Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Giữa đêm khuya, Tiêu Chiến nằm một mình trên long sàng, cứ nhắm mắt là hình ảnh Vương Nhất Bác với khuôn mặt tràn đầy nước mắt cùng những câu nói chất vấn của y lại tràn ngập trong tâm trí hắn. Vương Nhất Bác lúc này hoàn toàn khác hẳn với hài tử hay nũng nịu, làm nũng trong vòng tay hắn trước kia. Mà nguyên nhân gây ra tất cả những điều này, lại chính là bản thân hắn, nhận thức ra điều đó khiến hắn cảm thấy vô cùng bất lực.

Lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra mình nhớ nhung biết bao hình ảnh của tiểu mềm mại hở tý ra là giận dỗi, làm nũng với mình. Chứ không phải là người bây giờ luôn lạnh lùng đối với hắn, ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều thêm vài câu.

"Phúc Thọ." Trong lòng Tiêu Chiến luôn nhớ đến những lời Vương Nhất Bác nói tối qua, chuyện này cứ mãi đeo đẳng mãi trong lòng hắn.

"Bệ hạ?"

"Ngươi đi điều tra xem, ngày Nhất Bác bị phạt quỳ, ngoài Chiêu An và những cung nhân bên cạnh y, có còn nô tài nào khác ở xung quanh không?"

Phúc Thọ thoáng lộ vẻ khó xử, chuyện này đã xảy ra từ lâu, hơn nữa người trong cung thường xuyên được điều chuyển vị trí, e rằng tra ra sẽ chẳng phải chuyện dễ. Tuy vậy, ông hiểu rõ Hoàng Thượng coi trọng chuyện này đến mức nào, nên dù khó khăn cũng phải cố gắng hết sức.

"Vâng, nô tài sẽ đi làm ngay."

Những thái giám thân cận của Hoàng Thượng tự mình ra mặt, người thông minh nhìn là biết đây là ý chỉ của Hoàng Thượng, tất nhiên không dám giấu giếm nửa lời. Vì vậy rất nhanh đã có tiến triển, Phúc Thọ quả thật đã tìm ra một tiểu thái giám từng trực hôm đó trên con đường kia.

"Nô... nô tài tham kiến Hoàng Thượng!" Tên thái giám này là lần đầu tiên đối diện với thiên tử, nên khi quỳ trước mặt Tiêu Chiến liền bị dọa sợ đến run rẩy.

Tiêu Chiến xoa xoa trán, nhìn xuống người bên dưới. "Nói đi, ngày đó ngươi đã nhìn thấy những gì? Nói thật, bằng không trẫm sẽ chém đầu ngươi."

"Vâng, vâng, vâng..." Tên thái giám liên tục đáp.

"Ngày đó, nô tài đang cắt tỉa hoa, từ xa đã thấy Trắc Quân đi một mình về phía Lý Viên, không lâu sau, Chính Quân đại nhân cũng đi đến." Tên thái giám ngừng lại một chút, suy nghĩ một lúc thưa: "Nô tài mơ hồ nhớ, hai vị đại nhân dường như đã xảy ra tranh cãi, Chính Quân trông có vẻ rất tức giận, nhưng nô tài đứng xa quá, không nghe rõ hai người nói gì. Sau đó Trắc Quân đại nhân bị những cung nhân bên cạnh Chính Quân khống chế, ép quỳ xuống đất."

"Cái gì!" Tiêu Chiến nghe đến đây liền trở nên kích động, Vương Nhất Bác vẫn còn dang mang thai, làm sao Chiêu An có thể đối xử như vậy với y?

"Tiếp tục nói!"

Tên thái giám bị cơn bạo nộ bất ngờ của Tiêu Chiến làm cho giật mình, sau khi hồi thần lại, nói năng càng trở nên cẩn trọng hơn: "Khoảng nửa canh giờ sau, nô tài thấy Hoàng Thượng đi về phía đó, rồi... sau đó Chính Quân đại nhân đột nhiên ôm ngực, sau đó được Hoàng Thượng đưa đi..."

