Chương 19
Hihi~ mọi người ơi bạn nào muốn cùng Dứa ăn đường nhà ZSWW thì kết bạn phở bò cùng Dứa nhé, nếu trên 2 bạn thì Dứa lập nhóm nhỏ ngày ngày ăn đường cho vui ạ 🤩
Chài ai Dứa háo hức cho các cậu xem quá rùi, nhưng Dứa không muốn share công khai á, Dứa có thể gáy cả đời vì ZSWW quá real, nhưng mình không phô trương quá, đường ngọt thì cho nhà mình ăn thui nè 💝
Link phở bò Dứa để trong tiểu sử nhé, mọi người muốn ăn đường thì kết bạn vs Dứa nhe 🥰
Dứa biết những bạn đọc fic của Dứa không chỉ có fan ZSWW, nhưng điều Dứa biết chắc mọi người đều không phải những bạn rùa vô văn hoá hay thích kiếm chuyện đâu ạ. Lý do vì sao Dứa chỉ dám share trong nhóm có fan ZSWW vì Dứa ngại phiền phức. Nhiều bạn rùa sẽ vào toxic đảo ngược trắng đen nên để tránh cuộc sống phiền não Dứa chọn không khoa trương, chỉ muốn lặng lẽ ăn đường ngọt một mình.
Dứa biết mọi người ở đây đều yêu quý hai anh, và những bạn ủng hộ fic của Dứa đều vô cùng đáng yêu ạ, mặc kệ là rùa hay thổ phỉ, các cậu không giống những bạn rùa toxic kia. Nên nếu mọi người cũng muốn ăn đường, mọi người có thể cùng Dứa lập nhóm giao lưu xíu nhé 🥰
.
Tiêu Chiến thật sự đã bị dọa đến phát sợ. Khi đó, thứ hắn nhìn thấy là Vương Nhất Bác nằm trên mặt đất với đôi tay đầy máu, cảnh tượng ấy suýt nữa khiến hắn phát điên. May mắn thay, cuối cùng cũng không có gì nghiêm trọng...
Nhưng đau, đau quá. Vương Nhất Bác đã nói mình không hối hận, vậy mà lúc này, khi vết thương đang được xử lý, cơn đau từng đợt như sóng đánh khiến y gần như không thể chịu nổi. Nếu biết trước hậu quả sẽ thế này, y có lẽ đã không liều lĩnh như vậy.
Lòng bàn tay y bị rạch một đường dài, đến mức có thể thấy rõ từng mạch máu và lớp thịt bên trong. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã hoảng hốt, tức giận và đau lòng đến mức không thể thốt nên lời. Mới chỉ vài giờ không gặp, đứa nhỏ ngốc nghếch của hắn sao lại ra nông nỗi này?
"Đau..." Khi thái y gắp từng mảnh vụn còn sót lại ra khỏi vết thương, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm trán Vương Nhất Bác. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, y không kìm được muốn rút tay lại, nhưng cổ tay đã bị một bàn tay lớn nắm chặt, không thể giãy giụa.
"Nghe lời, đừng động đậy, sắp xong rồi." Tiêu Chiến đỡ lấy khuôn mặt y, áp về phía ngực mình, dịu giọng: "Đừng nhìn..."
Chỉ đến khi thuốc được bôi lên, Vương Nhất Bác mới biết nãy giờ vẫn chưa là gì. Bột thuốc rắc xuống vết thương, cơn đau nhói bén như dao cắt khiến y suýt nữa hét lên. Vốn đã vô cùng nhạy cảm với đau đớn, cảm giác này khiến nước mắt tuôn rơi không cách nào kìm nén.
Y vô thức siết chặt lấy áo Tiêu Chiến trước ngực, giọng đã mang theo tiếng nức nở rõ rệt:
"Tiêu Chiến... đau quá..."
Nhưng vị hoàng đế luôn quyết đoán ấy, giờ phút này lại chẳng thể làm gì khác, ngoài việc nhẹ nhàng vỗ về từng chút một.
"Nhất Bác, cố gắng chịu một chút nữa thôi... sắp hết đau rồi..."
Tiêu Chiến dịu dàng hôn lên từng sợi tóc mai của người trong lòng, nhẹ nhàng, từng cái một.
Không rõ là vì nam nhân quá đỗi dịu dàng, hay bởi cơn đau thực sự khiến người ta không thể chịu đựng nổi, mà Vương Nhất Bác cảm thấy nỗi uất ức trong lòng dâng trào mãnh liệt.
"Đệ không muốn! Đệ không muốn! Mọi người đều bắt nạt đệ!"
Những cú đấm loạn xạ trút xuống người Tiêu Chiến, như để xả hết bao ấm ức và tủi hờn. Y vốn chỉ là một người hiện đại bình thường, sao lại phải rơi vào hoàn cảnh thế này? Tại sao lại phải chịu đựng bao đau khổ đến vậy?
