Chương 26
Ngày sinh càng lúc càng gần, Vương Nhất Bác càng trở thành đối tượng được mọi người xung quanh bảo vệ kỹ càng. Mọi phương diện đều cẩn thận từng ly từng tý khiến y dở khóc dở cười.
"Các người không cần làm quá như vậy đâu, chỉ là sinh một đứa trẻ thôi mà, căng thẳng vậy làm gì?"
Tiêu Chiến không đồng tình: "Đây là hai bảo bối quan trọng nhất của ta, sao có thể qua loa được?"
Vương Nhất Bác khẽ đấm hắn một cái, cười nói: "Suốt ngày đem 'bảo bối' treo trên miệng, càng lúc càng sến súa."
Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay y, kéo luôn người vào lòng, tiện thể hôn trộm một cái: "Phu quân là đang thương đệ đó~"
"Chiến ca."
Từ sau khi lỡ gọi một tiếng "phu quân", Tiêu Chiến liền ngày nào cũng ép y gọi hắn như thế. Dù Vương Nhất Bác không phải người hay ngại ngùng, nhưng cái cách gọi đó vốn là thú vui phòng the, đem ra dùng hằng ngày thì vẫn thấy hơi khó mở miệng. Mãi mới khiến hắn đồng ý để mình gọi là "Chiến ca".
"Hửm?"
Vương Nhất Bác ôm cổ hắn: "Huynh đã nghĩ tên cho hài tử chưa?"
Tiêu Chiến một mặt đầy kiêu ngạo nói: "Còn phải hỏi sao? Ta đã nghĩ từ lâu rồi."
Thấy người trong lòng có vẻ đầy hiếu kỳ, hắn cầm bút lông bên cạnh, tiện tay lấy tờ giấy, viết vài chữ.
"Nếu là con trai, thì gọi là 'Diễn Ninh' ta mong con sau này là người vừa có đức vừa có tài, và quan trọng hơn là cả đời được bình an." Tiêu Chiến nói xong, lại chỉ vào hai chữ khác: "Nếu là con gái, thì gọi là 'Yến Uyển', mong con sống vui vẻ hạnh phúc, không lo âu cả đời."
"Diễn Ninh, Yến Uyển..." Vương Nhất Bác lặp lại hai cái tên, nhấm nháp kỹ lưỡng: "Thật hay!"
"Đã có đại danh rồi, vậy để đệ đặt nhũ danh nhé?" Vương Nhất Bác háo hức đề nghị.
Tiêu Chiến cũng hứng thú nói: "Nói thử xem?"
"Con trai gọi là Tỏa Nhi, con gái gọi là Nguyệt Nhi, thế nào?"
Thấy Tiêu Chiến như chưa hiểu, Vương Nhất Bác cầm bút trong tay hắn, mạnh tay viết ra hai chữ to.
Tiêu Chiến lập tức hiểu ngay, khóe miệng nhếch cao, bật cười nói: "Không ngờ Nhất Bác của ta lại có tâm tư đáng yêu như vậy, không tệ, không tệ!"
Bị vạch trần tâm tư, Vương Nhất Bác cũng không giận, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Tất nhiên rồi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, phải mãi mãi bên nhau!"
Trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn, hôn nhẹ lên trán y, dịu dàng nói: "Được, mãi mãi bên nhau..."
.
Ngày sinh đến sớm hơn dự kiến, dường như đứa nhỏ trong bụng rất muốn đến với thế giới này.
Hôm đó, Vương Nhất Bác đang lười nhác nằm ngủ trong lòng Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì vừa ôm t vừa đọc sách. Đột nhiên thấy người trong lòng nhíu mày, nét mặt đau đớn, bàn tay nắm chặt lấy hắn đến nỗi các khớp trắng bệch. Nhìn xuống mới phát hiện tiểu bảo bối đã vỡ ối. Tiêu Chiến giật mình, lập tức nhẹ nhàng bế người lên, đưa về tẩm điện.
