Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Từ lúc Vương Nhất Bác có thai, Tiêu Chiến phát hiện cục mềm mại của hắn so với lúc trước thay đổi rất nhiều. Nhưng cụ thể là thay đổi ở đâu thì hắn không thể nói ra được, nếu mà phải đưa ra một câu trả lời, thì chính là y so với lúc trước càng mỏng manh mềm mại hơn.

Sau khi Tiêu Chiến hạ triều liền đến Vĩnh An điện, mỗi ngày vào giờ này thì tiểu gia hỏa vẫn còn chưa thức dậy. Hắn sẽ giở trò xấu, đó chính là nhẹ ngàng véo lấy mũi của tiểu gia hỏa.

Vương Nhất Bác ở trong mộng cảm thấy hơi thở có chút không thông, theo bản năng mà hé cái miệng nhỏ ra. Kết quả là ngay lập tức bị chặn lại, chiếc lưỡi nóng ẩm thừa cơ đi vào khoang miệng y, khiến cơn buồn ngủ của y bị đánh bay. Vương Nhất Bác hai mắt mơ màng nhìn đến người trước mặt với đôi mắt tràn ngập ý cười.

Thấy y tỉnh rồi, Tiêu Chiến ngày càng táo tợn, hắn hung hăng càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng của y, hôn đến khi người bên dưới hít thở khó khăn mới dừng lại.

Người dưới thân đỏ bừng mặt, nước mắt sinh lý bị ép ra nhưng không chảy xuống chỉ rưng rưng đọng lại trên khóe mi. Hai đôi mắt long lanh ánh nước trông đáng thương vô cùng, đôi môi bị 'yêu thương' giờ đã sưng đỏ lên. Khi hít thở, miệng nhỏ hé ra một chút, thậm chí còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại ở bên trong.

Tiêu Chiến nhìn đến nỗi bên dưới hạ thân nóng lên, hắn lại cúi đầu định hôn, nhưng một bàn tay nhỏ đã ngăn chặn khoảng cách giữa hai đôi môi lại.

"Không muốn nữa đâu~"

Tiêu Chiến nghe giọng nói vừa mềm vừa ngọt, nội tâm liền rối tinh rối mù. Khắc chế dục vọng của bản thân, mà vùi đầu vào hõm cổ của người bên dưới, giọng nói áp chế: "Được, không hôn nữa..."

"Ngoan nào, phải dậy rồi." Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhẫn nại dỗ dành một người, nhưng dường như người nào đó vẫn không cảm kích lắm, y lẩm bẩm trong miệng muốn đẩy hắn ra.

Nhưng một chút sức lực nhỏ này đối với Tiêu Chiến mà nói thì chẳng ăn thua gì, hắn dùng một tay đỡ lấy gáy của tiểu gia hỏa, tay còn lại ôm lấy eo của y. Cả hai người lại đổi vị trí cho nhau, Tiêu Chiến như là đang bị "áp chế", Vương Nhất Bác thì thoải mái mà gối đầu trên ngực hắn.

Người trong lòng có lẽ bị dọa cho giật mình, cảm thấy Tiêu Chiến thực sự đáng ghét, vừa hay cúi đầu nhìn thấy bàn tay ở bên hông, liền mạnh tay cào lên đó một cái, nghĩ rằng dù sao người này da dày, cào cũng không sao.

Tiêu Chiến giơ tay lên, nhìn thấy trên mu bàn tay có vài vết xước đỏ nhạt, cũng không giận mà chậm rãi mỉm cười: "Đệ đúng là một con mèo nhỏ tính khí lớn mật, vừa cắn lại vừa cào."

Vương Nhất Bác không muốn để ý đến hắn, mặc kệ nam nhân từng chút từng chút nghịch tóc của mình.

"Trẫm không có ở đây, đệ có ăn uống đàng hoàng không?"

Lần này, Vương Nhất Bác hoàn toàn im lặng vì cảm thấy chột dạ.

Tiêu Chiến thấy phản ứng của y như vậy cũng đoán được tám, chín phần. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái vào mông y: "Trẫm đã dặn đệ thế nào? Lại không nghe lời, nếu để nhi tử của trẫm bị đói thì làm sao đây?"

(*) 儿子 (nhi tử) cụ thể là con trai.

