Chương 24
"Trẫm không có ở đây suốt một tháng qua, đệ và hài tử có khoẻ không?" Tiêu Chiến ôm lấy y, bàn tay ấm áp đặt lên bụng y.
Người trong lòng hắn không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cổ hắn, vùi khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực hắn như một chú cún con đang tìm kiếm hơi ấm. Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn, lại ôm chặt người hơn một chút, dịu dàng hỏi: "Có phải kẻ nào đã làm bảo bối của trẫm phải chịu uất ức rồi không?"
Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, cái đầu nhỏ mềm mại cọ cọ vào hõm cổ hắn.
Y đã không muốn nói, Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm.
Vương Nhất Bác không phải không muốn nói, chỉ là y sợ nếu nói ra, Tiêu Chiến sẽ lại làm ầm lên, khiến kẻ kia kinh động thì sẽ không hay.
Nhưng y quên mất, dù bản thân y không nói ra, không có nghĩa là Tiêu Chiến sẽ không đi hỏi người khác.
Khi Tiêu Chiến đến hỏi Mộ Dật Chi, người kia còn ngớ ra một lúc: "Nhất Bác không nói với ngài à?"
Tiêu Chiến liếc anh ta một cái, tỏ ý rõ ràng những lời nói này là thừa thãi: "Nếu đệ ấy đã nói rồi thì trẫm cần gì đến tìm ngươi?"
Mộ Dật Chi xoa cằm nghĩ ngợi rồi nói: "Y không nói, có lẽ đã có suy tính riêng. Ngài đến hỏi ta, ta cũng khó mà trả lời."
Anh
"Chậc!" – Tiêu Chiến thấy bị giấu giếm thế này thật sự rất khó chịu. "Trẫm mới rời đi có một tháng, hai người các ngươi đã hợp tác để giấu trẫm rồi đúng không? Rốt cuộc Nhất Bác xảy ra chuyện gì?"
Thấy Tiêu Chiến thật sự lo lắng, mà Vương Nhất Bác lại là người hắn nâng niu trong lòng bàn tay, giấu chuyện như vậy quả là không nên. Mộ Dật Chi suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói ra:
"Thôi được, để ta nói cho ngài biết. Nhất Bác bị kẻ nào đó hạ độc..."
"Cái gì!"
Mộ Dật Chi chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến đã bị cơn giận cuốn mất lý trí, giọng nói lập tức cao vút lên.
"Ngài trước mắt đừng vội, để ta nói hết đã." Mộ Dật Chi vỗ bàn nói: "May mà trúng độc không sâu, thái y đã giải rồi, cả y và hài tử đều bình an vô sự."
Nghe nói Vương Nhất Bác không sao, Tiêu Chiến mới dần lấy lại chút lý trí: "Chuyện lớn như vậy sao lại phải giấu trẫm!"
"Có lẽ y cũng không cố tình giấu ngài, chỉ là chuyện này liên quan đến Lý Tử Nghiên. Muốn lật đổ ả ta thì phải có lý do và bằng chứng rõ ràng. Hãm hại phi tần, đầu độc hoàng tự, dù có là Thái hậu, cũng không thể bảo vệ ả ta được."
"Lý Tử Nghiên?" Hai tay đặt trên đầu gối của Tiêu Chiến dùng lực siết chặt: "Năm đó kinh thành xảy ra binh biến (*), cha của ả Lý Lương lập công bảo vệ đất nước, được tiên hoàng phong làm Hộ quốc công, quyền lực gia tăng, nhiều năm nắm binh quyền, ấy vậy mà lại là nuôi dã tâm của cả nhà chúng càng ngày càng lớn."
(*) 兵变: biến loạn vũ trang, nổi loạn quân sự.
Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên tia lạnh lẽo: "Trên triều đình không an phận, người hậu cung cũng không chịu yên phận, đã như vậy thì đừng trách trẫm không dung tha cho chúng."
"Lòng người vốn tham lam, có càng nhiều thì càng muốn chiếm lấy nhiều hơn."
Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng: "Chúng muốn thì cũng phải xem trẫm có muốn cho hay không."
