Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Nếu có kiếp sau, vẫn như cũ tìm ngươi."

----------Dãy phân cách----------

Hành cung Thái hậu bốc cháy, đi tới núi Phượng Hoàng từ trên xuống dưới đều nghe thấy tiếng bước chân chạy tới.

Nội thị, cung nữ và hạ nhân thì đến đây hỗ trợ lấy nước dập lửa, quan lại, tông thân các quý nhân thì đến xem náo nhiệt.

Tiểu hoàng đế bên này cũng không ngoại lệ, Tiểu Tán Tử cùng nội thị đi theo Vương Nhất Bác cũng vội vàng chạy tới.

"Mẫu hậu đâu?"

Vừa tới gần, Vương Nhất Bác liền khẩn cấp hỏi thăm tung tích của Thái hậu.

Y mặc dù không thích người mẫu hậu này, nhưng nói cho cùng cũng là bởi vì nữ nhân này làm mọi chuyện hết thảy quá mức ích kỷ, đối với y lợi dụng lớn hơn tình yêu, nhưng mặc kệ ở phương diện tình cảm xa cách như thế nào, nữ nhân này cũng chưa từng hại y.

Cho dù là một người xa lạ, vô tội gặp hỏa hoạn nguy hiểm đến tính mạng cũng ít nhiều làm cho người ta khổ sở, huống chi đây là mẫu thân nuôi dưỡng y.

Một giọt máu đào hơn ao nước lả, y tất nhiên là không hy vọng Thái hậu xảy ra chuyện.

"Thái hậu... Người vẫn còn trong đó. ”

Đây thực sự không phải là một tin tức tốt.

Uông Thành ở một bên nghe được đáp án này, cũng không đợi Vương Nhất Bác hạ lệnh liền xông vào.

"Uông Thành..."

Vương Nhất Bác muốn kêu cũng kêu không kịp, động tác của Uông Thành rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đã biến mất trong biển lửa.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy thực lực của Uông Thành, tốc độ cực nhanh khiến người ta kinh ngạc, không có khinh công thượng thừa thật sự không làm được.

Vương Nhất Bác từ đáy lòng âm thầm bội phục, khó trách tuổi còn trẻ thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, đã ngồi vào vị trí thống lĩnh Xích Vũ Vệ.

Cao thủ như thế, nhất định là cho rằng nắm chắc mới đi vào cứu người.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác liền buông xuống một nửa trái tim treo lơ lửng.

"Bệ hạ đừng lo lắng, Uông thống lĩnh tất nhiên là có nắm chắc mới hành động."

Tiểu Tán Tử lên tiếng an ủi, ý nghĩ vừa vặn nhất trí với Tiểu hoàng đế.

Ý nghĩ nhất trí vốn không phải là chuyện kỳ quái gì, huống chi đây là một suy luận hợp lý, nhưng chính mình nghĩ như thế, cùng Tiểu Tán Tử nói như thế, đó tựa hồ là hai chuyện khác nhau.

"Làm sao ngươi biết gã chắc chắn? Không phải chỉ là võ phu, nói không chừng đầu óc gã chưa kịp suy nghĩ đã vọt vào, hành vi lỗ mãng mà thôi. ”

Tiểu hoàng đế bĩu môi, vẻ mặt khinh thường.

Mới vừa rồi còn âm thầm bội phục thống lĩnh Xích Vũ Vệ, lập tức chuyển hóa thành chửi bới...

Làm, bộ, làm, tịch!

"Vâng, bệ hạ nói sao thì là vậy, về điểm suy nghĩ chu toàn này, Uông thống lĩnh vạn lần không bằng một phần ngàn bệ hạ, trên đời này đại khái cũng không có người sánh bằng bệ hạ, Uông thống lĩnh cố ý lỗ mãng, bệ hạ hãy để gã đi."

Cầu vồng* rắm thối này...
*Lời khen

Không tệ đâu.