Tiêu Chiến không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy y, dùng vòng tay mình để giữ y lại, mặc cho y phát tiết cơn cuồng nộ và nỗi đau. Cảnh tượng ấy khiến những người xung quanh không khỏi thấp thỏm lo âu.
Thái y dày dạn kinh nghiệm, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cẩn trọng xử lý vết thương trên tay Vương Nhất Bác.
"Khởi bẩm bệ hạ, vết thương của đại nhân đã được băng bó xong. Những ngày tới cần chú ý, tránh để tiếp xúc với nước, khẩu phần ăn nên thanh đạm. Về phần hoàng tử trong bụng đại nhân, thần đã bắt mạch, có lẽ do bị kinh sợ nên thai khí có chút dao động, nhưng không nghiêm trọng. Chỉ cần uống vài thang thuốc an thai và nghỉ ngơi điều độ là ổn."
Sau những tiếng khóc nức nở cùng cơn đau dày vò, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn kiệt sức, lúc này chỉ còn lại sự mỏi mệt lặng lẽ tựa trong lòng Tiêu Chiến. Nam nhân dịu dàng lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt y, nhẹ giọng đáp:
"Trẫm biết rồi, lui xuống đi."
Chẳng bao lâu, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Tiêu Chiến cẩn thận đặt y lên giường, sau đó đứng dậy rót một cốc nước, quay lại đỡ y dựa vào lòng mình:
"Nào, uống chút nước."
Vương Nhất Bác khẽ nhấp một ngụm theo tay hắn, động tác rất nhẹ, rất ngoan.
"Vì sao lại đột nhiên muốn đến Trường Thân Cung?"
Tiêu Chiến đặt cốc nước xuống, cúi đầu, giọng nói mềm mại nhưng lại ẩn chứa một luồng áp lực.
Vương Nhất Bác mím chặt môi, không trả lời. Y biết rõ, với sự nhạy bén của Tiêu Chiến, một khi cơn lo lắng qua đi, hắn sẽ lập tức nhận ra điều bất thường.
Tiêu Chiến siết nhẹ vai y, giọng trầm xuống:
"Trả lời ta."
"Người chẳng phải đã đoán ra rồi sao? Đúng vậy, đệ cố ý. Đệ muốn lấy mạng hắn, thì sao? Người hối hận rồi à?"
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể thản nhiên thừa nhận đến vậy. Giữa đôi mày hắn hiện lên rõ ràng sự giận dữ, ánh mắt chăm chăm nhìn người trước mặt, như thể tức đến mức không thốt nổi thành lời. Nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác lại không chút dao động, y bình thản đối diện, không hề né tránh.
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến như thể đã dốc cạn hết sức lực, cơn giận dữ vơi đi, chỉ còn lại sự bất lực sâu thẳm. Hắn đứng dậy, dường như muốn rời khỏi.
"Người lại muốn bỏ mặc đệ sao? Người lại muốn đi tìm An Thanh Vũ đó sao!"
Vương Nhất Bác chống tay trên giường, giọng khàn khàn mà vẫn cố hét lớn.
Tiêu Chiến sững người, rồi đột ngột quay lại. Cơn giận bị kiềm nén đã không thể chịu đựng thêm, hắn siết chặt hai vai Vương Nhất Bác, ấn mạnh y xuống giường:
"Vương Nhất Bác!"
Đôi mắt đỏ rực vì giận:
"Đệ muốn ta móc tim ra cho đệ xem hay sao!"
Nắm đấm giáng mạnh xuống bên tai, khiến Vương Nhất Bác giật nảy người.
"Đệ có biết ta đã sợ hãi đến mức nào không? Ta sợ đệ gặp chuyện, sợ hài tử xảy ra chuyện! Nếu đệ không thể tha thứ cho hắn, có trăm ngàn cách để đối phó, đệ thậm chí có thể nói với ta. Nhưng tại sao lại chọn tổn thương chính mình? Nếu đệ thật sự xảy ra chuyện, ta phải làm sao đây? Đệ có biết ta đang giận vì điều gì không?"
"Đệ..."
Vương Nhất Bác ấp úng, mãi không thốt nên lời.
"Rốt cuộc đệ muốn ta phải làm gì? Muốn ta làm thế nào mới đủ..."
Tiêu Chiến chưa từng cảm thấy bản thân bất lực đến vậy. Hóa ra, trong lòng Vương Nhất Bác, hắn lại không đáng tin cậy đến thế.
Nỗi buồn cùng bất lực trong đôi mắt Tiêu Chiến khiến tim Vương Nhất Bác nghẹn lại. Y không biết phải an ủi thế nào, chỉ còn cách bất ngờ kéo cổ hắn xuống, hôn hắn thật mạnh.