Lần này Tiêu Chiến rời cung đến An Thành, không chỉ để tìm hiểu dân tình, giám sát việc cứu trợ thiên tai, mà còn điều tra rõ ràng hành vi tham nhũng của bọn sâu mọt trong Bộ Hộ. Có kẻ thậm chí bị cách chức toàn bộ, không chỉ mất chức quan mà còn bị tống vào đại lao. Đợt chỉnh đốn lần này của Tiêu Chiến khiến thế lực của Lý gia trong Bộ Hộ bị đánh tan tành.
Quả thực là trở tay không kịp, suy cho cùng vì bọn họ chưa bao giờ nghĩ Tiêu Chiến sẽ đích thân đến An Thành. Khi còn đang mơ giấc mộng thăng quan phát tài thì đã bị một gậy đánh thẳng xuống địa ngục.
"Hoàng Thượng đây là định ra tay với Lý gia chúng ta rồi." Sau khi nhận được tin tức, Lý Lương hai tay chắp sau lưng đứng trong thư phòng, bình tĩnh nói: "Xem ra ta đã xem thường vị hoàng đế trẻ tuổi này."
Hình tượng Tiêu Chiến trong mắt mọi người xưa nay là kẻ vui buồn thất thường, giết chóc tàn bạo. Kẻ nào cũng cho rằng hắn chỉ là một tiểu tử nóng nảy, bốc đồng. Nhưng đâu ai biết hắn không hề đơn giản như bề ngoài, có thể ngồi lên ngôi hoàng đế, làm sao có thể là kẻ tầm thường?
Bao năm nay, Tiêu Chiến lao tâm khổ tứ mà mưu tính từng bước, kết hợp với Dục Vương Tiêu Kỳ và Duệ lão vương gia, mỗi bước đi đều là vì giang sơn của Tiêu Thị.
.
"Sao lại không nói với ta?"
Đêm xuống, hai người nằm trên giường. Tiêu Chiến chống tay lên đầu, nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác nằm bên cạnh.
Câu hỏi này quá đột ngột, Vương Nhất Bác ban đầu sững sờ, sau đó mới phản ứng lại: "Huynh biết hết rồi?"
Y không biết Tiêu Chiến có đang giận không, liền nịnh nọt chồm qua ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu cười ngọt ngào: "Chuyện đã qua rồi mà, đệ cũng không sao hết."
Tiêu Chiến quả thật đang tức giận, nhưng không phải giận Vương Nhất Bác, mà là giận chính mình, vì đã không bảo vệ được người mình yêu. Hắn nhìn người trong lòng rất lâu, trong lòng đầy tự trách.
Vương Nhất Bác thấy hắn không nói gì, liền tưởng hắn thật sự giận mình nên càng nỗ lực nịnh nọt. Y hết gọi "Bệ hạ", "Tiêu Chiến", "A Chiến" liên tục, còn chui thẳng vào lòng hắn. Tiêu Chiến nghe mà mềm lòng, khoé môi đã sớm nở nụ cười sủng nịnh.
Nhưng người trong lòng lại không thấy được vẻ mặt của hắn, tưởng hắn vẫn chưa nguôi giận. Bí quá hóa liều, y liền thốt lên một tiếng "Phu quân~".
Y vốn chỉ là trong phút chốc kích động mà buột miệng, đến khi kịp phản ứng lại thì đã bị người kia giữ vai đè xuống. Khi thấy ánh mắt cháy bỏng của hắn, y mới nhận ra mình vừa gọi một từ xấu hổ đến nhường nào.
"Tiêu Chiến, đệ... Ưm..." Vương Nhất Bác mặt đỏ rực, lắp bắp nửa ngày chưa kịp nói xong thì đã bị hắn chặn miệng lại.
Quấn quýt một hồi lâu, nam nhân phía trên mới buông tha cho y. Vương Nhất Bác bị hôn đến đôi mắt ngấn lệ, quyến rũ vô cùng.
Tiêu Chiến cố nén xung động, khàn giọng dỗ dành: "Bảo bối ngoan, gọi thêm một tiếng nữa được không?"
Bị nhìn chăm chú như vậy, Vương Nhất Bác làm sao còn mở miệng nổi. Y đưa tay đẩy hắn ra, quay mặt đỏ bừng đi: "Không... muốn..."
Nhưng nam nhân kia dường như không nghe được câu trả lời ưng ý thì nhất định không chịu dừng. Đôi tay không an phận cứ thay đổi đủ cách để trêu chọc, khiến Vương Nhất Bác không chịu nổi, cuối cùng đành thỏa hiệp.
