Chương 34
Từ sau khi hai đứa trẻ chào đời, trừ bữa tiệc lễ đầy tháng ra, Vương Nhất Bác gần như chưa từng đưa con ra khỏi Hoa Thanh Cung. Mùa đông vốn lạnh, trẻ nhỏ sức đề kháng lại kém, lỡ bị cảm lạnh thì lại thêm chuyện rắc rối.
Mấy ngày nay, thời tiết cuối cùng cũng ấm dần lên, gió lớn thổi suốt mấy hôm cũng ngừng lại, ánh nắng chiếu xuống, cơ thể cũng cảm thấy ấm áp hẳn. Vương Nhất Bác nghĩ mãi ở trong nhà cũng không ổn, bèn đưa hai bé con ra ngoài dạo một vòng.
Thế giới bên ngoài quả thật thú vị hơn trong phòng nhiều, chỉ riêng hoa mai đỏ khắp cung cũng đủ để ngắm nhìn thoả thích. Hai anh em nhỏ Tỏa Nhi Nguyệt Nhi lần đầu tiên nhìn thấy mấy thứ hoa lá sặc sỡ này, tầm mắt không còn là bàn ghế sàn nhà nữa, phấn khích đến mức không chịu nổi, đôi mắt to tròn đảo tới đảo lui không ngớt. Đừng nhìn hai đứa bé xíu thế kia, lúc vùng vẫy thì đến ma ma cũng ôm không nổi.
Vương Nhất Bác nhìn mà buồn cười, lấy tay điểm nhẹ vào mũi hai đứa, cười nói: "Xem hai đứa kìa, chẳng khác gì chưa từng thấy thế giới bên ngoài."
Hai bé con nghe chẳng hiểu gì, chỉ "ư ư a a" vui vẻ cười với Vương Nhất Bác, mà ra sức vùng vẫy.
Từ lần đó trở đi, Tỏa nhi và Nguyệt nhi bắt đầu khao khát cái "thế giới đầy màu sắc" kia, dù chưa biết nói nhưng luôn có cách để khiến người lớn đưa ra ngoài chơi.
Hai đứa nhỏ này càng lớn càng khiến người ta mệt mỏi, đặc biệt là Tỏa nhi, không biết sao lại nghịch ngợm đến thế, ban đêm không chịu ngủ, kéo theo cả Nguyệt nhi cùng thức. Cả hai thì tinh thần phơi phới, ma ma dỗ mãi không xong, khổ cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thì còn đỡ, hôm sau có thể ngủ thêm một chút, chứ Tiêu Chiến thì không được, còn phải lên triều sớm. Thế nên mấy ngày nay các đại thần đều lo ngay ngáy, vì sắc mặt Hoàng Thượng thực sự rất khó coi, ai nấy đều sợ lỡ miệng nói sai một câu sẽ bị lôi ra chém.
"A! A!"
Vương Nhất Bác díp cả hai mắt, nhìn Tỏa nhi líu lo cả sáng mà hỏi: "Con rốt cuộc muốn làm gì?"
Tử Ngọc thì đoán được, cô bế Tỏa nhi đi tới trước cửa, tiểu gia hoả lập tức im bặt, cô lại bế vào trong, quả nhiên nó lại bắt đầu kêu la.
Suy đoán được xác nhận, Tử Ngọc nghiêm túc nói: "Thưa đại nhân, tiểu chủ tử đây là muốn ra ngoài chơi."
"Ra ngoài cái gì mà ra ngoài, tiểu tử này tối qua quấy cả đêm, giờ bản quân đã mệt rã rời, bảo nó ngoan ngoãn ở yên cho ta."
Tử Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, rồi chọt chọt vào má mũm mĩm của tiểu chủ tử, nghiêm túc nói: "Đại nhân bảo người không được ra ngoài."
Không biết tiểu gia hoả có hiểu gì không, mà lập tức gào lên không ngớt, tiếng khóc chấn động trời đất, cái miệng há to hết cỡ, đến mức từ góc của Vương Nhất Bác cũng có thể nhìn thấy tận cổ họng nó.
Vương Nhất Bác: "......"
"Được rồi được rồi!" Dưới tình huống như vậy, Vương Nhất Bác cũng đành thỏa hiệp: "Tử Ngọc, ngươi đưa nó ra ngoài đi, dẫn theo thêm vài nô tài nữa, đừng đi xa quá."
"Nô tỳ biết rồi, thưa đại nhân!"
Người vừa nói xong là lập tức biến mất không còn bóng dáng, Vương Nhất Bác cũng không biết rốt cuộc là ai mới là người muốn ra ngoài chơi hơn.
.
"Ngươi nói xem ngươi có thể có chí khí một chút được không, suốt ngày không có việc gì lại cứ lẽo đẽo quanh ai gia làm gì, điều ngươi nên để tâm là sự chú ý của Hoàng Thượng!"