"Người chỉ quan tâm đến nhi tử của người, đệ hoàn toàn không quan trọng mà!" Hay lắm, hảo gia hoả, lần này để y bắt được cơ hội bộc phát. Đôi mắt đỏ lên, nước mắt trào ra, trông vô cùng tủi thân.

Tiêu Chiến sợ nhất là nước mắt của y, y mà khóc là hắn chẳng biết phải làm sao, đâu còn nghĩ đến gì khác: "Đương nhiên là đệ quan trọng nhất, đừng khóc nữa mà."

Khóc một trận rồi được dỗ dành, chuyện ăn uống cứ thế mà bị bỏ qua. Vương Nhất Bác cảm thấy mình đúng là một thiên tài nhỏ bé bình thường nhưng tài năng.

.

Sự thiên vị rõ ràng của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác khiến mọi người xung quanh không khỏi ghen tị đến đỏ mắt. Một đạo thánh chỉ lại càng làm họ ganh ghét hơn nữa: Vương Nhất Bác vào cung chưa đầy một tháng, Hoàng Thượng đã thăng y lên chức vị Trắc Quân, phong hiệu là Gia Hành.

"Gia" mang ý nghĩa tốt đẹp, "Hành" chỉ sự hiếm có, quý giá. Gia Hành, quả thực là đặt y ở tận đáy lòng!

Hoàng Hậu không mấy bận tâm đến chuyện này, trong hậu cung này, chưa bao giờ thiếu những người được sủng ái hết mực, qua bao năm, y đã sớm nhìn thấu. Điều y muốn bây giờ chỉ là giữ vững ngôi vị Hoàng Hậu.

So với sự thấu hiểu của Hoàng Hậu, Lý Tử Nghiên và An Thanh Vũ lại không thể chấp nhận được, đặc biệt là Lý Tử Nghiên bản thân còn là Quý Phi. Ả hoàn toàn không chịu nổi sự chênh lệch này, khi mà sự sủng ái của Hoàng Thượng dường như trong một đêm đã không còn thuộc về mình. Ả không khỏi hoài nghi tình cảm bao năm nay Tiêu Chiến dành cho mình, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật lòng?





"Cô mẫu..."

"Đi thôi, ai gia cũng muốn xem thử vị Trắc Quân mới thăng chức này, rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu?"



"Đại nhân, Hoà ma ma bên cạnh Thái hậu nương nương vừa tới, nói rằng Thái hậu muốn mời đại nhân đến Vĩnh Thọ cung một chuyến."

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, xem ra dạo này y thật sự quá nổi bật, cuối cùng thì Lý Tử Nghiên cũng không thể ngồi yên được nữa.

Trước khi ra ngoài, Vương Nhất Bác cố tình thay một bộ y phục, một chiếc áo gấm màu xanh trắng, dáng người cao ráo như ngọc, đôi mày thanh tú tựa tranh vẽ, gương mặt tinh xảo. Từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ cao quý, trên gương mặt mang theo nét kiêu ngạo khó ai có thể phớt lờ. Đây là một khía cạnh hoàn toàn khác so với khi ở trước mặt Tiêu Chiến.

Lục Bình có chút lo lắng, bởi Thái hậu Lý là cô ruột của Lý Tử Nghiên, lần này e rằng bà không có ý tốt.

"Đại nhân, ngài thực sự muốn đi sao?"

"Đi." Vương Nhất Bác trả lời dứt khoát, y quay sang nhìn Tử Ngọc ở bên cạnh: "Nếu nửa canh giờ ta chưa về, hãy đi tìm Hoàng Thượng, nhớ kỹ chưa?"

Tử Ngọc gật đầu thật mạnh: "Nô tỳ nhớ rồi!"

Gần đây, biên giới phía Tây Bắc liên tục bị ngoại tộc xâm phạm. Tuy không phải mối đe dọa lớn, nhưng cũng rất phiền toái. Vì vậy, mấy ngày nay Tiêu Chiến đều ở Ngự Thư Phòng, triệu tập các quan bàn bạc đối sách, thời gian ở lại Vĩnh An điện cũng ít hơn hẳn.

.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào cửa của Vĩnh Thọ cung. Chân mới vừa bước vào, y đã cảm thấy khó chịu, mùi hương quá nồng nặc khiến y buồn nôn không ngừng.

Cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm này xuống, trong lòng không khỏi lạnh lùng cười nhạo: Dâng hương nhiều như vậy, là muốn rửa sạch tội nghiệt trên người sao?

