Bánh mì ngọt Bồ Đào Nha
Có một chung cư cho thuê cũ gần Tin Pan Alley, khách ở chung cư thường đến mua bánh mì và cà phê, hoặc trà. Buổi tối sắp tới giờ đóng cửa, thường sẽ có một người phụ nữ đến mua một ổ bánh mì đồng quê. Người phụ nữ có lẽ đã ngoài ba mươi, tóc buộc vội ra sau, không chú trọng đến ăn mặc, mang ba lô leo núi lớn, thường xuyên cắp một cái cặp rời, có lúc còn đeo bên vai một chiếc túi vải bố đã sử dụng lâu in chữ New York. Người phụ nữ luôn dẫn theo một cậu bé có vẻ mới lên tiểu học, cậu bé không cao, mang cặp sách to bằng vỏ cứng, chẳng nói nhiều lắm, dáng vẻ rất lễ phép.
"A Đức, tới bảo chú lấy một ổ bánh mì đồng quê." Lúc người phụ nữ nói chuyện luôn nửa quỳ, nhẹ giọng dặn dò con trai. Cậu bé hơi thẹn thùng, nhưng rất nghe lời mà đi tới, vịn lấy quầy, nói muốn một ổ bánh mì đồng quê.
Hiện tại luôn là Vương Nhất Bác lo liệu hoàn tất việc kinh doanh của tiệm vào buổi tối, cậu giúp họ chia bánh mì thành những lát dày nửa inch, gói chúng bằng túi hai lớp. Người phụ nữ cho bánh mì vào túi của cô, nói cảm ơn sau đó quay người đi ra cửa.
Ngoài tiệm đôi khi sẽ có một người đàn ông trung niên gầy ốm đang đợi, lúc người phụ nữ dẫn theo con trai nhỏ ra cửa, người đàn ông sẽ sáp lại, hoặc đưa ô, sau đó cùng bọn họ đi xa. Khi có mặt người đàn ông, túi của người phụ nữ dường như luôn đựng đầy hơn so với bình thường.
Một buổi chiều trời mưa rất to, lúc đến người phụ nữ không mang theo ô, chiếc áo gió mỏng màu lục bị nước mưa thấm ướt một mảng lớn, tóc bết trên trán. Hôm nay cô không mang theo túi vải thường thấy, chỉ cầm theo một túi giấy kraft lớn, bên trong chứa mấy thứ đồ. Cậu bé tên gọi A Đức đi theo sau cô, đội chiếc mũ rộng vành. Bọn họ muốn loại bánh mì đồng quê như thông thường, người phụ nữ cố gắng dùng một tay giữ bánh mì và túi giấy kraft, nhưng túi giấy bị ướt mưa đã rách đáy, những thứ bên trong rơi xuống lăn trên sàn. Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi xổm giúp cô nhặt đồ, cúi đầu nhìn thấy vài hộp cá mòi, phô mai que gói lẻ, mấy quả dưa chuột nhỏ. Vương Nhất Bác lại từ phía sau bếp tìm được cái túi nhựa, giúp bọn họ bỏ xong đồ, sau đó mở cửa tiễn họ ra ngoài. Lúc ra cửa, Vương Nhất Bác phát hiện, hôm nay người đàn ông kia không đợi ở ngoài như thường lệ.
Lần sau khi người phụ nữ đến mua bánh mì, Vương Nhất Bác giúp cô thanh toán, ngay trước khi cô định xoay người ra ngoài, cậu ngăn cô lại "Xin chờ một lát", cậu từ bên dưới tủ lấy ra một gói giấy nhỏ, bên trong là vài hộp thiếc nhỏ màu xanh bạc hà.
"Có lẽ hơi đường đột, thực ra tôi cũng rất thích ăn cá mòi đóng hộp." Cậu lấy hộp thiếc nhỏ ra khỏi túi giấy "Đây là món gần đây tôi phát hiện, cũng là loại tôi thích nhất, dầu ô liu có chút vị cam quýt, vị ngọt thịt (1) vừa đủ, cũng không quá mặn, tôi nghĩ trẻ em có lẽ sẽ thích hơn, muốn mời cô thử xem."
