Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Định mỗi ngày đăng 1 chương đó mà Dứa quên đăng 🥹🥹

Mà mọi người ở đây đang đọc bộ này có ai là fan ZSWW thui hông, vì Dứa đang tìm người cùng nhà... muốn cho mọi người ăn xíu đường nhà mình thuii 🥹

Đường nhà ZSWW Dứa thu thập được rất nhiều, siêu sốc, siêu thật, nhưng mà Dứa không đăng công khai. Nên giờ đi tìm người cùng nhà để đút cho ăn đường hạnh phúc chung nè 🥹🥹

.

"Vương Nhất Bác kia rốt cuộc dùng yêu thuật gì mà có thể khiến Bệ hạ giáng chức An Thanh Vũ liên tiếp mấy cấp chứ?"

Vân Bội người đã hầu hạ bên cạnh Quân Hậu Mộ Dật Chi nhiều năm, từ lâu đã quen thói ăn nói không kiêng dè.

Mộ Dật Chi liếc cô một cái, giọng điệu bình thản nhưng mang theo cảnh cáo:

"Lời này ngươi có thể nói trước mặt bản cung, nhưng nếu để lọt ra ngoài, bản cung cũng không cứu nổi ngươi đâu."

Bị răn đe, nhưng Vân Bội vẫn lộ vẻ không phục: "Chẳng phải đúng như vậy sao, nô tỳ cũng đâu thấy hắn có gì hơn người!"

Mộ Dật Chi nhấc ly trà nhấp một ngụm, thong thả đáp: "Ngươi không cần nhìn ra, chỉ cần Hoàng Thượng nhìn thấy là đủ. Bản cung đã sớm nhận ra, Hoàng Thượng đối với hắn, chung quy là không giống với những người khác.

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt tối đi, chỉ là... không biết Hoàng Thượng cuối cùng có thể vì y mà đi xa đến mức nào...

.

"Nhất Bác?"

"Ừm?" Vương Nhất Bác đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách trên tay.

Tiêu Chiến chẳng biết từ đâu lôi ra một đống sách vỡ lòng dành cho trẻ con, y lật xem từng cuốn một, vẻ mặt đầy hứng thú.

"Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác đang đọc đến đoạn cao trào, bị gọi liên tục, mất kiên nhẫn, liền bực bội nói: "Có chuyện thì nói thẳng ra đi!"

"Chỉ là muốn gọi đệ thôi." Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng, mang theo chút ý cười.

"Tiêu Chiến, nếu ngài rảnh rỗi quá thì đi giúp đám nô tài làm việc đi, đừng đứng trước mặt đệ như một tên ngốc nữa."

Vương Nhất Bác hậm hực, tiện tay ném cuốn sách trong tay về phía nam nhân.

Hiện tại, Vương Nhất Bác càng ngày càng không khách sáo với Tiêu Chiến. Nhưng kỳ lạ thay, y càng không có quy củ, Tiêu Chiến lại càng tỏ ra vui vẻ. Nghe có vẻ như đang tự tìm ngược, nhưng đây chính là cách Vương Nhất Bác đánh giá Tiêu Chiến lúc này.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, Nhất Bác vẫn còn mang khúc mắc trong lòng đối với mình. Dù ánh mắt y nhìn hắn đã không còn lạnh nhạt như trước, nhưng trong cách hai người ở bên nhau, hắn vẫn rõ ràng cảm nhận được sự xa cách như thể giữa họ có một lớp màn vô hình chắn ngang, khiến hắn bất lực.

Vì thế, khi Vương Nhất Bác chịu để lộ sự tùy hứng của mình trước mặt hắn, dù đó là bất mãn hay trách móc, Tiêu Chiến vẫn thấy vui. Ít ra, y cũng chịu bộc lộ cảm xúc với hắn.

Hắn bắt gọn cuốn sách bị ném tới, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu dịu dàng:

"Đệ cứ đọc đi, ta không quấy rầy nữa."

Vương Nhất Bác thật sự không thèm để ý đến hắn, nhanh chóng bước ra sân điện, tự mình chỉ huy đám nô tài sắp xếp lại những chậu hoa cỏ. Tiêu Chiến đứng lặng, lòng nghẹn lại, nụ cười trên môi cũng dần trở nên chua xót.

Thì ra, đây chính là cảm giác ấy...

"Bệ hạ, ngài ra ngoài cũng đã lâu, trong ngự thư phòng vẫn còn nhiều tấu chương chờ ngài phê duyệt..."

Phúc Thọ đã chứng kiến hết thảy những tương tác giữa hai người trong mấy ngày qua, trong lòng chỉ biết âm thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính nhắc nhở. Trên vai Tiêu Chiến, còn phải gánh trách nhiệm của bậc đế vương.

