Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Mọi người đều thấy Tiêu Chiến rời khỏi Vĩnh An Điện với vẻ mặt giận dữ, còn người trong cung của Vương Nhất Bác thì không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết họ càng lúc càng cẩn thận hơn khi hầu hạ chủ tử của mình.

Vương Nhất Bác vốn là người vui vẻ hoạt bát, nhưng kể từ khi Hoàng Thượng rời đi, y liền trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, khuôn mặt không còn nụ cười càng thêm lạnh lùng và xa cách. Lục Bình càng cảm thấy tự trách khôn nguôi, cô nghĩ rằng nếu lúc đó mình không rời đi, có lẽ chủ tử và Hoàng Thượng sẽ không trở nên như vậy.

Lần này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không giống như suy nghĩ đơn thuần của những người khác rằng sau vài ngày cãi vã sẽ làm hòa, thực tế thì đã bảy tám ngày trôi qua mà hai người vẫn chưa gặp lại nhau.

Tiêu Chiến chỉ nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang hờn dỗi một cách trẻ con, không quan tâm một hai ngày rồi sẽ ổn thôi, nhưng sau nhiều ngày trôi qua, lại không có một chút động tĩnh nào. Những hạ nhân thấy Hoàng Thượng ngày càng cáu kỉnh, nhưng ngoài việc chịu đựng họ chẳng biết làm gì. Phúc Thọ là người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất, ông chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng Trắc Quân đại nhân có thể giúp Hoàng Thượng trở lại như bình thường.

Vương Nhất Bác đương nhiên không thể nghe được những suy nghĩ trong lòng của Phúc Thọ, thậm chí từ những ngày gần đây, y có vẻ như đã quên mất sự tồn tại của Tiêu Chiến. Y không còn nhắc đến hai chữ "Hoàng Thượng" nữa, và những người khác cũng chẳng dám đề cập đến.

Tình trạng khó xử của hai người hiện tại, khiến tâm tư của người trong hậu cung hết thảy đều dao động. Không còn Vương Nhất Bác chiếm giữ Hoàng Thượng, cơ hội của họ chẳng phải đã đến rồi sao?

Vì vậy, những ngày tiếp theo, Tiêu Chiến luôn "vô tình gặp gỡ" các phi tần ở những nơi khác nhau.

"Cút!"

Cuối cùng, khi hắn lại một lần nữa "vô tình gặp mặt" như vậy, cơn giận đã tích tụ nhiều ngày liền bùng nổ.

"Một người hai người, đều chạy đến trước mặt trẫm gây phiền phức. Trẫm đã nói những gì trước đây, các ngươi đã quên hết rồi sao!"

Cơn giận của Tiêu Chiến khiến mọi người đột nhiên nhớ lại rằng, Hoàng Thượng trước đây cực kỳ ghét những trò mánh khóe như vậy. Chỉ vì lần "gặp gỡ tình cờ" thành công của Vương Nhất Bác mà họ đã lầm tưởng rằng họ cũng có thể trở thành người đặc biệt. Nhưng sự trách mắng của Hoàng Thượng đã đưa họ trở lại với thực tại, và sự dịu dàng của Hoàng Thượng, vốn không bao giờ thuộc về họ.

Tình huống kéo dài mấy ngày khiến Tiêu Chiến cảm thấy trong cung điện rộng lớn này, không có nơi nào khiến hắn cảm thấy hài lòng. Cảm giác bực bội không thể tan biến, hắn bỏ lại các cung nhân đi theo, đi lang thang vô định trong cung, phía Phúc Thọ thì lo lắng không yên nên đã âm thầm theo sau hắn từ xa.

Không biết đã đi bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại ở một nơi, ngẩng đầu nhìn lên, thì đó là Hoa Thanh cung, nơi mà bản thân hắn đã lâu không lui tới. Hoa Thanh cung có nhiều điện như vậy, nhưng hắn lại đứng ngay trước cổng của Vĩnh An Điện.

"Sao lại đến nơi này......" Tiêu Chiến lẩm bẩm, mắt nhìn vào bóng người le lói qua ô cửa sổ.

