Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bột cối đá xay

Đã có loại men lý tưởng, nhưng đây chưa phải là loại bột chua hoàn mỹ nhất trong lòng Tiêu Chiến, phải, nó vẫn có thể tốt hơn.

Vương Nhất Bác hỏi anh, phải chăng cần thử một số biến thể bột chua, cách tiếp cận phổ biến là thêm các thành phần khác vào bột nhào cơ bản, nhằm tạo nên hương vị phức tạp hơn: ngũ cốc hỗn hợp, các loại hạt, váng sữa khô, trái cây hay thậm chí cả socola. Nhưng Tiêu Chiến không đồng tình lắm với đề xuất này, anh khăng khăng cảm thấy, ngược lại đơn giản nhất mới là phức tạp nhất, anh muốn loại bột chua tuyệt đỉnh, ngon như diện mạo vốn có của nó.

Tiêu Chiến nghĩ, anh vẫn cần loại bột mì tốt hơn. Bột mì định nghĩa phần quan trọng nhất của bánh mì, phải có tư vị phong phú, kết cấu chặt chẽ hơn, mới xứng với loại men vô danh và lâu đời này.

Sau đó, anh và Vương Nhất Bác đã thử rất nhiều loại bột mì, kích thước hạt, kỹ thuật sàng lọc khác nhau, lúa mì đến từ các vùng đa dạng... Nhưng luôn cảm thấy không đủ lý tưởng. Sau đó Vương Nhất Bác nói, sao không thử bột cối đá xay, vì nó giữ được thành phần trong hạt tốt hơn, sẽ có hương vị hơn, hơn nữa hạt to hơn, sẽ sinh ra cấu trúc bột nhào khác hẳn, tuy nhiên nhào bột và tạo hình sẽ tốn nhiều công sức. Vì loại bột này chứa thành phần dầu hạt cao hơn, nó không thích hợp để sản xuất quy mô lớn và bảo quản lâu dài. Thời gian thi đấu sắp đến rồi, trong thời gian ngắn như vậy tìm được bột cối đá xay phù hợp chẳng phải chuyện dễ dàng.

Liên hệ với các kênh cung cấp thông thường, không thu hoạch được gì, Tiêu Chiến lại gửi email trưng cầu ý kiến một số thợ xay bột tìm được trên mạng, những người được mệnh danh là thợ sản xuất bột cối đá xay, nhưng cũng đá chìm đáy biển.

Hình như không còn cách nào tốt hơn, Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ mình chẳng thể tìm được loại bột lý tưởng nhất rồi, nhưng loại bột gần như lý tưởng, có khi hiệu quả cũng tốt. Anh định dùng loại bột tinh khiết đã trải qua quá trình sàng lọc phức tạp, ít nhất, anh còn sở hữu loại men vô cùng hài lòng, phần nhiều có thể bù đắp nỗi tiếc nuối về bột.

Tuy nhiên khoảng một tuần trước trận quyết đấu, Tiêu Chiến bất ngờ nhận được hồi âm từ một nông dân. Đến từ ông M, nông trường của ông ở trấn nhỏ cách nửa ngày lái xe, ông M xin lỗi nói rằng thật ra ông không sử dụng địa chỉ hòm thư điện tử được đăng trên trang web nông trường lắm, kiểm thư hơi chậm, nếu chỉ cần một mẻ bột nhỏ, ông rất sẵn lòng giúp đỡ.

Sau khi hẹn gặp vào thứ Bảy, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có muốn cùng nhau đến nông trường xay bột của ông M không, Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý.

Sáng thứ Bảy, thời tiết không tệ, Tiêu Chiến treo thông báo tạm nghỉ trước cửa, anh và Vương Nhất Bác gặp nhau, liền lái xe lên đường.

Ngay khi lái xe ra khỏi thành phố, khung cảnh xung quanh trở nên khác hoàn toàn, xe trên đường không nhiều, sau khi đi một lúc, đường rộng thênh thang dường như chỉ còn mỗi xe bọn họ.

"Quản lý, này cảm giác như đi dã ngoại vậy, dù không vì công việc cũng rất tốt."

Tiêu Chiến nhét cho cậu một quả táo "Lát nữa trên đường chắc không có gì ăn, em ăn táo lót bụng đi."

Quả nhiên là mùa thu, đến mùa nên ăn táo rồi.

"Quản lý, chúng ta nên phát chút nhạc gì đây?"

"Đừng ồn quá là được."

