Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Đệ sao mà biết trẫm ở đây?"

"Đệ cho người đi thăm dò!"

Rõ ràng là phải tức giận, Tiêu Chiến lại bị ánh mắt trong veo long lanh của Vương Nhất Bác nhìn mình, nên làm thế nào không thể nói ra được lời trách phạt với y. Cuối cùng thì bất lực mà lắc lắc đầu, đưa tay xoa xoa trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn, giọng nói mang theo ý cười:

"Đệ đúng là đắc ý!"

"Hì hì...." Vương Nhất Bác biết là bản thân đã cược đúng, y mới không thèm giống đám người đó. Ở trước mặt Tiêu Chiến luôn làm ra cái điệu bộ hèn mọn yếu đuối ấy, y là người, không phải là kẻ không từ thủ đoạn như chúng.

Vương Nhất Bác hiện tại, chính là đang từng chút từng chút một thăm dò giới hạn của Tiêu Chiến. Y muốn xem xem Tiêu Chiến rốt cuộc có thể bao dung y đến mức độ nào?

Tiêu Kì nhìn y đánh giá một lượt, quả thực Vương Nhất Bác này so với ấn tượng trong lòng gã gần như giống nhau. Là một người hoạt bát, lại khác biệt hoàn toàn với những Phi tử khác ở trong hậu cung của hoàng huynh.

Vương Nhất Bác kéo lấy ống tay áo của Tiêu Chiến, cẩn thận mà trách móc mấy ngày nay có bao nhiêu nhàm chán, giọng điệu cực kì ủy khuất.

"Hoàng Thượng người không đến nói chuyện với đệ..."

Tiêu Chiến bị cái dáng vẻ đáng thương của y chọc cười, vươn đầu ngón tay xoa xoa lấy cằm của y. Giống như là đang trêu một chú cún con vậy. "Đệ cho rằng trẫm nhàn nhã như đệ sao, cả ngày ngoài ăn thì là ngủ, cả Nam Triều Quốc này có bao nhiêu việc đang chờ trẫm xử lý?"

Vương Nhất Bác giận dỗi mà thở phì phò ở mũi, y buông tay đang nắm chặt trên ống tay áo của đối phương. Hai má phồng lên nhìn nam nhân nói: "Ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, đó là heo!"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn ống tay bị nắm chặt đến nhăn nheo của mình, rồi lại ngước mắt nhìn đến ai đó đang tức giận thành một cái bánh bao. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn đưa ngón tay chọc chọc lên một bên má phính của Vương Nhất Bác. Đến lúc cảm thấy Tiêu Kì ở một bên đưa quạt lên che mặt, một bộ dạng không thể nhìn tiếp được nữa, hắn mới phản ứng lại bản thân vừa làm gì. Tiêu Chiến khó xử mà thu lại tay, rồi chắp ra sau lưng.

"Khụ khụ...trẫm cũng không nói như vậy..." Tiêu Chiến vừa giải thích với y vừa quay đầu nhìn sang Tiêu Kì nói: "Ở đây không có chuyện của đệ nữa, quay về phủ của mình đi!"

Tiêu Kì: "???" Rốt cuộc ta là dư thừa rồi.

"Vậy thần đệ xin cáo lui trước."

Tiêu Chiến xua tay một cái nói: "Đi đi."

Đợi đến lúc Tiêu Kì rời đi, Vương Nhất Bác mới chuyển tới đứng bên cạnh Tiêu Chiến, y hỏi: "Người đó là Dục Vương sao?"

Tiêu Chiến nhìn xuống, thấy cái đầu nhỏ bên cạnh đã gần như tựa lên người mình, hắn nói: "Đúng, sao vậy?"

Vương Nhất Bác ngưởng đầu lên, hai con mắt long lanh nhìn hắn: "Chỉ là cảm thấy Vương gia rất đẹp." Nói xong liền lập tức bổ sung thêm một câu khi nhìn thấy nam nhân lộ ra vẻ mặt bất mãn: "Chỉ là so với Hoàng Thượng thì kém xa."

Tiêu Chiến bóp trên eo của Vương Nhất Bác một cái, giọng nói chuyển sang thì thầm bên tai y: "Đây là học được ở đâu vậy!"

"Lời này là thật lòng của đệ!"

"Hoàng Thượng, người không bận gì sao? Nếu như không có việc gì thì về cung cùng đệ đi!" Vương Nhất Bác kéo lấy cánh tay của Tiêu Chiến, tỏ rõ ý tứ muốn kéo người về.

"Trẫm nếu nói không đi thì đệ làm thế nào?" Tiêu Chiến cũng rất có tâm mà trêu chọc y.

"Không đi thì đệ sẽ làm loạn! Đi đi mà~ nha nha?" Y vừa nói vừa dắt theo nam nhân đi về hướng Vĩnh An điện.

"Đi chậm thôi, một chút mà ngã thì sẽ bị đau."