Vương Nhất Bác biết rõ những điều Tiểu Tán Tử nói là khoe khoang, nhưng y thích Tiểu Tán Tử khoe khoang, nghe có cảm giác thỏa mãn khó hiểu.

"Không tốt, không tốt, bệ hạ, hành cung của ngài. Hành cung của ngài cũng đã bị cháy. ”

Thái giám là chạy gấp rút đến báo, thở hổn hển nói chuyện cũng đứt quãng không có cách nào mạch lạc.

"Cái gì?"

Lại cháy?

Cái này không đúng a, nhất định là có người cố ý mưu tính.

Nhưng trước mắt cũng không phải là lúc phân tích tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ, cấp bách vẫn phải dập lửa trước.

Tình hình có chút mất khống chế, Vương Nhất Bác cấp thiết quay trở lại, bất giác dùng chút khinh công, nội thị đi theo phía sau liền bị ném càng ngày càng xa.

Tất cả những bức tranh và những lời yêu thương mà Tiểu Tán Tử đã gửi cho y trên đường đi vẫn còn nguyên trong đó.

Sắp đến hành cung của mình, đột nhiên một trận gió lạnh từ phía sau ập tới, Vương Nhất Bác phản ứng đủ nhanh né tránh sang bên cạnh.

"Ai?"

Y đang muốn quay đầu nhìn rõ người tới, lại bị một trận bột phấn màu trắng rắc lên mặt.

Đó là mê dược.

Vương Nhất Bác lập tức nín thở, nhưng cũng đã không còn kịp nữa rồi, tình huống quá đột ngột, trong nháy mắt y quay đầu bất ngờ hít vào một chút.

Mê dược có hiệu lực rất mạnh, cơ hồ trong khoảng một nhịp thở khí lực toàn thân đều bị rút sạch, trước mắt tối đen liền hôn mê bất tỉnh.

Một khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn hôn mê, y phảng phất nghe thấy thanh âm của Tiểu Tán Tử.

"Dừng tay, ngươi không thể dẫn y đi."

Đồ ngốc, sao hắn có thể là đối thủ của người này, hắn nên nhanh chóng rời đi a.

Vương Nhất Bác muốn nhắc nhở Tiểu Tán Tử tự bảo vệ mình, bởi vì y biết rõ nếu thật sự là Tiểu Tán Tử đuổi theo, vị ca ca ngốc này tuyệt đối sẽ không mặc kệ y.

Nhưng y làm gì còn gì khí lực đi nhắc nhở Tiểu Tán Tử đây?

Y đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Trong quá trình vô thức, dù có bao lâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thoáng nhất thời.

Lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, Tiểu hoàng đế được nuông chiều cũng không có cảm giác quá khó chịu, ngược lại giống như nằm sấp ở chỗ nào thoải mái ngủ một giấc, chỉ là từ trên xuống dưới có chút xóc nảy.

Đợi đến lúc chân chính thanh tỉnh, y mới phát hiện thì ra là Tiểu Tán Tử cõng y đi về phía trước.

"Tiểu Tán Tử, sao lại là ngươi?" Thấy là Tiểu Tán Tử, Vương Nhất Bác liền kinh hỉ, nhưng lập tức lại vì tình cảnh của bọn họ mà cảm thấy mê muội, "Chúng ta… Chúng ta đang ở đâu? ”

Bốn phía tối tăm, ánh mắt y vừa tỉnh lại còn chưa hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh hắc ám xung quanh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thông đạo bọn họ đi rất nhỏ hẹp, trên dưới trái phải đều là bùn đất, hẳn là ở trong sơn động.

"Hồi bệ hạ, chúng ta trước mắt là ở bên trong núi Phượng Hoàng."