Cuối cùng cũng được diện kiến dung nhan thật sự của Lý Thái hậu, đúng như y tưởng tượng là đầy vẻ giả tạo.

Rõ ràng trong ánh mắt toàn là khinh thường và chán ghét, nhưng lại cố tình làm ra vẻ hiền từ của bậc trưởng bối:

"Ngươi chính là cháu trai của Duệ Vương gia đây sao? Lại đây, để ai gia nhìn cho rõ nào."

Đối mặt với lời chào hỏi của Lý Thái hậu, Vương Nhất Bác không muốn giả vờ thân thiết, trên mặt vẫn giữ vẻ xa cách, nghiêm chỉnh hành lễ:

"Thần hạ bái kiến Thái hậu, bái kiến Quý phi nương nương."

Lý Tử Nghiên không hề che giấu sự ghen ghét trong ánh mắt, lạnh lùng nhìn y chằm chằm.

Lý Thái hậu thấy Vương Nhất Bác không biết điều, khuôn mặt cứng lại trong chốc lát, cũng không còn giữ dáng vẻ giả vờ thân thiết ban đầu.

Bà khẽ nâng tay, nhàn nhạt nói: "Đứng dậy đi. Hoà ma ma, ban toạ."

"Tạ ơn Thái hậu nương nương."

Sau khi Vương Nhất Bác ngồi xuống, Lý Thái hậu khẽ vuốt chiếc bảo giáp trên tay, từ từ lên tiếng:

"Vào cung bao lâu rồi?"

"Bẩm Thái hậu, đã hơn một tháng."

"Ai gia có thể thấy ngươi là người tốt, Hoàng Thượng yêu thương ngươi thì đương nhiên sẽ sủng ái ngươi thêm vài lần, nhưng hậu cung này không chỉ có mỗi mình ngươi, cũng nên cho các phi tần khác một cơ hội. Ai gia biết bây giờ nói chuyện này ngươi có thể không vui, nhưng ngươi phải hiểu, Hoàng Thượng không phải của riêng mình ngươi, hậu cung có ba ngàn giai lệ, mỗi người đều mong được hưởng ân sủng, ngươi cũng không thể mãi chiếm giữ Hoàng Thượng như vậy. Bây giờ ngươi đã là Trắc Quân, cũng nên hiểu chuyện, khuyên Hoàng Thượng đi đến các cung khác một chút."

Vương Nhất Bác khép lại ánh mắt đầy châm biếm, cuối cùng cũng nghe đến trọng điểm. Trên khuôn mặt bề ngoài y tỏ vẻ tiếp thu, nhưng trong lòng lại khinh bỉ. Bà già này có phải xem y là kẻ ngốc không? Còn muốn dạy y cách đẩy Hoàng Thượng đi chỗ khác, cái gọi là hiểu chuyện là việc của Hoàng Hậu, y đâu làm được.

Sau đó, y mở miệng nói: "Thần hạ đã tiếp thu, sẽ chuyển lời này đến Hoàng Thượng. Tuy nhiên, nếu Hoàng Thượng kiên quyết không đến cung khác, thần hạ cũng không còn cách nào khác."

Lý Thái Hậu hơi đanh mặt, ánh mắt sắc bén: "Cái gọi là Hoàng Thượng kiên quyết không đi là sao? Chẳng lẽ ngoài ngươi, Hoàng Thượng không muốn ai khác sao? Ai gia thấy ngươi căn bản là chẳng coi ai gia ra gì!"

Vương Nhất Bác thấy Lý Thái Hậu nổi giận, cũng không vội vã, thái độ vẫn tỏ ra cung kính: "Thái Hậu nương nương hiểu lầm rồi, chỉ là lòng của Hoàng Thượng, sao thần hạ có thể sai khiến được."

Thái Hậu nhìn thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác, ánh mắt hơi động, đã có vài phần tức giận, nhưng lại không tiện nổi giận. Vương Nhất Bác xuất thân từ Duệ Vương Phủ, phía sau y không chỉ có sự chống đỡ của Duệ Vương, mà còn có các nhánh khác của Tiêu gia. Thái hậu hít một hơi sâu, kìm nén cơn tức giận trong lòng, từ từ nói:

"Chỉ cần ngươi không ngăn Hoàng Thượng đến cung khác, ai gia sẽ tự có sắp xếp."