Tiêu Chiến ngồi trên long ỷ sắc mặt âm trầm, An Thanh Vũ từ sau lần bị thương, liền lưu lại di chứng đau ngực. Hôm ấy trông thấy anh như vậy, Tiêu Chiến liền thuận theo lẽ thường mà cho rằng bệnh cũ tái phát. Nhưng nay nghĩ lại, có vẻ không hẳn là như vậy. Trên đời này, lẽ nào lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Sớm không đau, muộn không đau, nhất định phải đến khi hắn xuất hiện, cơn đau liền tái phát.

Ngay lúc này, lời của Vương Nhất Bác lại vang lên bên tai hắn: "Vì ngài ấy muốn làm nhục đệ, vì ngài ấy muốn đệ trở nên như bây giờ!"

"Ngự giá Trường Thân Cung!"

Khi Tiêu Chiến đến nơi, An Thanh Vũ như mọi khi đang ngồi trước bàn sách luyện chữ, từng nét bút rơi xuống đều được anh nâng niu trân trọng.

Tiêu Chiến...

Mãi đến khi nghe tiếng cung nhân quỳ xuống thỉnh an, anh mới hoàn hồn trong lòng khó giấu được niềm vui, liền vội vã bước nhanh ra ngoài, thậm chí suýt nữa vấp phải chân bàn. Thế nhưng nam nhân trước mặt lại đứng vững vàng tại chỗ, không hề có ý đưa tay đỡ lấy.

Vẻ lạnh nhạt trên gương mặt nam nhân khiến lòng anh dâng lên một tia bất an.

Khóe môi cong lên một nụ cười, anh khom người hành lễ với nam nhân: "Thần đệ tham kiến bệ hạ."

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, đuổi hết đám nô tài lui ra.

"Thân thể đã khá hơn chưa?"

An Thanh Vũ không rõ ý tứ của hắn, nhẹ nhàng trả lời: "Tạ ơn bệ hạ quan tâm, thần đệ không có vấn đề gì."

Nam nhân nghe lời của anh cũng không có phản ứng gì đặc biệt, hắn kéo vạt áo choàng bệ vệ ngồi lên ghế.

"Cũng phải, trẫm đã hỏi qua thái y, gần đây đệ dưỡng bệnh khá tốt, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì."

Trong lòng An Thanh Vũ dự cảm bất an càng ngày càng dâng lên trầm trọng, không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành ậm ừ: "Vâng..."

"Vậy thì tại sao phải giả vờ bị bệnh? Hoặc nói cách khác, tại sao lại giả vờ bệnh ngay trước mặt trẫm?"

Chỉ một câu nói nhàn nhạt đơn giản của nam nhân, nhưng lại khiến anh mất bình tĩnh: "Thần đệ không hiểu ý của Hoàng Thượng..."

"Không hiểu?" Ánh mắt đen lại chỉ tay về phía anh: "Trẫm đã nói rồi, trẫm ghét nhất những kẻ tự cho là thông minh, đừng có nói không hiểu, trẫm muốn nghe sự thật!"

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nổi giận quát mắng mình như vậy, lại là vì một người khác...

An Thanh Vũ không thể tin vào những gì mình nghe được, đôi mắt anh đỏ lên.

Nhưng nam nhân không hề lay chuyển. "Nếu đệ không nói, vậy trẫm sẽ hỏi. Ngày đó, có phải đệ cố tình giả vờ để trẫm thấy không? Thanh Vũ, đừng lừa trẫm."

An Thanh Vũ chậm rãi hạ mắt, không đáp lại, sự im lặng của anh khiến Tiêu Chiến hiểu rõ.

"Ha!" Tiêu Chiến cười một cách mỉa mai, "Vậy mà trẫm lại tin? Một vở kịch vụng về như vậy, mà trẫm lại có thể tin?"

Hắn đột ngột đứng dậy, bước tới trước mặt An Thanh Vũ, nhìn chằm chằm vào anh: "Ngươi đối xử với lòng tin của trẫm như vậy sao?"

An Thanh Vũ mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì, anh kéo vạt áo của Tiêu Chiến, nhưng lại bị hất ra. Tiêu Chiến đi đến một bên, quay lưng lại với anh.

"Trẫm hỏi lại ngươi, vì sao phải ép Nhất Bác quỳ gối chịu phạt? Đệ ấy..."

Tiêu Chiến vừa mở miệng, nhưng nghĩ đến điều gì đó, lại chợt khựng lại.

