Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 [H]

Từ sau khi hai đứa nhỏ chào đời, tính ra cũng đã một thời gian dài hai người chưa thân mật với nhau. Vốn đang ở cái tuổi sinh lực dồi dào, Tiêu Chiến đêm nằm cùng giường mà lại cứ phải ôm lấy người mà ngủ, chỉ cần một hành động vô tình cũng đủ khiến cả người hắn bốc hỏa.

Lúc đầu Tiêu Chiến còn nghĩ đến chuyện thân thể Vương Nhất Bác chưa hồi phục, chỉ ôm hôn vu vơ một chút hay cố nhịn thì cũng qua, không được nữa thì đi tắm nước lạnh. Nhưng giờ thấy Vương Nhất Bác đã hoàn toàn hồi phục sau sinh, lòng khát khao trong hắn làm thế nào cũng không thể dập tắt.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra, dạo gần đây ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình ngày càng nóng bỏng, y cảm thấy nếu không có người nào ở đây, chắc nam nhân này đã nhào tới "ăn tươi nuốt sống" y rồi.

Thật ra mà nói, bao nhiêu ngày không làm gì, bản thân y cũng bắt đầu nảy sinh nhu cầu về phương diện kia. Bị nam nhân nhìn như sói như hổ thế kia, trong lòng y cũng thấy ngứa ngáy khó chịu.

"Huynh nhìn đệ như vậy làm gì?" Vương Nhất Bác biết rõ còn cố hỏi.

Y vừa tắm xong, toàn thân còn đọng lại hơi nước, mái tóc còn ẩm rũ xuống cổ áo mang theo chút mùi sữa nhàn nhạt, khiến người ta không khỏi say mê.

"Để ta chờ lâu như vậy!" Tiêu Chiến bước một bước dài kéo người kia vào lòng: "Đệ mà còn không ra, trẫm sẽ xông vào đó đấy."

Vương Nhất Bác liếc hắn một cái: "Vội cái gì."

Nam nhân nhích người lên một chút, Vương Nhất Bác lập tức cảm nhận được điều gì đó, y hơi hoảng hốt đẩy người kia ra: "Huynh làm gì vậy!"

Tiêu Chiến từ phía sau ôm lấy eo y, vùi đầu vào hõm cổ mà hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn: "Đệ nói xem, có vội không?"

Nói xong, cũng không đợi Vương Nhất Bác phản ứng, một tay đã nhẹ nhàng gỡ thắt lưng của y, dải lụa mượt mà lập tức trượt khỏi vai, để lộ bờ vai trắng trẻo mịn màng.

Hơi thở nóng rực dần dần áp sát bờ vai y, đôi môi ấm áp liền theo sau đó hôn lên vai phải của Vương Nhất Bác. Hơi thở bỏng rát khiến toàn thân y run lên, không kìm được mà siết chặt cánh tay đang ôm ngang eo mình.

Những nụ hôn của nam nhân từ bờ vai tròn trịa trượt dần lên cổ y, bá đạo để lại vài dấu vết đỏ nhạt. Rồi lại di chuyển đến bên tai mềm mại, dái tai tròn trịa bị hắn thổi hơi rồi ngậm vào miệng, mút mát và trêu đùa không ngừng.

Tiếng thở dốc nặng nề phả vào tai Vương Nhất Bác khiến hai chân y mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững. Giọng y hơi run rẩy, qua lớp vải mỏng giữa hai người, y cảm nhận rõ ràng vật nóng rực của nam nhân đang cấn chặt vào lưng mình.

"Lên... lên giường đi... a ưm..."

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay rắn chắc của nam nhân bế bổng y lên, Vương Nhất Bác bị ôm bằng tư thế mặt đối mặt, hai chân quấn chặt lấy eo đối phương.

Ngay khi hai tay y vừa vòng qua cổ người kia, những nụ hôn như cuồng phong mưa rào lập tức trút xuống.

Hàm răng dễ dàng bị tách ra, một chiếc lưỡi mềm mại ướt át xông vào đầy bá đạo quấn lấy lưỡi y, một cách nóng bỏng và vội vã.

Hai người loạng choạng chuyển "chiến trường" lên giường, Tiêu Chiến dùng sức đè người kia vào giữa chăn đệm, nụ hôn nóng bỏng vẫn chưa chấm dứt, vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến hắn không nỡ buông ra. Y phục đã sớm bị lột sạch trong lúc quấn quýt, hai người đối diện nhau, da thịt kề sát.

Tiêu Chiến vừa hôn người dưới thân, vừa đưa tay luồn vào mặt trong của đùi Vương Nhất Bác, vuốt ve qua lại khiến y run rẩy không thôi. Đầu khối nóng nơi giữa hai chân cũng đã rịn ra từng giọt chất lỏng trong suốt. Mãi đến khi Vương Nhất Bác gần như nghẹt thở, Tiêu Chiến mới buông tha đôi môi đã sưng đỏ của y. Đồng thời, những tiếng rên rỉ vốn bị chặn lại cũng lập tức tràn ra khỏi cổ họng.

"A......" Vương Nhất Bác không chịu nổi mà ngẩng mạnh đầu lên, yết hầu nhô lên rõ rệt phơi bày trước mặt nam nhân, giống như một con thiên nga dâng cổ chờ bị xử trảm, khiến dục vọng thú tính trong người nam nhân bùng phát.

