Chương 27
"Truyền ý chỉ của trẫm, Trắc Quân Vương Nhất Bác thông minh từ nhỏ, thấu hiểu lòng người, được trẫm yêu thương hết mực. Nay nhờ trời ban phúc, hạ sinh long phụng song sinh, lập đại công cho xã tắc, là điềm lành to lớn, khiến trẫm vui mừng vô hạn. Nay ban sắc bảo, thăng phong làm Hoàng Quý Quân, giữ nguyên tước vị."
"Bệ hạ, việc này không hợp quy củ ạ!"
Tiêu Chiến sớm đã đoán được sẽ có đại thần đứng lên phản đối, nhìn người bên dưới đang nghiêm giọng khuyên can, hắn lạnh lùng nói: "Thế nào gọi là quy củ? Quy củ cũng là do con người đặt ra. Trẫm là hoàng đế, giờ trẫm nói là quy củ thì chính là quy củ!" Thấy vẫn có người có ý định đứng dậy, hắn tiếp tục nói: "Trắc Quân vì Nam triều ta mà sinh ra hoàng tử công chúa, là đại công với xã tắc, việc thăng chức là chuyện đương nhiên, chuyện này đã quyết không được nhắc lại!"
Lời hắn nói không thể phản bác, giờ đây trên người Tiêu Chiến đã toát ra khí thế của một đế vương thực thụ, nói một là một, không ai dám dị nghị.
Duệ Vương không ngừng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ các quan, ai cũng nói vương gia có phúc khí. Trước những lời khen thật giả lẫn lộn đó, Duệ Vương chỉ mỉm cười. Cuộc sống trong cung đâu dễ dàng gì, cháu ngoại bảo bối của ông không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực.
Hơn nửa tháng trôi qua, hai đứa nhỏ lớn lên từng ngày, càng ngày càng đáng yêu xinh xắn, cả hai đều trắng trẻo mũm mĩm như hai cục bột. Tỏa nhi giống Tiêu Chiến như đúc, đôi mắt phượng sắc bén khi nhìn người luôn toát lên vẻ khinh bỉ, y hệt ánh mắt phụ hoàng lúc khó chịu với người khác. Còn Nguyệt nhi thì trên mặt có hai má phúng phính, mỗi lần cười khóe miệng cong cong y hệt Vương Nhất Bác, đó cũng là lý do khiến Tiêu Chiến đặc biệt cưng chiều con gái hơn.
"Lại đây nào, tiểu nha đầu, để cữu cữu ôm một cái~"
Nguyệt nhi tròn xoe đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt đang nhăn mặt nhíu mày chọc ghẹo, có vẻ cảm thấy người này thật kỳ quái, bĩu môi chuẩn bị khóc òa.
Tiêu Chiến thấy vậy liền vội vàng ôm con gái yêu quý vào lòng, còn không quên lườm nguýt đệ đệ mình: "Đừng có làm mặt kỳ dị dọa con gái của trẫm! Nếu đệ thích trẻ con đến vậy thì tự đi tìm người sinh cho mình một đứa! Trẫm lập tức ban hôn cho đệ!"
Tiêu Kỳ như gặp đại họa, vội nói: "Hoàng huynh, tha cho đệ đi, đệ chưa muốn thành thân mà."
"Đệ nhìn lại đệ đi, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa mà vẫn chưa chịu thành thân, trẫm chỉ muốn biết rốt cuộc đệ đang chờ đợi điều gì?"
Ánh mắt Tiêu Kỳ hơi né tránh, hắn cười cợt để che giấu: "Đệ có đợi gì đâu, chỉ là thấy thành thân phiền phức thôi, giờ tự do tự tại thế này chẳng phải tốt hơn sao?"
"Vậy thì cứ độc thân cả đời đi!"
