01.
Tiết xuân se lạnh, mai vàng đầu cành vẫn còn bám bọt tuyết, hương thơm vương vấn. Mười Chín duỗi chân bên một cây hoa, lúc hơi nghiêng đầu nhìn mây trôi trên trời, nửa khuôn mặt chưa thoa phấn kẻ mày rủ xuống hàng mi dài bị đông cứng vì tiết trời, tạo thành sắc thái đặc biệt rực rỡ.
Tối nay đoàn kịch còn vài suất diễn, Mười Chín diễn vai nữ, mới hơn mười tuổi vẫn còn yếu ớt chưa thể diễn vai chính, chỉ vài câu thoại, sau khi tập xong, anh nhất thời nổi hứng ngắt một đoá hoa đặt giữa lòng bàn tay ngửi, thì bị trưởng đoàn sai đi lấy trang sức đội đầu mới làm.
Vừa đẩy cửa ra đã đụng phải Vương Nhất Bác, khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng nghe thấy tiếng vang bèn nghiêng đầu nhìn qua, lộ những vết bầm tím ở khoé mắt. Mười Chín vừa nhìn, đau lòng mà nhíu mày: "Cha em lại đánh em à?" Vương Nhất Bác không tiếp lời, loạng choạng nhào vào lòng Mười Chín với đáy mắt đỏ hoe.
Đứa trẻ này thật kỳ lạ, lúc người mẹ bất hạnh và người cha nát rượu đấm đá cậu như đồ vật, đứa trẻ gương mặt lạnh tanh chẳng khóc chẳng nháo, ngược lại chạy đến chỗ Mười Chín thì như nước. Ánh mắt Mười Chín mang theo thoáng đau lòng nhìn cậu, đuôi mắt khẽ nhướng lên thể hiện sự quyết liệt, đứa nhỏ liền cụp mắt cảm thấy ấm ức.
Lúc mới quen cũng thật trùng hợp. Đêm ấy Mười Chín cùng các sư huynh đệ mời trưởng đoàn, mừng diễn viên chính kiếm thêm bộn tiền, rượu và thức ăn đặt ở tiệm họ Lưu, ngang qua một con hẻm nhỏ, muốn thông qua đường tắt về nhà. Vừa bước vào, liền thấy một đứa nhỏ ngồi xổm ở cửa nhà tĩnh lặng như mèo, chẳng biết đã ngồi bao lâu, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn bọn họ, tuyết rơi lả tả từ mái đầu nhỏ bé của cậu. Đứa nhỏ rất trắng, dưới sắc đêm và ánh trăng đan xen, chiếc áo choàng ngắn rách rưới đang mặc lộ ra một đoạn cổ trắng đến phát sáng khiến Mười Chín nhức mắt.
Sống ở thời đại loạn lạc như giờ, dáng vẻ này cũng chẳng có gì lạ, đám sư huynh đệ đã quen chẳng phiền liếc mắt, bỏ đi như thường lệ. Trái lại Mười Chín tò mò về đứa nhỏ trầm lặng, không thể không nhìn nhiều hơn một cái, thấy đứa trẻ dè dặt nuốt nước bọt với giỏ đồ ăn và rượu bọn họ xách trong tay, động tác rất khẽ lại khiến người ta mủi lòng.
Mười Chín chẳng biết nghĩ thế nào, chậm lại vài bước lặng lẽ lấy hai miếng thịt bò từ giỏ mình nhét cho đứa nhỏ. Nhét xong vừa định rời đi, anh cúi đầu thấy đứa trẻ ngơ ngác nhìn anh, hai miếng thịt gói trong một nắm tay nhỏ, tay còn lại vô thức túm lấy góc áo anh.
Không hiểu vì sao lại mềm lòng, Mười Chín nhẹ giọng nói: "Biết đoàn kịch phía sau con hẻm không?" Thấy đứa nhỏ gật đầu anh lại nói: "Anh ở đó, tên Mười Chín, em rảnh thì đến tìm anh chơi."