Tiêu Chiến cúi người xuống ngậm lấy yết hầu của y, hai chân Vương Nhất Bác bị hắn mạnh mẽ tách ra, hạ thân hoàn toàn phơi bày trước mặt Tiêu Chiến, hắn thành thạo tìm được vị trí quen thuộc liền đưa ngón tay mình vào bên trong.

Đã một thời gian hai người không gần gũi, thân thể bị bỏ đói quá lâu khiến việc đưa ngón tay vào có chút khó khăn. Vương Nhất Bác bị kéo căng đột ngột làm bật ra một tiếng rên khẽ, y nhíu mày thật chặt, cố gắng chịu đựng và làm quen với cảm giác khó chịu này.

Tiêu Chiến cũng nhận ra sự khó chịu của y, để giúp y thả lỏng, động tác của hắn dần chậm lại, vừa nhẹ nhàng hôn vừa dịu dàng dỗ dành người bên dưới.

Có lẽ vì nụ hôn của hắn quá đỗi dịu dàng, khiến Vương Nhất Bác dần dần thả lỏng. Y vô thức đáp lại những nụ hôn ấy, trong mũi khẽ phát ra vài tiếng rên mềm mại, khiến người ta liên tưởng đến một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Bên trong cũng dần không còn cảm giác khô khan như lúc ban đầu nữa, dịch thể tiết ra khi cảm xúc dâng cao đã giúp bôi trơn rất tốt, việc mở rộng cũng trở nên suôn sẻ. Nhìn biểu cảm thay đổi của người dưới thân, Tiêu Chiến biết đã đến lúc.

Đúng lúc Vương Nhất Bác còn đang đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng ấy, thân thể đột nhiên bị một vật cứng nóng rực như sắt nung xâm nhập mạnh mẽ. Cú đâm này quá sâu khiến y có cảm giác như bị xuyên thủng, tiếng kêu kinh ngạc bị nam nhân chặn lại nơi cổ họng, chỉ còn phát ra những âm thanh ú ớ nghẹn ngào.

Vật nóng bỏng của Tiêu Chiến không ngừng ra vào trong cơ thể Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên thân thể này, mỗi cú thúc đều chuẩn xác đâm trúng nơi mẫn cảm nhất.

Cảm giác khoái lạc dữ dội như sóng triều lập tức nhấn chìm Vương Nhất Bác, cao trào đầu tiên đến rất nhanh. Nam nhân vừa đưa đẩy mạnh mẽ, vừa vuốt ve nơi dục vọng của y, công kích từ cả trước lẫn sau khiến Vương Nhất Bác nhanh chóng gục ngã.

Y yếu ớt hé mở mi mắt, lại thấy vật kia giữa hai chân nam nhân vẫn cứng rắn như cũ, trong lòng không khỏi tuyệt vọng, tình hình như thế này, e là đêm nay chẳng mong được ngủ yên.

Quả nhiên đúng như y dự đoán, nam nhân không hề có ý định buông tha, mà bế y lên, ép t đổi sang tư thế quỳ sấp.

Vừa mới bắn ra, đôi chân Vương Nhất Bác vẫn còn mềm nhũn, Tiêu Chiến dùng tay đỡ lấy eo t, cúi người hôn lên tấm lưng trắng mịn ấy. Vừa hôn hắn vừa nắm lấy phân thân, nhắm ngay lỗ nhỏ đó mà đẩy vào.

Vương Nhất Bác cố gắng chịu đựng, nhưng tính khí của Tiêu Chiến lại quá lớn, vừa nóng vừa bỏng lấp đầy y, hoàn toàn khiến y không kìm được mà rên lên một tiếng vừa mềm mại vừa yếu ớt. Y hoảng hốt nhận ra vật thể bên trong lại càng thêm to ra vài vòng.

"Huynh... a..."

Tiêu Chiến bật cười, phần hạ thân càng thêm mạnh mẽ dùng lực thúc điên cuồng, tiếng rên rỉ của Vương Nhất Bác bị đánh cho đứt quãng, hoàn toàn không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Đúng lúc Vương Nhất Bác sắp chạm tới cao trào lần hai, Tiêu Chiến lại bất ngờ dừng lại: "Ta hơi mệt, nghỉ chút đã." Dừng lại vào lúc này chẳng khác nào lấy mạng y, phía sau lập tức cảm thấy trống rỗng. Trong lòng y mắng nam nhân này ngàn vạn lần từ đầu đến chân, nhưng chẳng có ích gì, Tiêu Chiến vẫn không động đậy.

Y thật sự không chịu nổi nữa, khàn giọng ra lệnh: "Huynh... động một chút..."

Tiêu Chiến cười xấu xa, hôn lên xương bướm của y: "Ta thật sự mệt rồi, phải làm sao đây?"

Vương Nhất Bác chỉ hận không thể tát cho hắn một cái.

"Ca ca... phu quân... đệ muốn..."

Tiêu Chiến khựng người lại, giây tiếp theo liền thúc mạnh vào, động tác vừa dữ dội vừa tàn bạo, như thể muốn "làm chết" Vương Nhất Bác ngay trên giường.

"Bảo bối, cho đệ ngay đây..."

Tấm giường kêu kẽo kẹt suốt cả đêm, mãi đến khi trời sáng mới chịu yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com