Chương 18
"Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không muốn... sao? ”
----------Dãy phân cách----------
"Nói đi, ngươi muốn cái gì?"
"Ta thật sự...thật sự chỉ muốn ở lại bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi...ngươi tin ta đi."
Tiểu Tán Tử vươn tay, muốn nắm cánh tay đối phương, mắt thấy ngón tay đã chạm vào vải màu vàng sáng, lại bị Vương Nhất Bác lui về phía sau nửa bước tránh đi.
"Tin ngươi à? Vậy ngươi có từng tin tưởng ta không? Vẫn luôn che giấu ta, uổng công ta còn cả ngày giống như tên hề nhảy nhót nghĩ làm thế nào để bảo vệ ngươi chu toàn, còn cùng mẫu hậu đối nghịch thậm chí trở mặt, ngươi nhìn thấy hết thảy nhưng trong mắt lại thờ ơ, nội tâm nhất định rất thỏa mãn rất vui vẻ đúng không? Có thể đem một hoàng đế bù nhìn đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngươi nhất định rất có cảm giác thành công đúng không? ”
Vương Nhất Bác từng bước lui về phía sau, nước mắt thất vọng vô tình thảo phạt Tiểu Tán Tử.
"Thế nào, bộ dáng thương tâm khổ sở ủy khuất hiện giờ này, nhất định chỉ là bề ngoài giả bộ đáng thương mà thôi? Kỳ thật nội tâm của ngươi lúc này, nhất định cảm thấy ta rất buồn cười hả? Chỉ là xin lỗi, chút vui vẻ này của ngươi, chỉ sợ phải dừng lại ở đây. Ta sẽ không tin ngươi nữa! ”
Từng chữ xuyên tâm.
Nhưng Tiểu Tán Tử chỉ có thể lắc đầu không ngừng lặp đi lặp lại: "Không phải, không phải như vậy..."
Lời giải thích và cầu xin thủy chung không nói nên lời, hắn biết Vương Nhất Bác hiện tại đang tức giận, căn bản cái gì cũng không nghe vào được, huống chi sai đều ở hắn, nói cái gì cũng là ngụy biện.
Sợ nói nhiều sai nhiều, sợ Vương Nhất Bác lại dùng những lời sắc bén hơn đâm vào trong lòng hắn.
Nhưng nhìn Vương Nhất Bác từng bước lui về phía sau cách mình càng ngày càng xa, hắn lại nhịn không được muốn nắm chặt y.
Vương Nhất Bác đang lửa giận công tâm, nhìn Tiểu Tán Tử tăng nhanh vài bước tới gần mình, đưa tay thiếu chút nữa có thể bắt được cổ tay mình, dứt khoát trong cơn tức giận đạp hắn một cước, đá đến đâu cũng mặc kệ, xoay người bỏ chạy.
Tiểu Tán Tử bị đá thẳng vào đầu gối, một chân trong nháy mắt tê dại, cả người mất đi trọng tâm ngã xuống đất.
"Đừng đi, đừng..."
Tiểu Tán Tử muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng tình trạng thân thể tồi tệ cũng không cho phép.
Hắn kéo thân thể suy yếu bò về phía trước, nhưng Vương Nhất Bác đã sớm biến mất ở xa xa bóng tối.
Hắn đương nhiên là không muốn Vương Nhất Bác rời khỏi mình, nhưng càng nhiều là lo lắng.
Con đường phía trước rốt cuộc còn có cơ quan gì, còn có nguy hiểm gì nữa, không ai biết.
Chỉ cần hắn còn có một hơi thở, làm sao có thể để cho tiểu bảo bối của hắn mạo hiểm một mình chứ?
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55
Nhưng lại nghĩ, bộ dáng hiện giờ của mình ngay cả mình cũng ghét bỏ, Vương Nhất Bác đi cũng tốt, không cần kéo theo gánh nặng nói không chừng có thể nhanh chóng đi ra khỏi con đường núi âm u bí ẩn lại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp này.
Vừa nghĩ như vậy, ngực bốc lên lại khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Hai mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác biến mất, cảnh tượng trong tầm nhìn khi thì rõ ràng lúc thì mơ hồ.
Thân thể đau đớn trăm ngàn vết thương, không bằng đau đớn khi người yêu rời đi ngay trước mắt.
Đây đại khái chính là đau thấu tâm can.
Giờ phút này hắn tình nguyện chính mình có thể ngất đi.
Nhưng dưới thân căng phồng khó chịu lại không cho phép hắn ngất đi.