Nói rồi liền bỏ đi, bỏ xa các sư huynh đệ quá cũng không tốt. Đau lòng đứa nhỏ cũng chỉ là nhất thời, anh còn chưa lo được cho mình nữa. Huống hồ, Mười Chín ngước nhìn tuyết rơi ngày càng dày tựa những sợi lông tơ liên tục cuốn theo ánh trăng, còn chưa biết đứa trẻ ở bên ngoài cả đêm liệu có thể sống sót qua đêm nay hay chăng.
Đứa nhỏ chẳng biết những chuyện này, nhét trọn miếng thịt vào miệng mới yên tâm nhai kỹ, đuôi mắt ngây thơ rũ xuống vẫn còn vương ý tuyết.
Hai người cứ thế có chút dựa dẫm vào nhau trải qua ba năm, Vương Nhất Bác nhỏ hơn Mười Chín một tuổi, thiếu niên trắng nõn tuổi mười hai cười lên như tuyết tháng Ba.
Mười Chín dắt tay Vương Nhất Bác xuyên qua những ngõ phố đi lấy trang sức đội đầu, bên kia ngõ ồn ào la hét không biết đang ầm ĩ chuyện gì. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã chẳng quan tâm mấy chuyện này, nắm tay cậu được Mười Chín bao bọc trong lòng bàn tay nóng hổi, trong miệng ngậm kẹo bông gòn không nỡ nhai mà Mười Chín cho cậu, vừa mở đôi mắt trong trẻo nhìn những cành hoa thỉnh thoảng nhô ra từ các mái tường cao thấp, trông rất vui vẻ.
Đến cửa tiệm, ông chủ từ xa nhìn thấy Mười Chín khoé mắt nheo lại lộ ý cười: "Chàng trai trẻ ngày càng tuấn tú, sang xuân rồi có tập vở kịch mới nào không?" Mười Chín rủ bờ mi dài mỉm cười ấm áp vô cùng, cùng ông chủ khơi dậy không khí gần gũi tràn đầy bình dị của những chuyện vặt vãnh trong nhà.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh không lên tiếng, tay Mười Chín phải cầm đồ, cậu liền nắm chặt góc áo được giặt sạch sẽ của người ta, dáng vẻ xa cách khó gần, thực tế là đang ngó quanh tứ phía, trong lòng thấp thỏm thẹn thùng. Ông chủ vừa quay đầu nhìn thấy cậu, hơi giật mình, còn tưởng là người mới của đoàn kịch, khen cậu rất đẹp trai, còn trắng bóc, e rằng lớn lên sẽ khiến con gái nhà người ta đỏ mặt. Vương Nhất Bác như thể chẳng nghe thấy gì vẫn im lặng, Mười Chín cười lắc đầu, đang định giải vây thì lại thấy ông chủ xoay người lấy kẹo mè từ trong ngăn tủ đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn kẹo trước mặt rồi ngẩng đầu nhìn ông chủ, ông chủ đã luống tuổi, con cái chẳng kề cận, thường xuyên nhớ cháu trai, đôi mắt đục ngầu nhưng hiền từ. Cậu mím môi liếc nhìn Mười Chín sau đó nghe lời nhận kẹo, trước tiên chầm chậm liếm một cái, cảm thấy rất ngọt, chậm rãi ngẩng đầu cười với hai người cao hơn cậu.
Cậu xinh đẹp từ lúc lọt lòng, khuôn mặt trắng nõn điểm hai má phúng phính, cằm lại như giọt nước rơi vào trong tranh gom thành một đầu nhọn tinh xảo, vừa nở nụ cười, trong ba phần lạnh lùng chất chứa mười phần ngọt ngào, là dáng vẻ đặc biệt khiến người khác rung động.
Mười Chín rủ mắt ngắm cậu cười thầm nghĩ, dễ dỗ quá à, cười lên thật đẹp.
Buổi tối đoàn kịch phải biểu diễn không trông nom Vương Nhất Bác được, Mười Chín đi đường tắt muốn đưa đứa nhỏ về nhà trước. Vừa bước vào đầu hẻm liền cảm thấy sai sai, đám người hỗn loạn vốn đã lắng xuống từ ồn ào sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác lại trở nên ầm ĩ. Mười Chín cao, vô thức che mắt Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy có người đang được phủ vải trắng nằm trên đất.
