Chương 29
Sau khi Lý Tử Yên chết, Thái Hậu cũng im lặng suốt một thời gian dài, gần đây lại đột nhiên nói là bị bệnh, thái y cũng lui tới mấy lần.
"Bệ hạ, Hạ ma ma bên cạnh Thái hậu đang cầu kiến ngoài điện."
Tiêu Chiến đang phiền não vì xem tấu chương, nghe vậy cũng lười ngẩng đầu lên: "Lại có chuyện gì nữa? Cho bà ta vào!"
"Hoàng Thượng!" Tiêu Chiến ngẩng đầu, Hạ ma ma đã quỳ trước mặt hắn: "Xin ngài đến thăm Thái Hậu một chút, hôm nay không biết vì sao thân thể người càng lúc càng yếu......"
"Kẻ nào cũng vậy, thân thể không tốt thì tìm trẫm có ích gì, trẫm đâu biết khám bệnh!" Giờ đây Tiêu Chiến càng lúc càng không kiên nhẫn với bà già đó, bà ta thật sự không biết hắn hận không thể giết bà ta, vậy mà còn cứ thích xuất hiện trước mặt hắn.
Hạ ma ma cũng có chút sợ hãi, nhưng là lệnh của Thái hậu, bà không dám trái lời, "Hoàng Thượng, ngài và Thái hậu là mẫu tử, hà tất phải xa cách như vậy?"
Mẫu tử? Tiêu Chiến chỉ thấy hai chữ này thật châm biếm, hắn và nữ nhân đó mà gọi là mẫu tử sao, đúng hơn phải là kẻ thù giết mẹ!
Nhưng hắn quả thật muốn biết bà già đó gọi hắn đến rốt cuộc là định giở trò gì?
Khi Tiêu Chiến bước vào tẩm điện của Thái Hậu, mùi thuốc đắng xộc vào mũi khiến hắn nhíu mày khó chịu, tình cảnh hiện tại nhìn qua đúng là giống như có người đang trọng bệnh.
"Nghe nói mẫu hậu bị bệnh, nhi thần đến thăm một chút."
Khi Tiêu Chiến bước vào, phát hiện trước giường Thái Hậu có một người đang ngồi, chỉ là quay lưng lại với hắn, lúc hành lễ cũng cúi đầu cũng không nhìn rõ mặt.
Phất vạt áo ngồi xuống bên cạnh, Tiêu Chiến mỉm cười nhạt nhìn Lý Thái hậu: "Hạ ma ma chạy đến trước mặt trẫm khóc lóc như trời sắp sập, trẫm còn tưởng mẫu hậu sắp không qua khỏi, bây giờ xem ra trẫm lo xa quá rồi, sắc mặt mẫu hậu hồng hào như vậy, đâu giống người bị bệnh?"
Sắc mặt Lý Thái Hậu thoáng cứng lại, sao bà không nghe ra sự châm chọc trong lời nói kia, gượng cười nói: "Chỉ là bệnh nhẹ thôi, Hạ ma ma quen thói hay làm lớn chuyện."
Tiêu Chiến chỉ cười không đáp, hắn cầm tách trà bên cạnh nhấp một ngụm.
Không khí có chút ngưng trệ, sắc mặt Thái Hậu vốn cứng ngắc nay đã trở nên khó xử, Tiêu Chiến vẫn ngồi vững vàng, dáng vẻ nhàn nhã chờ Thái Hậu mở miệng trước.
Cuối cùng, Thái Hậu không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này, kéo người luôn cúi đầu bên giường lại, là một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi.
"Đây là tiểu nhi tử của một người biểu huynh xa của ai gia, đứa trẻ này thật đáng thương, mẫu thân mất sớm, mấy hôm trước biểu huynh của ai gia cũng qua đời vì bệnh, để lại một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ như vậy."
Trong lòng Tiêu Chiến cười lạnh, bà già này chắc lại đang có ý đồ gì nữa rồi.
"Đứa trẻ này không nơi nương tựa, thật đáng thương, ai gia liền mang nó vào cung." Bà nắm tay thiếu niên thân thiết. "Nào, ngẩng đầu lên cho Hoàng Thượng nhìn xem."
