Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1

Trong phòng bệnh, một người đã hôn mê suốt ba năm trời đang lặng lẽ nằm trên giường bệnh. Cả căn phòng chất đầy hoa tươi và trái cây, trong không khí thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của hoa.

Mi mắt người nằm trên giường bệnh khẽ động đậy sau giấc ngủ dài, vì ánh nắng chói chang, cậu không nhịn được mà nhíu mày, chậm rãi mở đôi mắt sau ba năm chưa từng mở ra. Ánh sáng phản chiếu từ tường trắng khiến cậu vô thức lại nhắm mắt lại. Mở rồi lại nhắm, rồi lại mở... Lặp đi lặp lại vài lần, cậu mới dần thích nghi với ánh sáng trong phòng.

Không hiểu vì sao, trong đầu cậu chợt lóe lên vài hình ảnh vụn vặt, nhưng rồi lại tan biến ngay. Cậu nhìn quanh, nhận ra đây là bệnh viện.

Mơ hồ nhớ lại, dường như cậu từng được chẩn đoán mắc bệnh nan y, bác sĩ nói rằng cậu sẽ dần dần trở thành người thực vật, rồi cuối cùng là chết đi. Nhưng bây giờ... chuyện gì đang xảy ra thế này?

Lúc này, cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trung niên bước vào, khuôn mặt tiều tụy của bà khiến Vương Nhất Bác thấy đau nhói trong lòng.

"Mẹ..." Người trên giường nhìn người phụ nữ vừa bước vào, yếu ớt gọi một tiếng.

Người phụ nữ vừa đi đến bên giường liền sững sờ nhìn người đang nằm đó, đồ vật trong tay rơi xuống đất, dường như không thể tin nổi vào những gì trước mắt. Bà liền hét lớn ra ngoài: "Lão Vương, mau vào đây! Con trai tỉnh rồi! Tỉnh rồi!!"

Người đàn ông bên ngoài nghe tiếng vợ gọi thì vội vàng chạy vào, nhìn thấy người trên giường đã mở mắt thì sững sờ há miệng, đứng yên không động đậy.

Mũi Vương Nhất Bác cay xè, khẽ cong môi, nhẹ nhàng gọi: "Bố, mẹ..."

Người đàn ông bừng tỉnh khỏi cơn sững sờ, môi run run đáp lại: "Con trai..."

Còn mẹ Vương đã nhào tới ôm chầm lấy con trai, bật khóc trong niềm vui sướng: "Con có biết mẹ đã sợ mất con đến mức nào không?"

Thấy bố mẹ như vậy, Vương Nhất Bác cũng suýt rơi nước mắt. Cậu nhẹ nhàng vỗ về mẹ, trấn an: "Mẹ, không sao đâu, con vẫn khỏe mà."

Người phụ nữ đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng gọi chồng: "Mau, mau đi gọi bác sĩ!"

"Được, được." Người đàn ông lau nước mắt trên mặt, nở nụ cười vui mừng, vỗ lưng vợ dỗ dành: "Con vừa tỉnh lại, em cũng đừng xúc động quá."

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đẩy cửa bước vào. Anh ta đeo khẩu trang, chỉ có thể thấy đôi mắt sau gọng kính bạc. Đôi mắt ấy thật đẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên, ánh nhìn sâu thẳm mà trầm ổn, chỉ cần một cái liếc mắt, đã đủ khiến người ta bị đắm chìm.

Trong lúc Vương Nhất Bác còn ngẩn người, người đàn ông ấy đã tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện cho cậu.

"Cơ thể có chỗ nào thấy khó chịu không?"

Ngay cả giọng nói cũng dễ nghe đến thế, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân như bị cuốn vào rồi.

Bên cạnh, mẹ Vương thấy con trai ngơ ngác ngẩn người thì sốt ruột: "Bác sĩ đang hỏi con đấy, ngẩn người gì thế?"

"À? Ồ! Không, con thấy rất khỏe!"

Một tiếng cười nhẹ vang bên tai, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đong đầy ý cười. Lúc ấy cậu mới nhận ra mình vừa nói gì, mặt lập tức đỏ bừng, xấu hổ muốn độn thổ.