Đứa trẻ không khóc, nhưng chắc chắn đã nhìn thấy, còn thấy một thanh niên anh tuấn đứng bên cạnh thi thể được phủ vải trắng, đang rất sốt ruột, nét mày nhuốm chút lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám tro.
Mãi đến khi y quay đầu liếc thấy Vương Nhất Bác, ánh mắt loé lên muốn đi qua kéo tay cậu, Vương Nhất Bác gương mặt vô cảm mới trốn phía sau Mười Chín. Mười Chín ngẩng đầu trừng mắt nhìn người kia, hỏi, anh muốn gì!
Thanh niên cong môi mỉm cười tránh sang một bên, một thành viên đoàn kịch đến xem náo nhiệt tinh mắt thấy Mười Chín muốn kéo anh đi. Mười Chín xoay người lại ôm Vương Nhất Bác không buông, nói, để tôi dẫn em ấy theo, chia phần của tôi cho em ấy, không cần mấy người tốn thêm tiền!
Vương Nhất Bác nghe vậy, nhìn thấy vóc dáng quá mức gầy gò của Mười Chín, mím môi chầm chậm buông bàn tay đang túm lấy quần áo của Mười Chín, ngước lên hỏi thanh niên anh tuấn, nói, tôi đi theo anh, sẽ chết sao?
Tiêu Chiến cười lên khoé mắt hằn sâu, nói, sẽ không.
Vương Nhất Bác kéo mở quần áo rách rưới, sau khi lấy tượng Phật bằng ngọc từ trong túi nhỏ giấu tận trong cùng đưa cho Mười Chín, liền rời đi cùng Tiêu Chiến.
Cậu còn quá nhỏ, đi được hai bước lại chạy về muốn ôm Mười Chín đang đứng chết trân tại chỗ mắt đỏ hoe, chạy còn vấp ngã lộn nhào. Lúc đợi Mười Chín chạy đến, Tiêu Chiến đã cau mày quay người bế đứa trẻ vào lòng, sải bước lớn rời đi, nghe thấy đứa nhỏ nhoài người trên vai y khóc nức nở hét lên với người phía sau, em, em sẽ đến tìm anh.
Mười Chín ngồi xổm trên mặt đất nắm chặt Phật ngọc cảm thấy trong mình tan nát, có lẽ chính ngày hôm ấy trở đi anh biết Phật chẳng thể cứu nổi bọn họ, thế đạo này cũng không chừa đường sống cho những người như họ.
Chẳng biết tại sao, khi quay lại đoàn kịch, Mười Chín sau khi cởi bỏ trang sức đội đầu đi đến phòng trưởng đoàn liền vén vạt áo quỳ xuống, nói, trưởng đoàn, để con lên sân khấu, con có thể hát được. Trưởng đoàn ngồi trên chiếc ghế gỗ màu vàng vẩy tẩu thuốc khẽ liếc nhìn anh hỏi, lúc trước bảo con lên con đều không chịu, con chê thấp hèn, tưởng ta không biết sao. Mười Chín cúi đầu rất thấp, lâu sau vẫn không trả lời, chỉ có thể nhìn thấy hai hàng mi run rẩy dữ dội. Anh nhắm mắt nói, con kiếm tiền, có tiền rồi thì không thấp hèn nữa. Trưởng đoàn cười lạnh một tiếng hỏi anh, thế cuộc này, phải bao nhiêu tiền mới có thể không xem mạng người như cỏ rác. Mười Chín bỗng ngẩng đầu, nhìn kỹ trong mắt mới biết đang giấu mấy phần cứng rắn, anh nói, càng nhiều càng tốt.
Trưởng đoàn ngả người ra sau cười nói, đi diễn đi.
Mười Chín vừa ra khỏi cửa, trưởng đoàn mới từ từ nhìn kỹ lại chỗ Mười Chín đã quỳ, một giọt nước đã thấm vào đất, lẻ loi hiu quạnh.
