Chương 35
Tử Ngọc đưa đứa nhỏ ra ngoài đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy quay về, trong lòng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bắt đầu bất an: "Lục Bình, ngươi đi tìm Tử Ngọc đi, ra ngoài lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trở lại."
Lục Bình vội vàng đáp lời: "Đại nhân đừng lo, nô tỳ đi ngay đây."
Chân trước vừa bước ra khỏi cửa điện, cả đoàn người đã trở về. Tử Ngọc trông vô cùng nhếch nhác, khiến Lục Bình giật mình.
"Tử Ngọc, sao ngươi lại thành ra thế này? Ngã à?" Cô ta vội vàng bước lên: "Tiểu chủ tử đâu rồi?"
"Yên tâm đi, Diễn Ninh không sao cả." Mộ Dật Chi bảo Lưu Tô bế đứa nhỏ giao cho Lục Bình: "Đại nhân nhà ngươi đâu?"
Lúc này Lục Bình mới nhìn thấy Mộ Dật Chi đứng ngoài đám người, vội vàng hành lễ: "Bẩm Quân Hậu, đại nhân đang ở bên trong."
Mộ Dật Chi gật đầu, rồi bước vào trong.
Vương Nhất Bác đang dạy Nguyệt Nhi lật người, thân thể tròn tròn như cục bông, bị y xoay tới xoay lui. Mộ Dật Chi vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy buồn cười: "Còn chơi nữa, con trai ngươi sắp bị người ta cướp mất rồi đấy."
Vương Nhất Bác nghe tiếng lập tức quay đầu lại: "Sao người lại đến đây?" Rồi nhìn thấy Tử Ngọc phía sau anh, trông bộ dạng như vậy khiến y giật mình: "Chuyện gì xảy ra vậy!"
"Đại nhân..." Bị Vương Nhất Bác hỏi như thế, Tử Ngọc lại bắt đầu rơi nước mắt, cô quỳ sụp xuống: "Xin đại nhân trách phạt, nô tỳ đã không chăm sóc tốt cho tiểu chủ tử."
Tử Ngọc quỳ xuống bất ngờ cùng câu nói mơ hồ ấy khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn mất bình tĩnh: "Rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ ra ngoài một lát mà sao lại thành ra thảm hại thế này!"
Mộ Dật Chi lên tiếng trấn an: "Ngươi đừng nóng, để ta kể cho ngươi nghe."
Sau khi Vương Nhất Bác nghe Mộ Dật Chi kể lại chuyện xảy ra hôm nay, sắc mặt y đã đen kịt, đập mạnh một chưởng lên bàn: "Con mụ già đó thật sự nghĩ ta không dám động đến bà ta sao!"
"Lục Bình, ngươi đi tìm thái y đến khám cho Tử Ngọc."
Vết thương trên tay Tử Ngọc trông khá đáng sợ, Vương Nhất Bác càng nhìn càng tức giận: "Toat Nhi không sao chứ?"
Y ôm lấy Toả Nhi, kiểm tra kỹ từ đầu đến chân, ngoài vài vết đỏ trên người thì không bị thương gì, chỉ là khóc quá dữ dội, giờ vẫn còn đang nấc nghẹn trong lòng y, khiến y đau lòng không thôi.
Y nhìn Mộ Dật Chi, trầm giọng nói: "Hôm nay may nhờ có người, nhưng lúc này e rằng ta không thể tiếp đãi người được."
Mộ Dật Chi nhướng mày, cũng hiểu được ý y, cười nói: "Tiêu Chiến nói quả không sai, ngươi đúng là không chịu chịu thiệt chút nào. Muốn ta đi giúp không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, chuyện này để y tự ra mặt là được, không cần liên lụy đến Mộ Dật Chi thêm nữa.
"Được, đúng rồi, còn Ninh Trác, ngươi cũng nên để ý, kẻ đó cũng là loại khiến người ta buồn nôn." Mộ Dật Chi nhếch môi lạnh lùng: "Hôm đó tha cho hắn, giờ lại tự tìm đường chết."
"Loại người như hắn chẳng nhảy nhót được bao lâu đâu, người yên tâm."