"Đệ vui mà~"
Vốn dĩ Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến đem Nguyệt nhi ra ngoài, một phần sợ hắn chăm sóc không chu đáo, phần khác là sợ ảnh hưởng công vụ. Nhưng nam nhân này cố chấp không nghe, cứ ôm chặt không buông. Giờ Tiêu Kỳ cũng tới, vậy là hai nam nhân kia liền vây quanh một em bé sơ sinh mà bày trò.
"Tiêu Chiến, ta đến đón bé con... Tiêu Kỳ?"
Vương Nhất Bác mới sinh chưa đầy một tháng, thân thể chưa hồi phục, không thể ra ngoài, nên nhờ Mộ Dật Chi đón con về. Anh vốn quen tự nhiên với Tiêu Chiến, không ngờ lại có cả Tiêu Kỳ ở đó, nên lời nói đến một nửa thì đột ngột dừng lại.
"Dật... Quân Hậu." Tiêu Kỳ khi thấy người tới, liền thoáng ngẩn người, mãi đến khi tiểu nha đầu kêu lên một tiếng "ya~" mới khiến hắn bừng tỉnh lại.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ lưng đứa nhỏ trong lòng, nhìn Tiêu Kỳ với vẻ khó hiểu: "Khi nào mà hai người lại khách sáo như vậy? Sao thế, lâu không gặp nên thành xa lạ rồi à?"
Tiêu Kỳ cười nhẹ: "Giờ không như xưa nữa, khi nhỏ là bạn bè, nay thân phận đã khác biệt cả rồi..."
Mộ Dật Chi vốn không phải người câu nệ lễ nghi, nên khi nghe những lời này trong lòng hơi khó chịu, cũng không nhìn Tiêu Kỳ nữa mà quay sang Tiêu Chiến... và Nguyệt nhi ở trong lòng hắn.
"Lại đây nào, đưa Nguyệt nhi cho ta, ra ngoài lâu như vậy rồi, con bé chắc đói rồi."
Tiêu Chiến cũng thấy thời gian đã đủ, bèn đưa đứa nhỏ qua: "Cẩn thận chút, đừng làm rơi công chúa nhỏ của ta."
Mộ Dật Chi liếc hắn một cái: "Ta giống ngài chắc?"
Tiêu Kỳ nhìn mà lòng chua xót, lúc này hắn chẳng khác nào là người ngoài cuộc.
"Hoàng huynh, Quân Hậu, thần đệ còn việc, xin cáo lui trước."
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng đệ đệ rời đi, luôn cảm thấy có gì đó không rõ ràng, cau mày nói: "A Kỳ sao thế? Một vương gia suốt ngày nhàn rỗi thì có chuyện gì chứ?"
Mộ Dật Chi chỉ mải trêu đùa tiểu nha đầu, làm bé bánh bao cười toe toét: "Ai mà biết được hắn chứ?"
"Tiêu Đại Tỏa, con muốn chọc tức cha con chết hả?"
Tối đến, Tiêu Chiến xong việc liền đến Hoa Thanh Cung để cùng Vương Nhất Bác dùng bữa tối và các con. Còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy giọng giận dữ của bảo bối mềm mại kia.
Hắn vừa cười vừa bước vào: "Có chuyện gì thế, sao lại nổi giận vậy?"
Vương Nhất Bác vừa thấy hắn đã bắt đầu tố cáo, chỉ vào thằng bé mập mạp trên giường nói: "Huynh nhìn con trai huynh đi, lại tè nữa rồi! Thay quần áo còn không kịp với tốc độ tè của nó!"
Tiêu Chiến bước đến, véo cái má mũm mĩm của con trai: "Tiểu tử thối!"
Rồi quay lại ôm Vương Nhất Bác, hôn lên má y dỗ dành: "Nó còn bé xíu, đệ tức giận với một đứa bé làm gì?"
"Hay lắm, có hai đứa nhỏ rồi, huynh chẳng còn đứng về phía đệ nữa! Huynh ôm con trai huynh mà ngủ đi!" Vương Nhất Bác hờn dỗi đẩy Tiêu Chiến ra, chỉ chừa cái gáy cho hắn nhìn.