"Vậy đơn giản chút, Beatles đi."

"Tôi không ý kiến gì, đừng ồn quá là được."

"Được để tôi xem xem..." Vương Nhất Bác cầm di động, kết nối với bluetooth trên xe, rồi chọn bài hát.

Từ "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" đến "Rocky Racoon" rồi đến "Happiness Is a Warm Gun"...

Ngoại ô vào thu, trời như được gột rửa, treo trên cao, xanh đến mức khiến người ta nhức mắt, đồng cỏ khô trải dài hai bên đường. Cuối cùng đã rời khỏi đại lộ Đệ Tam chen chúc náo nhiệt, rời khỏi những hàng giả hạt dẻ có độc, Tiêu Chiến cảm thấy thật sảng khoái.

Trên ghế lái phụ, Vương Nhất Bác đang nhỏ giọng ngâm nga hết bài này đến bài khác, "Chẳng có gì đáng vướng bận, mãi mãi những ruộng dâu, mãi mãi những ruộng dâu..." (*)
(*)Lời bài hát trong bài "Strawberry Fields Forever" của The Beatles.

Mảnh trời phía trước con đường có một đám mây trắng như kẹo bông, bất động treo nơi đó.

"Nơi này thật tốt, thật đẹp" Tiêu Chiến như độc thoại mà cảm thán "Cảm giác có thể cứ vậy, cứ lái cứ lái, Vương Nhất Bác, em có nghĩ rằng, có thể lái cả đời trên con đường này không."

Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát bỗng chui ra từ con mương bên đường phía sau xe, nháy đèn cảnh sát lập loè lập loè. Tiêu Chiến lái xe đến ngã ba đường, dừng xe lại, một cảnh sát đeo kính phi công đi tới.

Phát xong phiếu phạt, xe cảnh sát lái đi, The Beatles ngừng hát, hai người trong xe trầm mặc phát ngốc một hồi, không ai nói lời nào. Sau đó Vương Nhất Bác liền bật cười "Khà khà khà khà, quản lý, có thể lái xe cả đời trên con đường này. Giờ anh còn muốn làm vậy nữa không?"

Sau đó cậu đột nhiên không ngừng cười được, bắt đầu xoa bụng.

"Đừng cười, em đừng cười." Không có phản ứng, thiếu niên dường như đã cười ra nước mắt rồi.

"Vương Nhất Bác, đừng cười nữa, như vậy tôi rất mất mặt biết chưa." Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào vai cậu "Cái này có gì buồn cười, tôi vượt quá tốc độ, nhưng chuyện này không buồn cười, được chứ?"

Vương Nhất Bác chẳng dễ gì mới ngừng lại, cậu dụi dụi mắt, cong eo "Chính là chẳng giống quản lý anh chút nào, xin lỗi, không nhịn được... Nhưng anh bỗng nói ra lời rất ngốc, sau đó còn lái xe quá tốc độ, cả đời lái xe vượt tốc độ thì...khà khà khà..."

"Này, không muốn lái xe nữa, cảm giác ngốc thật."

"Vậy đừng lái xe, chúng ta không lái xe nữa."

Tiêu Chiến tay chống trên cửa sổ xe đang hạ xuống, hỏi cậu "Vậy không lái xe, xuống hóng gió chút chứ?"

Vương Nhất Bác đồng ý.

Bên đầu đường đậu xe là một con dốc cỏ, bọn họ đi lên, nhìn xuống có thể thấy thung lũng rộng lớn, xung quanh không một bóng người, sắc trời ngày thu trở nên đa dạng, nhưng dường như đều điểm chút màu vàng vào giữa tạo nên sự ấm áp, hài hoà, thỉnh thoảng có bóng mây phủ lên trên. Làn gió thu khô ráo mát mẻ thổi vào mặt, thành thật mà nói, trừ chuyện vé phạt quá tốc độ, quả thật cảm giác không tệ. Vương Nhất Bác cũng chẳng nói gì, Tiêu Chiến nhìn cậu ngồi trên bãi cỏ thông khô, dường như đang ngắm nhìn chăm chú phong cảnh phía dưới, cậu vừa bắt đầu ăn táo Tiêu Chiến đưa cho trước đó. Tóc cậu trông rất nhạt dưới ánh nắng, bị gió thổi tung bay, có lẽ do dầu gội, hoặc do mùi của chiếc áo len bông sáng màu vừa mới giặt trên người cậu, là mùi hương sạch sẽ, trắng trẻo, giòn tan, hoà vào đồng cỏ rải rác trong gió, bên trong còn xen lẫn vị ngọt rất nhẹ của táo chẳng dễ gì nhận ra.

