Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Người ta thường nói tâm đế vương khó lường, hành động của Tiêu Chiến những ngày gần đây khiến người khác càng ngày càng không hiểu, mà họ cũng chẳng dám đoán mò.

Từ lúc Vương Nhất Bác nhập cung, kết cấu vốn dĩ của hậu cung như là đã bị phá vỡ. Sủng phi như Lý Tử Nghiên trở thành hữu danh vô thực, mà còn có An Thanh Vũ rất nhiều năm nay không có động tĩnh đột nhiên can dự vào tranh sủng. Nhưng chỉ vừa mới quay trở lại một vài ngày thôi đã lại bị lạnh nhạt. Tất cả những chuyện này dường như là có liên quan đến người mới chỉ vào cung này - Vương Nhất Bác.

Lý Thái Hậu một tháng trước đã miễn hết các lễ nghi thỉnh an, nói là muốn tụng kinh niệm phật cầu phúc trong vòng một tháng, ngoại trừ Quý Phi, thì tất cả những người khác đều không được đến làm phiền. Ngoài lần Vương Nhất Bác vừa mới vào cung ở buổi thỉnh an đầu tiên, thì Quân Hậu cũng thuận thế miễn hết những ngày thỉnh an, cùng lúc có thể được thanh tịnh.

Cũng chính vì như vậy mà Vương Nhất Bác để lại ấn tượng trong mắt của những phi tần trong cung chính là một kẻ "dã tử to gan". Nói cho cùng y không chỉ dám đấu với Lý Quý Phi, mà còn cướp Hoàng Thượng từ chỗ của Quý Phi đi, thì có thể thấy người này đương nhiên không tầm thường.

Nhưng người được gọi là "dã tử to gan" đó đang vì chuyện uống thuốc mà mặc cả với nô tỳ. :)))

"Có thể không uống được không?"

"Không thể được." Lục Bình mỉm cười, tuyệt tình mà từ chối.

"Vậy ta chỉ uống một ngụm có được không?"

"Uống thiếu một ngụm cũng không được."

Vương Nhất Bác nhìn bát thuốc đen xì kia, thì cả gương mặt đều nhăn nhó, trên trán rõ ràng viết lên vài chữ to đùng là 'không muốn uống'.

"Đắng lắm, ta không uống được đâu..."

Vương Nhất Bác nhớ lại lúc còn nhỏ, vì cha mẹ lơ là mà sức khỏe y không được tốt. Cứ dăm ba bữa lại mời đại phu, kê một đơn lại một đơn thuốc. Lúc đó y cảm thấy ngay cả trong không khí cũng bị ám mùi vị của thuốc rồi, đó là ám ảnh cả một đời của y.

"Sợ đắng còn giày vò bản thân đến như vậy." Tiêu Chiến còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy Vương Nhất Bác ríu rít than thở, vừa buồn cười vừa bất lực.

"Hoàng Thượng sao người lại đến đây?" Vương Nhất Bác có chút buồn rầu, Tiêu Chiến nhất định sẽ ép y uống sạch thuốc cho mà xem.

Sắc mặt của nam nhân đen lại.

"Cái gì mà trẫm sao lại đến đây?" Vật nhỏ này lại ruồng bỏ hắn.

"Những ngày này không phải Hoàng Thượng đi đến chỗ của Chính Quân đại nhân sao?"

Y thật sự rất nghi hoặc, nhưng nam nhân lại hiểu sai ý của y, hắn đưa tay nhéo nhéo cặp má sữa của Vương Nhất Bác nói: "Cục mềm mại đang ghen sao?"

??

Nam nhân này là nhìn ở đâu ra mà bảo y ghen thế?

"Mới không có..."

"Trẫm biết mà." Trong mắt Tiêu Chiến tràn ngập ý cười.

Người thì biết cái gì chứ. "Thật sự không có mà."

"Ừ ừ ừ, không có được chưa!" Tiêu Chiến không tiếp tục nói chuyện này nữa mà từ từ khom lưng bế người lên. Tay giữ lấy mông của Vương Nhất Bác, tư thế này thật giống như đang bế một tiểu hài tử.

