Phiên Ngoại 2
Khi Vương Nhất Bác thú nhận với gia đình, cậu vốn nghĩ sẽ bị bố mẹ phản đối dữ dội, nhưng điều khiến cậu không ngờ tới là...
"Mẹ ơi~" Vương Nhất Bác chui vào bếp, vòng tay ôm lấy cánh tay mẹ đang cắt rau: "Cho con nói chuyện này được không?"
Mẹ Vương không ngừng tay, quả dưa chuột bị đập ra thành từng miếng nhỏ trong chớp mắt, bà liếc nhìn con trai một cái: "Ghê quá, có gì nói đi."
Vương Nhất Bác cũng không thích vòng vo, đi thẳng vào chủ đề: "Con có bạn trai rồi."
"Ồ."
Phản ứng của mẹ dường như nằm ngoài dự đoán của cậu, cậu nghĩ mẹ chưa nghe rõ, nên lặp lại một lần nữa: "Con nói, con có, bạn, trai, rồi."
Lần này cậu còn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "bạn trai".
"Mẹ nghe rồi, tránh ra một chút, đừng dựa vào mẹ, mẹ đang nấu ăn mà."
Vương Nhất Bác mặt mũi ngơ ngác bị mẹ đẩy sang một bên: "Hôm nào dẫn Tiểu Tiêu về ăn cơm nhé."
"!"
"Mẹ, sao mẹ biết?"
Nghe vậy, mẹ Vương bật cười, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác cứ như đang nhìn đứa con ngốc: "Mẹ là mẹ con, mẹ lại không hiểu con sao? Sau khi con tỉnh lại trong bệnh viện, mỗi lần cậu ấy đến, con như muốn dán mắt lên người ta luôn ấy."
Rõ vậy sao?
Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi đầu.
Thử nhiệt độ dầu, thấy ổn rồi, mẹ Vương đổ rau vào chảo "xèo" một tiếng, Vương Nhất Bác sợ bị bắn trúng liền nhảy ra xa.
"Dạo gần đây cũng thế, ngày nào tan làm cũng không thấy bóng dáng, về nhà là ôm điện thoại cười ngốc, con tưởng mẹ là ngốc hay mù à?"
"Hihi..." Vương Nhất Bác cười ngốc nghếch hai tiếng, rồi đột nhiên nghiêm túc lại: "Mẹ, mẹ và bố không giận sao?"
"Bố con với mẹ có giận thì sao? Lẽ nào đánh chết con à? Hơn nữa, đừng nghĩ bọn mẹ cổ hủ như vậy, trước kia đúng là muốn con tìm một cô gái tốt để sống cuộc đời yên ổn, nhưng giờ nghĩ lại, chỉ cần con sống hạnh phúc là được rồi, những chuyện khác không cần quá coi trọng."
Vương Nhất Bác bĩu môi, ôm lấy mẹ: "Mẹ, sao mẹ tốt thế này......"
"Đi đi! Vậy mà gọi là tốt hả? Đồ vô lương tâm, mẹ cực khổ nuôi đứa con to xác như con, mới chớp mắt đã bị thằng nhóc khác cướp mất rồi."
"Ây da, mẹ mà nghĩ vậy thì trước đây mẹ có một đứa con trai, giờ có hai đứa rồi còn gì!"
Cuối cùng mẹ Vương cũng bị chọc cười, giả vờ chán ghét đẩy cậu ra: "Được rồi được rồi."
Hôm đó, Vương Nhất Bác không thể chờ nổi mà chia sẻ ngay tin vui với chồng mình:
"Chồng ơi chồng ơi, bố mẹ em đồng ý chuyện của tụi mình rồi!"
Tâm trạng phấn khích của cậu còn chưa kéo dài bao lâu, người đàn ông trong màn hình có vẻ không vui lắm, cùng với một tiếng thở dài nhẹ, tim Vương Nhất Bác chợt thắt lại.
"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"
Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn cậu qua màn hình: "Bảo bối, anh bị bố đuổi ra khỏi nhà rồi......"
"Hả? Không phải chứ......" Vương Nhất Bác có chút lo lắng: "Bố mẹ anh không đồng ý sao?"
Người đàn ông mím môi, dường như ngầm thừa nhận.
"Vậy... vậy phải làm sao bây giờ? Anh thật sự bị đuổi ra rồi à? Giờ anh ở đâu?"
"Đừng lo bảo bối, anh còn chút tiền tiết kiệm, thuê nhà chắc không thành vấn đề." Người đàn ông nói lời đó mặt không đỏ tim không đập nhanh, vậy mà lại có một đứa ngốc tin là thật, nghĩ rằng anh ấy thật sự thảm như vậy.