1)Umami, thường được gọi là vị ngọt thịt, là một trong năm vị cơ bản cùng với vị ngọt, chua, đắng và mặn.
Cậu vừa nói vừa hơi đỏ mặt "Ý tôi là, loại đồ hộp này rất hợp với bánh mì của tiệm chúng tôi, lát bánh mì có thể nướng hơi sém, phết một chút lên trên là được." Sau đó lại vội vàng bổ sung "Không đáng bao nhiêu tiền, đừng khách sáo."
Người phụ nữ dường như có hơi ngạc nhiên, lại có chút ngại ngùng, nhưng không hề từ chối ý tốt của cậu bé đang ngại ngùng trước mặt. Cô khẽ mỉm cười nói với Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu, nói thật, tôi rất thích bánh mì đồng quê của tiệm các cậu, sau khi làm nóng có hương thơm tựa quả sồi, quả thựa rất hợp với cá mòi muối đóng hộp ngâm dầu ô liu.
"Thật cảm ơn cô, lần sau mời cô ăn sandwich tôi làm nhé, dùng bánh mì đồng quê của cửa hàng chúng tôi làm, đặc biệt rất ngon!" Người phụ nữ cảm ơn lần nữa, sau đó dẫn đứa trẻ quay người đi ra cửa.
Buổi tối mấy ngày sau, người phụ nữ lại dẫn đứa trẻ đến tiệm, bầu không khí không tốt lắm, cậu bé ủ rũ, người phụ nữ không ngồi xổm xuống dặn dò cậu bé như mọi khi. Vương Nhất Bác chẳng có ý định nghe trộm người khác nói chuyện, nhưng hiện tại lúc này, chỉ có cậu và hai mẹ con, giọng cậu bé rất vang, mang theo cảm xúc khó chịu.
"Tại sao cuối tuần chúng ta không thể đi tìm lão Viên, con muốn đi gặp Miêu Miêu, con đã đồng ý mang cho nó một quả bóng đồ chơi, con đã làm nó trong lớp thủ công."
"Cuối tuần phải học lớp bổ túc làm văn, còn có lớp vẽ nữa."
"Nhưng lão Viên đã hứa cuối tuần dẫn con đi đạp xe, chú ấy nói đạp qua công viên kia còn có một hồ nước, lão Viên nói muốn cùng con đi bắt cá nhỏ."
Người phụ nữ có chút cáu kỉnh, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình "Chú ấy sẽ không đến nữa, cuối tuần không, sau này cũng không đến nữa. Cuối tuần đi học lớp bổ túc, không đạp xe, nếu con thích mèo nhỏ, học xong lớp bổ túc mẹ có thể dẫn con đi cà phê mèo, con có thể mua bánh quy socola mà con thích."
Cậu bé chẳng hề động tâm, rõ ràng rất cố chấp, "Tại sao chú ấy không đến? Tại sao mẹ không thể cưới lão Viên, hai người nên kết hôn! Lão Viên rất tốt, con cũng thích mèo của chú ấy!"
"Đừng nói nữa A Đức, con không hiểu đâu."
Người phụ nữ buông cậu bé ra, nhanh chóng đi tới nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác muốn một ổ bánh mì đồng quê, cắt lát như thường lệ. Trong lúc này người phụ nữ không nói chuyện với cậu bé nữa, dáng vẻ cả hai đều như đang nín thở.
Gói bánh xong, người phụ nữ thanh toán tiền, quay người lại, chuẩn bị dẫn con trai ra cửa.
"Con không muốn ăn bánh mì này nữa, rất ghét, con cũng ghét cá mòi đóng hộp, ghét nhất!" Cậu bé đột nhiên giật bánh mì qua ném mạnh xuống đất, động tĩnh không nhỏ, túi bị bung ra, lát bánh mì bên trong vương vãi khắp sàn.
"Cái này vỏ rất cứng, khô, lại chẳng có mùi vị, còn mặn nữa. Bạn học trong lớp con đều có bánh mì rất ngon, vừa ngọt vừa mềm, bề ngoài còn đẹp hơn thứ này, còn có nhân kẹp bơ, có mứt quả, còn có lòng đỏ trứng chà bông, ngon hơn cái này gấp trăm lần."