"Bên trong núi Phượng Hoàng? Bên trong núi Phượng Hoàng còn có con đường như vậy? Làm sao chúng ta vào được đây? ”

Núi Phượng Hoàng có một câu chuyện xưa, nghe nói lúc trước hoàng đế khai quốc trước khi trở thành hoàng đế, đã ở núi Phượng Hoàng tu luyện một thời gian rất dài, hơn nữa quyển binh thư sau này nhiều lần chiến thắng cũng là ở chỗ này biên soạn, hậu nhân đều nói núi Phượng Hoàng có linh khí, cho nên mỗi mười năm một lần tổ chức đại điển tế thiên được lựa chọn cử hành ở chỗ này.

Bất quá những thứ này đều là tin đồn trăm năm qua, thành phần thật giả rốt cuộc có bao nhiêu thì không biết.

Chỉ là trong những lời đồn này, tựa hồ cũng không có nhắc tới núi Phượng Hoàng này còn có đường núi hoặc mật đạo.

“Bệ hạ còn nhớ rõ chuyện trước khi hôn mê không?"

"Nhớ rõ, trong quá trình trẫm chạy về hành cung của mình, bị người đánh lén hôn mê, tuy rằng nhìn không thấy bộ dáng người nọ, nhưng trẫm đoán, tám phần lại là những hắc y nhân lúc trước đánh lén chúng ta đúng không?"

"Bệ hạ anh minh."

"Vậy làm thế nào chúng ta có thể trốn thoát?"
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Người đi đường trầm mặc một hồi mới mở miệng trả lời.

"Là Uông thống lĩnh chạy tới giao đấu cùng những người đó, ngăn cho nô tài một con đường, nô tài mới có cơ hội mang theo bệ hạ rời đi. Nhưng lúc ấy tình huống hỗn loạn, nhân số hắc y nhân đông đảo, lục tục đuổi theo, nô tài hoảng hốt không chọn đường, liền mang theo bệ hạ ra khỏi hành cung, nô tài đối với núi Phượng Hoàng lại không quen thuộc, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ liền ngã xuống đường núi này, còn đụng phạm cơ quan làm cửa đá ở cửa núi đóng lại. ”

"Vậy bây giờ, chúng ta phải tìm lối ra, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy tới đâu hay tới đó, ngươi hẳn là đã cõng ta đi rất lâu rồi hả? Tốt hơn là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. ”

Vương Nhất Bác nằm trên lưng Tiểu Tán Tử, nghiêng tai nghe người trong lòng này một đường nói chuyện, tuy rằng người trong lòng có tận lực đem thanh âm bình tĩnh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể từ trong đó nghe ra vẻ mệt mỏi ẩn nhẫn kia.

"Bệ hạ không sao, ngài nhất định sốt ruột tình huống bên ngoài, nô tìa phải mau chóng đưa ngài ra ngoài."

"Không sốt ruột không gấp gáp, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi."

Nếu thật muốn nói hoàn toàn không nóng nảy, đó nhất định là giả, nhưng y quan tâm nhất chính là sinh tử của Thái hậu trong hỏa hoạn, nhưng hiện tại bị nhốt trong sơn động không thể làm gì.

Nếu không thể, hãy thoải mái.

Huống chi so sánh với Thái hậu, lúc này Tiểu Tán Tử đã chiếm cứ nội tâm của y càng nhiều phân lượng.

Nhưng Tiểu Tán Tử dường như cũng không muốn dừng lại, Vương Nhất Bác dứt khoát buông cổ hắn ra, chuẩn bị tự mình mạnh mẽ nhảy xuống từ trên tấm lưng thoải mái kia.

Trong nháy mắt tránh thoát, Vương Nhất Bác không ngờ Tiểu Tán Tử lại không ổn định được thân thể, muốn ngã sang một bên, điều này làm cho Tiểu hoàng đế hai chân còn chưa rơi xuống đất liền cùng nhau ngã xuống.

"Cẩn thận !!!"

Đây là giọng nói của Tiểu Tán Tử.