Mẹ cậu vẫn còn lẩm bẩm bên cạnh: "Cái thằng nhóc này, nằm ba năm rồi đầu óc cũng chậm chạp hẳn đi, bác sĩ Tiêu đừng cười chê nhé."

Người đàn ông khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo ý cười truyền ra từ sau chiếc khẩu trang: "Con trai của cô... rất đáng yêu."

Vương Nhất Bác chui đầu vào trong chăn, nghe người đàn ông dặn dò thêm vài câu với bố mẹ mình rồi mới rời đi.

Chăn bị vén lên, mẹ Vương nhíu mày nhìn con trai mình, quay sang chồng nói: "Lão Vương, em thấy con mình có gì đó không ổn, chẳng lẽ có vấn đề gì chưa kiểm tra ra? Hay là nhờ bác sĩ Tiêu xem lại lần nữa?"

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt: "Mẹ à bác sĩ đã bảo là con không sao rồi mà."

"Nếu không sao thì làm ơn bình thường lại cho mẹ. Bác sĩ Tiêu nói rồi, việc con tỉnh lại đúng là kỳ tích. Nhưng con đã nằm quá lâu, chức năng cơ thể vẫn đang phục hồi, cần phải ở viện theo dõi thêm một thời gian."

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Lúc nào cũng bác sĩ Tiêu, mẹ thích bác sĩ Tiêu vậy luôn à?"

"Đương nhiên rồi, bác sĩ Tiêu vừa đẹp trai, lại giỏi giang, còn trẻ mà đã là bác sĩ chính của bệnh viện. Mẹ mơ cũng muốn có đứa con trai như vậy!"

"Vậy để con đi bảo anh ấy làm con trai mẹ luôn nha!"

Mẹ Vương lườm cậu một cái: "Xí xí xí! Con muốn, chứ người ta chưa chắc đã muốn. Người ta có bố mẹ đàng hoàng, nhận thêm mẹ làm gì chứ?"

Bố Vương ngồi bên cạnh cười hiền hậu, nhìn vợ và con trai đấu khẩu. Ba năm rồi, cuối cùng ông cũng đợi được đến ngày này..



.


"Ơ kìa, Nhất Bác, lại đến tìm bác sĩ Tiêu à?"

Vương Nhất Bác cười gật đầu: "Vâng ạ!"

"Cậu ấy đang bận phẫu thuật, nhưng chắc cũng sắp xong rồi. Cậu cứ vào văn phòng cậu ấy ngồi chờ một lát đi."

"Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ Lý!"

Vương Nhất Bác đã trở thành khách quen của bệnh viện này, dĩ nhiên, cậu không đến để khám bệnh... mà là... hê hê...

Cậu không biết tại sao mình lại bị Tiêu Chiến thu hút, từ cái nhìn đầu tiên khi vừa tỉnh dậy, cậu đã có một cảm giác kỳ lạ, như thể hai người đã quen nhau từ kiếp trước.

Vương Nhất Bác vốn là người duy vật chính hiệu, hoàn toàn không tin vào chuyện kiếp trước kiếp này, nhưng cảm giác đó quá mãnh liệt, khiến cậu không thể không tin. Hơn nữa, người đàn ông ấy ở phương diện nào cũng hợp gu cậu đến lạ, không theo đuổi thì tiếc quá đi!

Tiêu Chiến vẫn chưa quay lại, Vương Nhất Bác một mình lượn quanh văn phòng của anh, nhìn đông ngó tây, tay sờ tay nghịch. Người ta đúng là bác sĩ, văn phòng sạch bong không một hạt bụi, y như chính con người anh ấy vậy.

Không để cậu chờ lâu, Tiêu Chiến làm xong ca phẫu thuật rồi quay lại. Vừa bước vào phòng, anh đã thấy cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế làm việc của mình, từ lâu đã quen với chuyện này, anh mỉm cười hỏi: "Lại chạy đến đây nữa à?"