Thiếu niên từ từ ngẩng đầu, Tiêu Chiến kinh ngạc đứng sững tại chỗ.
Giống, quá giống rồi!
Trong phút chốc, Tiêu Chiến cứ ngỡ là Nhất Bác đang đứng trước mặt mình.
"Ngươi tên là gì?"
Lý Thái Hậu vẫn luôn chú ý đến thần sắc của Tiêu Chiến, thấy vậy bà lộ vẻ hài lòng: "Hài tử ngoan, nói cho Hoàng Thượng biết con tên gì."
Thiếu niên rụt rè đáp: "Thảo dân họ Ninh, tên chỉ có một chữ Trác."
"Ninh Trác......" Tiêu Chiến khẽ lặp lại một lần nữa, hắn quả thật ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, đây không phải là bảo bối nhõng nhẽo của hắn, tuy người này trước mặt hắn tỏ ra rụt rè, nhưng hắn không bỏ qua được ánh mắt đầy toan tính kia.
"Mẫu Hậu đây là có ý gì?" Trong lòng Tiêu Chiến đã đoán ra phần nào.
Quả nhiên, trên gương mặt Thái Hậu là nụ cười tươi rói, bà ta nói: "Ai gia tuy đã đưa nó vào cung, nhưng suy cho cùng cũng không tiện giữ nó mãi trong Vĩnh Thọ Cung. Ai gia nghĩ hậu cung của Hoàng Thượng đã lâu chưa nạp người mới, hay là nạp A Trác vào đi, đứa trẻ này diện mạo tốt lại hiểu chuyện, Hoàng Thượng nhất định sẽ thích."
Quả nhiên là tính toán như vậy, Lý Tử Nghiên mất rồi, liền tìm đến một người khác.
"Hậu cung của trẫm không thiếu người, Thái Hậu hãy tính cách khác đi." Tiêu Chiến thẳng thắn từ chối.
Thái Hậu cũng biết chuyện này không dễ thành, liền nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đứa trẻ này không nơi nương tựa, Hoàng Thượng hãy thương xót nó, cho nó một chỗ dung thân."
Hắn vẫn không lay chuyển, trong mắt Thái Hậu lóe lên tia hận ý, nhưng rất nhanh liền che giấu: "Hoàng đế, ai gia xưa nay chưa từng cầu xin người điều gì, hôm nay xem như ai gia cầu xin người một lần được không?"
Lúc này Tiêu Chiến suýt nữa bật cười thành tiếng, cầu? Xem ra mụ già yêu nghiệt này thật sự khao khát quyền lực đến mức có thể nhẫn nhục nói ra chữ "cầu" với hắn.
Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên cười lớn: "Nếu mẫu hậu đã nói như vậy, nhi thần nếu không đồng ý thì chẳng phải là bất hiếu sao. Vậy thì, phong cho hắn làm thị quân đi."
Ánh mắt đầy áp lực của Tiêu Chiến quét qua thiếu niên: "Ngươi hài lòng chứ?"
Ninh Trác âm thầm siết chặt vạt áo bên người, cụp mắt che giấu niềm vui trong mắt: "Thần tạ ơn Hoàng thượng ban ân."
Thái Hậu dĩ nhiên cũng hài lòng, hai người chìm trong niềm vui nên không để ý đến nụ cười chế giễu hiện lên nơi khóe miệng Tiêu Chiến:
Trẫm cho các ngươi toại nguyện, chỉ cần các ngươi đừng hối hận.
Tin Tiêu Chiến mới nạp một thị quân nhanh chóng lan khắp hậu cung, dĩ nhiên trong đó không thiếu tay chân của Thái Hậu, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng biết được tin này, vô cùng "vui vẻ" mà tiễn Tiêu Chiến một bát canh cự tuyệt.
Đường đường là một đấng quân vương, vậy mà phải đứng ngoài cửa cung gõ suốt nửa canh giờ mới được vào.
Vừa bước vào, liền ôm chặt lấy Vương Nhất Bác không buông: "Ngoan nào, đừng giận nữa được không, nghe ta nói đã."
Vương Nhất Bác vùng vẫy mãi trong lòng hắn, nhưng bị ôm quá chặt khiến y không thể làm gì hơn: "Được, nói đi, để xem huynh có thể bịa ra trò gì đây?"