Thành phố này không khó để đạt phồn hoa, cũng ít khi hiếm thấy náo động, ở trong phồn hoa tìm được một nơi sạch sẽ thanh tĩnh thì mới khó. Dinh thự nhà họ Tiêu chính là nơi giữa hoa lệ lấy được trăng ba thu, toà nhà kiểu Tây khá bề thế và thanh nhã giữa những bóng hoa lay động vương làn sương sớm thỉnh thoảng kéo đến, thật sự rời xa bụi trần.
Xe chạy rất lâu vẫn chưa đến dinh thự họ Tiêu, Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế sau cùng Tiêu Chiến, rất im lặng. Tiêu Chiến thấy cậu ngoan ngoãn, tháo gọng kính vàng nhéo nhéo mi tâm nghiêng đầu nói chuyện với cậu, mang theo chút thờ ơ hời hợt trong ngữ khí nhàn nhạt, tôi tên Tiêu Chiến, ông ngoại con nhận tôi làm con nuôi, tính ra là cậu của con, nhưng con có thể không nhận.
Tiêu Lan Thanh là quý nữ nhà tư lệnh Tiêu, nhiều năm trước không nghe lời người nhà bỏ trốn cùng tài xế, bắt về lại chạy thoát, tư lệnh Tiêu tức giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ cha con. Trong những năm qua tư lệnh Tiêu cũng lấy vài cô vợ, có thêm hai con gái, tài giỏi chẳng thua kém gì nam giới, một người đã hy sinh trong kháng chiến chống Nhật, con gái út Tiêu Lan Diên thì gả cho doanh nhân cũng xem như là nữ cường nhân. Chỉ có điều không có con trai, cơ duyên vừa khéo nhận Tiêu Chiến làm con nuôi, miễn cưỡng xem như có người nối dõi. Mấy năm gần đây tư lệnh Tiêu tuổi cao trở nên mềm lòng muốn để Tiêu Chiến đi đón gia đình đứa con gái bất hiếu về ở, không ngờ Tiêu Chiến bị công việc trì hoãn, lúc đến gia đình ba người chỉ sót lại một đứa trẻ.
Vương Nhất Bác nghe được nhất thời ngây người, cúi đầu nhớ đến mẹ mình, lúc bà ngồi ở bàn trang điểm cũ nát xoa dầu hoa quế lên tóc, sống lưng thẳng thành đường cong vô cùng thanh tú, lúc nghiêng đầu nhìn cậu cười nốt ruồi lệ ở đuôi mắt đầy đặn lấp lánh tuyệt đẹp. Cậu chẳng biết nên nói gì, chậm chạp gật đầu, suy nghĩ rồi nói, cậu ơi, con gọi cậu là cậu, cậu có thể đừng giết con không.
Tiêu Chiến nhướng mày hỏi cậu, tôi là cậu của con, sao phải giết con.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y, mẹ không chịu nổi cha, tối hôm qua bọn họ cãi nhau dữ dội, hôm nay đều...mất rồi.
Ý tại ngôn ngoại, bọn họ người một nhà còn có thể đi đến bước đường này, y chỉ là người cậu ở đâu nhảy ra.
Tiêu Chiến dưới sắc đèn luân chuyển mới nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt đứa trẻ, cũng không biết nghĩ đến gì, chậm rãi mỉm cười với Vương Nhất Bác. Ngay cả Vương Nhất Bác vẫn còn đang sợ hãi, cũng cảm thấy nụ cười này đẹp đến lạ thường, đôi mắt cong lên sóng nước long lanh, nhuốm màu đèn đuốc chập chờn hắt lên cửa sổ xe, khiến người ta nhất thời phải buông lỏng cảnh giác. Tiêu Chiến mỉm cười cất tài liệu, xích lại ngồi gần hơn, ôm Vương Nhất Bác vóc dáng nhỏ bé không giống một đứa trẻ 12 tuổi ngồi lên đùi, cằm đặt trên đỉnh đầu mềm mại của đứa nhỏ nói, không dính tới lợi ích, cậu sẽ không động vào con.
