Chương 11
Nhưng hắn có xứng đáng với tình yêu này không?
Không, hắn không xứng đáng!
----------Dãy phân cách----------
“Dừng tay lại!”
Lúc Tiểu hoàng đế chạy tới, Tiểu Tán Tử đã không biết bị đánh bao nhiêu bản.
Hắn nằm sấp trên một cái ghế gỗ dài, hai tay vô lực rũ xuống đất, máu tươi dọc theo mép ghế gỗ tích tắc rơi trên mặt đất, tụ thành một vũng lớn lại một vũng nhỏ máu đỏ, mùi máu tươi ghê tởm tràn ngập toàn bộ hình phòng.
Nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, Tiểu Tán Tử dùng hết khí lực cũng chỉ có thể thoáng ngẩng đầu lên, cố gắng liếc mắt nhìn một cái.
Cái ngẩng đầu này vô cùng khó khăn, khuôn mặt tái nhợt kia so với lúc trước bị lục nha trảo đả thương còn đáng sợ hơn, hắn run rẩy hai môi, nói hai chữ, lại một chút thanh âm cũng không phát ra được.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đọc được lời của hắn từ hình dạng miệng của mình.
Hắn chỉ gọi "bệ hạ".
Cảnh tượng này thật sự khiến Vương Nhất Bác đau lòng đến thối rữa.
"Mẫu hậu, người vì sao phải đánh hắn, hắn làm sai cái gì hả?"
Vương Nhất Bác tức giận, thái độ nói chuyện cũng trở nên cứng rắn, cho dù là đối mặt với mẫu hậu ruột của mình.
"Bệ hạ, chú ý thân phận, đây là thái độ của ngài đối với ai gia sao?"
"Mẫu hậu, Tiểu Tán Tử là người của trẫm, người muốn đánh hắn, dù sao cũng phải cho trẫm một lời giải thích hợp lý chứ?"
"Ai gia trước đó đã dặn dò hắn, nếu ngài xuất cung phải mang theo hộ vệ, nhưng hắn không làm được, còn thiếu chút nữa làm cho ngài bị thương, ta hiện tại chỉ là cho hắn một chút trừng phạt, để cho hắn nhớ kỹ, cái gì gọi là nghe lời."
"Hoang đường, không mang hộ vệ là ý của trẫm, sai không phải ở hắn. Người đâu, đỡ Tiểu Tán Tử lên. ”
Người phía sau Vương Nhất Bác đang muốn tiến lên.
"Không được phép! Tiếp tục đánh cho ta! ”
“Ai dám!”
Người đang muốn tiến lên dừng động tác, nhưng người cầm bảng cũng không dám thật sự tiếp tục đánh.
Thái hậu cùng Hoàng đế đều nổi trận lôi đình, sắc mặt nhìn nhau đều rất khó coi, những tiểu nhân kia tự nhiên là ai cũng không dám đắc tội.
"Bất quá chỉ là một thứ đê tiện, không nghe lời, ai gia sẽ thay bệ hạ quản giáo hắn."
Ngược lại là Thái hậu trước tiên chậm lại ngữ khí, phá vỡ bế tắc.
Nói cho cùng bà chẳng qua là tìm người trút giận mà thôi, bà làm sao có thể không biết, chuyện mang theo hộ vệ này tất nhiên là quyết định của chủ tử, nhưng bà nếu đã hạ lệnh Tiểu hoàng đế ra ngoài phải dẫn người hộ giá, kết quả không mang theo chính là phật ý của bà, bà dù sao cũng phải làm cái gì đó để duy trì thể diện cùng quyền uy.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55
Phạt, đó là tất yếu, nhưng Tiểu hoàng đế tự tiện chủ trương không dễ phạt, vậy liền để cho nô tài thay đi, cũng tốt cũng có thể mượn trừng phạt nô tài mà nhắc nhở Tiểu hoàng đế, để Tiểu hoàng đế ngày sau an phận một chút, đừng giống như lúc còn bé, luôn muốn ngỗ nghịch bà.
Thái hậu tự cho rằng một câu mình nói là cho Vương Nhất Bác bậc thang, cũng không nghĩ mấy chữ "đồ đê tiện", chẳng những không làm Vương Nhất Bác cảm kích, còn khiến y thật sự tức giận.
Y không lên tiếng, ngược lại cười cười, chậm rãi đi tới trước mặt Thái hậu.