Nhưng thanh âm này đã vô ích, hai người mất đi trọng tâm đã không có cách nào đi cẩn thận.

Cũng không biết là ai đụng phải cơ quan, mặt đất phát ra tiếng nổ ầm ầm, theo đó bắt đầu không ngừng vỡ vụn.

Đất ở tầng dưới của bề mặt trái đất trào lên từ hàng ngàn vết nứt, ẩm ướt và dính.

Tiểu Tán Tử tinh mắt, tìm được một tảng đá tạm thời còn có thể đứng vững liền đứng lên, đang quay đầu lại muốn kéo Vương Nhất Bác, lại phát hiện hai chân Vương Nhất Bác thậm chí bắp chân đã chìm vào vũng bùn sền sệt, vô luận như thế nào cũng không ra được.

Vương Nhất Bác muốn dùng nội lực chấn động bùn đất ghê tởm kia, nhưng lại phát hiện bùn đất sâu thẳm giống như có một vòng xoáy, một cỗ lực lượng vô hình mà cực lớn kéo y chìm xuống trung tâm vòng xoáy, nội lực của y căn bản không có tác dụng.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

“Bệ hạ, nắm chặt ta!”

Tiểu Tán Tử tay nắm tay Vương Nhất Bác, gắt gao không tách ra, cho dù Vương Nhất Bác đã nhanh chóng bị bùn đất chôn vùi đến thắt lưng.

"Tiểu Tán Tử ngươi buông tay, bằng không ngay cả ngươi cũng sẽ bị kéo xuống."

Cỗ lực lượng này đột nhiên xuất hiện, làm cho Vương Nhất Bác vừa rồi vẫn còn ở trên lưng người trong lòng cảm thụ được sự ôn tồn, lập tức liền phải đối mặt với tử vong, thậm chí căn bản không kịp chuẩn bị tâm lý chết.

Điều duy nhất y có thể nghĩ đến chính là, không thể liên lụy Tiểu Tán Tử.

"Bệ hạ, ta sẽ không để ngài xảy ra chuyện."

Vương Nhất Bác càng lún càng sâu, mà tay Tiểu Tán Tử lại càng nắm càng chặt, cả người thậm chí quỳ trên mặt đất cũng không muốn buông ra.

"Ngươi nghe ta nói, sau khi đi ra ngoài cũng đừng trở về hoàng cung nữa, ta không muốn ngươi lại trải qua những ngày hèn mọn kia, vì ta, ngươi ở đó sáu năm cũng đủ rồi."

Làm cho Tiểu Tán Tử trở thành thái giám, mang theo thân hình không trọn vẹn ở trong cung trải qua cuộc sống của hạ nhân, đây là chuyện Vương Nhất Bác từ trước đến nay áy náy, cũng là nỗi đau không cách nào bù đắp.

Cũng không phải không nghĩ tới thả hắn về nhà dân chúng bình thường sống cuộc sống bình thường, nhưng nếu đã thích thì sao nguyện ý buông tay đây?

Kỳ thật y đã sớm bất tri bất giác thích Tiểu Tán Tử, cho nên mới ở trong tiềm thức vẫn ti tiện lưu người ở trong cung.

Hiện giờ rất tốt, ông trời rốt cục muốn y buông tha Tiểu Tán Tử, coi như là cho y cơ hội chuộc tội, để cho y trước khi chết giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi, nói không chừng sau khi chết liền có thể tìm Diêm La vương nói chuyện, hoặc là mời Mạnh bà khai ân, để cho y không cần uống canh Mạnh Bà, kiếp sau vẫn nhớ rõ Tiểu Tán Tử.
Vương Nhất Bác cười cười, lập tức lại cắn răng, dùng một bàn tay khác vẫn còn tự do, tách bỏ bàn tay đang nắm chặt của Tiểu Tán Tử.

"Nếu có kiếp sau, vẫn như cũ tìm ngươi."

----------Dãy phân cách----------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com