Ninh Trác rụt rè đáp vâng, nhưng hắn nào phải không muốn? Chỉ là Hoàng Thượng ngoài lúc ở ngự thư phòng thì toàn đến chỗ Vương Nhất Bác, hắn làm gì có cơ hội, huống chi Vương Nhất Bác lại còn là kẻ không dễ động vào.
Lý thái Hậu vô cùng bất mãn với thái độ tiêu cực ấy, bà ta mắng: "Ai gia thật nhìn lầm người, đáng ra không nên đưa ngươi vào cung! Đồ vô dụng!"
Nghe vậy, dưới lớp áo rộng đôi tay Ninh Trác lặng lẽ siết chặt, hắn cắn môi, trong lòng tràn đầy uất ức và không cam lòng.
Thái Hậu còn định mắng thêm, nhưng bị động tĩnh ở gần đó thu hút sự chú ý. Bà ta không hài lòng nói: "Đi xem đi, là ai mà vô phép vô tắc như thế, mà náo loạn ngay tại đây?"
Hà ma ma liếc nhìn từ xa, đã đoán được đại khái rồi bẩm: "Khởi bẩm Thái Hậu, nô tỳ nhìn thấy hình như là nô tài bên cạnh Hoàng Quý Quân."
Nghe đến ba chữ này, sắc mặt Thái Hậu lập tức trở nên khó coi. Bà ta đối với Vương Nhất Bác, có thể nói là đã ôm oán hận từ lâu.
"Thật là vô phép vô tắc! Gọi người đó lại đây để ai gia xem thử, Hoàng Quý Quân thường ngày dạy dỗ nô tài thế nào!"
"Vâng."
Tử Ngọc chỉ là cô bé mười ba mười bốn tuổi, ham chơi vốn là bản tính, ôm theo Tỏa nhi đi chơi mà chẳng hay đã đi quá xa, không ngờ lại xui xẻo đến mức gặp ngay Thái Hậu.
Khi bị Hà ma ma triệu đến, Tử Ngọc hoảng hốt vô cùng. Giờ đại nhân không có ở bên, cô đâu biết xoay sở thế nào, chỉ còn cách là cắn răng mà bước tới.
Cô ôm lấy đứa trẻ, rất bất tiện mà vẫn cúi người hành lễ: "Nô tỳ tham kiến Thái Hậu nương nương."
Lý Thái hậu lập tức chú ý đến tiểu gia hoả trong lòng cô, ánh mắt phượng loé lên vẻ chán ghét, nhưng nét mặt lại tỏ ra hết sức hiền từ:
"Đứa trẻ này thật đẹp, trắng trẻo mũm mĩm, lại đây, để ai gia bế cháu ngoan của ai gia nào."
Bà ta vừa nói vừa ra hiệu bảo Tử Ngọc đưa đứa trẻ qua.
Tử Ngọc còn nhớ rõ Thái Hậu không phải người tốt lành gì, đâu dám dễ dàng giao đứa nhỏ đi, bèn lấy cớ: "Khởi bẩm Thái Hậu, tiểu chủ tử nhà chúng thần sợ người lạ, e là sẽ khóc mất, vẫn là để nô tỳ bế thì hơn."
"To gan! Lời của Thái Hậu nương nương há để một nô tỳ nhỏ bé như ngươi cãi lại sao? Bảo ngươi làm gì thì cứ làm đi!" Hà ma ma lập tức trợn mắt quát tháo.
Tử Ngọc vội vàng nhận lỗi: "Nô tỳ không dám, nhưng tiểu hoàng tử thực sự rất sợ người lạ." Cô vẫn không chịu đưa đứa bé ra.
Ninh Trác đứng bên chứng kiến tất cả, một đứa trẻ còn bú sữa, mà bên cạnh lại có hơn chục người hầu hạ, chỉ vì nó là con của Vương Nhất Bác nên sinh ra đã cao quý như thế, dựa vào cái gì?
Lúc này, nỗi bất cam trong lòng hắn không ngừng lớn lên. Tại sao sự khác biệt giữa người với người lại lớn đến vậy? Rõ ràng, rõ ràng hắn và Vương Nhất Bác có gương mặt gần như giống hệt nhau, tại sao hắn lại không thể có được những thứ ấy? Vương Nhất Bác được sủng ái vô hạn, cao quý tột bậc, còn hắn thì phải chịu đủ ánh mắt khinh thường và nhục mạ, ngay cả nô tài trong cung cũng dám lườm nguýt hắn. Hắn không cam lòng!
Dưới sự xúi giục của lòng ghen tỵ, hắn đột nhiên lên tiếng: "Thái Hậu nương nương là tổ mẫu của tiểu hoàng tử, ngươi cứ đùn đẩy như vậy, chẳng lẽ muốn nói Thái Hậu sẽ hại chính cháu ruột của mình sao?"