Đang lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tiểu hoàng đế muốn lấy lòng mẫu hậu mình, Tiểu hoàng đế lại đột nhiên đen mặt, một cước đạp lên người Liên cô cô bên cạnh Thái hậu.
Tuy rằng Liên cô cô kia đã là một lão cung nữ gần bốn mươi tuổi, nhưng một cước này của Vương Nhất Bác cũng không có lưu tình.
Cái gì kính lão hoặc là thương hương tiếc ngọc, tất cả đều không có.
Y chính là người từng học võ, một cước đá qua liền lấy nửa cái mạng của lão nữ nhân kia.
Một màn bất ngờ không kịp đề phòng làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm một lúc lâu, đợi thái hậu phản ứng lại, lão nữ nhân kia đã che bụng giống như một cái tằm lớn cuốn co mình trên mặt đất, ngay cả đau đớn cũng kêu không ra.
“Bệ hạ, ngài đột nhiên ra tay đả thương người là ý gì?”
Thái hậu tức giận đến thanh âm đều phát run, Liên cô cô kia từ lúc bà mười sáu tuổi tiến cung đã đi theo bên cạnh bà, là cung nữ bà tín nhiệm nhất, thậm chí đối đãi như tỷ muội.
"Mẫu hậu, người này đến Dưỡng Tâm điện trẫm mang đi người của trẫm, lại không biết nên thông truyền với trẫm trước, cái này nói nhẹ một chút là trong mắt không có người, nói nặng, đó chính là tội đại nghịch bất đạo. Mẫu hậu, người nói phải không? ”
Vương Nhất Bác tận lực đè nén sự phẫn nộ trong lòng, từng chữ từng chữ vững vàng hữu lực, khí thế của thiên tử khiến tất cả mọi người ở đây không khỏi run rẩy.
Trong khoảnh khắc Tiểu hoàng đế xoay người, nhóm nô tài liền quỳ xuống, trán chống xuống mặt đất không dám nâng lên chút nào.
Nhất là người bên thái hậu, bọn họ đều lo lắng mình sẽ trở thành Liên cô cô tiếp theo, đều run rẩy.
Vương Nhất Bác lần lượt nhìn lướt qua những người đang quỳ xuống phía dưới, tiếp tục nói: "Trẫm cho dù có không hỏi việc triều chính như thế nào, cũng là vua của một quốc gia, chỉ cần trẫm vẫn ngồi trên long ỷ Kim Loan điện kia một ngày, liền không cho phép bất luận kẻ nào khi nhục người của trẫm. ”
Quét qua một vòng, Vương Nhất Bác lại quay người lại cung kính hành lễ với Thái hậu.
"Mẫu hậu, Liên cô cô này cũng bất quá chỉ là một thứ đê tiện, không nghe lời, trẫm liền thay mẫu hậu quản giáo bà ta."
Thái hậu tức giận không chỗ trút, muốn phản bác lại bị nhi tử bảo bối của mình bức đến một câu cũng không tiếp được.
"Nếu mẫu hậu không có phân phó gì, trẫm về Dưỡng Tâm điện trước. Người đâu, mang Tiểu Tán Tử trở về. ”
Trước mắt Tiểu Tán Tử, dùng từ hấp hối để hình dung một chút cũng không quá mức.
"Thái y, thế nào? Sao ngươi không xử lý vết thương cho hắn hả? ”
Trở lại Dưỡng Tâm điện, thái y bắt mạch cho Tiểu Tán Tử, mạch tượng yếu đi một chút, nhưng cuối cùng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thái y chậm chạp không động thủ xử lý vết thương, dường như có cái gì khó nói, điều này liền khiến Vương Nhất Bác sốt ruột.
"Hồi bệ hạ, đây mặc dù chỉ là vết thương da thịt, nhưng cũng bị thương quá nghiêm trọng, trên lưng hắn những quần áo vải vóc cùng huyết nhục dính cùng một chỗ, nếu là cứng rắn gỡ xuống, sợ là ngay cả da thịt cũng sẽ bị kéo xuống, nhưng nếu không mau chóng xử lý, sợ sẽ tạo thành miệng vết thương thối rữa."
"Vậy... Vậy phải làm sao? Ngươi là thái y, ngươi mau nghĩ biện pháp a! ”
"Cái này..." Thái y cân nhắc trong chốc lát, mới nghĩ ra một cách, "Như vậy đi, ta điều chút thuốc thang ngâm cho hắn hai canh giờ, hai canh giờ sau vải vóc sẽ bị thấm ướt sẽ mềm hóa, lại chậm rãi xé xuống sẽ dễ dàng hơn một chút. ”
"Được, cứ như vậy làm, nhanh một chút."