Trên đường đi hắn vừa gọi người tới giúp, vừa không quên dỗ dành người trong lòng: "Ngoan nào, đừng sợ."
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy bụng đau âm ỉ nặng y cậu nào từng chịu qua loại đau đớn này, mắt đỏ hoe trông thật đáng thương: "Đau quá..."
Thái y và ma ma đã nhanh chóng tới nơi, thấy Tiêu Chiến vẫn còn ở bên giường Vương Nhất Bác, họ định khuyên hắn ra ngoài, ai ngờ lại bị dọa cho lùi lại:
"Trẫm không đi đâu cả, trẫm ở đây! Các ngươi làm tốt việc của mình, đừng lo tới trẫm!"
Nói xong còn chưa đủ, hắn lại nhíu mày quát: "Phải đảm bảo Trắc Quân được bình an, nếu không, trẫm chém đầu các ngươi!"
Mọi người chỉ có thể răm rắp đáp "vâng vâng".
Vương Nhất Bác vốn đã đau không chịu nổi, nghe những lời đó lại vừa giận vừa bất lực, tiện tay chộp lấy chiếc gối mềm bên cạnh ném vào người hắn rồi mắng:
"Tiêu Chiến, huynh đừng làm loạn nữa có được không, mau ra ngoài đi! Huynh muốn đệ đau chết hay sao!"
Y vừa tức giận, bụng càng đau dữ dội hơn, sắc mặt trắng bệch, không ngừng hít thở nặng nề.
Tiêu Chiến thấy y như vậy cũng lo lắng, vội dỗ dành:
"Được được, ta ra ngoài, đừng giận nữa."
Cuối cùng cũng tiễn được vị đại phật này ra ngoài, thái y và ma ma mới vội vàng bắt tay vào chuẩn bị sinh nở.
"这尊大佛" (vị đại phật này) là cách nói ví von chỉ Tiêu Chiến, người làm mọi người căng thẳng, lo lắng vì cứ nhất quyết không chịu rời khỏi phòng sinh.
Tiêu Chiến bước ra khỏi vẫn thấp thỏm không yên, chỉ biết đi qua đi lại trước cửa. Bên trong vang lên tiếng rên rỉ như mèo con của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu, định nhấc chân xông vào.
Phúc Thọ nhanh tay nhanh mắt, vội kéo hắn lại: "Ai da, Hoàng Thượng của thần ơi, ngài không thể vào phòng sinh được đâu."
Tiêu Chiến đá một cước vào Phúc Thọ, quát lớn: "Cút ngay! Nhất Bác sợ nhất là đau, giờ còn không biết thế nào rồi, trẫm phải ở cạnh đệ ấy."
Phúc Thọ chẳng màng đến thân mình, vội túm lấy vạt áo Tiêu Chiến, tha thiết khuyên nhủ:
"Hoàng Thượng, ngài không vì mình cũng phải nghĩ cho đại nhân chứ? Nhà dân thường sinh nở cũng không cho ai vào phòng sinh, huống chi là ngài? Nếu hôm nay ngài vào đó, sau này thiên hạ biết được lại bàn ra tán vào sau lưng đại nhân thì sao? Huống hồ đại nhân vừa nãy đã nói không cho ngài vào, nếu ngài vào thật, dọa người ta thì sao?"
Lúc này, Mộ Dật Chi nghe tin cũng vội chạy tới, chắn trước mặt Tiêu Chiến, trừng mắt nói:
"Ngài yên lặng đi chút đi! Nhất Bác giờ còn không rõ tình trạng thế nào, nếu ngài vào làm y hoảng sợ, ta xem ngài định làm thế nào!"
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, không đáp lại, nhưng cũng không tiếp tục đòi vào nữa.
Từng chậu nước đẫm máu được mang ra khỏi phòng, cung nhân lại thay vào những chậu nước nóng mới. Tiêu Chiến nhìn những chậu máu đỏ thẫm ấy, trong mắt tràn đầy tia máu, sắc mặt trắng bệch, cả người cứng đờ như tượng đá đứng bất động tại chỗ.