"Tại sao con không có, tại sao phải ăn thứ khô khan như vậy, con không muốn ăn cá mòi. Tại sao con không có, không có bánh mì vừa ngon vừa đẹp!" Cậu bé dứt khoát ngồi xổm trên sàn nhà, nước mắt nhễ nhại, cảm xúc đè nén từ lâu đã bùng nổ.
"Người khác đều có, chỉ con là khác, chỉ con là không có, tại sao chỉ mỗi con không có, chỉ mỗi con không có cha?! Tại sao con không có cha?!"
"Lão Viên sẽ là người cha tốt, tại sao mẹ đuổi chú ấy đi??"
"Con ghét mẹ chết đi được!!"
Vương Nhất Bác chưa chuẩn bị nếu gặp phải sự mất khống chế tạm thời của người khác thì nên làm thế nào, cậu không biết hiện tại nên làm gì? An ủi, khuyên can dường như đều chẳng thích hợp chút nào, cậu không muốn xen vào lúc người khác cảm xúc mãnh liệt, cũng chẳng biết nên đứng xem ra sao.
Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã bước ra khỏi bếp, vẻ mặt vẫn như thường, chẳng nhiều biểu tình dư thừa, dáng vẻ miệng nhếch lên khiến người ta có chút không dám lại gần. Trước khi anh bước đến trước tiệm, đã nhặt bánh mì rơi trên đất, phủi nhẹ, sắp xếp chỉnh tề nhét trở lại vào túi, sau đó đi qua, ngồi xổm trước mặt cậu bé. Đối với trẻ nhỏ cũng chẳng nở nụ cười đặc biệt nào, giống như mọi khi, người này vốn cao gầy, đường nét gương mặt ưu tú trời sinh mang theo chút cảm giác áp bức, lúc nhìn cậu bé, vậy mà có loại cảm giác giằng co giữa nam nhân với nhau.
Cậu bé như bị loại áp bức này khống chế, mím chặt môi, cố gắng ngăn mình khỏi khóc, dùng ngón tay quệt khoé mắt, nhún vai co giật.
Tiêu Chiến lấy một lát bánh mì ra khỏi túi "Anh có thể ăn một lát không?" Anh nói, rồi cắn một miếng lớn.
"Dùng men lỏng tự nhiên ba năm trời, vì vậy, bánh mì này sẽ lâu thiu, nói thật, ngày thứ ba sau khi làm xong mới tiến vào trạng thái ngon nhất, sau đó hương vị giảm dần."
"Mùi vị này có vị chua, vị mặn, nhưng tinh bột sẽ biến thành vị ngọt trong miệng, hương vị của loại men tự nhiên rất phong phú, cảm giác rất có lớp lang, sau khi nướng hương vị sẽ càng thú vị hơn, nhưng em phải có nhẫn nại." Giọng anh rất lạnh nhạt, lại mang theo một loại kiêu ngạo.
"Lớp vỏ ngoài này, phải thuỷ phân rất nghiêm ngặt và khống chế nhiệt độ, lúc lên men cũng phải khống chế nhiệt độ, anh sẽ lên men nó từ từ ở nhiệt độ thấp, cho nó thời gian, vậy mới có thể làm ra lớp vỏ rất cứng như em nói, còn phải khoá kết cấu giãn nở, khoá hương vị và hàm lượng nước bên trong. Em cắt ra xem, kết cấu của lỗ tròn lên men rất đẹp."
Tiêu Chiến nói tiếp "Nhìn thế nào cũng là một chiếc bánh mì rất ưu tú, anh có tự tin, là bánh mì đồng quê ngon nhất trên con phố này. Mẹ em chọn rất chuẩn, đừng lãng phí thời gian ăn những thứ đánh lừa vị giác. Đàn ông sớm hay muộn phải học cách thưởng thức vị nguyên bản, mẹ đã chọn cho em thứ tốt nhất."
Anh đưa bánh mì cho cậu bé bằng hai tay, cậu bé sững sờ một lát, rồi mới cầm lấy.
"Nếu là đàn ông, cũng biết không nên bị cảm xúc khống chế, em hiện giờ nên xin lỗi mẹ."
