Tin Pan Alley
Vào ba giờ rưỡi chiều thứ Năm, Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa hàng bánh mì Tin Pan Alley trên đại lộ Đệ Tam, ngoài tiệm trồng hàng cây tương tự cây hạt dẻ, ngày hè nắng gắt, những chiếc lá to hình dạng lòng bàn tay xanh dày và nồng mùi, trùng điệp đổ bóng mát rượi xuống đường.
Một cô gái trẻ bước ra khỏi cửa hàng, đang định chuyển chiếc bàn bistro tròn bên ngoài cửa kính vào trong tiệm, xong công việc giờ cao điểm bữa trưa, một ngày của tiệm bánh đã sắp kết thúc, hiện giờ là thời gian nhàn hạ. Cô gái thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa, chàng trai cao ráo ưa nhìn, dáng vẻ có chút do dự, cậu không giống vị khách hàng ba giờ chiều sẽ đến đây mua cà phê hoặc một ổ bánh mì đồng quê (1) mang đi.
(1) Bánh mì đồng quê (乡村面包) hay còn gọi là Country Bread. Bánh mì cơ bản không chứa đường và dầu. Thành phẩm có lỗ khí lớn, hương vị có mùi thơm của lúa mì nguyên hạt, vị dai.
"Tôi có thể giúp gì cậu không?" Cô gái chỉnh lại vạt dưới tạp dề, góc váy thêu chữ PA, dính chút màu trắng tro của bột mì.
"Ừm, làm phiền rồi, tôi đến để xin việc, đã hẹn lúc ba rưỡi." Vương Nhất Bác hơi khuỵu eo, cậu cao hơn cô gái rất nhiều, cậu nói chuyện với cô theo kiểu nửa cúi đầu.
"À, tôi nhớ ra rồi, quản lý có nói với tôi, cậu cùng tôi vào trước đã" Cô gái dẫn cậu vào tiệm. Cửa hàng không lớn, sự kết hợp đơn giản giữa màu đỏ sẫm và màu gỗ, không có quá nhiều đồ trang trí. Một bên là cửa sổ kính rất lớn, mặt kính dán logo màu trắng của cửa hàng, bên trong bày một kệ bánh mì dài và một tủ lạnh đựng đồ ngọt, phía trên đặt chiếc máy pha cà phê la mazocco màu đỏ (2). Cạnh cửa sổ là một gian ngồi dài hẹp, đặt vài đệm ghế bề mặt bện lông cừu với đủ màu sắc khác nhau. Bức tường dựa sát bên trong được làm thành kệ đựng đồ trên cùng, đặt trà, túi bánh quy thủ công và mứt hoa quả hoặc các loại hạt nghiền khác nhau. Sàn gỗ thô bước đi vang lên âm thanh dong dong, có chút dịu êm và cổ kính. Một tiệm bánh rất đơn giản, không có đồ vật dư thừa. Chủ tiệm là người lành nghề, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, đằng sau sự gọn ghẽ này là một loại nguyên tắc và tự tin, người như vậy đòi hỏi rất cao, xem ra, công việc hôm nay lại sắp bị từ chối rồi. Cậu bỗng hơi muốn rời khỏi đây, dù sao cũng không phải lần đầu bị cự tuyệt, nhưng loại chuyện bị từ chối này ai sẽ quen chứ, chẳng qua cậu vẫn quyết định nán lại, nếu làm tốt việc xây dựng tâm lý, buổi chiều có lẽ cũng sẽ không tệ hơn. Cô gái hướng vào bếp gọi "quản lý", sau đó một thanh niên cao lớn gầy ốm bước ra khỏi cửa tò vò sáng trắng.
(2) Máy pha cà phê la Marzocco màu đỏ
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, quản lý nơi này."
"Vương Nhất Bác."
Bọn họ đơn giản bắt tay nhau, tay của người đàn ông không lớn, lòng bàn tay ấm và rất khô. Anh cao hơn Vương Nhất Bác một đoạn, tóc không dài, chải ngược về sau gọn gàng, lộ ra vầng trán sáng sủa điềm đạm, lúc khẽ chau mày có cảm giác áp bức nhè nhẹ. Tiêu Chiến mời Vương Nhất Bác ngồi ở băng ghế trong góc, tự mình kéo đến một chiếc ghế gấp nhỏ. Cô gái mới nãy chào đón cậu đúng lúc mang lên hai tách trà nóng, không biết là vị gì, Vương Nhất Bác cũng chưa vội uống.
"Tốt nghiệp trường dạy nấu ăn loại giỏi, thành tích không tồi, nhà hàng cậu phụ bếp cũng rất xịn, không muốn tìm nhà hàng nào đó làm trợ lý bếp trưởng rồi bắt đầu sự nghiệp à? Tại sao lại muốn làm bánh mì? Rất nhiều thứ cậu học ở trường, có lẽ ở đây sẽ không dùng đến." Tiêu Chiến nhướng mày, cảm giác áp bức lạnh nhạt kia dường như lại mạnh thêm mấy phần.
