỳ ngã xuống đất, cúi gập người bò đến trước đôi giày đen của nam tử, dùng sức lạy:
“Vương gia, tiểu chủ tử nhà ta từ nhỏ đã yếu ớt, từ khi chào đời chưa từng ra khỏi lãnh cung, nhất định sẽ không cản trở đường đi của ngài, lão nô ở đây cầu xin Vương gia cho tiểu chủ tử một con đường sống!”
“Ma ma!”
Hà ma ma mỗi lần cúi đầu đều rầm rập dập xuống nền đá thô, không bao lâu sau, trán đã chảy máu không ngừng, khiến người ta nhìn mà kinh sợ.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bị giam cầm trong thế giới nhỏ bé như lãnh cung, với bên ngoài gần như không có liên lạc gì, lần đầu trải nghiệm cảnh tượng như vậy, chỉ còn lại trong lòng sự hoảng loạn, cậu biết người trước mặt nắm quyền sinh sát trong tay, mạng sống của cậu chỉ cần một câu ra lệnh của đối phương mà thôi, dưới tình huống như thế này, cậu đã mất đi khả năng phản ứng cơ bản, chỉ ôm chặt cái túi vải nhỏ trong tay.
Thấy cậu như vậy, nam nhân mỉm cười, hoàn toàn không quan tâm đến Hà ma ma đang quỳ dưới chân mình, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên: “Đến đây.”
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng từ trong câu nói có thể nghe ra một loại uy nghi bẩm sinh hoặc chỉ những người sống trong quyền lực lâu năm mới có, không thể trái ý.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt có thể xuyên thấu lòng người, tim cậu bỗng run lên, cúi mắt không dám nhìn thêm một lần nào nữa, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn liều lĩnh tiến về phía nam nhân, ngừng lại ở khoảng cách một cánh tay.
“Cúi đầu làm gì?”
Đôi giày đen lại tiến một bước, một bàn tay đeo nhẫn ngọc nắm cằm Vương Nhất Bác, ép cậu ngẩng đầu lên, buộc Vương Nhất Bác phải trực diện nhìn vào gương mặt này, nam nhân từ trên cao nhìn xuống đánh giá cậu, môi mỏng mặc dù mỉm cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
“Bộ dáng ngày thường cũng không tệ, sao lại trông như bệnh tật?”
Ma ma quỳ trên đất không thể đoán được ngụ ý trong câu nói của Tiêu Chiến vì vậy chỉ phải trả lời: “Hồi Vương gia, mẫu thân của chủ tử, Hi Quý nhân bị Hoàng thượng ghét bỏ, mang thai thì bị đuổi vào lãnh cung, đồ ăn ở lãnh cung đều là loại kém nhất, có rheer bình an sinh ra tiểu chủ tử đã không dễ dàng, sau sinh hai năm thì qua đời, tiểu chủ tử từ trong bụng mẹ đã không được nuôi dưỡng đầy đủ nên từ nhỏ đã yếu ớt.”
“Không sao,” Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay vuốt ve cằm của Vương Nhất Bác hai cái, rồi buông tay, đầu ngón tay còn lưu lại hơi ấm nhẹ nhàng lướt qua, “Nếu như yếu ớt, sau này chăm sóc cho tốt, chắc chắn sẽ khỏe lại thôi.”
Lời Tiêu Chiến vừa nói ra, Vương Nhất Bác và Hà ma ma đều ngẩn ra, trong câu nói hàm chứa quá nhiều ý nghĩa, nhưng Tiêu Chiến không giải thích, chỉ nghiêng đầu ra lệnh cho thị vệ bên cạnh, một câu nói nhẹ nhàng như sấm sét giữa trời quang—
“Đoạn Hằng, hộ tống tân hoàng trở về Tử Thần cung.”
“Vâng.”
Dù Vương Nhất Bác hiện đang ngồi trong tẩm cung đế vương, nhưng vẫn bị cảm giác không thật bao phủ.
Cậu tuy là huyết thống hoàng tộc, nhưng do thân mẫu cậu mà từ trước đến nay chưa từng gặp qua vị được cho là phụ hoàng, có lẽ Hoàng đế cũng không biết trong lãnh cung còn có một nhi tử, hoặc biết nhưng không quan tâm. Dù sao, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy may mắn, ma ma nói, trong cung này là nơi ăn thịt người, từ những thị phi trong hậu cung nương nương đến những nô tài thấp hèn, cuộc sống trong thâm cung, ai mà không phải như đi trên băng mỏng. Hỉ nộ của đế vương, tính toán của con người, đều là những thứ lấy đi mạng sống, lãnh cung tuy khổ nhưng đã để cho Vương Nhất Bác sống đến năm mười lăm tuổi mà không gặp nguy hiểm.
Ban đầu tưởng rằng cuộc sống sẽ luôn bình lặng trôi qua như vậy, ai ngờ một trận biến cố cung đình, cậu lại bị người nọ chọn trúng, trở thành Tân Hoàng.
Tân Hoàng, chỉ là con rối mà thôi… nhưng cậu không có quyền từ chối.
Vương Nhất Bác vẫn còn đang nghĩ ngợi ngoài cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo: “Bệ hạ.”
Cậu chưa thích nghi với cách xưng hô này, ngây ngẩn một hồi mới khó khăn mở miệng: “Vào đi.”