Vương Nhất Bác như hiểu như không gật đầu, xe chạy đều đều, cánh tay Tiêu Chiến ấm áp vững chải, trái tim bị doạ sợ khẽ thả lỏng thì cơn buồn ngủ ập đến, cậu liền giữ nguyên tư thế, làm ổ ngủ thiếp đi trong lòng Tiêu Chiến, ngủ cũng không ngon giấc lắm, lông mi run rẩy đầu mày nhíu chặt. Tiêu Chiến để đứa trẻ gối đầu ở hõm cổ mình, ngắm nó hồi lâu, đưa tay ra nhéo nhéo một bên má trẻ em mềm mại rồi trầm ngâm, dường như cảm giác chạm vào cũng không tệ, không có đáng ghét, trước mắt cũng chẳng uy hiếp gì, có thể sống lâu hơn chút.
Xe lái vào dinh thự, tài xế khom người mở cửa xe cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bế đứa nhỏ đang ngủ xuống xe, ánh đèn trước cửa dinh thự rực rỡ uyển chuyển bất chợt đổ xuống cả người Tiêu Chiến, rơi đầy lên ánh mắt xa cách tuấn tú, làm nổi bật dáng vẻ hiếm khi nhiễm phải khói lửa nhân gian của y. Vương Nhất Bác bị gió lạnh làm cho mở mắt, nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt của Tiêu Chiến, rất mỏng, khoé môi mím lại trở nên sắc bén tột cùng, rõ ràng rất bạc tình. Cậu cắn môi dưới, đột nhiên thấy sợ hãi.
Nỗi sợ này thể hiện qua hành động theo sau khi cậu lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Tiêu Chiến, khuỷu tay Tiêu Chiến siết chặt giam lấy cậu trong lòng, gật đầu với tài xế rồi bước vào toà nhà kiểu Tây. Phòng khách tầng một chỉ mở một ngọn đèn sàn, khác xa với ánh đèn rực rỡ trong tưởng tượng, trên đường Tiêu Chiến nói tư lệnh Tiêu gần đây không ở nhà, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút sợ hãi trước sự trống trải mênh mang của căn biệt thự trang nhã tinh xảo, hoảng loạn túm lấy góc áo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến phớt lờ động tác nhỏ của Vương Nhất Bác, tỏ ra rất thờ ơ, chỉ có trong mắt mang theo chút ý cười nhỏ bé.
Dinh thự vào ban đêm không để lại người hầu khác, chỉ còn mỗi má Ngô đã hầu hạ đám Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn, nghe thấy tiếng động liền đi ra khỏi căn phòng ở tầng một, trong tay đang bưng sữa nóng, mỉm cười rất hiền hậu, bà nói rằng nghĩ cậu chủ nhỏ chắc sẽ về giờ này, uống chút sữa rồi hẵng ngủ.
Vương Nhất Bác mím môi dưới không dám tiến lên, Tiêu Chiến nhận lấy sữa nói với má Ngô, vất vả rồi. Vương Nhất Bác cũng nhỏ giọng nói, bà vất vả rồi. Má Ngô nghe thấy liền sững sờ, rồi mỉm cười nói, cậu chủ nhỏ đẹp trai quá, tốt thật, mỗi tội gầy. Tiêu Chiến gật đầu ra hiệu cho má Ngô đi nghỉ ngơi, dẫn đứa trẻ qua ngồi trên sofa lớn. Quân nhân trong nhà nhiều, sofa hơi cứng, Vương Nhất Bác cẩn trọng ngồi ở đó uống sữa Tiêu Chiến đưa cho cậu, yên tĩnh uống được một nửa thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, cậu ngừng miệng, lau chỗ mình đã uống trên chiếc chén sứ trắng tinh rồi đưa qua cho Tiêu Chiến, giọng nói dịu nhẹ, cậu muốn uống không?
Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên vòng tròn sữa loang quanh môi đứa nhỏ, lấy từ trong ngực ra chiếc khăn tay màu xanh lục thơm mùi trầm lau miệng cho cậu, cuối cùng xoa xoa đỉnh đầu của cậu, động tác rất dịu dàng. Y bưng chén vốn định trả lại cho đứa nhỏ, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân uống hết nửa chén còn lại, chính mình còn thấy khó tin, nhướng mày đứng dậy nói, cậu vào bếp lấy cơm má Ngô nấu cho con.
Lúc này đứa nhỏ mới kéo góc áo y, trong tay cầm khăn tay của y nhón chân đủ đến môi y, nói, lau.