Không biết tiểu bảo bối đã đi đâu rồi.
Tiểu bảo bối của hắn chạy rất nhanh, một hơi liền chạy rất xa, về phần có bao xa chính hắn cũng không nói rõ.
Đại khái là phát tiết cũng không sai biệt lắm, Vương Nhất Bác bắt đầu chậm lại bước chân, chậm rãi đi về phía trước.
Thần kinh căng thẳng buông lỏng, trong đầu y đều là tiếng khóc rống của Tiểu Tán Tử.
"Đừng đi, đừng..."
Thanh âm suy yếu như vậy, khiến Vương Nhất Bác nhớ tới chuyện mình được Tiểu Tán Tử cứu khỏi vũng bùn mới cách đây không lâu, Tiểu Tán Tử trước đó còn bị thương, đây cũng là vì cứu mình từ trong tay đám hắc y nhân Nam Sở.
Thân thể hắn bị thương căn bản tính ra không có chỗ nào không phải vì y.
Ngay cả khi có sự lừa dối giữa họ vậy thì sao chứ?
Tiểu Tán Tử chưa từng làm chuyện thương tổn y dù chỉ một chút.
Kỳ thật phân tích nhiều như vậy, y chẳng qua là muốn thuyết phục chính mình quay đầu lại mà thôi.
Y yên lặng ở trong lòng hồi tưởng lại Tiểu Tán Tử cho tới nay đối tốt với y như thế nào, ý đồ dùng đủ loại tốt triệt tiêu phần lừa gạt này, nhưng loại chuyện tình yêu này, há lại ở trên bàn tính đem hạt châu gạt tới đẩy lui là có thể tính toán tốt xấu đây?
Thừa nhận đi, Vương Nhất Bác, ngươi chính là luyến tiếc hắn.
Chợt sáng tỏ, y xoay người mạnh mẽ chạy về phía trước.
Lúc chạy tới có bao nhiêu điên rồ, lúc chạy về cũng chỉ có vượt qua mà không kém.
Y muốn quay trở lại hỏi hắn, những phần thích và yêu thương kia, không phải là sự lừa dối.
Y muốn quay trở lại nói với hắn rằng nếu tình yêu đó là thật, y sẽ tha thứ cho hắn.
Rốt cục nhìn thấy người nằm sấp trên mặt đất cuộn mình thành một đoàn, Vương Nhất Bác bất chấp nhiều như vậy liền quỳ xuống trước mặt người nọ, đỡ người dậy, lại thuận thế ôm người vào trong ngực.
Cằm Tiểu Tán Tử đặt trên vai Tiểu hoàng đế, ánh mắt cũng sắp mở không ra, nhưng đôi môi nhuộm máu vẫn cố gắng cong ra một nụ cười.
"Thật tốt quá, ngươi không đi... Ngươi lâu như vậy mới trở về, ta thiếu chút nữa cho rằng, ngươi thật sự không cần ta nữa. ”
Hắn thở hổn hển, giọng nói của hắn trở nên nhỏ hơn nhỏ hơn.
"Nhất Bác, thực xin lỗi, lừa gạt ngươi nhiều như vậy, có lẽ ngươi sẽ không tin ta nữa. Nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi, chuyện thích ngươi, ta tuyệt đối không lừa gạt ngươi... Ta thật sự yêu ngươi..."
Bất quá một câu "Thật sự yêu" đã xoa dịu tất cả những vết thương trong lòng Tiểu hoàng đế.
Chỉ cần phần tình cảm này là thật, những thứ khác không sao cả.
Nhưng Tiểu hoàng đế vẫn phải giữ mặt mũi, tất nhiên không thể đem nội tâm vui mừng viết lên mặt, dù sao khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của mình hiện tại cũng không nhìn thấy, y phải giả bộ không quá để ý mới có thể xứng với thân phận hoàng đế.
"Nể tình ngươi vì ta mà bị thương thành như vậy, ta tạm thời không so đo với ngươi."
Nhưng thanh âm của giọng sữa tựa hồ vẫn bại lộ niềm vui cùng ngượng ngùng của y.
Chỉ là đáng tiếc Tiểu Tán Tử bị các loại nội thương tra tấn, hoàn toàn không có tâm lực đi trải nghiệm sự đáng yêu của Tiểu hoàng đế giờ phút này.
Có thể nghe ra mình có được tha thứ đã là tốt rồi.
"Nhất bác của ta là tốt nhất."
Hắn gian nan cười cười, thật vất vả mới nặn ra một câu, máu tươi lại nhân cơ hội chảy ra một chút, còn nhuộm đỏ vải vóc trên vai Tiểu hoàng đế.