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt, dặn dò:

"Chăm sóc tốt chủ tử của các ngươi. Trẫm đi trước."

Ngập ngừng một chút, hắn thấp giọng nói thêm: "Tối nay... ngày mai, trẫm sẽ lại đến thăm đệ ấy."

Khi rời đi, ánh mắt Tiêu Chiến vẫn không dời khỏi bóng lưng kia, nhưng suốt quãng đường ấy, mãi mãi chẳng có lấy một lần ngoái đầu. Vương Nhất Bác không phải không nhận ra chỉ là y cố tình lờ đi, như thể không cảm thấy gì cả.

Có những nỗi đau, nếu không tự mình trải qua, sẽ mãi chẳng thể nào thấu được đến tận cùng. Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người rộng lượng, An Thanh Vũ hôm nay đã thất thế, nhưng với y, như vậy vẫn chưa đủ. Dẫu vậy, y không trách Tiêu Chiến vì đã nương tay. Y hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người họ gắn bó từ thuở thiếu thời, tình cảm ấy, dù mang hình dạng nào, cũng chẳng phải thứ có thể dứt bỏ trong một sớm một chiều.

Tiêu Chiến không phải người lạnh lùng, nếu không, có lẽ chính y đã chẳng rung động trước nam nhân ấy. Y biết, Tiêu Chiến muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho An Thanh Vũ về tình lẫn lý, hắn đều không sai. Thế nhưng, kết cục này không phải điều Vương Nhất Bác mong đợi. Từ ánh nhìn cố chấp trong mắt An Thanh Vũ, từ từng lời anh nói, y đều cảm nhận được sự luyến tiếc không cam lòng dành cho Tiêu Chiến và điều đó, y không thể dung thứ.

Vương Nhất Bác sẽ không ép buộc. Điều y muốn, là Tiêu Chiến tự nguyện tự nguyện chọn y, vì y mà buông bỏ quá khứ.

Khi bước vào Trường Thân Cung, nơi này đã chẳng còn chút bóng dáng của huy hoàng xưa cũ. Khung cảnh tiêu điều, cửa cung im ắng, lạnh lẽo như một chốn bị lãng quên. Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, nụ cười vương chút trào phúng, vừa sâu xa, vừa khó lường.

Đẩy cánh cửa cung nặng nề, một luồng không khí lạnh lẽo phả ra khiến Vương Nhất Bác bất giác rùng mình. Trường Thân Cung từng là nơi phồn hoa, là chốn ở của Chiêu An Chính Quân người từng đứng dưới một người mà trên vạn người, giờ đây lại trở nên tịch mịch như lãnh cung. Một khi đã thất thế, thì dù từng huy hoàng đến đâu, cũng không thoát khỏi kết cục bị quên lãng.

"Bản điện đến gặp An Thị Quân. Hắn hiện đang ở đâu?" Vừa bước vào chính điện, giọng nói của Vương Nhất Bác đã vang lên, lúc này mới có một cung nhân lật đật ra tiếp đón.

"Thị quân... ngài ấy..."

Chưa cần nghe hết, Vương Nhất Bác đã tự mình đi về phía tẩm điện. Gần nửa tháng rồi, cuối cùng y cũng được gặp lại An Thanh Vũ.

Người kia vẫn như xưa kiêu ngạo, ung dung, như thể chưa từng bị thời cuộc chôn vùi. Dù rơi vào tình cảnh bị quản thúc, anh vẫn giữ cho mình một tư thế đĩnh đạc, không than vãn, không oán trách. Những ngày qua, anh lặng lẽ sống trong Trường Thân Cung, ngày ngày cầm bút viết đi viết lại một cái tên - Tiêu Chiến. Cái tên ấy, như thể đã khắc sâu vào tâm trí anh, trở thành một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

"Thị quân, Gia Hành Trắc Quân đến." Cung nhân bẩm báo bên ngoài.

Ngòi bút trong tay An Thanh Vũ khựng lại, mực đọng thành vệt trên giấy. Anh không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt buông một câu:

"Ngươi đến đây để cười nhạo ta sao?"

Vương Nhất Bác vẫn đang ung dung quan sát khắp căn phòng giờ đã tiêu điều, nghe vậy thì khẽ cười một tiếng:

"Không hẳn vậy."

"Ta rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ ơn ngươi ban tặng. Giờ ngươi còn điều gì chưa hài lòng nữa?" An Thanh Vũ đặt bút xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ liếc qua những dòng chữ trên giấy, ánh mắt lướt qua một tia mỉa mai, rồi ung dung cầm lấy chén trà vừa được dâng lên:

"Ngươi không cần bày ra bộ dạng đáng thương này trước mặt ta. Thời thế đã khác rồi, Chính Quân đại nhân."