Khoảnh khắc này, Tiêu Chiến bỗng có một ý nghĩ mạnh mẽ, anh thật muốn vĩnh viễn niêm phong mùi vị lúc này, nhưng anh chẳng thể dùng những ngọn cỏ như lông vũ bị cả mùa hạ phơi khô để cất giữ nó.

Tiêu Chiến cũng ngồi xuống, ngồi cạnh Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, tôi có thể hỏi em một câu không? Em không muốn trả lời cũng chẳng sao, không nói là được."

"Anh hỏi đi, quản lý."

"Vị giác của em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?...Nếu không muốn nói, thật sự không sao đâu."

Vương Nhất Bác quay sang anh, trái lại trả lời rất tự nhiên "Ờ, cái này hả, không có gì, chỉ là lúc du lịch tốt nghiệp gặp tai nạn, tai nạn xe rất nhỏ, nhưng vận khí của tôi không tốt lắm, vừa hay làm hư dây thần kinh vị giác và khứu giác, chỉ vậy thôi..."

"Vậy có thể phẫu thuật không? Hay vật lý trị liệu gì chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Bác sĩ nói, không có cách chữa, bệnh viện đắt đỏ cũng vô dụng, sau này đại khái sẽ cứ thế này."

Sau đó cậu còn dùng một tay vén phần tóc trước trán lên, chỉ cho Tiêu Chiến thấy miệng vết thương đã nông hơn "Quản lý, anh xem, bên ngoài trông thật sự chỉ là vết sẹo nhỏ thế này thôi, nhưng bên trong bị hư một đoạn, chỉ là vận khí thực sự không tốt lắm."

"Là em tự lái xe?" Không biết vì sao, Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực có hơi ngột ngạt.

"...Không phải" Vương Nhất Bác buông tóc xuống, tiếp tục gặm táo.

Lát sau Tiêu Chiến cũng không trả lời cậu, qua một hồi anh mới nói "Vương Nhất Bác, thật ra kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt, tuy mới nãy tôi quả thật đã vượt quá tốc độ."

"Ừm, quản lý, tôi tin anh, tuy mới nãy tôi đã cười nhạo anh."

"Đi thôi, Vương Nhất Bác, chúng ta đi tìm bột mì, làm loại bột chua ngon nhất."

"Được, quản lý, chúng ta cứ vậy đi thôi."

Tiêu Chiến rút khăn giấy từ trong túi ra lau tay cho cậu, sau đó Vương Nhất Bác gói hạt táo ăn còn thừa vào trong khăn giấy, vò lại, nói đến nơi thích hợp rồi vứt.

Chui vào lại xe, tiếp tục lên đường, đến nhà ông M thì đã chiều rồi. Nhà ông M là nhà nhỏ nguyên căn, kiểu dáng khá đơn giản, không giống một nông trang nông thôn thường thấy. Sân trước bố trí công phu các loại hoa cỏ hứng thú đan xen, cắt tỉa rất cẩn thận. Một số cây phong lùn đang phát triển cây con trong những chiếc xô nhựa lớn, thời điểm này lá đã chuyển sang màu đỏ rực.

Ông M và vợ ra cửa đón tiếp bọn họ, ông M đại khái đã 60 tuổi, tóc hoa râm, mang chiếc kính mắt tròn khung đen đẹp đẽ, mặc áo sơ mi nhuộm xanh được cắt may riêng. Bà M tóc cắt ngắn gọn gàng, đang mặc chiếc váy nhuộm chàm chất liệu tương tự, bên ngoài diện áo gile dệt kim màu be nhạt.

Vào nhà chào hỏi, bà M nói muốn xuống bếp chuẩn bị chút trà đãi khách khứa.

Cách bài trí trong nhà ông M cũng khá tao nhã và thoải mái, tuyệt đối không giống ngôi nhà của một nông dân nhỏ mà Tiêu Chiến tưởng tượng. Phòng khách rộng rãi đặt hai dãy giá sách lớn, bày đủ loại sách, chậu cây, và các con rối gỗ dường như được sưu tầm từ những nơi khác nhau. Dưới sofa lót tấm thảm len lớn có hoa văn Ba Tư, một con mèo lông dài màu cam mũm mĩm đang nằm bên trên. Bên kia phòng khách đặt đàn piano cổ màu nâu sẫm. Trên tường phía sau treo rất nhiều ảnh. Một trong số đó hình như là ảnh ông M và một quả bí ngô khổng lồ.