Vương Nhất Bác chẳng còn cách nào nên vòng chân quấn quanh eo nam nhân, hai tay ôm lấy cổ của đối phương, để nam nhân ôm y đến đặt y ngồi xuống nhuyễn tháp.

"Nói cho trẫm biết, hôm qua sao lại khóc?"

Không ngờ rằng Tiêu Chiến đột nhiên nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ lại không biết trả lời như thế nào.

Lúc đó cảm xúc đột ngột trào dâng, ngay cả bản thân y còn không biết tại sao mình như vậy. Nhưng mà có một chút đọng lại trong lòng khiến bản thân rốt cuộc còn bất mãn. Chính là bất mãn về việc mình xuyên không, bất mãn về cái hậu cung này, ngay cả đối với người nam nhân trước mặt này cũng bất mãn.

Đối với câu hỏi của nam nhân, y nhẹ lắc đầu nói: "Đệ cũng không biết, chắc là khó chịu..."

"Bây giờ còn khó chịu không?"

Vương Nhất Bác lại lắc đầu đáp: "Không khó chịu nữa."

Tiêu Chiến nở nụ cười ấm áp, lời nói ra lại rất tàn nhẫn: "Không khó chịu cũng phải uống hết thuốc."

Vương Nhất Bác: "....." Tại sao hôm qua không cắn chết người nhỉ?

"Tự mình đệ ngoan ngoãn uống, hay muốn tìm người đút cho uống?"

Vương Nhất Bác không biết sao lại có người đáng ghét như thế này, bát thuốc kia cũng được chuyển đến trước mặt mình rồi. Vương Nhất Bác che miệng định trốn, nhưng mà chậm một bước liền bị nam nhân ôm chặt lấy eo không thoát.

"Buông đệ ra! Đệ không uống! Đệ phải nói với ngoại tổ phụ người ăn hiếp đệ!"

Tiêu Chiến vui vẻ kiềm chế người đang vùng vẫy kia nói: "Được thôi, đệ đi nói với hoàng thúc xem ông ấy giáo huấn ta hay giáo huấn đệ?"

Vương Nhất Bác: "......." Mọe nhà nó!

"Trẫm cho người mang mứt hoa quả đến, ăn rồi sẽ không đắng nữa.

Vương Nhất Bác biết người này không thể thương lượng được, ám ảnh với thuốc đắng giờ thêm ám ảnh với sự 'bức ép' của nam nhân. Y càng ngày càng ủy khuất, nước mắt liền ròng rã chảy xuống.

Tiêu Chiến cảm thấy ứng phó với cục mềm mại này so với việc ứng phó với mấy lão già trên triều còn mệt hơn. Hắn than thở một tiếng: "Lại khóc rồi?"

Vương Nhất Bác cũng không muốn, nhưng y cảm thấy ủy khuất, nên khóc thút thít không ngừng.

"Được rồi, không khóc nữa." Tiêu Chiến bây giò đối với việc lau nước mắt đã thành thục hơn vài phần. "Không uống thì không uống."

Vương Nhất Bác trốn được một kiếp nạn cảm thấy bản thân dường như đã tìm ra được phương pháp tốt để ứng phó với Tiêu Chiến. Sau này chỉ cần hắn dám làm gì mình, thì mình liền khóc cho hắn xem. (Dịch mà ngồi cười max hài -)) )

"Thuốc có thể không uống, nhưng cơm đệ phải ăn hết cho trẫm."

Vương Nhất Bác nhìn những món ngon hợp khẩu vị trước mắt, nhưng một chút cũng không cảm thấy thèm ăn. Nhưng vì để phòng ngừa nam nhân lại bắt y uống thuốc, vẫn là phải cúi đầu ăn và miếng.

Cảm giác buồn nôn ngày càng nặng, ăn được một miếng cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhịn không được, tay y đánh rơi chiếc đũa rồi đứng lên chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến và nô tỳ bị dọa một trận, đợi phản ứng kịp thì thấy Vương Nhất Bác đang nôn thốc nôn tháo đến trời đất mù mịt. Tiêu Chiến là người phản ứng nhanh nhất, hắn trầm giọng quát: "Ngơ ra đấy làm gì, mau tìm thái y!"

"Tuân chỉ."