Cảm nhận được một trận ướt át và mùi tanh trên vai, ngực Vương Nhất Bác căng thẳng, liền đặt người trên mặt đất.
"Ngươi đừng nói nữa, ta trước tiên chữa thương cho ngươi đã."
......
Một khi người nằm phẳng, lều nhỏ bên dưới đặc biệt hấp dẫn.
Tiểu hoàng đế nhìn thấy liền cảm thấy khuôn mặt mình càng nóng.
"Cái này... Ở đây... Làm thế nào ta có thể giúp ngươi? ”
Y gạt mặt mũi sang một bên và đặt câu hỏi không biết xấu hổ.
Ngay sau đó còn chưa đợi tiểu Tán Tử trả lời, y lại bổ sung phương án tự cho là có thể dự bị.
"Dùng... có thể dùng tay không? Hoặc... Hoặc phải sử dụng ... Miệng? Chân... Đùi kia, hình như cũng được... Còn... Nếu nhất định phải... Muốn...muốn... "
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55
Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng đã đỏ đến phía sau vành tai, vành tai nhỏ mượt mà đã đỏ đến sắp chảy máu.
Bàn tay nhỏ bé bởi vì khẩn trương mà bóp chặt một góc quần áo, đột nhiên bị bắt lấy, lập tức liền nghe thấy Tiểu Tán Tử suy yếu cười nói: "Không sao đâu Nhất Bác, không phải rất nghiêm trọng, chỉ cần ngươi dùng nội lực giúp ta áp chế một chút là được. ”
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn hắn, lập tức nói: "Nhưng mà chỉ có thể áp chế triệu chứng không trị tận gốc a. ”
"Là như vậy không sai, nhưng chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi này, liền luôn có phương pháp giải quyết."
Hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé bị hắn nắm trong lòng bàn tay, không ngừng trấn an, làm cho tiểu bảo bối của hắn không cần lo lắng.
"Có cách nào?" Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, đột nhiên mở to đôi mắt hoảng sợ, hung dữ nói, "Ta biết rồi, ngươi chính là muốn sau khi ra ngoài tìm một cô nương giải quyết cho ngươi đúng không? ”
“......”
Nằm trên mặt đất đã là người thống khổ vạn phần, nghe xong chất vấn này quả thực muốn trợn trắng mắt trực tiếp chết đi.
Biết mình có thể quá hung dữ, tiểu hoàng đế lại thay đổi bộ mặt ủy khuất, bĩu môi nói: "Vậy nếu không vì sao ngươi không để cho ta giúp ngươi? Rõ ràng có phương pháp tốt hơn là dùng nội lực kéo dài. ”
"Đồ ngốc, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Trên thế gian này làm sao có cô nương nào có thể so sánh với ngươi? Ta chỉ là bởi vì không muốn đả thương ngươi, huống chi trước mắt cũng thật sự không tính là đại sự gì, thể chất của ngươi hơi lạnh, là căn bản từ mẫu thai, cho nên nội lực của ngươi đủ để áp chế những dược tính tiềm tàng này trong cơ thể ta. ”
"Nhưng mà..."
Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, làm sao y có thể tin tưởng cái gọi là "không tính là đại sự" của Tiểu Tán Tử?
Ở trước mặt y, tiểu Tán Tử cho tới bây giờ đều chỉ biết đem nỗi đau của mình nói nhẹ như lông hồng, đơn giản là không muốn y lo lắng.
Điểm này y làm sao lại không hiểu chứ?
Ấp úng nửa ngày, y rốt cục vẫn đem nội tâm mình suy nghĩ nhiều lần hỏi ra miệng.
“Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không muốn ta sao?”
----------Dãy phân cách----------
Tán (cười xấu): Tể tể làm sao biết có thể sử dụng bàn tay, có thể sử dụng miệng, có thể sử dụng chân hả? 😏😏
Bo (đắc ý): Ta có thể đọc thoại bản của BG, không thể đọc thoại bản của BL sao? 🐒🐒
-------------------------------
🥳 Chúc các bạn nữ 8/3 luôn vui vẻ, luôn xinh đẹp nha!
Không biết mai có rảnh up không nên chúc sớm 😅
Chuẩn bị ăn thịt nè, mà thịt có pass đó nha, lo ôn bài lại đi, chủ yếu pass liên quan đến hai anh thôi 😌😌😌
Ví dụ như ngày thành lập siêu thoại zsww là ngày nào? Có ai biết không nhở 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com