"Nhanh lên nhanh lên...."

.

Một đám phi tần từ nãy đến giờ ở đằng kia xem động tĩnh thấy được một màn này, đã bất ngờ đến không nói được lời nào. Đặc biệt là Vân Tần nhìn đến thì vừa ngạc nhiên lại vừa căm ghét. Mặc dù lúc nãy không biết Vương Nhất Bác và Hoàng Thượng đã nói cái gì nhưng hành động thân mật của hai người lọt vào mắt cô ta, trước giờ ngoài Chiêu An Chính Quân đã từng như vậy ra, thì Hoàng Thượng chưa từng dung túng cho bất cứ một người nào như thế nữa.

Vân Tần nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi, một cái nhìn sắc bén lóe lên trong ánh mắt. Từ ngày đầu tiên gặp Hoàng Thượng đến nay, điều cô ta biết rõ ràng nhất chính là nam nhân này căn bản không có tim. Nhếch môi cười một cách trào phúng, Vương Nhất Bác để ta xem thử, ngươi có thể được sủng ái đến bao giờ?

.

.

"Mới ăn được vài miếng? Ăn nhiều chút đi!"

Vương Nhất Bác bĩu môi ra sức lắc đầu: "Đệ không ăn nữa đâu, không ăn nổi nữa rồi."

Tiêu Chiến trầm mặt xuống, vẻ mặt có chút đáng sợ nói: "Lời của trẫm cũng không nghe nữa?"

Ai mà biết chỉ một giây sau, hai mắt long lanh của vật nhỏ kia liền ngập nước mắt. Giống như là vừa phải chịu một nỗi ủy khuất to bằng trời không bằng. Vật nhỏ nũng nịu nói: "Đệ thật sự không ăn nổi nữa mà..."

Thấy y như vậy, tâm can Tiêu Chiến thật sự không cứng nổi để trách cứ. Hắn quay sang nhìn đám nô tài hỏi: "Chủ tử các ngươi bình thường cũng ăn ít thế này?"

Việc ăn ở đi lại của Vương Nhất Bác chủ yếu là do Lục Bình phụ trách, cô nghe xong liền quỳ xuống nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, chủ tử dạo gần đây khẩu vị mới ít đi."

Điều này quả là kì quái.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi lên đùi mình nói: "Đi tìm thái y xem thử."

Vương Nhất Bác liền từ chối, y cảm thấy không nhất thiết phải chuyện bé xé ra to như vậy. Vội vã nói: "Vì thời tiết nóng nên không có khẩu vị thôi, tìm thái y làm gì, cùng lắm là kê một đơn thuốc, đệ ghét nhất là uống thuốc đó! Đắng chết người luôn!"

"Đúng là rất mềm yếu!" Tiêu Chiến không tán đồng mà liếc y một cái, nhưng cũng không kiên quyết gọi thái y nữa.

"Hứ!"

Đám nô tài lần lượt dọn đồ ăn mang đi, Vương Nhất Bác dựa vào trong lòng Tiêu Chiến mà lẩm bà lẩm bẩm, chỉ là hơi ấm áp này rất nhanh bị người khác phá vỡ.

Phúc Thọ bước đi vội vã mà đi vào nội điện, cúi người ghé vào tai Tiêu Chiến nói vài câu. Vương Nhất Bác nghe không rõ lắm, chỉ nắm bắt được đại khái lời nói của ông ấy là: "Chính Quân, nghiêm trọng." Chỉ vài chữ đó, theo sau là sắc mặt biến đổi của Tiêu Chiến.

Hắn đặt Vương Nhất Bác sang một bên, chỉ dặn dò một câu:"Trẫm còn có chuyện, tối nay không thể nghỉ tại đây được, đệ ngủ sớm một chút."

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hiểu gì thì người kia đã rời đi rồi.

Bóng lưng của nam nhân biến mất không thấy nữa, Vương Nhất Bác ung dung thong thả mà chỉnh lại y phục vừa nãy làm nhăn nheo.

"Chẳng vui gì..."

.

.

Khi Tiêu Chiến chạy đến nơi, Trường Thân cung trên dưới đều một cảnh tượng hỗn loạn. Hắn sốt ruột mà trách mắng đám người hạ nhân, rồi nhấc bước đi vào tẩm cung của An Thanh Vũ.

Người vốn dĩ còn đang yếu ớt cực điểm kia, khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến ánh mắt tức khắc liền đột nhiên lóe sáng lên. Nhưng toàn thân đều không có một chút sức lực nào, chỉ có thể nhỏ tiếng gọi hắn: "Hoàng Thượng, người đến rồi..."

Không đợi thái y muốn hành lễ, Tiêu Chiến nhìn đến người đang ở trên giường nói: "Không được động đậy, nằm im ở đó." Sau đó quay sang thái y hỏi: "Như thế nào rồi?"

