Chương 30
Chưa được mấy ngày, Vương Nhất Bác đã gặp vị thị quân mới tân sủng được đồn đại kia. Còn chưa đợi y có động thái gì, người đó đã tự mình tìm đến cửa. Được, đến đây, y cũng muốn xem kẻ này có thể giở trò gì.
"Thần hạ khấu kiến Hoàng Quý Quân đại nhân."
Một thiếu niên vóc dáng mảnh khảnh khom người hành lễ, giọng nói trong trẻo đúng với lứa tuổi. Vương Nhất Bác nghe xong lại chỉ thấy khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt kia, trong lòng càng thêm chán ghét. Bảo rằng Lý Thái Hậu không cố tình chọn người này thì y chẳng tin.
"Người đâu, ban ghế." Vương Nhất Bác nở nụ cười nhạt, nói với Ninh Trác: "Ngồi đi."
"Đã sớm nghe danh Hoàng Quý Quân đại nhân, hôm nay được gặp, quả nhiên không tầm thường."
Lời tâng bốc nói ra dễ như trở bàn tay, nghe vậy khiến Vương Nhất Bác buồn cười: "Ồ? Bản quân cũng không rõ mình đã làm nên đại sự kinh thiên động địa nào mà lại nổi danh đến thế?"
Vốn chỉ là lời nịnh bợ, người thường nghe xong sẽ cười trừ hoặc khiêm tốn vài câu. Ninh Trác không ngờ Vương Nhất Bác lại thật sự bắt mình nói cho ra lẽ, thì không khỏi lúng túng.
Thấy hắn không trả lời được, Vương Nhất Bác liền thu lại nụ cười: "Lời tâng bốc thế này bản quân nghe nhiều rồi, chẳng có gì thú vị. Hôm nay ngươi đến đây, chắc không phải chỉ để nói mấy chuyện vô thưởng vô phạt này chứ?"
"Đại nhân nói vậy thật oan cho thần hạ, thần hạ vốn là thứ dân, nhờ Thái Hậu nương nương ưu ái mới được vào cung, không quen quy củ chốn này, hôm nay chỉ muốn đến bái kiến đại nhân, mong được chỉ bảo thêm."
"Hừ..." Vương Nhất Bác khẽ cười khẩy: "Bản quân chẳng có gì để chỉ dạy ngươi cả. Ngươi đã quyết tâm bước chân vào chốn thâm cung này, thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình mà đi tiếp. Phúc hay họa, đều phải chịu lấy."
Nghe vậy Ninh Trác đứng dậy, cung kính nói: "Đại nhân dạy rất đúng."
"Bản quân tuy tuổi tác ngang ngươi, nhưng người từng gặp không ít, tâm tư của ngươi bản quân không phải không nhìn ra." Vương Nhất Bác liếc qua thân hình khẽ cứng lại của hắn, nói tiếp: "Tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ, đừng tưởng mang gương mặt này mà có thể làm gì. Ta hành sự từ trước tới giờ đều tùy tâm, nếu ngươi khiến ta không vui, ta chẳng thèm để ý phía sau chống lưng cho ngươi là ai."
Giọng điệu của y chẳng khác nào đang nói chuyện thường ngày: "Đừng nói là ngươi, ngay cả Lý Quý phi ngày trước, giờ chẳng phải cũng xuống âm phủ làm quỷ rồi sao?"
Vương Nhất Bác nói rất nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai Ninh Trác lại khiến hắn toát mồ hôi lạnh, thật là kẻ ngông cuồng!
"Bản quân nói đến đây thôi, ngươi lui đi. Còn nữa, bản quân không thích bị người khác quấy rầy, không có chuyện gì thì đừng đến nữa."
Lần này Ninh Trác vốn muốn xem rốt cuộc Vương Nhất Bác là người thế nào, giờ xem ra, quả nhiên không đơn giản, thật ngông cuồng, nhưng là người có tư cách để ngông cuồng.
Nói tới đây, hắn cũng chẳng còn lý do ở lại nữa: "Thần hah xin cáo lui."
Chỉ là hắn còn chưa ra khỏi cửa, vừa quay người đã gặp ngay Tiêu Chiến vừa hạ triều sớm, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt: "Hoàng Thượng!"
Người vừa đến lại nhíu mày, tỏ vẻ không vui: "Không ở yên trong điện của mình, đến đây làm gì?"
Ninh Trác tỏ vẻ tủi thân, vừa định mở miệng thì đã bị một giọng nói lành lạnh cắt ngang:
"Ninh thị quân đến đây xin được chỉ dạy."
Tiêu Chiến nghi hoặc: "Chỉ dạy cái gì?"
Hắn bước tới, nhẹ nhàng kéo má Vương Nhất Bác cười nói: "Bản thân hành xử không có chừng mực, còn dám dạy người khác?"
Vương Nhất Bác hất tay hắn ra, trừng mắt: "Chẳng phải huynh thích đệ như vậy sao?"
Nam nhân cười đầy sủng nịch, gãi cằm y nói: "Ta không phải thích cái cách đệ như thế này, mà là thích chính con người đệ."
"Hứ!"
Hai người đùa giỡn tình tứ chẳng kiêng nể gì ai, điều này rơi vào mắt Ninh Trác khiến hắn kinh ngạc không thôi. Thì ra Hoàng Thượng cùng Vương Nhất Bác ở riêng với nhau lại thân thiết như vậy. Nhìn đám cung nhân xung quanh, không ai có vẻ ngạc nhiên cả, dường như đã quá quen với cảnh này.