Mỗi lần nghe thấy một tiếng hét thảm từ bên trong, tim hắn như bị bóp nghẹt một lần.
"Đại nhân, đầu của tiểu chủ tử ra rồi! Người cố dùng lực thêm chút nữa, sắp sinh rồi!"
Vương Nhất Bác cắn mạnh môi dưới, hét lên một tiếng, như thể dồn toàn bộ sức lực cuối cùng để rống lên, cơ thể dốc toàn lực, chỉ cảm thấy một dòng ấm nóng từ trong cơ thể trượt ra ngoài.
"Oa oa oa oa——"
Một tiếng khóc vang lên từ trong phòng, mang theo sức sống mãnh liệt, vọng vào tai tất cả mọi người trong Vĩnh An Điện.
Vương Nhất Bác cứ tưởng là đã xong, toàn thân rã rời, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì chợt nghe một ma ma khác hô lên:
"Vẫn còn một đứa nữa! Còn một đứa nữa! Đại nhân, tỉnh táo lại, đừng ngủ!"
Mọi người vừa nghe thấy thế liền vội vàng thu lại tâm trạng nhẹ nhõm ban nãy. Một ma ma bế đứa bé đầu tiên giao cho một ma ma khác nói:
"Mau tắm rửa sạch sẽ cho tiểu hoàng tử, chuẩn bị hai chiếc chăn!"
Vương Nhất Bác cảm thấy mình vừa rồi đã dốc cạn toàn bộ sức lực, thế mà giờ lại còn một đứa nữa, y chỉ muốn khóc mà không khóc nổi.
"Ma ma... ta thật sự không còn chút sức nào nữa rồi..."
"Đại nhân, người cố gắng thêm một chút nữa, sắp xong rồi! Nghĩ đến tiểu chủ tử đi mà cố lên!"
Phải rồi, con mình!
Vương Nhất Bác lo nếu kéo dài sẽ gây nguy hiểm cho con, nên chỉ có thể cắn răng gắng gượng, dồn chút sức lực cuối cùng tiếp tục cố gắng.
Ở bên ngoài, Tiêu Chiến và Mộ Dật Chi cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc, mà trong phòng lại vẫn chưa xong. Rất nhanh, bọn họ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ước chừng một khắc sau, trong phòng lại vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc, Tiêu Chiến vừa mừng vừa xót, bảo bối yếu ớt của hắn lại phải chịu khổ rồi.
Vương Nhất Bác nhìn đứa bé trong tay ma ma, toàn thân kiệt sức đến mức chỉ có thể cất tiếng yếu ớt hỏi:
"Là trai hay gái?"
"Một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa! Chúc mừng đại nhân, hạ sinh được một cặp long phượng thai!"
Tiêu Chiến ở bên ngoài đã đợi đến mức gần như mất hết kiên nhẫn. Ngay lúc hắn đang cân nhắc có nên xông vào hay không thích cánh cửa bỗng mở ra.
Hai ma ma bế hai đứa trẻ, vui mừng nói:
"Tiểu hoàng tử và tiểu công chúa ra mắt Hoàng Thượng!"
Tiêu Chiến lúc này chẳng còn để ý đến hài tử nữa, trong lòng chỉ nghĩ đến Vương Nhất Bác:
"Nhất Bác đâu? Nhất Bác thế nào rồi?"
"Xin Hoàng thượng yên tâm, Trắc Quân đại nhân hoàn toàn bình an, chỉ là quá mệt, vừa mới thiếp đi."
"Tốt! Tốt lắm! Tất cả các ngươi, đều trọng thưởng!"
.
Vương Nhất Bác cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Vừa mở mắt ra, trước mặt y là nam nhân đang bế con ngồi cạnh giường.
"Nhất Bác, đệ tỉnh rồi! Mau nhìn đi, đây là hài tử của chúng ta!"