Người phụ nữ vội đi qua, nói xin lỗi, làm phiền rồi. Cô kéo cổ tay con trai, dìu bé đứng dậy. Cậu bé tên A Đức không nói gì nữa, đờ đẫn, một tay ôm túi bánh mì cùng với người phụ nữ đi ra ngoài.
Sau khi hai mẹ con rời đi, cũng đến giờ đóng cửa tiệm, đồ đạc trong tiệm đã dọn dẹp xong, Vương Nhất Bác chuẩn bị thay đồng phục về nhà, cậu phát hiện Tiêu Chiến vẫn chưa thay quần áo, còn nán lại sau bếp, cúi đầu làm gì đó.
"Quản lý, còn có gì chuẩn bị chưa xong sao? Để tôi giúp anh." Vương Nhất Bác vội chạy qua.
"Không, Vương Nhất Bác, tôi muốn làm bánh mì ngọt." Tiêu Chiến trả lời cậu, Vương Nhất Bác giờ mới chú ý đến, Tiêu Chiến đang ở cùng khối sponge lên men sơ cấp trong thau thép không gỉ.
"Chúng ta không hay làm bánh mì ngọt nhỉ, quản lý anh muốn làm bánh sữa nhỏ Hawaiian rolls (2)? Hay Brioche (3)?"
(2)Hawaiian rolls
(3)Brioche là loại bánh nướng nổi tiếng thường được gọi là bánh mì hoa cúc tại Việt Nam. Bánh phong phú thơm mùi bơ với vị ngọt nhẹ, hàm lượng chất béo trong bơ cao đến hơn 80%.
"Không, tôi muốn làm một loại bánh mì ngọt phù hợp để làm sandwich, có vị ngọt vừa phải, không thể lừa người."
"Vậy quản lý anh muốn làm loại nào?"
"Tôi muốn làm loại bánh mì ngọt Bồ Đào Nha (4), đại khái nặng chưa đến một cân, vỏ ngoài màu caramel, kết cấu chắc chắn, rất phù hợp để làm sandwich."
(4)Bánh mì ngọt Bồ Đào Nha là loại bánh mì được làm từ sữa, đường, trứng, men, bột mì và đôi khi là vỏ chanh để tạo ra ổ bánh mì kết cấu nhẹ có vị ngọt tinh tế.
"À tôi hiểu rồi, tôi có nhớ, loại bánh mì này, sẽ không quá ngọt, nhưng có vị sữa rất nồng."
Sponge trong thau vừa mới trộn xong, bột mì, men và lượng nước sẽ phản ứng nhẹ nhàng, nhưng hiện tại còn chưa đủ lên men, ước chừng phải mất hơn một giờ, mới có thể sản sinh đủ bong bóng để tiến vào bước tiếp theo.
"Đúng, tôi đã dùng men chống thẩm thấu, hơn nữa, không cần quá ngọt, tôi không muốn quá nhiều bơ và nước làm biến đổi cấu trúc, dùng bơ và một phần dầu thực vật trộn là được."
Tiêu Chiến suy nghĩ rồi lại nói, "Đúng là có vị sữa rất nặng, chúng ta có thể thêm sữa, hoặc sữa bò lên men chua, nhưng lượng nước quá nhiều sẽ khó kiểm soát kết cấu." Anh nhìn Vương Nhất Bác, như đang đợi thêm đáp án.
"Ừm, hơn nữa dùng sữa bò có lẽ quá bình thường, chưa chắc đã đạt được hương vị anh muốn. Sữa bò lên men có hơi chua, nói sao nhỉ, hình như thích hợp làm pancake hơn, vị ngọt của loại bánh này tôi cảm thấy nên thuần khiết hơn chút, tôi nghĩ không cần chua đến vậy." Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời "Nếu dùng heavy cream (5) thì sao? Hàm lượng chất béo càng cao, hương vị của chế phẩm từ sữa sẽ càng nổi bật hơn."
(5)Heavy cream là chế phẩm từ sữa, còn được gọi là kem sữa béo. Heavy cream có kết cấu kem cứng, dễ giữ được form khi bắt bông và có độ sắc nét cao.
"Không, không dùng heavy cream, hàm lượng chất béo quá cao, sẽ làm thay đổi thành phần của bột nhào. Hơn nữa nếu dùng làm bánh mì ngọt Bồ Đào Nha, tôi cảm thấy có chút lừa dối, cậu nghĩ sao Vương Nhất Bác?"