Nôn đến khi trong bụng không còn cái gì để nôn, sắc mặt Vương Nhất Bác nhợt nhạt dựa lên người Tiêu Chiến. Thái y rất nhanh đã tới, lần này đến là một lão thái y lớn tuổi, là người đứng đầu của thái y viện.

Vị thái y này thoạt nhìn chính là một người vững vàng và thận trọng, khi đối diện với Hoàng Thượng thì cố gắng áp chế lại cảm giác áp bức mà vô cùng cẩn thận. Nhưng khi ông chạm đến mạch tượng của Vương Nhất Bác, trên gương mặt cũng xuất hiện một sự kinh ngạc.

Ông kiểm tra lại vài lần sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Tiêu Chiến bị dáng vẻ của ông khiến cho rối loạn cả lên mà hỏi: "Đệ ấy là bị làm sao, thế nào lại nôn đến mức như vậy?"

"Chúc mừng Hoàng Thượng, công tử đây là hỉ mạch!"

Lời nói của vị thái y khiến cho hai người đầu óc choáng váng, Tiêu Chiến kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Vương Nhất Bác nghe xong gần như muốn nhảy cẫng lên, y khó tin nói:

"Ăn nói hàm hồ! Ta là nam nhân!"

Vị thái y lại rất bình tĩnh, ông chậm rãi nói: "Bệ hạ và công tử đừng vội, chuyện nam tử có thai khi nghe có vẻ rất lạ lùng, nhưng cũng không phải không có tiền lệ."

Tiêu Chiến từ trong kinh ngạc hồi thần về, hắn vội vã nói: "Mau nói!"

"Lão thần đã từng nghe lão sư giảng đạo cho, lúc đó vẫn là thời cầm quyền của tổ phụ của bệ hạ. Từng có một nam Phi, vào cung được nửa năm thì được chẩn đoán là mang thai. Nhưng nam nhân có thai lúc đó lại là chuyện mới nghe lần đầu tiên, tất cả mọi người đều cho rằng đây là điềm báo gây nguy hại cho quốc gia. Nên đã xin lệnh của Hoàng Thượng ban chết cho y, nhưng hoàng đế lại không theo lời họ giết y, mà còn nói..."

"Nói cái gì?"

"Hoàng Thượng lúc đó nói: 'Đất nước có hưng thịnh được hay không, mấu chốt là ở cách cai quản đất nước. Nếu như có cách cai quản tốt, đương nhiên sẽ quốc thái dân an, còn nếu như nhân dân lầm than, thì đó chính là vì quốc chủ vô năng. Quốc gia mênh mông của ta, làm sao mà có thể vì chuyện một nam tử mang thai mà gặp đại họa?' Sau đó Phi tử kia thuận lợi hạ sinh một hoàng tử, quốc gia lại không như những lời đồn đó gặp nguy hại, mà vẫn phồn vinh hưng thịnh như lúc đầu. Mọi người cũng coi như tiếp nhận, là cũng bỏ qua chuyện này không tiếp tục đồn đại nữa."

"Nói rất hay!" Tiêu Chiến vỗ tay, kính phục kiến thức sâu rộng và tấm lòng của tổ phụ.

"Hay cái gì chứ! Người dựa vào đâu nói đệ mang thai!" Vương Nhất Bác lúc này chẳng màng cái gì gọi là bất kính, trong lòng của y hiện giờ chỉ toàn là mang thai mà thái y nói.

"Lão thần to gan, dám hỏi công tử có phải mấy ngày gần đây tâm tính bất thường, tâm trạng lên xuống dễ cáu gắt?"

Vương Nhất Bác không trả lời, Lục Bình thì nhanh chóng đáp: "Không sai!"

Thái y tiếp tục hỏi: "Vậy công tử có phải gần đây không thèm ăn, đối với món ăn nào cũng không có khẩu vị, thậm chí là có cảm giác buồn nôn?"

"Đúng vậy!" Đến lượt Tiêu Chiến đáp.

"Cuối cùng thần muốn hỏi một câu, giấc ngủ của công tử thế nào, có phải là ngủ nhiều hơn trước không?"

Vương Nhất Bác đã ngưng làm loạn: "Đúng..."

"Vậy thì đúng rồi, đây là triệu chứng khi mang thai."