"Bẩm Hoàng Thượng, đại nhân là bị di chứng của vết thương cũ để lại, nhiều năm trôi qua lại tái phát. Nhưng may mà chữa trị kịp thời, hiện tại đã không sao rồi. Thần kê một vài đơn thuốc cho đại nhân điện hạ, chỉ cần bồi dưỡng thân thể cho tốt là không sao."

"Trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi."

Sau khi thái y rời khỏi, người ở trên giường nhấc tay lên hướng về nam nhân. Tiêu Chiến hiểu ý chậm rãi đi qua, ngồi xuống bên cạnh giường.

"Đang yên lành, sao lại phát tác nặng như thế?"

An Thanh Vũ cười yếu ớt: "Thần hạ cũng không biết, có lẽ là không nghỉ ngơi tốt?"

Nhất thời cả hai người đều không nói gì, không khí như bị ngưng trệ lại. An Thanh Vũ trong tâm biết tính của Tiêu Chiến, nên chủ động nói tiếp:

"Hoàng Thượng, người có thể đến, đệ rất vui..."

Tiêu Chiến giúp anh chỉnh lại chăn, giọng nói nhàn nhạt cất lên: "Đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nhưng An Thanh Vũ lại như không nghe thấy, tiếp tục lẩm bẩm một mình: "Hoàng Thượng, người có thể đáp ứng một yêu cầu này với đệ không?"

Tiêu Chiến nhìn thấy sự cầu xin trong ánh mắt của anh, giọng nói so với lúc nãy lạnh hơn vài phần: "Trẫm đã nói điều này rất rõ ràng rồi, điều đệ không nên nghĩ cũng đừng có nghĩ tới."

"Năm ngày thôi, Hoàng Thượng, người có thể dành thời gian năm ngày ở cùng đệ không?" Cảm giác được Tiêu Chiến sẽ lập tức mở miệng từ chối, anh nhanh chóng nói: "Đệ sẽ không làm lỡ thời gian người dành cho việc nước, chỉ xin người thời gian rảnh có thể đến trò chuyện với đệ, chẳng lẽ chỉ một yêu cầu nhỏ này Hoàng Thượng cũng không đáp ứng được sao!"

An Thanh Vũ một hơi nói cả một đoạn dài, dường như đã dùng hết sức lực toàn bộ của mình, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô liên tục.

Tiêu Chiến không biết thế nào mà thở dài một tiếng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra nói: "Trẫm đồng ý với đệ!"

Nhận được đáp án như ý muốn, trên mặt của An Thanh Vũ cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười nhạt. Nhưng trong lòng lại tự cười bản thân, chính anh cũng đã sớm không trông mong điều gì, bây giờ kết quả thế này đã khiến anh rất mãn nguyện rồi...

.

Tiêu Chiến không nuốt lời, mỗi ngày hắn rảnh thì đều đến Trường Thân cung. Người trong cung ai cũng chú ý đến nhất cử nhất động của Hoàng Thượng, với tình hình bây giờ, trong lòng của mỗi người đều đang có tính toán.

Chiêu An Chính Quân này, yên ắng nhiều năm, lẽ nào lại muốn khởi thế tranh sủng sao?

Ngược lại với Vương Nhất Bác, vừa được sủng ái mấy ngày lại bị lạnh nhạt, ngoài những người thương tiếc cho y lại càng có nhiều người cười đùa trên nỗi đau của y. Đây chính là lòng người, đây chính là hậu cung!

Người đắc ý nhất là Vân Tần, cô ta đã sớm nói, Vương Nhất Bác đó sẽ có một ngày bị Hoàng Thượng lãng quên. Chỉ là không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy, nói không chừng là giờ đây Vương Nhất Bác đang ở trong cung đau lòng tuyệt vọng đến mức nào, nghĩ thôi cũng thấy hả hê rồi!

Nhưng Vương Nhất Bác mà Vân Tần tưởng tượng là 'đau lòng tuyệt vọng' ấy giờ khắc này đang ngủ say thật thoải mái, chẳng mảy may để ý đến ảnh hưởng từ bên ngoài.

"Giờ đã gần đến giờ rồi, chủ tử sao vẫn chưa thức dậy nữa?" Lục Bình kéo Tử Ngọc lại nói nhỏ.

"Ta cũng không biết nữa."

"Không ấy ngươi đi đánh thức chủ tử dậy đi, cứ ngủ mãi như vậy là không được đâu."

"Ta làm gì dám, ngươi quên mất bộ dạng lần trước khi bị đánh thức của chủ tử rồi sao?"

"Vậy ta cũng nào dám."

"Vậy chúng ta cho người ngủ tiếp?"

"Ta nghĩ cũng được."

"Ừm."

.

.

Ý là bộ này hay ha~ từng câu từng chữ ẻm phun ra trời ơi bứt dứt, đáng yêu muốn chết ấy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com