Trong lòng Tử Ngọc giật mình, cô đúng là nghĩ như vậy thật, nhưng bị người ta nói toạc ra thì lại khác hẳn: "Nô tỳ không dám!"
"Nếu đã không dám, thì hãy nghe lời nương nương." Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thái Hậu, Ninh Trác tiến lên định giành lấy Tỏa nhi: "Đưa hoàng tử cho ta."
Tử Ngọc ôm chặt đứa trẻ trong lòng, cô không bỏ qua ánh mắt hung ác của Ninh Trác. Sự giằng co mạnh mẽ khiến Tỏa nhi bị đau, từ sự ngơ ngác ban đầu, cậu bé lập tức òa khóc nức nở.
Tử Ngọc vốn đang quỳ, bị đẩy ngã xuống đất trong lúc giằng co. Cô ôm chặt lấy Tỏa nhi, cánh tay bị trầy xước nặng trên nền đất thô ráp.
Lý Thái Hậu nhìn cảnh tượng đó, cười lạnh nói: "Con nha đầu này, cũng trung thành với chủ đấy. Hà ma ma, đến đó, mang đứa bé lại đây cho ai gia bế!"
Chỉ một chọi một, Tử Ngọc đã vô cùng chật vật, huống chi lại có thêm một ma ma nữa đến. Cô vừa khóc vừa vùng vẫy, hét lên với đám nô tài đi theo: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì!"
Đám nô tài bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, đến khi bị hét lên mới bừng tỉnh, lập tức ùa cả lên.
Tình hình ngày càng hỗn loạn.
"Dừng tay!"
Tất cả mọi người đều dừng lại vì tiếng quát đó. Ninh Trác quay đầu theo tiếng nói, con ngươi hơi co rút lại, một số ký ức chợt ùa về.
Mộ Dật Chi sải bước đi đến, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt: "Thái Hậu nương nương đang làm gì vậy?"
"Ồ? Quân Hậu?" Thái Hậu nheo mắt nhìn người mới đến: "Ai gia chẳng qua chỉ muốn nhìn cháu trai của mình một chút, vậy mà ả nô tỳ này lại dám ngăn cản."
Mộ Dật Chi nhếch môi cười giễu: "Vậy sao?"
Anh ra hiệu cho Lưu Tô bên cạnh, Lưu Tô lập tức hiểu ý đến đỡ Tử Ngọc dậy, thấy vết trầy trên tay cô, rồi bế lấy Tỏa nhi đang khóc nức nở.
"Thái Hậu nương nương làm tổ mẫu mà cũng thật nhẫn tâm, đứa trẻ khóc thành như vậy mà vẫn ra tay được. Thần lại thấy Thái Hậu không phải muốn nhìn cháu, mà là muốn lấy mạng nó thì đúng hơn?"
Mộ Dật Chi từ thời Lý Tử Yên còn sống đã sớm trở mặt với Thái Hậu, nói chuyện chưa bao giờ khách khí. Nay Lý gia đã suy tàn, lại càng chẳng cần kiêng nể gì, dù sao Thái Hậu giờ cũng chỉ có thể vênh váo trong cung, nhưng không biết còn vênh váo được bao lâu?
"Hỗn xược! Đây là cách Quân Hậu nói chuyện với ai gia sao?"
Mộ Dật Chi khẽ cười: "Thái độ của thần trước giờ vẫn thế, chẳng lẽ Thái Hậu nương nương mới quen biết thần ngày hôm nay sao?"
Thái Hậu tức đến bật cười: "Hay! hay lắm, hết người này đến người khác, đều không coi ai gia ra gì nữa rồi!"
"Quân Hậu đại nhân, Thái Hậu là mẫu thân của Hoàng Thượng, ngài là Quân Hậu, sao có thể nói chuyện với Thái Hậu như vậy được?"
Nghe vậy Mộ Dật Chi liếc nhìn một cái, thấy là Ninh Trác, trong lòng cười lạnh. Bản cung còn chưa lấy mạng ngươi, giờ ngươi lại tự tìm đường chết rồi.
"Bản cung nói chuyện với Thái Hậu thế nào, lại đến lượt một kẻ ti tiện như ngươi xen vào? Ngươi tính là cái thứ gì mà dám lên mặt dạy bảo bản cung?"
Mặt Ninh Trác đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nhưng lại không thể cãi lại.
Thái Hậu tức đến mức không nói nên lời, chỉ còn biết trừng mắt nhìn.
Mộ Dật Chi cười nhạt: "Thần không quấy rầy hứng thú của Thái Hậu nữa, xin cáo lui."
Anh nói với Tử Ngọc: "Đi theo bản cung."
Cả đoàn người không thèm quan tâm đến Thái Hậu nữa, mà rầm rộ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com