An Thanh Vũ cúi đầu, ánh mắt dừng trên bàn tay vừa bị hất ra. Anh khẽ siết tay rồi thả lỏng, sau đó ngẩng đầu lên, cố gắng giữ lại vẻ kiêu ngạo quen thuộc:

"Hoàng Thượng đang chất vấn thần đệ sao?"

"Trả lời trẫm!" Tiêu Chiến dần mất kiên nhẫn.

An Thanh Vũ bị quát đến ngây người, sững lại trong giây lát rồi bật cười lạnh:

"Vì hắn xem thần đệ như kẻ thấp hèn, vì hắn dám làm trái ý thần đệ! Thần làm sao có thể không phạt?"

Những câu chất vấn sắc lạnh của Tiêu Chiến như từng nhát dao cắt vào lý trí An Thanh Vũ, khiến hắn không cách nào giữ được bình tĩnh.

Tiêu Chiến đè nén cơn bực tức trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người đang mất kiểm soát trước mặt:

"Nhất Bác mới vào cung vài tháng, lại còn trẻ tuổi. Không hiểu quy củ cũng là lẽ thường. Xuất thân từ Duệ Vương phủ, từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình có phần ngạo mạn, sao ngươi lại chấp nhất với y?"

Từng câu từng chữ đều là thiên vị rõ ràng.

An Thanh Vũ siết chặt nắm tay, không muốn nghe thêm lời nào nữa:

"Đúng vậy! Hắn là tiểu vương gia cao cao tại thượng của Duệ Vương phủ, còn thần chỉ là kẻ hèn mọn, cho nên thần đáng bị chà đạp dưới chân hắn sao?"

"Thật sự... không thể lý giải nổi!" Tiêu Chiến cũng bị kích động.

"Đúng vậy! Thần chính là không thể lý giải được!" An Thanh Vũ gào lên, giọng khản đặc. "Chỉ phạt quỳ đã là nhẹ! Nếu có thể, thần còn muốn hắn chết đi!"

"An Thanh Vũ!"

Tiêu Chiến rít qua kẽ răng. Cơn giận bùng nổ khiến hắn mất kiểm soát, bàn tay thô bạo siết lấy cổ An Thanh Vũ, sức mạnh bộc phát khiến An Thanh Vũ lập tức nghẹn thở, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.

"Trẫm nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám động đến đệ ấy, trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi." Tiêu Chiến phớt lờ sự giãy giụa yếu ớt của An Thanh Vũ, đôi mắt đỏ ngầu, ngữ khí lạnh lùng: "Bấy nhiêu năm qua, một mạng mà trẫm nợ ngươi cũng đã trả xong rồi. Nếu ngươi không muốn sống yên ổn, trẫm sẽ giúp ngươi."

Một lực mạnh mẽ hất An Thanh Vũ văng ra, anh va vào mép bàn bên cạnh, phát ra một tiếng rên đau đớn. Anh thở dốc, cố gắng lấy lại không khí; trong khoảnh khắc vừa rồi, anh đã thực sự cảm nhận được sự cận kề của cái chết.

Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng rời đi của Tiêu Chiến, anh hiểu rằng sau bao nhiêu năm, chút tình cảm cuối cùng giữa hai người, đã bị thời gian bào mòn cho đến vỡ vụn.

Bao nhiêu năm vinh hoa phú quý, tất cả đều là anh tự mình dựa hơi mà có được. Anh lẽ ra đã phải sớm hiểu, sẽ có một ngày như thế này.

Anh và Tiêu Chiến quen biết từ thuở nhỏ. Khi Tiêu Chiến vừa tròn sáu tuổi, anh đã được chọn làm bạn học của Thái tử, ngày đêm gần gũi bên người.

Ban đầu, Tiêu Chiến luôn tỏ ra chán ghét anh, cho rằng anh nhút nhát, đi theo bên người chỉ làm mất mặt. Anh cũng luôn nghĩ rằng, trong mắt Tiêu Chiến, mình chẳng qua chỉ là một kẻ nô tài không được coi trọng. Cho đến một ngày, khi anh bị các hoàng tử khác ức hiếp, lúc ấy anh chỉ mới mười tuổi, Tiêu Chiến đã chắn trước mặt anh, mạnh mẽ đuổi hết bọn họ đi. Khi đó, anh mới hiểu: Tiêu Chiến chỉ giả vờ chán ghét anh, thực ra trong lòng lại luôn sẵn sàng bảo vệ.