Ở thành phố này, đất chật người đông, Tiêu Chiến là một bác sĩ, lương mỗi tháng có bao nhiêu đâu, nghĩ đến việc chồng mình mỗi ngày phải sống tằn tiện từng đồng là lại thấy xót xa, không được!
"Chồng đừng sợ, em nuôi anh!"
Dáng vẻ vỗ ngực cam đoan của Vương Nhất Bác khiến người đàn ông bật cười, anh thuận miệng hỏi: "Thế bảo bối định nuôi chồng kiểu gì đây?"
"Công ty em lập trước đây giờ đã đi vào ổn định rồi, anh yên tâm, kiếm tiền thì không thành vấn đề."
Nhóc con này......
Tiêu Chiến cười dịu dàng, cưng chiều: "Được thôi."
Vương Nhất Bác quyết định chuyển đến sống cùng Tiêu Chiến, cậu muốn ở bên cạnh anh.
Bảo bối nhõng nhẽo tự dâng đến tận cửa, Tiêu Chiến ước còn chẳng được nữa là.
"Nếu bố mẹ anh mãi không đồng ý thì sao?" Vương Nhất Bác rúc trong lòng Tiêu Chiến, không khỏi lo lắng.
Tiêu Chiến ôm lấy eo cậu, bàn tay đặt lên cái đầu nhỏ trong ngực mình, an ủi: "Đừng lo, không ai có thể chia cắt chúng ta. Anh là con một, để xem ai cứng đầu hơn ai thôi."
Người trong lòng chu môi nhíu mày, trông như đang suy nghĩ gì đó.
Thấy vậy, Tiêu Chiến đặt cuốn sách y học trong tay xuống, véo má nhóc con một cái, cái miệng nhỏ chu ra, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
"Thôi nào, đừng nghĩ nhiều nữa, chồng muốn hôn em rồi."
Vương Nhất Bác lườm anh một cái: "Muốn hôn thì hôn đi, còn phải báo trước nữa hả?"
Người đàn ông nghe vậy cười khẽ, nắm lấy sau gáy cậu rồi cúi xuống hôn, người bên dưới cũng rất phối hợp, hai chân vòng qua eo người đàn ông, quàng cổ đối phương đáp lại.
Từ đó, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều tự mình lái xe đến bệnh viện đón Tiêu Chiến tan làm. Mỗi lần các đồng nghiệp nhìn thấy đều trêu chọc vài câu, đặc biệt mấy người trẻ tuổi thì càng thích bày trò, từ xa đã bắt đầu hét to:
"Bác sĩ Tiêu, chị dâu lại đến kiểm tra đấy à, trong văn phòng không giấu cô em nào chứ?"
Tiêu Chiến lúc nào cũng cười lắc đầu: "Tiểu Lâm, cậu thế này là đang gây chia rẽ nội bộ gia đình đấy, nếu về nhà tôi bị phạt, mai cậu cứ đợi đấy."
"Ồ ồ ồ~" Mọi người đồng thanh reo lên: "Truyền tin đi! Bác sĩ Tiêu sợ vợ nha!"
Lúc đầu Vương Nhất Bác còn thấy ngại, trách Tiêu Chiến làm cậu bị mang tiếng: "Em phạt anh lúc nào cơ chứ?"
Sau này bị trêu chọc nhiều rồi, mặt dày dần lên, thậm chí còn hùa theo họ mà đùa lại vài câu.
Phải nói là, cuộc sống hai người họ trôi qua khá êm đềm và ngọt ngào.
"Chồng ơi chồng ơi, em sắp kiếm được nhiều tiền rồi đó!"
Một ngày nọ sau khi tan làm, vừa mới gặp nhau Tiêu Chiến đã bị người kia lao vào lòng, anh đỡ lấy cậu đang phấn khích rồi hỏi: "Sao vậy? Sao vui thế?"
Chàng trai trong lòng túm lấy tay áo anh, mắt ánh lên rạng rỡ: "Có người đầu tư vào dự án của công ty em rồi, là một khoản đầu tư cực lớn đó~"
Người đàn ông mỉm cười, vuốt mái tóc trước trán cậu: "Ừm, chứng tỏ người ta có con mắt tinh tường, không biết là nhà đầu tư nào thế?"
"Ừm... là Tập đoàn ZW, em còn thấy tên quen quen mà không nhớ ra nổi, là một công ty lớn đó!"
Tiêu Chiến: "......"
Đây là công ty của bố Tiêu Chiến mở, anh từng kể qua về hoàn cảnh gia đình với nhóc con này rồi, rõ ràng đối phương đã quên mất. Nhưng bố anh lại đầu tư vào công ty của Nhất Bác...
Tiêu Chiến còn gì mà không hiểu nữa, cúi đầu cười khẽ.
"Mẹ." Tiêu Chiến một tay ôm Vương Nhất Bác, tay kia cầm điện thoại.