Vốn dĩ Vương Nhất Bác tưởng rằng trong cung này chẳng ai dám động đến người của Hoa Thanh Cung, ai ngờ lại có kẻ dám ức hiếp đến cả con trai y, mối nhục này y tuyệt đối không thể nuốt trôi, bất kể người là Thái Hậu hay gì đi nữa!
Tay Tử Ngọc đã được thái y bôi thuốc và băng bó xong, Vương Nhất Bác dẫn cô theo, cả đoàn người khí thế ngút trời tiến thẳng về phía Vĩnh Thọ Cung.
Lý Thái Hậu trông thấy cảnh này đương nhiên lửa giận bốc lên tận đầu, chuyện gì đây? Dám dẫn người đến tận cửa! "Hoàng Quý Quân muốn làm gì đây?"
Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm Thái Hậu có mời vào hay không, tự mình ung dung bước vào điện, rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Trên mặt vẫn là nụ cười nhạt, nhưng trong mắt đã lạnh như băng: "Không có gì, chỉ là thị nữ của bản quân bị thương một chút, bản quân đến hỏi thăm một tiếng."
Lý Thái Hậu lại chẳng để tâm, liếc nhìn Tử Ngọc rồi nói: "Một ả nô tỳ mà cũng đáng để Hoàng Quý Quân rầm rộ đến mức này sao? Nói đi cũng phải nói lại, nô tài của ngươi cũng quá vô phép. Ai gia chẳng qua chỉ muốn gặp cháu mình, ai ngờ ả lại dám kháng mệnh không tuân theo. Trong cung này ai gia là Thái Hậu, là mẫu thân của Hoàng Thượng, ả làm như vậy là không coi ai gia ra gì sao? Là không coi Hoàng Thượng ra gì sao? Một nô tỳ như vậy, ai gia không so đo với ả đã là lòng dạ bao dung, thế mà Hoàng Quý Quân lại còn đến đây chất vấn ai gia sao?"
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác dần nhạt lại, giữa mày hiện rõ vẻ uy nghi bức người, lạnh lùng nói: "Bản quân nể người còn là Thái Hậu nên nhượng bộ ba phần, nhưng người bên cạnh bản quân, ngoài bản quân ra thì không ai được phép động đến, Thái Hậu cũng không ngoại lệ."
Thân thể Thái hậu Lý không khỏi loạng choạng, may mà có Ninh Trác bên cạnh kịp thời đỡ lấy. Bà ta run rẩy chỉ tay về phía Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi quát lớn: "Được lắm! Quả không hổ là người được Hoàng Thượng sủng ái nhất, khí thế này đúng là chẳng ai học theo được. Ai gia là Thái Hậu, là trưởng bối của ngươi. Cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi như thế sao? Dạy ngươi không biết tôn kính trưởng bối sao?"
Vương Nhất Bác hừ lạnh, gương mặt băng giá: "Thái Hậu thì giỏi nói về việc kính lão, nhưng lại quên mất việc phải yêu trẻ. Một đứa bé nhỏ như vậy mà cũng nhẫn tâm ra tay, từng tuổi này rồi mà vẫn độc ác đến thế, nỡ lòng nào hành hạ một đứa trẻ con?"
Thái Hậu suýt nữa tức đến nghẹn thở, liên tục uống trà để nuốt cơn giận xuống. Ninh Trác vừa giúp bà ta trấn tĩnh, vừa quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Dù sao Thái Hậu cũng là mẫu thân của Hoàng Thượng, Hoàng Quý Quân ngài ra vẻ chua ngoa cay nghiệt, phô trương thanh thế như vậy, chẳng lẽ không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị người đời khinh thường sao?"
Trong mắt Vương Nhất Bác bùng lên sát khí, quát lớn: "Ngươi là thứ gì mà dám chen lời trước mặt bổn quân? Không tự xem lại mình nặng nhẹ bao nhiêu, thật nghĩ bản quân không dám động đến ngươi sao?"
Thái Hậu dùng lực đập mạnh bàn trà, khiến chén trà và khay trái cây rung lên lạch cạch, ngay cả quả táo đặt trên cùng cũng lăn xuống đất theo sự rung chuyển, bà ta giận dữ quát: "Được! Được lắm! Ai gia muốn xem thử Hoàng Quý Quân ngươi có bản lĩnh đến đâu, có phải muốn phá tan cả Vĩnh Thọ Cung này không!"