"Quản lý, chúng ta dùng sữa bột thì sao? Không dùng sữa bò, thì dùng nước, nước và sữa bột, có thể tăng tỷ lệ sữa bột."
"Ừm, cũng là một ý tưởng hay, chúng ta có thể thử." Tiêu Chiến gật đầu.
Đây là một loại tán thưởng nhỉ, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, quả không dễ gì.
Hiện tại bọn họ phải đợi khối sponge này nở phồng. Vương Nhất Bác cũng chưa vội về nhà.
"Quản lý, cái này còn phải đợi lát nữa." Mỗi ngày tiệm bánh bắt đầu làm việc rất sớm, buổi tối bọn họ thường không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị.
"Ừm, không còn sớm nữa, Vương Nhất Bác cậu đói sao?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
Không trả lời, không nghĩ ra nên trả lời thế nào.
Tiêu Chiến không đợi câu trả lời của cậu nữa. Anh đứng dậy, cầm một ổ bánh mì đồng quê lên, cắt thành những lát dày. Anh bật lò, trong khi làm nóng chảo, phết một lớp bơ Ireland mỏng lên từng lát bánh mì. Chảo nóng rồi, anh dán mặt bơ của bánh mì lên, có tiếng nổ nhẹ, rán sơ qua, lật lại, hiện ra những vết cháy sém màu vàng xinh đẹp. Tiêu Chiến rất cẩn thận đặt những lát bánh mì lên một chiếc đĩa vuông bằng thiếc. Anh đập vài quả trứng cho vào thau, đổ sữa rồi thêm tinh bột, dùng phới đánh trứng đánh với nhịp điệu nhanh và lỏng tay. Sau đó anh lấy một chiếc chảo gang nhỏ đáy dày khác, bắc lên bếp hơ nóng, cắt một miếng bơ lớn cho vào. Bơ lạnh tan chảy trên đáy chảo nóng ngay lập tức biến thành màu caramel nổi bọt. Tiêu Chiến đổ chất lỏng trứng vào, tắt bếp, dùng thìa silicon khuấy những quả trứng đã bán ngưng tụ lại theo hình tròn, cuối cùng làm thành cuộn trứng mềm xốp, bề ngoài hơi vàng. Anh dùng cái xẻng cắt đôi nó, đặt lên trên bánh mì đã rán trước đó, rồi cắt từ giữa cuộn trứng, lớp trứng bốc khói, mềm mại sụp xuống phủ lên trên những lát bánh mì. Anh lại rắc ít muối biển thô và chút tiêu đen.
"Vương Nhất Bác, tôi không chuyên nấu ăn, tôi chỉ là thợ làm bánh." Tiêu Chiến bưng đĩa thức ăn qua ngồi cùng cậu. Vương Nhất Bác nhận ra dường như anh đang cười, vậy mà còn hơi xấu hổ, Tiêu Chiến là người không hay cười.
"Có lẽ không tốt lắm, nhưng tôi cảm thấy tôi làm trứng bác rất ngon." Tiêu Chiến cầm một lát bánh mì lên đưa cho cậu.
Vương Nhất Bác nhận lấy "Quản lý sẽ chẳng có chuyện làm không tốt, hơn nữa bánh mì rất ngon."
Cậu suy nghĩ một hồi lại nói "Nhưng tôi cũng chẳng thể lừa anh, vì tôi không nếm được vị."
"Nhưng có thể biết ngon dở đúng chứ? Bánh mì ngon, ngay cả khi không ăn, quả thật cũng có thể nhận ra ưu điểm."
"Ồ? Làm thế nào vậy? Châu Tinh Trì nói là phải dùng tâm đúng chứ?"
Tiêu Chiến chẳng nói đúng sai, cắn một miếng lớn bánh mì trứng rán trong tay, không trả lời.
Đợi đến khi sponge nở hoàn toàn, bọn họ lại cùng nhau trộn các nguyên liệu, tạo thành hai khối bột tròn lớn, mỗi khối ước chừng 450 gam.