Tiêu Chiến sững sờ vì hành động bất ngờ ấy. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được sự tham lam mút mát trên môi mình. Một lát sau, hắn cũng đáp lại, càng mãnh liệt hơn. Nụ hôn ấy như một trận chiến dốc toàn lực, gay gắt và cuồng nhiệt, đến mức vị máu dần lan tỏa trong miệng họ.
Dù rơi vào khoảnh khắc mất kiểm soát, Tiêu Chiến vẫn cẩn thận tránh chạm vào bụng Vương Nhất Bác. Hắn không thể để người mình yêu chịu thêm tổn thương nào nữa.
Nụ hôn mãnh liệt ấy khiến Tiêu Chiến cũng có phản ứng. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, buộc phải dừng lại, khẽ đưa tay lau vết máu trên môi người dưới thân. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn y không rời.
"Đệ sẽ không như vậy nữa." Vương Nhất Bác khẽ ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má hắn: "Đệ sẽ không làm vậy nữa."
.
An Thanh Vũ đã chết, bị ban lệnh xử tử.
Nghe tin, Vương Nhất Bác khẽ liếc nhìn Tiêu Chiến: "Hắn ta chết rồi."
"Ừ." Tiêu Chiến ôm lấy y: "Nghĩ lại thì... có lẽ ngay từ đầu, hắn không nên đi theo ta."
"Huynh thấy có lỗi sao?"
Tiêu Chiến khẽ cười: "Có lỗi gì đâu? Mấy năm qua, ta đã cho hắn tất cả rồi thân phận, địa vị, cả gia tộc hắn. Những gì có thể cho, ta đều đã cho. Ta không còn nợ hắn gì nữa..."
"Vậy Hoàng Thượng đừng nghĩ đến hắn nữa."
Vương Nhất Bác leo lên đùi hắn, ngồi đối diện: "Chỉ cần huynh nghĩ đến đệ là đủ rồi."
"Thật độc đoán." Tiêu Chiến nhẹ nhàng cắn vào má y: "Được rồi, chỉ nghĩ đến đệ thôi."
.
"Chuyện gì vậy? Hoàng Thượng sao lại hạ lệnh xử tử họ An kia? Bản cung nhớ rõ, từ nhỏ hắn đã luôn ở bên cạnh Hoàng Thượng, rốt cuộc là đã phạm phải tội gì mà Hoàng Thượng lại quyết tuyệt đến vậy?"
Mộ Dật Chi khẽ cười, trong lòng đã có đáp án. E rằng chuyện này lại liên quan đến Vương Nhất Bác. Hôm ấy, Hoàng Thượng bế Vương Nhất Bác từ Trường Thân Cung ra, việc đó cũng đâu còn là bí mật gì.
Vương Nhất Bác quả thật có vài phần bản lĩnh.
Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đến hôm nay mọi thứ bỗng trở nên yên ắng, khiến Vương Nhất Bác có chút không quen. Lý Tử Nghiên và Thái hậu không có động tĩnh gì, Quân Hậu thì ngày ngày ở yên trong cung của mình. Các phi tần khác mỗi khi gặp y đều tránh xa, sợ trở thành người tiếp theo có kết cục như An Thanh Vũ. Giờ đây, Vương Nhất Bác chẳng khác nào bá chủ trong chốn hậu cung này.
"Trong cung này, giờ đệ muốn làm gì thì làm rồi." Tiêu Chiến cười khẽ, trêu ghẹo.
Vương Nhất Bác liếc hắn một cái: "Huynh nói vậy nghe như đệ độc đoán lắm vậy. Trên đệ vẫn còn Quý phi, còn có Quân Hậu, đệ vượt qua họ thế nào được?"
"Nghe đệ nói vậy, chẳng lẽ là không hài lòng vì chức vị của mình quá thấp?"
"Đi chết đi! Đệ đâu có nghĩ thế." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào người hắn: "Chức vị có hay không, đệ không bận tâm. Chỉ cần huynh là của đệ là đủ rồi."
Tim Tiêu Chiến khẽ rung lên, cúi đầu hôn nhẹ lên môi y: "Ta muốn cho đệ những thứ tốt nhất."
"Được rồi được rồi, đệ nói rồi mà chỉ cần huynh là của đệ là được." Vương Nhất Bác biết hắn đang nghĩ gì, nhưng chuyện đó đâu đơn giản như vậy. Ngôi vị Quân Hậu không phải muốn đổi là đổi, hơn nữa, Quân Hậu cũng không có lỗi gì, sao có thể nói thay là thay?
Y thật sự không quá để tâm đến những thứ đó. Chỉ cần chúng không đe dọa đến y và hài tử, thì còn lại, y không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com