"Ừm, trạng thái hiện tại của tôi, không thích hợp lắm để làm phụ bếp, nhưng vẫn rất muốn làm việc trong bếp, tôi cũng thích làm bánh mình, trước đây trường học cũng có đào tạo chuyên cho pastry chef (bếp trưởng bếp bánh)..." Giọng Vương Nhất Bác nói ngày càng nhỏ, tất cả là sự thật, nhưng chẳng tự tin mấy.
Tiêu Chiến không trả lời, tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy, từ trong tủ sau bếp lấy ra một chiếc giỏ đan bằng liễu gai phủ vải lanh, bên trong đặt vài chiếc bánh mì baguette (3). Anh đặt một con dao cắt bánh mì nhỏ lên bàn, "Thử xem, cho tôi biết cậu cảm thấy cái nào tốt nhất."
(3) Baguette trong tiếng Pháp nghĩa là đũa, que dài. Bánh mì Baguette là loại ổ bánh mì phân biệt được vì chiều dài hơn chiều rộng nhiều và có vỏ giòn. Ổ bánh mì Pháp thường rộng 5 - 6cm và cao 3 – 4cm, nhưng dài tới một mét.
Vương Nhất Bác lấy ổ bánh mì đầu tiên ra "Mềm, lớp vỏ không giòn, là dùng loại bột bánh mì ngọt thông thường, tuy làm thành hình dạng bánh mì baguette, nhưng đây không phải một chiếc baguette, tôi nghĩ không cần phải đánh giá."
"Còn chiếc này, hình dáng vết rạch rất đẹp, chứng tỏ quá trình lên men rất trọn vẹn, bề ngoài rắc bột mì trắng trông sẽ càng đẹp mắt hơn." Cậu dùng mu bàn tay gõ nhẹ lên bề mặt vỏ bánh "Không giòn lắm, tôi cảm thấy lượng nước có chút vấn đề... Tôi đoán lúc làm thợ bánh đã thêm bột mì khô quá mức để điều chỉnh độ khô của bề mặt, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Bột bánh quá nhão, tôi muốn thử cái tiếp theo."
"Năm vết rạch rất đẹp, lên men rất tốt." Cậu tiếp tục gõ vào lớp vỏ ngoài của bánh mì, ghé sát tai "Có thể nghe thấy tiếng vang của các lỗ khí, quá trình lên men và lượng nước đều khống chế rất tốt. Tôi có thể cắt ra xem thử không?"
Tiêu Chiến chắp hai tay trước ngực, khẽ gật đầu. Vì vậy Vương Nhất Bác cầm con dao cắt bánh mì trên bàn nhỏ lên, cẩn thận cắt xuống khoảng giữa các vết rạch nằm ở đoạn giữa, chia bánh mì thành hai phần, sau đó cầm một nửa lên, kiên nhẫn chẻ đôi dọc theo cạnh dài, ruột bánh hơi vàng, bọt khí lớn nhỏ xinh đẹp phân bố bên trong. "Ở góc nhọn và cạnh bên cũng có các lỗ khí nhỏ, quá trình lên men rất thành công, thợ bánh tạo hình cũng rất giỏi." Cậu lại cắt một góc nhọn và nhai kỹ "Hình như không có khuyết điểm gì, vỏ giòn rất ngon... Còn cái cuối cùng."
Chiếc bánh mì cuối cùng, ngắn và dẹt, chẳng có đầu nhọn thường thấy, một vết rạch dài dọc theo chiều dài xuyên suốt, nở phồng, lộ ra mặt cắt màu vàng kim, phối hợp với lớp vỏ giòn không đều và hơi cháy, có một loại tức giận dã man, "Không phải một vết rạch bình thường...bọt khí ở mặt cắt rất đẹp, rất có tính đàn hồi...Vỏ ngoài vừa giòn vừa cứng, nhân bánh đàn hồi, kết cấu tương phản này rất tuyệt, một chiếc bánh mì rất có sức sống, tôi cảm thấy còn ngon hơn cái trước. Tuy cái trước gần như hoàn hảo, nhưng so sánh kỹ hơn thì bột bánh có một số phần quá nén, hơn nữa tôi nghĩ chắc tôi muốn ăn cái này hơn."
Tiêu Chiến trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chẳng nói đúng hay sai, anh vẫy vẫy tay, "Penny, phiền em giúp anh dọn dẹp ở đây chút được không, anh ra ngoài một lát." Sau đó đứng dậy, ra hiệu cho Vương Nhất Bác ra ngoài cùng anh. Vương Nhất Bác vội đứng dậy, phủi vụn bánh mì trên người, nhanh chóng đi theo, trước khi ra cửa còn gật đầu có hơi áy náy với cô gái hình như tên là Penny.
Đây là một thành phố nổi tiếng với ngành công nghiệp ăn uống, con phố số Ba là trung tâm mỹ thực của thành phố, dày đặc các nhà hàng, phòng trà, quán cà phê và các tiệm bánh đủ loại giá cả và phong cách đa dạng.