"Đúng là vô dụng, bị bắt nạt cũng không biết kêu lấy một tiếng, còn phải để bổn thái tử ra mặt! Thôi được rồi, từ nay về sau cứ theo sau bổn thái tử, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa!"

Cậu thiếu niên nhỏ tuổi ấy đã thề thốt đầy khí thế như vậy. Có lẽ ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến đã lặng lẽ bước vào trái tim anh.

Năm tháng trôi qua, anh vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Dưới ảnh hưởng của người ấy, tính cách anh dần thay đổi, không còn là đứa trẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt như năm nào nữa.

Cũng chính vì vậy, khi mũi tên sắc bén lao tới, anh mới có đủ dũng khí không chút do dự chắn trước mặt Tiêu Chiến.

Mũi tên xuyên thẳng vào ngực, chỉ còn cách trái tim một khoảng ngắn ngủi.

Chỉ cần lệch thêm một chút nữa thôi... anh đã phải bỏ mạng.

Cuối cùng, anh vẫn giữ được mạng sống. Hoàng Thượng vì cảm kích việc anh đã cứu thái tử, ban cho anh một đặc ân. Trời mới biết, khi Hoàng Thượng đồng ý cho anh trở thành phi tần bên cạnh thái tử, anh đã vui mừng đến nhường nào.

Thế nhưng, người mà anh hằng mong nhớ lại lạnh lùng nói với anh:

"Bổn điện hạ có thể cho ngươi địa vị, cho ngươi vinh quang, cho ngươi ân sủng, nhưng duy chỉ không thể cho ngươi thứ ngươi mong muốn, chính là tình yêu."

Anh đã chấp nhận, bởi anh biết, thái tử của anh sau này sẽ kế thừa đại thống, sẽ có vô số giai nhân vây quanh. Những gì Hoàng Thượng đã hứa ban cho anh, đối với anh, đã là quá đủ.

Quả nhiên, Tiêu Chiến đăng cơ, trở thành Hoàng Đế. Hậu cung liên tục có người mới tiến cử, từng đợt từng đợt, nhưng anh vẫn luôn là người được sủng ái nhất bên cạnh đế vương. Mãi cho đến khi Lý Tử Nghiên xuất hiện, sự bình yên trong lòng anh mới thực sự bị khuấy động.

Anh bắt đầu hoảng loạn. Mặc dù hiểu rõ Tiêu Chiến làm tất cả vì sự ổn định triều chính, nhưng sự lạnh nhạt ngày một rõ ràng ấy khiến anh không còn giữ được bình tĩnh.

Anh không thể chấp nhận. Vì vậy, anh đã liều lĩnh, ép buộc người kia cho mình nhiều hơn, bao gồm cả thứ mà Tiêu Chiến luôn cố tình né tránh, tình yêu.

"Trẫm đã nói từ đầu rồi, thứ ngươi muốn, trẫm không thể cho ngươi. Thanh Vũ, ngươi đã vượt quá giới hạn rồi."

Lời nói ấy kéo anh trở về thực tại. Từ đó, anh thu lại những kiêu ngạo từng có, không còn là phi tần ngạo nghễ trong mắt mọi người nữa. Bởi anh sợ, sợ một ngày nào đó, chính sự ngạo mạn ấy sẽ khiến người kia chán ghét mình.

Anh vẫn luôn tự an ủi bản thân: Tiêu Chiến không yêu anh, chẳng qua vì thân là đế vương, không thể để bản thân bị trói buộc bởi chữ "tình".

Nhưng... sự xuất hiện của Vương Nhất Bác đã phá tan tất cả những lý do anh cố gắng dựng nên. Anh ghen tị, anh căm giận, anh trở nên ngày càng xa lạ với chính mình. Và cuối cùng, anh cũng tự đẩy bản thân đến bước đường hôm nay.

Tin tức về việc Chiêu An Chính Quân bị cấm túc và giáng chức nhanh chóng khiến cả hậu cung xôn xao. Mọi người đều mù mờ không rõ nguyên nhân, chỉ riêng Vương Nhất Bác dường như hiểu rõ, có lẽ Tiêu Chiến đã biết hết mọi chuyện.

Từ đó, trong cung không còn Chiêu An Chính Quân, chỉ còn lại một ngũ phẩm thị quân nhỏ nhoi.