"Đại nhân, ánh đèn mờ thế này, hay để mai lại đọc sách tiếp được không." Tử Ngọc cầm lấy một chiếc áo choàng, khoác lên người chủ tử.

Vương Nhất Bác đóng cuốn sách lại, cười nhạt nói: "Dù sao cũng không có việc gì làm, chi bằng đọc sách sẽ tốt hơn." Nói đến đây, y nhận ra rằng mình chưa bao giờ ngồi yên tĩnh như thế để đọc sách. Trước đây y cảm thấy sách cổ quá khó hiểu, nhưng giờ đây đọc kỹ một chút, lại có thể lĩnh hội được chút ít kiến thức.

"Vậy chủ tử người nghỉ ngơi sớm đi, cẩn thận ảnh hưởng tới mắt, hơn nữa vết thương ở chân của người vẫn chưa lành hẳn. Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị một chậu nước để rửa mặt cho người, chủ tử cứ nghỉ ngơi cho khỏe."

"Được rồi."

Vết thương?

Cổng cung không xa tẩm điện, Tiêu Chiến đứng bên ngoài mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện của hai người, bỗng nhiên nhớ lại hôm đó Vương Nhất Bác đã quỳ gần như suốt một canh giờ trên đất, chắc chắn đã làm tổn thương đầu gối.

Phúc Thọ đi phía sau tức giận không thôi. Hoàng Thượng, nếu ngài quan tâm người ta thì vào trong xem đi, đứng ngoài nghe lén làm gì?"

Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn không thể vượt qua sự ngại ngùng, do dự quay người định đi, nhưng ngay lúc đó lại nghe một tiếng "két" mở cửa.

"A!" Tử Ngọc bị người ngoài cửa làm cho giật mình, chậu nước trong tay cũng rơi xuống.

Một giọng trách móc từ trong phòng vọng ra: "Tử Ngọc, sao lại kêu la như vậy?" Lục Bình vừa mắng vừa bước ra, không lâu sau lại là một tiếng hô hoảng.

"Hoàng... Hoàng Thượng!" Hai người nhận ra Hoàng Thượng thì ngay lập tức quỳ xuống, tiếng động thu hút những người trong phòng đi ra. Trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm, Tiêu Chiến không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt người đó, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hai người im lặng nhìn nhau.

"Thần hạ tham kiến Hoàng Thượng." Cuối cùng, giọng nói nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác đã phá vỡ sự im lặng, khiến Tiêu Chiến nhớ lại ngày hôm đó.

"Đệ nhất định phải nói chuyện với trẫm như vậy sao?"

"Hoàng Thượng, mấy ngày nay thần suy ngẫm kĩ rồi, trước đây là thần không hiểu chuyện, sau này sẽ không như vậy nữa."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy dường như bản thân hắn đã đánh mất đi điều gì đó, cảm giác này khiến hắn cảm thấy bất an, hắn chỉ có thể cố gắng tăng âm lượng để che giấu sự bất an này:

"Vương Nhất Bác!"

"Xin Hoàng Thượng chỉ thị."

Tiêu Chiến bước ba bước thành hai bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, mạnh mẽ nắm chặt vai y, nhưng lại nhận ra cơ thể người này gầy gò đến mức khiến hắn cảm thấy đau lòng. Khi hắn đang ngây người, người trước mặt lại lên tiếng:

"Hoàng Thượng, trời đã muộn rồi, thần phải nghỉ ngơi, người đi nơi khác đi."

Vương Nhất Bác kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, nhưng Tiêu Chiến nghe ra được. Hắn cố gắng quan sát biểu cảm của người trước mặt, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, rơi thẳng vào trái tim hắn.

"Sao lại khóc?" Tiêu Chiến chăm chú nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của y.

Vương Nhất Bác quay mặt đi, muốn thoát khỏi sự giam giữ của nam nhân, nhưng sức lực của hắn quá lớn, y không thể thoát ra được.

"Hoàng Thượng, ngài rốt cuộc muốn làm gì?"

"Vương Nhất Bác, sao ngươi không dám nhìn trẫm? Ngày đó ngươi nói ngươi thích trẫm, đây chính là cách ngươi thích sao?"