Nam nhân lắc đầu cười bất đắc dĩ, kéo y trở lại vào lòng: "Bảo bối không có lương tâm, trẫm còn chưa đủ thiên vị đệ à, đến giấm của con trai cũng phải ăn."
Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng: "Ăn cơm!" Liếc nhìn Toả Nhi miệng còn đang phun bong bóng, y đưa tay chạm vào mũi nó: "Tiểu tử thối, lần này nể mặt phụ hoàng con, ta tha cho con."
Sau đó y bế nó lên đưa cho Tiêu Chiến, còn mình thì ôm Nguyệt nhi vào lòng: "Trẻ con đúng là mỗi ngày một vẻ, lúc đầu xấu xí đến mức ta suýt nữa định vứt hai đứa nó đi."
Cách Tiêu Chiến bế có lẽ khiến Toả Nhi hơi khó chịu, thằng bé rên ư ử trong lòng hắn vài tiếng, khiến Tiêu Chiến nhíu mày: "Giống hệt phụ quân con, nhõng nhẽo y như nhau."
Vương Nhất Bác liếc nhìn hai cha con đang trừng mắt nhìn nhau, giao Nguyệt Nhi cho ma ma bên cạnh, rồi nhận lại Toả Nhi từ trong lòng Tiêu Chiến: "Để đệ xem, Toả Nhi của đệ nhõng nhẽo thế nào?"
Tiêu Chiến không khỏi cảm thán tốc độ "lật mặt" của bảo bối nhà mình, mới khi nãy còn chê con, giờ mình vừa nói nó nhõng nhẽo là đã không chịu rồi.
Tiểu gia hoả được vào vòng tay quen thuộc liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hít hít mũi rồi dụi vào lòng Vương Nhất Bác, chẳng bao lâu sau đã ngủ mất.
Vương Nhất Bác cẩn thận đặt thằng bé lên giường, rồi ôm Nguyệt Nhi lên, nhẹ nhàng vỗ về. Theo từng nhịp vỗ đều đều, không lâu sau bé con cũng ngủ mất. "Ma ma, mang bọn trẻ về tẩm điện đi."
Chờ mấy đứa nhỏ rời đi hết, Tiêu Chiến lập tức ôm y vào lòng, tủi thân nói: "Đệ còn bảo ta thiên vị con à, theo ta thấy, người phải ăn giấm là ta mới đúng! Ngày nào đệ cũng dành gần hết thời gian cho hai đứa nhóc, lạnh nhạt với ta luôn rồi."
Lúc này, Tiêu Chiến vừa yêu vừa giận hai bảo bối nhỏ của mình, vốn dĩ bảo bối mềm mại chỉ thuộc về mình hắn, giờ lại bị hai đứa con tranh mất.
Vẻ mặt tủi thân như cún con này của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác không nhịn được, đưa tay nâng mặt hắn lên hôn một cái: "Ban đêm chẳng phải là ở bên huynh sao?"
"Còn nói nữa à, chỉ được ôm mà không ăn được, khiến người ta chịu không nổi."
Giờ Tiêu Chiến càng lúc càng nói chuyện không kiêng nể, cái gì cũng tuôn ra hết. Vương Nhất Bác liền thúc cùi chỏ vào hắn, nhẹ giọng mắng: "Cái gì cũng dám nói ra!" Rồi lại an ủi: "Nhìn bộ dạng đáng thương kia kìa, ngoan, cố nhịn chút nữa đi~"
"Nhịn thêm nữa thì trẫm thành thái giám mất!"
"Thế thì không được, đệ còn phải dùng nữa mà."
Tiêu Chiến nhếch môi, nở một nụ cười xấu xa, nâng cằm Vương Nhất Bác lên: "Bảo bối nhõng nhẽo của trẫm học những thứ hư hỏng rồi~"
"Hừ, học từ huynh đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com