"À, trong ảnh là ông đó." Ông M có chút đắc ý chỉ vào tập ảnh.

"Trước khi nghỉ hưu ông dạy học ở trường đại học trong thành phố, bà nhà cũng cùng trường, bà ấy dạy nhạc. Lúc đó ông mê trồng bí đỏ, tham gia cuộc thi bí đỏ, giành được giải nhất. Sau khi về hưu liền chuyển đến đây, mua lại nơi này, có thể chuyên tâm trồng bí đỏ, năm nay còn tham gia thi nữa, ông cảm thấy rất có hy vọng. À, bọn ông còn có táo."

"Vậy sao ông lại nghĩ đến làm bột cối đá xay? Hiện giờ không nhiều người làm bột cối đá xay nữa, sản lượng nhỏ, lại không dễ bảo quản." Tiêu Chiến hỏi.

"À, là do bà nhà, bà ấy thích làm bánh mì, đương nhiên cũng không phải tay nghề xuất chúng gì, nhưng ông đã ăn bánh mì bà ấy làm mấy chục năm rồi. Bà ấy hỏi ông, lão già, món bánh mì bí đỏ này, hình như chưa đủ thơm, ông xem xem nên làm thế nào? Ông liền nghĩ, vậy ông thử làm bột cho bà ấy xem sao."

"Sản lượng thật sự không nhiều, bọn ông hỏi nông trường hợp tác xã mua lúa mì, cũng chẳng thể để quá lâu, nếu không sẽ mất mùi vị. Ngoại trừ vợ ông làm bánh mì, còn bán một ít cho cửa hàng điểm tâm trong thị trấn. Là con trai ông, nói nhất định phải làm trang web, đăng đầy đủ thông tin, nhưng ông thực sự không ngờ còn có người đặc biệt đến để hỏi mua."

"À, là như vậy, vừa hay..." Vương Nhất Bác ở phía sau mở to mắt.

Tiêu Chiến xoa xoa lòng bàn tay, có chút ngại ngùng nói "Là như vậy, cháu muốn tham gia một cuộc thi làm bánh, tụi cháu đã quyết định làm bánh mì Sourdough, cháu có loại men rất tốt, nhưng không thể tìm được loại bột vô cùng lý tưởng, vì vậy muốn thử bột cối đá xay. Nhưng tiệm của cháu sẽ đóng cửa vào cuối năm, vì vậy cháu có thể chỉ mua mỗi lần này, mua một lượng rất nhỏ..."

"Ồ, thật đáng tiếc nha..." Ông M dường như đang tự nói một mình "Nhất định rất không nỡ nhỉ..."

"Về phần bột mì, không cần gấp, Tiểu Tiêu, bọn ông cũng không nghiêm túc làm bột mì cho lắm, kỳ thực chủ yếu vẫn là để bà nhà làm bánh mì. Cháu có thể thử, huống hồ chưa chắc cháu đã hài lòng."

"Ai da, sao còn chưa xong? À đúng rồi, hôm này bà ấy đặc biệt làm món bánh mì sở trường nhất, là bột do bọn ông tự làm, lát nữa các cháu thử xem. Ông vào bếp xem cần giúp gì hay không, các cháu cứ tự nhiên. Con mèo rất thân thiện, nếu không sợ mèo có thể chơi với nó."

Lúc ông M đứng dậy, thấy Vương Nhất Bác đang ngẩn người nhìn đàn piano trong phòng.

"Biết chơi piano à? Đừng khách khí, nếu muốn chơi thì cứ chơi..." Vừa nói đã đi về phía phòng bếp.

Tiêu Chiến ngồi xổm rồi nhẹ nhàng đến gần, dùng tay gãi sau tai và dưới đôi má mềm mại của con mèo, mèo rất thoả mãn kêu gừ gừ, lật người để lộ lớp lông tơ mềm mại sáng màu trên bụng.

"Vương Nhất Bác, em biết chơi piano, chơi chút gì không?"

"Quản lý, tôi không biết, haiz, tôi cùng lắm chơi được bài ngôi sao nhỏ thôi." Vương Nhất Bác gãi đầu, sau đó còn duỗi ngón trỏ tay phải ra, cẩn thận dè dặt bấm "đô đô sol sol la la sol — fa fa mi mi rê rê đô".