Hai chữ "Chính Quân đại nhân" được y nhấn mạnh, như một cái tát lạnh lùng vào lòng tự tôn của đối phương. Sắc mặt An Thanh Vũ lập tức sầm lại, giọng nói đanh lại:

"Ngươi cướp Hoàng Thượng khỏi tay ta, ngươi đắc ý lắm sao?"

Vương Nhất Bác như thể vừa nghe được điều gì nực cười, bật cười ha hả:

"Ha ha ha... Cướp ư? An đại nhân, Hoàng Thượng từ bao giờ đã thuộc về ngươi?"

Y thấy rõ gương mặt An Thanh Vũ đang dần biến sắc, liền chậm rãi nói tiếp:

"Ngươi được sủng ái là vì điều gì, ta cần phải nói rõ ràng sao?"

"Im miệng! Ngươi căn bản không biết gì cả!" An Thanh Vũ như bị chọc trúng nỗi đau, giận dữ nhào người qua bàn, hận không thể xé nát kẻ đối diện.

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, lùi lại vài bước, tay đặt lên bụng như bản năng phòng vệ. Mấy hạ nhân đi theo y lập tức tiến lên, chắn trước mặt chủ tử, đề phòng bất trắc.

"Vậy thì nghe thử xem, ta rốt cuộc có biết hay không?" Vương Nhất Bác ung dung ngồi xuống, giọng nói thong thả như đang bàn về chuyện không liên quan đến mình. "Dựa vào ân tình để ép Hoàng Thượng nạp ngươi vào cung, bao nhiêu năm qua, e là Hoàng Thượng chưa từng chạm vào ngươi, đúng không?"

Đôi mắt An Thanh Vũ đỏ ngầu, câu nói kia như xé toạc vết thương sâu nhất trong lòng anh. Điều tệ hại nhất không phải là bị vạch trần, mà là anh không có cách nào phản bác.

"Đừng nhìn ta như thế." Vương Nhất Bác cười nhạt, nâng chén trà nhấp một ngụm rồi nói tiếp: "Những điều này... đều là Hoàng Thượng nói với ta. Nếu ngươi không tin, có thể tự mình đi hỏi thử. Chỉ là..." Ánh mắt y trở nên lạnh lẽo: "Ngươi nghĩ Hoàng Thượng còn muốn gặp ngươi không?"

Lời vừa dứt, trong mắt An Thanh Vũ chợt hiện lên một tia đau đớn. Anh loạng choạng, rồi bất lực ngồi phịch xuống ghế, như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực.

"Ngay cả chuyện đó... Hoàng Thượng cũng nói với ngươi sao..."

Thực ra, Tiêu Chiến chưa từng nói điều gì với y. Hắn chỉ kể lại vài chuyện cũ giữa mình và An Thanh Vũ, phần còn lại, chỉ là những suy đoán của Vương Nhất Bác. Nhưng chính những lời dối trá đầy tính toán kia, lại trở thành mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim đối phương.

"An Thanh Vũ, ngươi tự hiểu rõ trong lòng mình Hoàng Thượng chưa từng yêu ngươi. Chưa bao giờ. Dù có quay về như thuở ban đầu, ngươi cũng không thể thắng được ta."

Vương Nhất Bác biết rõ từng lời mình thốt ra là tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng y vẫn nói, từng câu, từng chữ, không chút do dự.

Khi ánh mắt vô tình lướt qua một thân ảnh quen thuộc, Vương Nhất Bác hạ thấp giọng, âm thanh nhẹ như gió thoảng, chỉ người trong phòng mới nghe rõ:

"Không... ngươi đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi."

"Ngươi nói bậy! Không phải như vậy! Không phải như vậy!" Những lời ấy như nhát búa nện thẳng vào tim An Thanh Vũ. Anh giận dữ lao đến, muốn vươn tay túm lấy Vương Nhất Bác, nhưng khi đầu ngón tay còn chưa kịp chạm đến vạt áo đối phương, Vương Nhất Bác đã ngã xuống ngay trước mắt anh.

Thứ phản chiếu trong đôi mắt kinh hoàng của An Thanh Vũ, lại là nụ cười đầy mỉa mai của y.

Chén trà trong tay rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Vương Nhất Bác chống tay xuống đất, vô tình ấn mạnh lên những mảnh sứ vỡ vụn. Máu tức thì trào ra từ lòng bàn tay, vệt đỏ loang dần trên vạt áo, càng trở nên chói mắt khi y theo bản năng đưa tay bảo vệ bụng. Cảnh tượng ấy khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi rùng mình.

"Nhất Bác!"

Tiếng kêu thất thanh của Tiêu Chiến vang lên bên tai, khiến An Thanh Vũ sững người. Đến lúc này, anh mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói "không còn cơ hội nào nữa rồi" mà Vương Nhất Bác vừa thốt ra.