"Tên đó là Ninh Trác, mụ già kia nói là họ hàng xa của bà ta, trẫm cũng không biết thật hay giả." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn gương mặt phồng má trợn mắt tức giận của Vương Nhất Bác, cảm thấy buồn cười, liền cúi xuống hôn một cái, "Cháu gái vừa chết, bà ta sao có thể cam tâm để bao năm mưu tính tan thành mây khói, vội vàng muốn nhét người vào bên cạnh trẫm."
Vương Nhất Bác tỏ vẻ chán ghét ra sức lau chỗ vừa bị hôn: "Bà ta nhét người cho huynh là huynh nhận à?"
"Thái Hậu lần này chắc chắn đã tốn không ít tâm tư, đệ có biết Ninh Trác trông thế nào không?"
Vương Nhất Bác lườm hắn một cái, cười lạnh: "Tiên nữ giáng trần? Đẹp tựa như hoa? Khiến bệ hạ của chúng ta mê mệt mất cả phương hướng rồi?"
Tiêu Chiến nghẹn lời, búng nhẹ lên cái trán nhẵn mịn của Vương Nhất Bác: "Sao lại nói móc ta vậy? Ta mê mẩn đến mức lạc phương hướng lúc nào?"
"Ta lần đầu tiên nhìn hắn, suýt tưởng là đệ. Sau đó còn nghĩ, chẳng lẽ cha đệ sinh thêm cho đệ một đứa đệ đệ bên ngoài?"
"Đi chết đi!" Vương Nhất Bác đấm hắn một cái: "Cha đệ mới không dám, nếu dám làm bậy bên ngoài, mẫu thân đệ đã lột da ông ấy rồi!"
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chú ý đến trọng điểm trong lời nói của Tiêu Chiến: "Huynh nói, Thái hậu tìm một người có diện mạo rất giống đệ?"
"Chứ còn gì nữa?" Tiêu Chiến cười lạnh: "Bà già đó chẳng lẽ tưởng trẫm thích chỉ vì dung mạo này, cứ có gương mặt đó là trẫm thu nhận vô điều kiện sao?"
"Hừ! Huynh chẳng phải đã nhận người ta vô điều kiện sao? Bây giờ người ta là thị quân của huynh rồi kìa."
"Sao ta lại ngửi thấy mùi chua thế này?" Tiêu Chiến ôm chặt lấy người đang giận dỗi, trêu chọc nói: "Đệ yên tâm, trong lòng trẫm ấy mà, có một người là đã đầy, đâu còn chỗ cho ai khác?"
Vương Nhất Bác cố kìm khóe miệng sắp cong lên, hừ hừ hai tiếng: "Thôi ngay cái giọng đó đi!"
"Trẫm nghĩ, mụ già yêu quái trong Vĩnh Thọ Cung kia chưa dứt được dã tâm, còn mơ mộng Lý gia độc quyền nắm đại quyền. Hôm nay đưa người vào, nếu trẫm không đồng ý, bà ta chưa đạt được mục đích thì chắc chắn còn chiêu khác. Chi bằng giữ hắn ngay dưới tầm mắt trẫm, xem hắn có thể giở trò gì. Trẫm sẽ để hắn hiểu, hoàng cung này không dễ ở đâu."
Tiêu Chiến xoay người y lại đối diện mình, nhẹ giọng dỗ dành: "Bảo bối, đừng giận nữa được không?"
Vương Nhất Bác vốn không phải người không hiểu chuyện, giận cũng tan gần hết rồi: "Hứ!"
Tiêu Chiến yêu chết đi được dáng vẻ kiêu ngạo nhỏ bé này của y, một tay đặt lên eo y, tay kia nâng cằm y lên, hắn cúi sát lại khẽ giọng dụ dỗ: "Nào, bảo bối ngoan, để phu quân hôn một cái."
Hai người bị sự âu yếm làm cho quên mất Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi, hai tiểu bảo bối không khóc cũng không quấy, ngoan ngoãn nằm trên giường mút tay thổi bong bóng, đúng như Lục Bình thường nói:
"Nô tỳ thấy hai tiểu điện hạ còn khiến người ta bớt lo hơn Hoàng Thượng và đại nhân nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com