"Phải!" Vương Nhất Bác đột nhiên như mất kiểm soát mà hét lên, nước mắt đã tràn ngập. "Đệ thích người! Vì đệ thích người, nên khi người dỗ dành thì đệ liền phải vui phải cười, vì đệ thích người, nên đệ phải nhìn người ôm người khác mà không hề cảm thấy đau!"

Giọng y càng lúc càng nghẹn lại, mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân, từng chữ từng lời nói của y: "Tiêu Chiến, đệ thích người, đệ không phải kẻ hèn mọn, đệ không thể chấp nhận được việc bất kỳ ai khác ngoài đệ muốn lại gần người!"

Vương Nhất Bác rơi đầy nước mắt, cười tự giễu: "Ngay từ đầu, đều là đệ sai rồi..." Y đã nghĩ mình có thể tỉnh táo tính toán mọi chuyện trong cung, nhưng giờ đây nhận ra, điều duy nhất y không thể tính toán được chính là trái tim mình.

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, lần đầu tiên có người nói cho hắn biết ý nghĩa của sự yêu thương. Hắn từng nghĩ, các phi tần yêu Hoàng Thượng thì phải hiểu biết lễ nghĩa, khoan dung rộng lượng, thì chính là vui vẻ chấp nhận những người ở bên cạnh Hoàng Thượng, nhưng lời của Vương Nhất Bác đã trực tiếp chỉ ra rằng yêu thương là ích kỷ, là chiếm giữ.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến không biết mình nên nói gì, làm gì, hắn lúng túng muốn nắm lấy tay Vương Nhất Bác nhưng lại bị y khéo léo tránh đi.

"Ngày đó, trẫm không cố ý bỏ đệ lại, chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, đệ cũng thấy rồi, Chính Quân..." Tiêu Chiến như một đứa trẻ phạm lỗi, vội vàng giải thích.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn hắn, mở miệng nói: "Nếu đệ nói, là Chính Quân giả vờ, người có tin không?"

Khuôn mặt Tiêu Chiến tràn ngập vẻ khóp tin. "Đệ ấy tại sao lại phải..."

"Vì ngài ấy muốn làm nhục đệ, vì ngài ấy muốn nhìn đệ của lúc này!" Giọng Vương Nhất Bác đột ngột ngừng lại, như không muốn nói thêm gì nữa. "Bỏ đi, giờ nói những điều này cũng không có ý nghĩa gì nữa, dù sao An Thanh Vũ cũng đã đạt được mục đích của mình, phải không? Huống gì, đệ chỉ nói miệng, làm sao có thể khiến Hoàng Thượng tin đệ?"

Tiêu Chiến trong giây phút đó thực sự không thể tin được, vì trong ấn tượng của hắn, An Thanh Vũ trước đây mặc dù tính tình có phần nóng nảy và kiêu ngạo, nhưng không phải là người giỏi tính toán. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, trong cung này, những điều có thể thay đổi nhất chính là tính cách con người, đến giờ phút này, hắn cũng không dám nói chắc, liệu An Thanh Vũ có còn là người như trong hồi ức của hắn nữa hay không?

"Trẫm sẽ điều tra rõ ràng." Tiêu Chiến nói với giọng hơi vội vàng, như đang cố gắng đảm bảo điều gì đó.

Vương Nhất Bác không có bất kỳ biểu cảm nào, y gọi những người đang quỳ trên đất đứng dậy, rồi quay người đi vào cửa, chỉ bình tĩnh nói: "Vậy thì đợi Hoàng Thượng điều tra rõ ràng rồi tính."

Tiêu Chiến bị sự lạnh lùng không chút lưu tình nào của Vương Nhất Bác chặn ngoài cửa, Phúc Thọ đứng bên cạnh đã bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên ông thấy có người dám cư xử với Hoàng Thượng như vậy, giờ lại còn dám nhốt Hoàng Thượng ngoài cửa.

Cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ nổi giận, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ.

"Đi thôi, về cung."

"Vâng."

.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ khép hờ, nhìn theo bóng dáng rời đi ngoài cửa, cho đến khi không còn thấy nữa.

"Đại nhân, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi."

Y thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng đáp:

"Được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com