Tiêu Chiến mỗi ngày vào giờ này đều sẽ đến Vĩnh An Điện, vì vậy Vương Nhất Bác đã cố ý chọn đúng thời điểm ấy để đến Trường Thân Cung. Y biết, nếu Tiêu Chiến không tìm thấy mình, chắc chắn sẽ đuổi theo tìm kiếm. Mà cảnh tượng trước mắt chính là thứ Vương Nhất Bác muốn hắn tận mắt chứng kiến.

Nói y độc ác cũng được, chỉ cần An Thanh Vũ còn tồn tại, vết sẹo trong lòng y sẽ mãi không thể lành lại. Hơn nữa, An Thanh Vũ đâu phải chưa từng nảy sinh ý định sát hại y? Càng để anh sống thêm một ngày trong cung, y và hài tử trong bụng càng đối mặt với thêm một phần hiểm họa.

Khi Tiêu Chiến vội vàng chạy tới trước mặt, Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt chế giễu, ôm bụng, giọng yếu ớt đến tội nghiệp:

"Chiến ca... đệ đau quá..."

"Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ không để đệ gặp chuyện gì đâu!" Trong đôi mắt Tiêu Chiến lúc này chỉ còn Vương Nhất Bác. Hắn hoảng loạn đến mức chưa bao giờ từng trải qua, ngay cả giọng nói cũng run rẩy theo.

An Thanh Vũ đã sớm bị xô ngã xuống đất khi Tiêu Chiến bước vào. Anh nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt, chua chát nhận ra bản thân lúc này chẳng khác nào một trò cười lớn.

Vương Nhất Bác cắn chặt môi dưới, như thể đang gắng gượng chịu đựng cơn đau, bàn tay siết lấy cổ áo nam nhân, giọng yếu ớt, khẽ khàng như tiếng muỗi kêu:

"Đưa đệ... rời khỏi đây... trở về..."

Tiêu Chiến từ sự hoảng loạn dần lấy lại chút tỉnh táo. Hắn cẩn thận ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, giọng nói dịu dàng mà kiên định:

"Được... chúng ta trở về!"

"Hoàng Thượng!" An Thanh Vũ tuyệt vọng hét lên, cố gắng gọi giữ nam nhân lại.

Tiêu Chiến bước chân khựng lại, quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh lẽo như băng. An Thanh Vũ rõ ràng đọc được trong đó một sự căm hận sâu sắc:

"An Thanh Vũ, trẫm không nên nhân từ với ngươi..."

"Không!" Người nằm trên đất bất lực gào lên, giờ đây ngay cả quyền được biện hộ cũng đã bị tước đoạt.

Vương Nhất Bác tựa trong lòng Tiêu Chiến, lạnh nhạt liếc nhìn An Thanh Vũ đang gần như sụp đổ phía sau.

Đau đớn sao? Nếu có trách, thì trách ngươi đã yêu sai người. Kiếp sau đừng làm kẻ ngốc nữa...

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ rằng, khả năng diễn xuất của mình lại có thể tốt đến như vậy. Sự hoảng loạn chưa từng thấy của nam nhân suýt khiến y không thể tiếp tục đóng vai. Cho đến tận khi trở về Vĩnh An Điện, trong suốt quá trình chờ đợi thái y, Tiêu Chiến vẫn ôm chặt y, không hề buông tay lấy một lần.

Tựa trong vòng tay vững chãi ấy, từ góc độ của mình, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy gương mặt kiên nghị của Tiêu Chiến. Một khoảnh khắc nào đó, y hơi ngẩn ra, rồi không kìm được mà giơ tay vuốt nhẹ lên gương mặt ấy.

Cảm nhận được động tác của y, Tiêu Chiến cúi đầu xuống. Vương Nhất Bác bỗng giật mình nhận ra khóe mắt Tiêu Chiến đã đỏ ửng, ánh mắt sâu thẳm nay ngập tràn sợ hãi.

"Chiến... người... đừng khóc, đệ đã đỡ nhiều rồi... người..." Vương Nhất Bác dịu dàng an ủi, giọng yếu ớt như gió thoảng.

Tiêu Chiến siết chặt y hơn nữa, tựa như muốn đem y hòa vào tận xương tủy của mình. Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng lại cảm nhận rõ từng giọt nước mắt âm ấm rơi xuống cổ mình, khiến toàn thân y cứng đờ.

"Nhất Bác, đệ muốn lấy mạng ta sao..." Giọng Tiêu Chiến khàn đặc vì giận dữ, cũng pha lẫn run rẩy: "So với việc thấy đệ thế này, ta thà rằng đệ đừng quan tâm đến ta..."

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ, hành động của mình lại khiến Tiêu Chiến đau lòng đến thế. Trong lòng y bỗng dâng lên một tia áy náy.

Nhưng y không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com