"Đại nhân, tốt quá rồi! Hoàng Thượng đang thay ngài trút giận đấy!"

Lục Bình nghe được tin này thì phấn khích không thôi, nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ bình thản.

"Đó là do hắn tự khiến Hoàng Thượng tức giận, liên quan gì đến ta?"

Vương Nhất Bác khẽ đáp, tay nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa dâm bụt héo úa nơi bệ cửa sổ.

"Thay đi, hoa đã héo rồi."

Lục Bình, vốn còn đang ríu rít, lúc này bỗng im bặt. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút khác thường, liền quay người lại nhìn.

Một làn long diên hương quen thuộc phảng phất ùa đến. Vương Nhất Bác còn chưa kịp thốt ra lời nào thì đã bị một đôi môi mạnh mẽ chặn lại.

Y giật mình, cố gắng đẩy nam nhân ra, nhưng chỉ càng khiến nụ hôn kia thêm sâu thêm nóng bỏng. Lưng y va nhẹ vào mép cửa sổ, đau đến mức không thể lên tiếng, chỉ có thể khẽ rên rỉ trong cổ họng.

"Ha..." Cuối cùng nam nhân cũng chịu buông tha, để lại Vương Nhất Bác thở dốc, khóe mắt ửng đỏ, đôi môi cũng sưng lên vì nụ hôn vừa rồi.

"Hoàng Thượng... Người làm gì vậy?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng vào lúc này lại mang theo vô hạn quyến rũ.

Ánh mắt đen sâu thẳm của Tiêu Chiến khóa chặt lấy y, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua đôi môi y, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc:

"Ngoan, đừng giả vờ làm như không để tâm đến trẫm."

Tim Vương Nhất Bác khẽ run, nhưng y vẫn quay đầu né tránh, khẽ đáp: "Thần hạ không dám." Bởi đối với Tiêu Chiến, y không dám tùy tiện trao đi trái tim mình.

Nam nhân hơi cụp mắt, khẽ hỏi, trong giọng nói xen lẫn chút xót xa:

"Đệ vẫn đang trách trẫm sao?"

Vẫn là câu nói quen thuộc:

"Thần hạ không dám."

Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác lên, buộc y phải đối diện với mình: "Đừng nói không dám."

Trán kề trán, hơi thở quấn quýt không rời, giọng nam nhân khàn khàn, như mang theo nỗi hối hận nghẹn ngào:

"Là trẫm sai rồi... Trẫm đã đánh mất tiểu mềm mại của trẫm. Có thể... có thể giúp trẫm tìm lại người ấy không?"

Vương Nhất Bác chưa từng nghe thấy giọng cầu xin như vậy từ Tiêu Chiến. Y nghẹn ngào, đôi mắt trong veo lập tức phủ đầy hơi nước, trái tim như bị siết chặt, không cách nào kháng cự.

Bàn tay đang nắm lấy vạt áo Tiêu Chiến siết càng chặt hơn, trong đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự quyết liệt và đau lòng:

"Tiêu Chiến, chỉ lần này thôi... chỉ một cơ hội này thôi..."

Đây là cơ hội cuối cùng y dành cho Tiêu Chiến, cũng là cơ hội cuối cùng y dành cho chính mình.

Nam nhân mạnh mẽ kéo y vào lòng, ôm chặt lấy như sợ chỉ một khắc buông tay sẽ lạc mất, trong hơi thở phả bên tai là niềm vui sướng không cách nào che giấu:

"Nhất Bác của ta... Nhất Bác của ta..." Lần này, nam nhân không còn dùng từ "trẫm" nữa.

Vương Nhất Bác tuy đã nguyện ý một lần nữa buông lòng, nhưng những khúc mắc trong tim lại không dễ dàng tan biến. Chỉ lúc này y mới nhận ra, bản thân đã quan tâm Tiêu Chiến nhiều hơn y tưởng.

Những tháng ngày gần gũi, từng chút chân thật lẫn giả dối, trong mơ hồ và hỗn loạn, người nam nhân này đã mạnh mẽ đập vỡ cánh cửa trái tim y, như một tên cướp cuồng dại xông vào, chẳng cần lý do.

Tiêu Chiến, ta muốn được nhìn thấy tình cảm chân thành từ ngài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com