Vừa thấy anh, Vương Nhất Bác lập tức đứng bật dậy, vui mừng chạy đến trước mặt anh, cười rạng rỡ đến mức hai dấu ngoặc nhỏ hiện rõ: "Sợ bác sĩ Tiêu buồn, em đến giúp anh giải sầu nè~"

Tiêu Chiến lắc đầu bật cười, nhẹ nhàng búng lên trán cậu: "Anh đâu có buồn chán, bận đến sắp chết đây này."

"Xí~ đau quá~"

Vương Nhất Bác ôm trán, trừng mắt nhìn người đàn ông, đôi mắt tròn xoe như cún con, đáng yêu đến mức không thể cưỡng lại được.

Tiêu Chiến gạt tay cậu ra, thấy quả thực đỏ một mảng nhỏ, liền dùng đầu ngón tay nhẹ xoa lên vết đỏ ấy: "Bạn nhỏ Nhất Bác sao lại nhạy cảm thế nhỉ? Đúng là cục bông nhỏ nhõng nhẽo."

Lúc này trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên một giọng nói giống hệt với giọng của người đàn ông:

"Đánh không nỡ, mắng không đành, đúng là tiểu nhõng nhẽo, trẫm phải làm sao với ngươi đây?"

"Người không thể dỗ ta sao?"

"Được được, người của trẫm, trẫm đương nhiên sẽ dỗ."

Ký ức bất chợt ùa về như thủy triều tràn vào đại não, cuối cùng cậu đã hiểu cảm giác mất mát trống trải khi vừa tỉnh lại đến từ đâu. Hoá ra, cậu và người đàn ông trước mặt đây đã dây dưa cả một đời...

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác đột nhiên kích động hét lên một tiếng, túm lấy áo blouse trắng của người kia, ánh mắt dán chặt vào anh như đang xác nhận điều gì đó.

"Sao vậy..." Người đàn ông bỗng cúi đầu, áp trán mình vào trán cậu: "Bảo bối, em nhớ ra rồi phải không?"

"Tiêu Chiến... ưm!"

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã đè cậu lên mép bàn, không khí lập tức đông cứng lại. Hơi thở nóng bỏng phả lên gương mặt cậu, chưa kịp hoàn hồn Vương Nhất Bác đã bị anh ôm vào lòng. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt và bá đạo, chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cậu, đến khi cậu gần như ngạt thở, anh mới luyến tiếc buông ra.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, đấm một cú vào ngực người đàn ông, đôi mắt rưng rưng nhìn anh tức giận nói: "Anh đã nhớ ra từ lâu rồi, tại sao không nói với em? Em ngày nào cũng chạy đến tìm anh mà!"

Tiêu Chiến xoa xoa mũi, có chút lúng túng. Anh thật không dám nói, vì anh muốn xem cậu sẽ theo đuổi anh thế nào cơ...

"Khụ khụ, nếu ngay từ đầu anh đã nói với em, anh dám chắc em sẽ nghĩ anh bị tâm thần."

Vương Nhất Bác khựng lại, dường như bị thuyết phục. Quả thật, nếu trước kia có ai nói với cậu "Kiếp trước tôi là hoàng đế, em là hoàng hậu, chúng ta đã sống bên nhau cả đời." Thì cậu chắc chắn sẽ nghĩ người đó bị bệnh tâm thần.

"Không ngờ nha, bệ hạ của chúng ta mà giờ lại trở thành thiên thần áo trắng rồi, chậc chậc chậc!"

Tiêu Chiến nhướng mày, vòng tay ôm eo cậu nhấc lên bàn, trêu chọc nói: "Nếu không làm bác sĩ, sao anh gặp được Nhất Bác của anh chứ?"

Hàng chục năm tháng ấy, đối với họ chính là kiếp trước. Nhớ lại cảnh tượng kiếp đó, Tiêu Chiến không khỏi sinh lòng buồn bã, anh nâng mặt Vương Nhất Bác lên, ánh mắt ngập tràn trân trọng. Anh mãi mãi không quên khoảnh khắc Vương Nhất Bác nằm trong lòng mình rồi từ từ tắt thở, cảm giác ấy thật sự quá đáng sợ.