"Bột hơi mềm, chúng ta dùng khuôn lớn nướng đi, nướng xong hình tròn rất đẹp, cũng có thể phồng cao hơn." Vương Nhất Bác đề nghị.
Tiêu Chiến đồng ý, cho bột đã tạo hình vào khuôn đĩa hình tròn, bỏ vào tủ lạnh." Cái này có thể để nó lên men từ từ, mai lấy ra xả lạnh rồi nướng cũng được. Muộn rồi, ngày mai vẫn giờ như cũ bắt đầu làm việc, cậu mau về nhà đi."
Quả nhiên đã đến đêm, Vương Nhất Bác vội vàng thay quần áo, nói tạm biệt Tiêu Chiến và về nhà. Về đến nhà cũng không muốn ăn gì nữa, trong lòng luôn nghĩ đến bánh mì ngọt kia, nếu hiện tại cho vào tủ lạnh, sáng mai sau khi lấy ra cần để ở nhiệt độ phòng trong bốn hoặc năm giờ mới có thể lên men hoàn toàn thích hợp để nướng. Như vậy có khi không kịp thời gian mở tiệm, nhưng người phụ nữ kia và cậu bé tên A Đức thường buổi tối mới đến. Tuy nhiên nghĩ kỹ thì, thực ra ngày mai bọn họ cũng chưa chắc sẽ đến... Tắm nhanh một phát, Vương Nhất Bác như thường lệ nằm trên giường bật TV, chờ thần ngủ giáng lâm.
Hôm sau, Vương Nhất Bác đến Tin Pan Alley sớm hơn mọi ngày, nói đến cùng vẫn có chút lo lắng về bánh mì ngọt hiếm khi xuất hiện này. Không ngờ đến, Tiêu Chiến đã ở nhà bếp rồi, đang mặc trang phục thợ bánh mì màu trắng chỉnh tề. Trên bàn inox trong bếp, là hai ổ bánh mì lớn, nướng xong phồng thành khối tròn căng đầy, lượng đường phù hợp khiến vỏ ngoài sau khi nướng có màu đỏ đậm của gỗ gụ, hơn nữa nhìn hình dáng thì đã đủ nguội hoàn toàn.
"Đến vừa đúng lúc, bánh mì ngọt Bồ Đào Nha, làm xong rồi, muốn thử không Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến lấy dao cắt bánh mì, cắt thành những lát bánh mì cong đẹp mắt, đưa cho Vương Nhất Bác một lát, sau đó cầm một lát khác, làm ra động tác dường như rất khôi hài, Tiêu Chiến áp bánh mì lên mặt mình. "Suỵt, đừng khó hiểu, cậu có thể cảm nhận được, nhiệt độ vừa phải, độ ẩm cũng vậy, còn có kết cấu rất mềm mại áp lên mặt..."
Vậy là Vương Nhất Bác cũng làm theo, bốn giờ sáng trên mặt cậu còn vương chút hơi lạnh, mà bánh mì tươi mới, áp lên má, quả thực có cảm giác êm ái và ấm áp, cảm giác hơi ẩm, tựa hơi thở của vô số lỗ nhỏ do quá trình lên men hình thành.
"Đây sẽ là một chiếc bánh mì sandwich rất ngon, người lớn và trẻ nhỏ đều sẽ thích, phải không Vương Nhất Bác?"
"Ừm, chắc chắn, nhưng có lẽ không hợp với cá mòi đóng hộp lắm."
Sau vài ngày, người phụ nữ lại xuất hiện, vào một trưa thứ Bảy. Thời tiết đẹp, cô dẫn theo A Đức, còn có người đàn ông thường hay đợi họ ngoài tiệm, chẳng qua lần này, bọn họ cùng nhau bước vào tiệm. Người phụ nữ để A Đức cầm hộp giấy lớn màu nâu, bên trên có một phong thư nhỏ. Người phụ nữ bước tới, nói với Penny, lần trước thật sự rất xin lỗi, còn có cảm ơn hộp cá mòi của anh thợ làm bánh, quả thật rất ngon. Cái này là đáp lễ, chúng tôi vẫn muốn mua bánh mì đồng quê.
Penny đem bánh mì vào bếp cắt lát, giải thích nói vị khách hôm nay có hơi lạ, Vương Nhất Bác sau khi nghe xong vội chạy ra ngoài.