Bọn họ cuối cùng đã đến một tiệm bánh, ông chủ là thợ làm bánh rất nổi tiếng gần đây, quanh năm xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí đời sống và các chương trình truyền hình, được xem là celebrity chef (4) của thành phố này. Buổi chiều khi hàng quán khác khá vắng vẻ, khách nơi đây vẫn xếp một hàng dài.
(4) Celebrity chef các bếp trưởng trở thành người nổi tiếng bằng cách đưa ra các lời khuyên và trình diễn nấu ăn qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trong hàng ngũ, không nói gì mấy. Một buổi chiều hè lại sắp tàn, lúc này hơi nóng vẫn còn nấn ná, Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm sau gáy của người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu này.
Hàng ngũ di chuyển rất nhanh, Tiêu Chiến mua một chiếc bánh mì baguette, sau đó bọn họ đến một chiếc bàn tròn nhỏ ngoài trời, ngồi xuống, Tiêu Chiến bẻ đôi bánh mì, đưa một nửa cho Vương Nhất Bác "Thử xem cái này thì sao?" Sau đó anh nhai một nửa trong tay mình bắt đầu từ chóp nhọn.
"Tôi nghĩ nó, rất tốt..." Vương Nhất Bác hơi không chắc chắn về câu hỏi bổ sung này, nhưng cậu vẫn rất thành thật nói "Quả thật không có khuyết điểm, mỗi phương diện đều rất tuyệt, kết cấu, quá trình lên men, hàm lượng nước và tạo hình đều hoàn hảo, kiểm soát nhiệt độ nướng cũng rất xuất sắc. Tôi không nói được so với chiếc bánh mì thứ tư mới nãy thì cái nào tốt hơn, phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng đều rất tuyệt, tôi nghĩ tôi nhiều nhất chỉ có thể nói bản thân sẽ thích cái nào hơn..."
"Không, là bơ" Tiêu Chiến ngắt lời cậu "Đây là baguette ăn gian, vì để tăng mùi thơm, bọn họ thêm bơ vào bột bánh. Khách hàng bình thường sẽ cảm thấy rất ngon, cái này có lẽ cũng chẳng có gì sai, nhưng bơ là ăn gian, trong baguette chỉ có nước, muối, lúa mì và men." Tiêu Chiến hất đầu, hơi nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác. Nắng chiều xuyên qua kẽ lá đổ bóng vô cớ lên khuôn mặt xinh đẹp của người đàn ông này, khiến vẻ mặt anh nhất thời có chút khó đoán, hoặc nói là mang theo một loại ám thị ngạo mạn và chê cười - nhìn xem, kiểm tra thất bại rồi.
Kiểm tra thất bại rồi, là vậy sao? Nhưng chẳng phải cũng rất bình thường à. Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy có chút khôi hài, chắc lại sắp bị từ chối lần nữa, mặc dù lần này có lẽ không khác gì so với lần trước, nhưng vẫn không thích, là người có lẽ sẽ chẳng quen nổi, sẽ luôn không cam lòng.
Cậu rủ đầu, không nói một lúc, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến: "Xin lỗi, trượt phỏng vấn rồi sao? Không nếm ra được vị bơ, không nên như vậy, nhưng tôi không có vị giác và khứu giác, rất buồn cười nhỉ."
Tiêu Chiến nghe những lời này nhưng chẳng hề động đậy, mắt anh vẫn khép hờ, không có đặc biệt kinh ngạc hay hiếu kỳ, không quá khác.
Vương Nhất Bác cắn môi, lại thở dài nói tiếp: "Không phải trước giờ đều không có, trước đây có thể, thậm chí có thể nói là rất tốt, sau này đột nhiên không có vị giác cũng chẳng ngửi được. Người như tôi có lẽ không nên làm việc trong bếp, phải chăng có chút buồn cười, ai da tôi đây là đang nghĩ gì chứ..." Nói đến đây, cậu cảm thấy có chút nhạt nhẽo, hôm nay tội gì phải đến.
Cậu đứng dậy muốn rời đi, nhưng trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm xin lỗi, chẳng biết là đang xin lỗi ai, nói xin lỗi, lãng phí thời gian rồi.
"Công việc trong tiệm bánh bắt đầu rất sớm, ngày mai bốn giờ rưỡi, cậu có thể đến đúng giờ không?" Tiêu Chiến lại lần nữa ngắt lời cậu, Vương Nhất Bác có hơi ngây ngẩn, dường như không nghe rõ anh nói gì.
"Bốn rưỡi, có thể đến đúng giờ không? Hiện tại trong tiệm còn có một phụ bếp, sáng mai cậu sẽ gặp cậu ấy, có thể theo cậu ấy học hỏi trước. Nhưng sau này cậu phải bắt đầu tự học, sắp tới sẽ ít thời gian hơn, công việc trong tiệm rất bận rộn, nếu không thích ứng sau khi thử việc có thể rời đi bất cứ lúc nào, muốn thử hay không Vương Nhất Bác?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com