"Phu quân..." Giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe rõ. Trêu chọc Vương Nhất Bác nãy giờ, kỳ thực hắn cũng đang dày vò chính mình. Hai từ ấy vừa lọt vào tai, hắn liền không nhịn nổi nữa, kéo màn giường xuống đè người lên người nhỏ phía dưới...
"Á..." Trong lúc tình cảm đang nồng nàn, Vương Nhất Bác bỗng khẽ kêu lên, bàn tay yếu ớt vỗ vỗ lên nam nhân phía trên. Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, lo lắng chống người dậy: "Sao thế? Ta làm đệ đau à?"
Vương Nhất Bác lúc đầu ngạc nhiên, sau đó liền mừng rỡ, nắm lấy tay người kia, kích động nói: "Nó động đậy rồi! Nó động rồi!"
"Cái gì cơ?"
"Là hài tử đó!" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt lên bụng mình: "Huynh xem, con đang động đây này!"
Cảm giác động đậy truyền đến từ lòng bàn tay khiến Tiêu Chiến sững người. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự kỳ diệu của sinh mệnh, là hài tử của hắn và Nhất Bác đang ở trong đó.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có dáng vẻ ngơ ngác như thế, không nhịn được cười "phì" một tiếng: "Hoá ngốc rồi à?"
Ngay sau đó, thấy nam nhân lập tức cúi sát vào bụng y, tai dán nhẹ lên đó: "Nhi tử à, gọi phụ hoàng đi~"
"Ngốc thật đấy?" – Vương Nhất Bác bật cười, xoa xoa đầu hắn: "Chưa nói đến việc là con còn chưa ra đời, cho dù ra rồi cũng chưa biết gọi huynh ngay được đâu."
"Ai nói chứ, con của ta thì phải thông minh nhất!" Tiêu Chiến vô cùng kiêu ngạo.
Vương Nhất Bác bất lực: "Phải phải phải, Hoàng Thượng nói gì cũng đúng."
Đêm nay Tiêu Chiến như phát hiện ra điều thú vị nhất trần đời, cứ ríu rít trò chuyện với cái bụng của Vương Nhất Bác không ngừng, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác buồn ngủ quá mà phải quát lên một tiếng, hắn mới chịu yên lặng.
Hắn kéo Vương Nhất Bác vào lòng, hôn nhẹ lên gáy y: "Đại bảo bối và tiểu bảo bối, đều nằm trong vòng tay của ta rồi."
Chớp mắt đã đến ngày Thái Hà đi lấy thuốc, nàng ta lặng lẽ như thường lệ một mình đẩy cửa đi ra ngoài.
"Hoàng Thượng, cùng đệ đi dạo một lát đi?"
Tiêu Chiến nắm lấy tay t, nét mặt bình thản: "Đi thôi, cùng nhau đến xem quý phi chuẩn bị bất ngờ gì cho ta."
Dưới sự truy hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã khai hết toàn bộ, bao gồm cả kế hoạch của y. Hôm nay, Tiêu Chiến sẽ đi cùng cậu.
Trúc Vận vừa mới lấy thuốc ra thì đã bị một nhóm thị vệ bao vây chặt chẽ. Nàng ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bẻ tay ra sau, đè mạnh xuống đất.
Tiếng bước chân vững vàng chậm rãi vang lên, trong tầm mắt của nàng ta xuất hiện một vạt áo vàng rực. Khoảnh khắc đó, nàng ta biết tất cả đã kết thúc...
Lý Tử Nghiên vốn tính đa nghi, không dễ dàng tin tưởng ai, vì vậy mọi việc đều giao cho tâm phúc, cung nữ thân cận là Trúc Vận xử lý. Nhưng chính điều đó lại trở thành hậu hoạn, một khi việc bại lộ, nàng ta chắc chắn không thể chối tội.
Trúc Vận tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không kêu la, cũng không cầu xin. Vương Nhất Bác vẫn luôn quan sát nên ngay lập tức phát hiện điều bất thường, cậu hét lớn:
"Tháo khớp hàm của ả ra! Ả định tự sát!"
Thị vệ phản ứng nhanh như chớp, Trúc Vận hét lên một tiếng thảm thiết, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì y cảm thấy mình đã bị lăng trì từ lâu rồi.
"Ngươi đúng là trung thành, chỉ là không biết quý phi nhà ngươi có xứng với tấm lòng trung kiên này của ngươi hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com