"Xin lỗi, tôi biết cô muốn mua bánh mì đồng quê, tuy nhiên, cô có muốn thử loại sản phẩm mới của chúng tôi không, là bánh mì Bồ Đào Nha do quản lý làm, rất hợp để làm sandwich." Vương Nhất Bác chỉ vào ổ bánh mì hình tròn lớn trên đĩa, lớp vỏ caramel tuyệt đẹp.
"Được, vậy hôm nay thử món này, quên bánh mì đồng quê đi, thử món mới cũng rất tốt. A Đức con thấy sao?"
A Đức gật đầu, lại trở về làm cậu bé lễ phép, nhưng bé dường như vẫn rất ngượng ngùng, lặng lẽ đặt hộp các tông vào góc quầy, sau đó quay mặt đi quá xấu hổ để nói chuyện với Vương Nhất Bác. Như thường lệ cắt lát bánh mì, gói xong, ba người vừa nói vừa cười cùng nhau bước ra ngoài.
Vương Nhất Bác đem hộp và phong thư vào bếp. Tiêu Chiến mở hộp ra, bên trong chứa sandwich: Bánh mì đồng quê cắt lát, thịt bò nướng cắt lát mỏng, kèm với những miếng dưa chuột giòn rụm và phô mai Provolone (6). Chúng được cắt thành kích thước vừa miệng, bọc trong giấy thấm dầu, đặt gọn gàng với nhau. Tiêu Chiến lấy một cái chầm chậm nhai, mở phong thư ra, nhìn một hồi, khoé miệng khẽ giật - Vương Nhất Bác biết anh thực sự đã cười rồi, nhưng không dễ bị người khác phát giác. Tiêu Chiến úp mặt thiệp lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Vương Nhất Bác, dùng ngón tay búng hai cái, rồi rời đi. Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm lên xem, đây là tấm thiệp vẽ bằng bút màu, vẽ hai người nam đang đội mũ đầu bếp, và một người nữ mang tạp dề buộc tóc đuôi ngựa. Người nam ở giữa tranh cao nhất, mũ đầu bếp cũng oai phong nhất, cả cấu trúc là loại chữ "sơn" (山) không theo quy tắc, bên trên mũ người nam này còn dùng bút màu đỏ viết "quản lý rất lợi hại", phông chữ có chút xiêu xiêu vẹo vẹo của trẻ nhỏ, nhưng có thể thấy từng nét vẽ nét viết đều rất chỉn chu.
(6) Phô mai Provolone là một loại phô mai của Ý, làm từ sữa bò nguyên kem hoặc sữa bò tách béo đông lại với men dịch vị, là phô mai bán mềm có vị cay nhẹ, không nồng hay cay như các loại phô mai khác, không lấn át hương vị món ăn cùng.
Mở thiệp ra, bên trong viết ngay ngắn "Cảm ơn các chú, bánh mì thực sự rất ngon, con và mẹ, còn có lão Viên đều rất thích. Quản lý làm bánh mì rất lợi hại, còn nữa con xin lỗi!" Mặt sau là ba cái mặt người đang mỉm cười được vẽ bằng nét bút đơn giản - một người nữ, một cậu bé và một người đàn ông, bên cạnh là một mặt mèo béo múp, trên mặt còn có những kẻ sọc. Tấm thiệp này khiến người xem cảm thấy mềm mại trong lòng.
Sau một ngày làm việc, Vương Nhất Bác dùng lọ nhựa, từ hủ nho kia chia men đủ để làm một mẻ bánh mì. Cậu dùng màng nhựa cẩn thận quấn vài lớp, lại bọc trong đệm nhựa dày, đến công ty chuyển phát sử dụng chuyển phát nhanh nhất gửi chúng đi. Sau đó cậu ghé cửa hàng mua một khung ảnh gỗ hồ đào nhỏ màu đen, kích thước vừa vặn với tấm thiệp hôm nay nhận được, như vậy liền có thể đóng khung và treo nó lên tường trong cửa hàng rồi.
*******
What seems like an interlude now, could be the beginning of love ❤️
(Điều tựa khúc dạo giữa lúc này, có thể là khởi đầu của tình yêu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com