Tiêu Chiến cảm thấy y sẽ không quan tâm đến thiện ý vụng về của đứa bé và trực tiếp đi vào bếp, thế nhưng y lại cúi người đưa môi đến bên tay đứa nhỏ, rủ mắt nhìn đứa trẻ dùng bàn tay nứt nẻ tỉ mẩn lau cho y sau đó mềm mại nói, xong rồi.
Y nắm tay đứa bé nhìn một hồi, từ tốn cụp mắt hôn lên vết thương của cậu.
Vương Nhất Bác như bị bỏng phát ra tiếng kêu nho nhỏ, ngẩng đầu liền thấy Tiêu Chiến đang cười, nụ cười này khác, sạch sẽ lại trong sáng vô tư.
Nhưng vẫn rất đẹp, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, cảm thấy vết thương Tiêu Chiến hôn qua chợt nóng lên, ngưa ngứa.
Sau khi thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm, Tiêu Chiến xoay người ngồi lại trên sofa đọc sách, đeo gọng kính vàng, rất chuyên chú. Vương Nhất Bác ăn xong lại quay về ngồi bên Tiêu Chiến, một cục mềm mại ấm áp ngồi cách Tiêu Chiến rất gần, nhưng không làm phiền y. Tiêu Chiến đọc hết trang sách thì đặt thẻ đánh dấu, hỏi, ăn no chưa. Đứa bé gật đầu, y liền dắt nó lên căn phòng đã dọn dẹp trên lầu. Sau khi thấy được đứa bé gầy xiết bao, Tiêu Chiến cau mày đặt nó vào bồn rồi mới đi ra khỏi phòng tắm.
Đi chưa được mấy bước y đã nghe thấy tiếng vang trong phòng tắm, sau đó cửa phòng tắm liền mở toang, đứa nhỏ ướt sũng ôm Tiêu Chiến từ phía sau, giọng rất khàn, cậu nói, Tiêu Chiến, con sợ.
Lúc này cuối cùng cậu cũng lộ ra sự bất lực của một đứa trẻ, nỗi đau mất đi người thân lại còn phải chia xa bạn bè, sau khi bị một thanh niên tuấn tú lạnh lùng vứt vào bồn tắm, tất cả sợ hãi và đau đớn tầng tầng lớp lớp xông lên như muốn cắn nuốt cậu. Cậu chỉ muốn bình lặng giãy giụa lớn lên trong căn nhà gà bay chó chạy ấy, sau đó có thể kiếm tiền đi nghe Mười Chín hát kịch cũng như mua kẹo cho anh ăn, cậu chỉ muốn sống tạm bợ qua ngày.
Vậy mà một đêm gió nổi.
Cậu ôm chặt Tiêu Chiến như thiêu thân lao vào lửa, thậm chí còn chẳng biết đây có phải ánh lửa hay không.
Tiêu Chiến nhắm mắt lôi tấm chăn trên chiếc sofa nhỏ bên cạnh, quay người lại quấn quanh đứa trẻ, khẽ cà sống mũi cậu nói, gọi cậu.
Vương Nhất Bác liền mở to đôi mắt ngấn lệ gọi, cậu ơi.
Tiêu Chiến bèn lau nước mắt cho cậu nói, cậu bế.
Nhìn đứa nhỏ ngủ rồi Tiêu Chiến mới quay người ra khỏi phòng, phòng y còn phải lên lầu, lúc lên cầu thang cúi đầu nhìn thấy ánh trăng tràn ngập qua cửa sổ sát sàn, y thấy se lạnh. Y lại đi xuống kéo rèm cửa phòng khách, tới lui một hồi không còn buồn ngủ nữa, Tiêu Chiến ngồi ở một góc sofa cầm quyển sách lúc nãy lên đọc. Đọc được một nửa ngẩng đầu liếc thấy chén bát chưa rửa trên bàn, ánh mắt Tiêu Chiến tối tăm mịt mùng.
Đã có lúc y nhớ đến, khi y mới ôm Vương Nhất Bác như ôm một quả cầu lửa, hiện tại chỉ còn vòng ôm đầy gió, còn lưu chút dư vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com