Cửa tẩm điện được mở ra, dẫn đầu là một thái giám, một cái phất trần vắt ngang cánh tay, cúi người đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, phía sau theo một đám nô tài, ùa vào trong, đứng thành một hàng trước mặt cậu, sau đó cúi đầu quỳ xuống.
“Bệ hạ vạn an!”
Thái giám cười tươi, tư thế cung kính: “Bệ hạ, nô tài Lý Đức An, là thai giám tổng quản trong cung này, phụ trách hầu hạ trong triều, những người hầu này đều do nô lựa chọn cẩn thận ở Ti Lễ Giám, tay chân nhanh nhẹn, đầu óc cũng linh hoạt, phụ trách ăn uống sinh hoạt của bệ hạ, nếu có phân phó, cứ gọi bọn nô tài là được.”
“Ta... biết rồi.”
Lý Đức An hơi cúi người, xoay người đối với đám nô tì bên dưới, bày ra bộ dáng tổng quản: “Đến Tử Thần cung này, đều chú ý một chút, nếu hầu hạ bệ hạ không tốt, phải để ý đến cái đầu của các ngươi.”
“Chúng nô tì cẩn tuân dạy bảo của Lý công công.”
Lý Đức An hài lòng gật gật đầu, sau đó lại dặn dò mọi người: “Được rồi, chuẩn bị cho bệ hạ tắm rửa thay quần áo đi.”
“Vâng.”
Một vài cung nhân tiến lên, muốn giúp Vương Nhất Bác thay quần áo, Lý Đức An liền cúi người thi lễ: “Vậy nô tài xin cáo lui trước.”
“Đợi chút!” Vương Nhất Bác gọi ông lại, ngần ngừ mở miệng hỏi, “Lan ma ma đâu...”
“Hồi bệ hạ, Vương gia đã tìm thái y trị thương cho Lan ma ma, bệ hạ sẽ rất nhanh gặp được.”
Nghe vậy, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có chút yên tâm, trong hoàng cung lớn như vậy, người duy nhất cậu thân thiết chính là Lan ma ma.
“Không có việc gì, ngươi có thể lui xuống.”
“Vâng, nô tài cáo lui.”
Vương Nhất Bác đuổi hết các cung nhân bên cạnh ra ngoài, một mình ngâm mình trong bể tắm.
Từ khi đi ra khỏi lãnh cung, cậu vẫn chưa gặp lại Nhiếp chính vương Tiêu Chiến, chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng khủng khiếp đầy xác chết lại hiện lên trong đầu, đồ sát trong trận cung biến này đã dần dần lắng xuống, những thái giám cường tráng mỗi người một cái xác ném ra ngoài, các cung nhân nhát gan nén sợ hãi và buồn nôn, cẩn thận lau sạch từng vết máu, máu loãng đã được rửa đi không biết bao nhiêu lần, mùi máu tanh đặc tràn vào mũi, khiến người ta muốn nôn mửa, dù chỉ đi qua Vương Nhất Bác cũng cảm thấy trên người như đã dính máu, dù không nhìn thấy cảnh giết chóc, nhưng cảnh tượng này đủ để ảnh hưởng một thiếu niên chưa thành niên.
Số phận vô định khiến cậu rơi vào cơn sợ hãi sâu sắc.
“Nước lạnh rồi.”
Một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên bên tai, Vương Nhất Bác bị dọa cho giật mình, vừa mở mắt liền thấy gương mặt có đường nét rõ ràng của nam nhân, nhất thời ngây ngẩn cả người, như bị người đột nhiên xuất hiện dọa cho không nhẹ.
Tiêu Chiến không ngờ tiểu hoàng đế lại nhát gan như vậy, lập tức rút tay ra khỏi bể tắm, nhẹ nhàng vẩy đi nước ở đầu ngón tay, rồi chậm rãi lên tiếng: “Kinh động bệ hạ rồi?”
Vương Nhất Bác không biết Nhiếp chính vương này lại là một tên dê xồm, cứ như vậy bình thản xông vào lúc cậu đang tắm, chẳng phải là thấy được dáng vẻ không mảnh vải nào của cậu sao, nhất thời tức giận thẹn thùng không thôi.
“Vương gia vào từ lúc nào?”
Cậu co mình ở một góc trong bể tắm, khuôn mặt không còn chút máu vì tức giận mà nổi lên một lớp đỏ ửng, khiến Tiêu Chiến ngẩn ngơ, ánh mắt chuyển thành thú vị, không ngờ hóa ra còn là mèo con có nóng nảy.
Tiêu Chiến nhếch môi, đứng lên, chậm rãi nói: “Bệ hạ đừng giận, chỉ là thần đứng ở ngoài chờ quá lâu, lo lắng bệ hạ xảy ra chuyện, nên mới vào xem một chút.”
“Ta... ta không sao, ngươi có thể đi ra ngoài...”
“Thần tuân chỉ, chỉ là bệ hạ cũng nhanh chóng ra khỏi bể tắm đi, nước đã lạnh, nếu tiếp tục ngâm mình sợ là không chịu nổi.”
Vương Nhất Bác khô khốc gật đầu: “Ta lập tức sẽ ra ngoài.”
“Nhầm rồi,” Tiêu Chiến lắc lắc đầu, “Bệ hạ nên tự xưng là ‘Trẫm’ mới phải.”
“Trẫm, trẫm biết rồi...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com