"Nhưng mà, bệ hạ, loại thang dược này sẽ có chút tác dụng phụ, ừm. Chính là... Chính là..."
"Chính là cái gì?"
"Chính là... Sẽ... Sẽ..."
"Hôm nay ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Nói cái gì cũng ấp a ấp úng, được rồi, ngươi liền nói cho ta biết, tác dụng phụ kia có thể so với trực tiếp đem vải kéo xuống bị thương còn nặng hơn hay không? ”
Vương Nhất Bác đã gấp đến độ muốn chết, y chỉ muốn nhanh chóng xử lý vết thương cho Tiểu Tán Tử, giảm bớt thống khổ của hắn.
"Vậy cũng không, chỉ là..."
"Vậy là được rồi, đừng nói nhiều như vậy nữa, nhanh chóng chuẩn bị xong canh thuốc đưa tới đây."
Hai quyền tương hại lấy nhẹ, dù sao lựa chọn thương tổn ít hơn một chút chuẩn xác không sai.
Tiểu Tán Tử cả người mang theo quần áo ngâm trong thùng tắm, canh thuốc trong thùng tắm kia có chút khó ngửi, nhưng cũng không ngăn cản Vương Nhất Bác kiên trì ngồi bên cạnh.
"Ngươi bị người mang đi, như thế nào cũng không hô lên a? Ngươi nghĩ ta không thể bảo vệ ngươi sao? Ta đã lớn, năm nay đã mười sáu tuổi, nếu ngay cả người mình thích cũng không bảo vệ được, làm hoàng đế như ta còn có ích lợi gì chứ? ”
Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế nhỏ, khuỷu tay chống đỡ ở rìa thùng tắm, chống cằm nhìn Tiểu Tán Tử mê man, thì thầm nói một trận.
Lúc y ở hình phòng tuy rằng khí phách nghiêng nghiêng chống đỡ được cục diện, nhưng kỳ thật y đã sớm đỏ hốc mắt, chỉ là cố nén nước mắt mà thôi.
Hiện giờ bốn phía không có người, chỉ có hai người bọn họ, Tiểu Tán Tử ngâm canh thuốc hai canh giờ y liền chảy nước mắt hai canh giờ.
Y không gào khóc, nhưng nước mắt không ngừng chảy cũng đủ khiến người ta đau lòng.
Tiểu Tán Tử vươn tay ra khỏi nước, Tiểu hoàng đế sẽ lập tức cầm lấy.
"Bệ hạ, thái hậu hiện giờ vẫn nắm thực quyền, ngài không nên va chạm với bà ấy, cứ như vậy, bà ta sẽ càng không giao hoàng quyền cho ngài nhanh như vậy. Lần sau lại gặp phải chuyện như vậy, bệ hạ làm bộ như nhìn không thấy không nghe là được, không cần vì nô tài ra mặt, nô tài chịu đánh, vài ngày liền có thể tốt hơn. ”
"Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi làm bằng sắt sao? Hôm nay nếu không phải ta chạy tới, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chịu bao nhiêu bản? Nếu như ngươi không còn ở đây, ta có được hoàng quyền kia thì có ích lợi gì? ”
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55
"Bệ hạ, nô tài không đáng để ngài trân trọng như vậy. ”
"Đây cũng không phải điều ngươi có thể định đoạt." Tiểu hoàng đế đứng lên, hai tay chống bên cạnh thùng tắm, cúi đầu hôn lên trán có chút nước của hắn, "Được rồi, canh giờ sắp đến rồi, ngươi đừng nói chuyện, lưu lại chút khí lực, đợi lát nữa ngươi sẽ đau. ”
Sương mù mờ mịt, Tiểu Tán Tử từ dưới ngước lên nhìn Tiểu hoàng đế có chút ngược sáng, cảm giác không quá chân thật.
Tình yêu của tiểu hoàng đế đối với hắn dường như vượt xa trí tưởng tượng của hắn.
Nhưng hắn có xứng đáng với tình yêu này không?
Không, hắn không xứng đáng!
----------Dãy phân cách----------
Thái hậu (chống thắt lưng): Ta chỉ là một công cụ độc ác. 🥺
Thái y (thả rắm): Không nghĩ tới chứ gì? Kỳ thật ta mới là thần trợ công thúc đẩy tiến triển thực sự đây! 😏
-------------------------------
Tội anh Chiến nhở, bị thương hoài😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com