"Thái Hậu nói đùa rồi, Hoàng Thượng muốn đi đâu đâu phải là thần hạ có thể ngăn cản." Vương Nhất Bác liếc nhìn bà, không hề mang theo bất kỳ biểu cảm nào, ngay cả dáng vẻ cung kính lúc trước cũng biến mất.

"Hoàng Thượng giá lâm!"

Một tiếng của công công vừa dứt, nam nhân khoác áo long bào nhanh chóng bước vào trong. Ánh mắt của hắn đầu tiên dừng lại trên người Vương Nhất Bác, từ đầu đến chân quan sát một lượt, thấy y không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chào Thái Hậu: "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."

Thái hậu ngồi trên ngai thu hết toàn bộ thái độ của Tiêu Chiến sau khi bước vào lọt vào tầm mắt, bà lạnh lùng liếc hắn một cái, hừ lạnh nói:

"Hoàng Thượng đây là sợ ai gia làm tâm can của người chịu ấm ức sao?"

Tiêu Chiến cười ôn hòa, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt chứa đựng tình cảm của Lý Tử Nghiên bên cạnh:

"Mẫu Hậu sao lại nói vậy? Nhi thần chỉ lo Nhất Bác còn trẻ, không hiểu chuyện, sợ khiến người phiền lòng."

Lý thị như không buông tha, tiếp tục hỏi: "Ồ? Nếu thực sự hắn có làm ai gia phiền lòng, Hoàng Thượng sẽ xử trí thế nào?"

Tiêu Chiến cúi đầu, thu lại vẻ mặt, trầm giọng nói:

"Vậy phải xem y đã làm phiền lòng người như thế nào."

Lý thị hừ một tiếng: "Được rồi, ai gia mệt rồi, Hoàng Thượng dẫn theo tâm can của người về đi."

Giờ đây bà càng ngày càng không muốn giao tiếp với nhi tử danh nghĩa này, những năm gần đây, Tiêu Chiến càng ngày càng khó kiểm soát, đối với bà cũng không còn sự thân thiết như trước, ngược lại còn trở nên xa cách, thậm chí đôi khi nhìn vào ánh mắt của hắn, bà cảm thấy một cảm giác rét lạnh từ tận xương tủy, bà không chắc liệu Tiêu Chiến có biết điều gì không.

"Vậy nhi thần xin phép cùng Nhất Bác cáo lui."

Lý thị nhắm mắt, nhẹ nhàng vung tay, như thể thật sự đã mệt mỏi.

Lý Tử Nghiên tròn mắt nhìn Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác rời đi, suốt từ đầu đến cuối đến một ánh mắt hắn không hề nhìn về phía ả lấy một lần, nỗi đau trong lòng ả liền không gì sánh bằng.



Ra khỏi Vĩnh Thọ cung, Vương Nhất Bác lại trở về dáng vẻ bướng bỉnh, kêu ca rằng mình khó chịu, khiến Tiêu Chiến bị doạ đến phát hoảng.

Hắn vội kéo Vương Nhất Bác vào lòng, kiểm tra khắp người từ trên xuống dưới: "Khó chịu chỗ nào? Phúc Thọ, đi tìm thái y!"

Vương Nhất Bác vội vã giữ người lại: "Thái y gì chứ, chỉ là trong cung có quá nhiều mùi hương khiến đệ khó chịu thôi, một lát sẽ ổn mà." Y làm bộ làm tịch mà ngả người vào lòng Tiêu Chiến.

"Hoàng Thượng, nhi tử của người nói rằng nó mệt rồi, đi không nổi nữa."

Tiêu Chiến làm sao không hiểu ý của Vương Nhất Bác, một tay ôm lấy y, một tay nhẹ nhàng vuốt đầu mũi y: "Rõ ràng là đệ lười biếng không muốn đi, lại còn muốn dùng nhi tử của trẫm làm cái cớ, đệ có biết xấu hổ không?"

"Hoàng Thượng oan uổng cho đệ lắm, hài tử ở trong bụng đệ nè, đệ đương nhiên là rõ nhất!" Vương Nhất Bác đã quyết định không nói lý lẽ nữa.

Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, bế y lên đặt vào long kiệu: "Chỉ có đệ nhiều lý do, trẫm không cãi lại đệ."

"Hứ~"

Mẹ ơi~ ngọt quá chết mất ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com