"Thái Hậu nói hơi quá rồi." Vương Nhất Bác thấy Thái Hậu bị y chọc giận đến mức suýt ngất đi, lúc này mới ung dung lên tiếng: "Người cũng đã nói, người là Thái Hậu, bản quân dĩ nhiên không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Nhưng nỗi uất ức của thị nữ bản quân, không thể cứ thế mà bỏ qua được."
Y đưa mắt nhìn khắp mọi người trong điện, lạnh giọng hỏi: "Là ai ra tay?"
Đám cung nhân trong Vĩnh Thọ Cung nhìn nhau, nhưng không ai dám bước ra, tất cả đều lùi về một bên câm như hến.
"Hôm nay nếu không ai chịu nhận, thì tất cả các ngươi đều chịu liên luỵ, không ai thoát được." Vương Nhất Bác cao giọng, uy hiếp nói.
"Là Hà ma ma."
Một tiểu cung nữ còn rất trẻ là người đầu tiên chỉ điểm, sắc mặt Hà ma ma lập tức tái mét, khi thấy ánh mắt lạnh như băng của Vương Nhất Bác lia tới, bà ta lập tức hét lên the thé:
"Còn có Ninh thị quân! Là ngài ấy ra tay trước!"
Vương Nhất Bác hài lòng nhìn cảnh bọn họ tự đấu tố nhau, phẩy tay nói: "Cung nữ vừa tố giác được thưởng hai lượng bạc. Còn Hà ma ma... và Ninh thị quân, ngay tại đây đánh tám mươi trượng thật nặng cho bản quân."
Ninh Trác rụt về phía sau Thái Hậu, quát lớn vào nhóm cung nhân đang tiến tới: "Vô lễ! Ta là thị quân do Hoàng Thượng thân phong, các ngươi dám động vào ta sao?!"
Vương Nhất Bác bật cười, là tiếng cười đầy châm chọc: "Có vẻ như ngươi đã quên lời bản quân từng nói. Thị quân? Ngươi nghĩ bản quân sẽ nể cái danh đó sao? Còn chuyện được Hoàng Thượng thân phong..." Y ngừng lại một chút, rồi cười như không cười liếc nhìn Thái Hậu đang giận đến phát run: "Thứ mặt dày van xin mà có được, cũng dám mang ra trước mặt bản quân mà khoe khoang ư?"
"Còn đứng đực ra đó làm gì, lôi ra ngoài, đánh! Đánh chết thì bản quân chịu trách nhiệm!"
Ninh Trác bị không chút lưu tình mà lôi ra ngoài.
Vương Nhất Bác khoác áo choàng dày, thảnh thơi ngồi dưới hành lang, ung dung thưởng thức cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Từ Vĩnh Thọ Cung vang lên từng tiếng thét đau đớn, khiến các cung điện lân cận đều phái người đến xem. Vương Nhất Bác lệnh mở toang cánh cổng, cũng không đuổi những kẻ hiếu kỳ kia, giết gà dọa khỉ mà, y muốn xem, còn ai dám không biết điều mà dây vào y nữa?
Tám mươi trượng đánh xong, Hà ma ma và Ninh Trác đều đã trọng thương, bất tỉnh nhân sự.
Vương Nhất Bác hài lòng nhìn vẻ mặt của mọi người, rồi quay đầu nói với Thái Hậu đang ngồi trên cao: "Hà ma ma đúng là già rồi chẳng dùng được nữa, mới tám mươi trượng mà đã không chịu nổi. Nếu Thái Hậu muốn tìm nô tài tốt hơn, bản quân sẽ báo với Thượng Cung Cục, họ sẽ dâng người mới cho người. Còn Ninh thị quân, cứ yên phận mà ở trong cung dưỡng thương đi, bản quân cũng không phải kẻ tàn nhẫn tuyệt đường sống, xem như ban cho một bài học."
Nói xong, Vương Nhất Bác liền dẫn người của Hoa Thanh Cung rời khỏi Vĩnh Thọ Cung, để lại Thái Hậu tức đến mức trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com