Cậu lắc đầu "Không được không được, ngốc quá, cái này thực sự không biết."

Tiêu Chiến đi tới, nhẹ nhàng ấn vai cậu "Ngôi sao nhỏ cũng là Mozart, Mozart, là nhạc sĩ lợi hại nhất, biết chưa?"

Lúc này ông M và bà M từ bên kia bếp đi ra, ông M bưng chiếc nồi gang lớn, bên trong đựng một ổ bánh mì to hình dáng đơn giản. Bà M bưng một chiếc khay tinh xảo, bộ ấm trà, vài quả táo - không to lắm, hình dáng cũng chẳng quá đẹp.

Trà thảo mộc nóng ngon, hương vị của bánh mì không tính là tuyệt diễm, đã trộn rất nhiều ngũ cốc và các loại hạt. Bột nhào không quá kỹ, thành quả ra lò nướng ở nhiệt độ cao trong nồi gang, rất thích hợp bày trên bàn ăn sáng của gia đình, bên dưới trải khăn trắng, bên trên phủ vạt nắng lọt qua ô cửa sổ, ấm nồng, khiến khẩu vị của mỗi người cảm nhận được niềm vỗ về. Chẳng phải một chiếc bánh mì chuyên nghiệp, ưu tú, nhưng Tiêu Chiến rất thích ổ bánh mì này, nó chẳng cần người ta đánh giá, bởi vì nó đã thu hoạch được rất nhiều yêu thương. Anh ăn miếng lớn, rồi lại một miếng khác...

Ông M cầm một quả táo lên "Vừa nãy bà ấy đi hái cái này, vừa chín tới, nói nhất định muốn các cháu ăn thử, vậy nên mới rề rà lâu vậy."

"Không được đánh sáp, vẻ ngoài không đẹp lắm, chưa phun bất cứ thứ gì, tươi mới lắm đó." Bà M phụ hoạ theo.

Ông M dùng con dao nhỏ cắt táo, Tiêu Chiến nhận một miếng, cắn ăn.

Thịt táo ngọt giòn được răng cửa cắn vỡ, nước táo chẳng chờ được từ nơi cắn chảy ồ ạt, hương thơm ngọt thanh tràn ngập cả khoang miệng, sau đó có thể cảm nhận được vị chua rất nhẹ và mùi thơm của vỏ trái cây, cái này ngon quá đi!

"Chơi đàn ổn không?" Bà M sau đó cười hỏi Vương Nhất Bác.

"Cháu không biết chơi piano, chỉ thử tí thôi." Vương Nhất Bác vội xua tay.

"Ồ, thường thì lão nhà bà chơi piano, trước đây bà chơi nhạc, ông ấy phụ trách đệm đàn cho bà. Sau khi chuyển đến đây, vì khoảng cách quá xa, cũng chẳng có mấy bạn bè tới chơi, con trai bà cũng như tụi cháu không mấy hứng thú với thể loại âm nhạc này."

"À vậy sao?" Tiêu Chiến tiếp lời nói "Cháu khá thích âm nhạc, trước đây lúc đi học rất thích nhóm nhạc Pháp Les Six thế kỷ 20."

"Người trẻ tuổi bây giờ cũng thích nghe cái này sao? Thật trùng hợp, bà và lão nhà gần đây đang dựng một ca khúc nhỏ."

"Không biết có may mắn được nghe không ạ?"

"Chút kém cỏi mà thôi..."

Ông M ngồi trước đàn, bà M chỉnh trang lại chiếc áo may ô tự đan của mình, dáng đứng thẳng tắp duyên dáng, bà khẽ gật đầu với ông M, ra hiệu bắt đầu.

Giai điệu piano là một điệu valse khá nhanh, trong ba nhịp, bà M đã hát theo giai điệu, hình như là một ca khúc tiếng Pháp.

Vương Nhất Bác lại gần thấp giọng hỏi Tiêu Chiến "Quản lý, anh biết bài này không? Nghe rất hay."

"Là Erik Satie, tên bài hát là Je te veux..."

"Hả? Gì cơ" Không nghe rõ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu qua, cách cậu gần hơn, đáp "Chính là, tôi khao khát em..."

Chỉ vài centimet, Tiêu Chiến cách rất gần có thể nhìn thấy lông tơ trong suốt trên mặt chàng trai, cùng hàng mi khẽ rung động, Vương Nhất Bác không quay lại nhìn anh, chỉ có vành tai rất nhanh đã đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com