Tiêu Chiến vô cùng kích động, đưa đứa bé đến trước mặt Vương Nhất Bác. Chỉ là cách hắn bế con cực kỳ vụng về, khiến ma ma đứng bên cạnh tim đập chân run, sợ hắn làm rơi mất đứa nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy hai đứa con của mình, những đứa trẻ y đã mang thai mười tháng mới sinh ra.
"Xấu quá... Sao lại xấu thế này?"
Tiêu Chiến không ngờ câu đầu tiên y nói lại là chê con xấu, khiến hắn dở khóc dở cười:
"Ngốc quá, ai lại chê con mình xấu bao giờ?"
Vương Nhất Bác bĩu môi, không hài lòng nói: "Rõ ràng là vậy mà, chắc chắn không phải do đệ, chắc là giống huynh đó!"
Ma ma vui không chịu được, thấy Hoàng Thượng bị nghẹn lời thì vội cười xòa hoà giải:
"Trẻ sơ sinh mới sinh đều vậy, da nhăn nhúm thôi, đại nhân đừng lo. Trẻ con mỗi ngày một khác, vài hôm nữa là lớn ra đẹp ngay!"
"Ồ..." Dù gì cũng là con ruột của mình, Vương Nhất Bác đương nhiên đâu nỡ chê thật. Một lát sau đã vui vẻ trêu chọc con cười khúc khích.
Hai đứa trẻ mới sinh, tay chân nhỏ xíu mềm nhũn, bàn tay trắng trẻo bé tẹo khẽ nắm lấy ngón tay y. Khiến trái tim Vương Nhất Bác lập tức tan chảy:
"Chúng nhỏ quá trời luôn á~"
Thật kỳ diệu... Hai sinh linh bé nhỏ này, vậy mà lại do chính mình sinh ra. Y ngẩng đầu nhìn nam nhân kia, đôi mắt ánh lên lấp lánh:
"Là đệ sinh đó!"
Tiêu Chiến cảm thấy tim mình lập tức được lấp đầy. Hắn vươn tay ôm trọn cả người y và hai đứa bé vào lòng:
"Phải rồi, tiểu mềm mại của ta thật là giỏi."
Ma ma bên cạnh bật ra một tiếng "ay da", xấu hổ quay mặt đi.
Quả như lời ma ma nói, trẻ con mỗi ngày một khác. Từ hai con khỉ con nhăn nheo, giờ đã biến thành hai cục bánh trắng mịn mềm mướt như ngọc tuyết.
Tiêu Chiến cực kì sủng, đặc biệt tiểu nữ nhi, đến mức suýt ôm đi dự tảo triều. Nhưng cách hắn bế con lại quá vụng về, mấy lần suýt làm rơi, khiến Vương Nhất Bác tức giận chẳng thèm nói chuyện với hắn mấy ngày liền.
"Nguyệt Nhi à, phụ hoàng tội nghiệp quá, phụ quân chẳng thèm đoái hoài gì tới ta, phải làm sao bây giờ đây~"
Tiêu Chiến nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của con gái, gương mặt anh tuấn lúc này đầy vẻ tủi thân. Không rõ Nguyệt Nhi có hiểu gì không, nhưng lại nhe cái miệng chưa có chiếc răng nào cười toe toét.
Tiêu Chiến chẳng biết nên giận hay nên cười:
"Tiểu nha đầu thối này, không chịu giúp phụ hoàng đã đành, lại còn cười nhạo ta nữa!"
Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, cười mắng rồi khẽ đập vào người hắn một cái:
"Con còn nhỏ thế, hiểu cái gì mà huynh nói lắm vậy!"
Thấy người kia cười rồi, Tiêu Chiến liền mặt dày nhào tới, đè t xuống giường:
"Hết giận rồi hửm?"
Vương Nhất Bác vùng vẫy mấy cái:
"Huynh làm gì vậy? Hài tử vẫn còn ở đây mà!"
"Không sao, chúng nhỏ xíu, hiểu gì đâu, cho ta hôn một cái nào..."
"Huynh... Ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com