Tiêu Chiến trông thập phần kinh ngạc, đây là điều ngoài mong đợi của hắn, trước đó hắn đã từng tiếc nuối vì cục mềm mại không thể mang thai. Bây giờ thì lại kích động không thôi, tay ôm chặt lấy người đang ngốc ngốc trong lòng.

"Tốt quá rồi!"

Vương Nhất Bác không biết tâm trạng bản thân là như thế nào, sự việc này đã bị đảo lộn rồi. Không phải, chính là đã đập vỡ thế giới quan của y. Việc xuyên không đã khiến y cảm thấy lạ lùng không thể tin nổi rồi, bây giờ vậy mà lại mang thai!

Bàn tay chậm rãi chạm lên phần bụng bằng phẳng của mình, ở trong đây vậy mà lại có một đứa nhỏ. Đứa nhỏ của y và Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến vẫn còn đang cùng thái y nói cái gì đó, nhưng y đã hoàn toàn không nghe thấy gì hết rồi. Vương Nhất Bác nằm ở trong lòng của nam nhân mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến thấy y mệt rồi thì cho thái y và đám hạ nhân lui xuống, sau đó bế y lên mang vào tẩm điện. Khi Tiêu Chiến đặt y nằm lên giường, Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, y kéo lấy ống tay áo của Tiêu Chiến.

"Hoàng Thượng, đệ...chuyện này trước mắt có thể giữ bí mật được không, đừng để người khác biết."

"Được." Tiêu Chiến biết sự lo lắng của y, nam tử mang thai vốn dĩ chính là một chuyện kì quái. Nếu mà truyền tin đi, nhất định sẽ trào dâng một trận sóng to gió lớn. Hơn nữa, trong hậu cung này, điều không thiếu nhất chính là lòng dạ và toan tính, hắn không muốn Vương Nhất Bác và hài tử rơi vào nguy hiểm.

Có thể ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không phát hiện, hắn đối với Vương Nhất Bác, đã không phải chỉ đơn giản là một chữ 'sủng'.

Tiêu Chiến còn có chính sự giải quyết, đương nhiên không thể nào liên tục ở Vĩnh An điện. Hắn dặn dò đám nô tài chăm sóc tốt cho Vương Nhất Bác, rồi rời đi.

Nằm trên giường, trong đầu Vương Nhất Bác một mảnh hoảng loạn, y không biết phải làm thế nào để đối diện với tình hình hiện tại. Có thai? Đây là điều có nằm mơ y cũng không nghĩ tới.

Vốn dĩ cho rằng sau khi vào cung, chỉ cần làm một hậu phi, và đối phó với Lý thị để cân bằng hậu cung là được rồi. Về việc Tiêu Chiến có thật sự sủng ái mình hay không, y lại không quan tâm lắm, ngược lại với tính cách của mình, y sẽ không để bản thán chịu thiệt thòi. Nhưng giờ thì không như vậy nữa, y đã có hài tử rồi, đây là gánh nặng của y, càng là điểm yếu của y!

Trong lòng y đã có tính toán một cách rõ ràng: Y cần phải giữ chặt Tiêu Chiến thì mới có chỗ đứng được trong hậu cung này, mới có thể bảo vệ được tất cả những người mình muốn bảo vệ.

Thời gian Vương Nhất Bác vào cung tuy không dài, nhưng y lại có thể nhìn thấu rất nhiều thứ. Người trong cung này, có ai mà không ỷ thế ức hiếp kẻ thấp bé hơn mình. Chỉ vì Tiêu Chiến mấy ngày không đến chỗ này của y, mà lời đồn đại bịa đặt tứ phương, ngay cả Vân Tần cũng dám đến khiêu khích mỉa mai y.

Ngoại tổ phụ có lợi hại, cũng không thể bảo vệ y thoát khỏi những người ngầm hãm hại sau lưng y. Hậu cung của những mưu mô và thủ đoạn, người duy nhất y có thể dựa vào chính là nam nhân đó.

Ánh sáng trong mắt y nhạt dần, cuối cùng trở thành một tia quyết tâm: Vương Nhất Bác y muốn thứ gì, thì chỉ có thể là của y!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com