Hai người vẫn đang thủ thỉ tình cảm, Vương Nhất Bác liếc thấy Ninh Trác vẫn như khúc gỗ đứng lì trong điện, liền thu lại nụ cười, lạnh giọng: "Còn đứng đây làm gì?"
Tiêu Chiến sớm đã quên mất còn có người này ở đây, nghe vậy cũng mất kiên nhẫn mà đuổi: "Không nghe hiểu người ta nói à?"
Ninh Trác nghiến chặt răng, bản thân chưa từng chịu nhục nhã đến mức này: "Vâng, thần hạ cáo lui."
Vương Nhất Bác đương nhiên không bỏ qua tia ghen ghét lóe lên trong mắt hắn lúc hắn quay người đi, nhưng y hoàn toàn không để tâm.
Nhục nhã à? Là do ngươi tự chuốc lấy thôi.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Đệ đã nói với hắn rồi, sau này đừng đến nữa."
Lý Thái hậu thấy Ninh Trác quay về với sắc mặt khó coi, liền cau mày: "Sao thế?"
Ninh Trác kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra tại Hoa Thanh Cung cho Thái hậu, bao gồm cả những lời Vương Nhất Bác đã nói, trong đó không tránh khỏi việc thêm mắm dặm muối.
Lý Thái hậu "choang" một tiếng hất cả bộ trà sứ trên bàn xuống đất, giận dữ hét lên: "Tốt lắm! Chỉ là một phi tần mà dám ngông cuồng như vậy, ngay cả ai gia cũng không để vào mắt! Ai gia biết ngay, cái chết của Nghiên nhi, chắc chắn có liên quan đến hắn!"
Ninh Trác thấy vậy liền giả vờ khuyên nhủ: "Thái Hậu người bớt giận, dù gì hắn cũng là người được bệ hạ sủng ái nhất, kiêu ngạo chút cũng là điều khó tránh."
Lý Thái hậu tức đến mức ngực phập phồng không ngừng: "Vậy thì đã sao? Cho dù hắn được sủng ái cỡ nào cũng chỉ là một phi tần! Ai gia là Thái hậu! Thật là coi trời bằng vung, hậu cung này còn chưa đến lượt hắn làm chủ!"
Ninh Trác ánh mắt lóe lên liền phụ họa: "Thần hạ cũng thấy vị Hoàng Quý Quân kia có hơi quá quắt, hiện giờ đã kiêu căng như thế, sau này chẳng phải còn dám trèo lên đầu Thái hậu sao? Hậu cung này, đúng ra phải do người làm chủ mới phải."
Những lời châm ngòi của Ninh Trác càng nói càng khiến Lý Thái hậu thấy có lý. Bà ta đập bàn đứng bật dậy: "Ai gia phải đi nói chuyện rõ ràng với Hoàng Thượng, nếu cứ để hắn dung túng cho Vương Nhất Bác như vậy, hậu cung này sớm muộn gì cũng loạn!"
Ninh Trác vội ngăn lại nói: "Thái Hậu, không được đâu, Hoàng Quý Quân bây giờ đang được sủng ái nhất, Hoàng Thượng xem hắn như báu vật. Người mà đi lúc này, e rằng Hoàng Thượng sẽ không vui, lại làm tổn thương tình mẫu tử giữa người và ngài ấy."
Lý Thái Hậu đang nổi nóng, sao có thể nghe lọt tai, tức giận nói: "Ai gia là Thái Hậu, là ruột thịt của Hoàng Thượng! Nếu vì một phi tần mà dám bất hòa với ai gia, thì đó chính là bất hiếu!"
Lý Thái Hậu dẫn theo ma ma bên cạnh rời đi. Ninh Trác thấy không ngăn nổi, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Hoàng Thượng sẽ không làm gì Thái hậu, nhưng người gặp họa chắc chắn sẽ là hắn.
Hắn chỉ có thể trốn trong điện của mình, rất nhanh đã có tin truyền đến. Thái Hậu và Hoàng Thượng đã tranh cãi dữ dội trong Long Hiên Cung, cuối cùng là Lý Thái Hậu mặt mày tái xanh rời đi.
"Thái Hậu đến tìm huynh à?" Vương Nhất Bác đang bế Tiểu Tỏa bụ bẫm trong lòng nghiêng đầu hỏi.
Ngón tay của Tiêu Chiến bị Tỏa Nhi khẽ nắm lấy, ánh mắt hắn dịu dàng tràn đầy yêu thương mỉm cười nhìn con.
"Đừng để ý bà ta, tự nhiên chạy đến trước mặt trẫm nói toàn chuyện vớ vẩn. Trẫm để bà ta ở vị trí Thái Hậu, bà ta lại thật sự tưởng mình có thể dùng thân phận đích mẫu (*) để dạy dỗ trẫm sao."
(*) Đích mẫu: mẹ ruột
Vương Nhất Bác đưa hài tử cho ma ma, khẽ cười khẩy: "Họ Ninh kia vừa mới vào cung, bà già đó liền đến tìm huynh, tám phần là do hắn. Tuổi còn nhỏ mà tâm tư không ít."
Tiêu Chiến cũng sớm đã chán cảnh dây dưa với họ Lý, chỉ là hiện tại chưa thể ra tay. Dù sao bà ta cũng là Thái Hậu, muốn bà ta biến mất không phải chuyện dễ, có quá nhiều thứ phải cân nhắc.
Hắn xoa nhẹ má Vương Nhất Bác, nhẹ giọng: "Trẫm nhất định sẽ bảo vệ đệ và con thật tốt, yên tâm đi."
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn: "Ưm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com