"Chúng ta rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau già rồi chết đi, vậy mà em lại bỏ anh lại trước."

Trái tim Vương Nhất Bác như bị một bàn tay siết chặt, khiến cậu không thở nổi. Cậu vùi đầu vào lòng người đàn ông, không dám tưởng tượng Tiêu Chiến đã sống thế nào sau khi mình rời đi: "Xin lỗi..."

Bàn tay to lớn xoa nhẹ trên đầu cậu: "Ngốc quá, xin lỗi gì chứ? Chỉ cần em có thể quay về bên anh một lần nữa, anh đã mãn nguyện rồi."

Cái đầu nhỏ trong lòng nhẹ nhàng cọ cọ, phát ra một âm thanh ủ rũ: "Ừm..."

"Được rồi, được rồi, đừng buồn nữa, anh tan ca rồi, em muốn đi đâu nào?"

Vương Nhất Bác chầm chậm ngẩng đầu khỏi lòng anh, ngước khuôn mặt nhỏ lên, ấm ức nói: "Em đói rồi..."

Người đàn ông cưng chiều gõ nhẹ lên mũi cậu: "Đi nào, anh đưa em đi ăn món ngon!"

"Bác sĩ Tiêu, tan ca rồi à?"

Trên đường đi, không ngừng có người chào hỏi Tiêu Chiến, có bác sĩ, y tá, cả bệnh nhân, anh đều mỉm cười đáp lại từng người một.

Vương Nhất Bác bắt đầu không vui, bĩu môi lầm bầm: "Bác sĩ Tiêu đúng là được chào đón thật đấy..."

Người đàn ông bên cạnh nghe rất rõ tiếng cậu nói, liền bật cười, nắm lấy tay cậu: "Chua quá đi mất, bảo bối à~"

Bị gọi là "bảo bối" giữa chốn đông người khiến cậu xấu hổ vô cùng, tức giận đến cực điểm, vươn tay véo eo người đàn ông, nghiến răng nói nhỏ: "Không được gọi em như vậy!"

Một y tá trẻ đi tới từ phía đối diện, nhìn thấy hai người, mỉm cười chào: "Bác sĩ Tiêu, đây là em trai anh à?"

Tiêu Chiến mỉm cười, vừa trả lời vừa để ý phản ứng của bạn nhỏ bên cạnh:

"Không phải em trai, là bạn trai nhỏ của tôi."

!!!
Nữ y tá và Vương Nhất Bác đồng loạt sững sờ nhìn anh. Tiêu Chiến thì chẳng cảm thấy lời mình nói có gì sốc cả, nắm tay bạn trai nhỏ rồi vẫy tay chào tạm biệt cô y tá.

Ra khỏi cửa rồi Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, xấu hổ và tức giận đánh Tiêu Chiến vài cái: "Ai là bạn trai nhỏ của anh hả?"

Tiêu Chiến nắm tay cậu lại, đưa lên môi hôn nhẹ: "Sai rồi sai rồi, không phải bạn trai nhỏ, mà là vợ anh~"

"Nói bậy! Em là chồng cơ mà!"

Chuyện đúng sai thì lên giường rồi sẽ rõ, bạn nhỏ này cứ phải chiếm phần thắng bằng miệng mới chịu. Thôi thì, miễn em vui là được.

"Được được được, em là chồng anh."

Thế là tối hôm đó, mỗi lần Tiêu Chiến động một chút, anh lại ghé sát tai Vương Nhất Bác gọi một tiếng "chồng à~", khiến cậu bị làm đến mức nước mắt lưng tròng, cả người đỏ bừng vì xấu hổ, rên rỉ rồi đưa tay bịt miệng anh lại.

"Không... không được gọi nữa... ưm..."

Thế mà Tiêu Chiến vẫn cố tình trêu chọc, cứ nhắm đúng chỗ nhạy cảm của Vương Nhất Bác mà công phá, khiến cậu thở dốc không ngừng.

"Chồng à, thoải mái không?"

"Tiêu Chiến, anh là đồ khốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com