Nghe anh gọi "mẹ", Vương Nhất Bác không nhịn được quay đầu lại, không lướt điện thoại nữa, tựa sát vào người Tiêu Chiến muốn nghe xem anh đang nói gì, nhưng cái điện thoại này chất lượng quá tốt, không lọt một âm nào ra ngoài, chẳng nghe được gì cả.
Từ những lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không đoán ra được nội dung chính của cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con.
"Hứ!" Cậu chọc hai cái vào ngực Tiêu Chiến, rồi cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.
"Được rồi, con biết rồi."
Thấy anh cúp máy, Vương Nhất Bác không kìm được sự tò mò, liền lại gần, chớp chớp mắt: "Mẹ anh gọi đó hả? Nói gì vậy?"
"Bảo anh về nhà."
Vừa nghe thế, mắt Vương Nhất Bác lập tức đỏ lên, phồng má đẩy người đàn ông ra.
Tiêu Chiến bị hành động ấy làm cho bối rối, vừa đưa tay ôm cậu thì lại bị đẩy ra: "Bảo anh về nhà là để chia tay đúng không? Là muốn anh dứt khoát cắt đứt với em đúng không?"
Tiêu Chiến hiểu ra chuyện thì bật cười, Vương Nhất Bác lại càng giận, chui vào chăn cuộn tròn như con tằm, chỉ chừa lại cái gáy cho anh xem.
Tiêu Chiến đành phải ôm cả người lẫn chăn lại, nửa dỗ nửa giải thích: "Bảo bối, nghe anh nói hết đã, mẹ anh bảo anh về nhà, nhưng không phải một mình, mà là dẫn em về cùng."
Vương Nhất Bác hơi ngơ ngác, mất một lúc mới hoàn hồn, ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến: "Em á?"
Tiêu Chiến cũng nhìn cậu, gật đầu.
"Bố mẹ anh đồng ý rồi à?"
"Anh nghĩ là vậy."
"Á á á chồng yêu! Tuyệt quá đi!" Vương Nhất Bác vì quá phấn khích nên định vươn tay ôm người đàn ông, kết quả là quấn chăn quá kỹ, mãi không thò tay ra được. Tiêu Chiến bật cười: "Đồ ngốc", rồi giúp cậu "tháo bọc".
Anh nằm ngửa trên giường, Vương Nhất Bác tựa vào ngực anh, ôm lấy eo anh.
"Nhưng... nhưng em hơi hồi hộp..."
"Hồi hộp gì chứ?"
"Lỡ... lỡ như bố mẹ anh không thích em thì sao?"
"Bảo bối nhà anh ngoan thế này, ai mà không thích được chứ?" Tiêu Chiến vuốt nhẹ má cậu, mỉm cười nói.
"Em nói nghiêm túc đó!" Vương Nhất Bác đấm nhẹ vào ngực anh: "Họ có ghét em không?"
"Lo vớ vẩn gì chứ? Họ sẽ thích em mà. Hơn nữa, có chồng ở đây rồi, sợ gì nữa?"
"Ờ... nhưng em vẫn thấy căng thẳng..."
Lúc không hay biết, tay Tiêu Chiến đã trượt vào trong áo ngủ của cậu, cảm nhận làn da mịn màng: "Vậy mình làm chuyện khác đi, để em đỡ phải căng thẳng nữa."
"Gì cơ... Ưm?"
Người đàn ông lật người một cái, hai người đổi tư thế, sự căng thẳng lập tức bị ném lên chín tầng mây.
Việc con trai có bạn trai, ban đầu bố Tiêu thực sự rất khó chấp nhận, hai bố con đã cãi nhau một trận lớn, kết thúc không mấy vui vẻ.
Bố Tiêu quen kiểm soát mọi thứ, nên khi con trai chống đối ông, ông cảm thấy rất tức giận.
"Nếu mày cứ khăng khăng đòi ở bên một thằng con trai, thì cút khỏi nhà họ Tiêu, từ nay tao không có đứa con nào như mày, tất cả của cải nhà họ Tiêu mày cũng đừng hòng lấy một xu!"
Ông nghĩ rằng như vậy sẽ buộc được Tiêu Chiến phải nhượng bộ, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại không chút do dự mà rời khỏi nhà, thậm chí không mang theo bất cứ thứ gì.
Mẹ Tiêu xót con, trách chồng: "Ông làm sao có thể ép con đi như vậy, ông thật sự không cần đứa con này nữa sao!"
"Hừ! Để nó nếm mùi khổ sở rồi tự khắc quay về!"
Lần chờ đợi này kéo dài suốt ba tháng, bố Tiêu ngày càng cảm thấy bất an, thậm chí bắt đầu lo lắng. Vì con trai bỏ nhà đi, mấy tháng qua vợ ông cũng chẳng cho ông sắc mặt tốt, nói thật thì bố Tiêu cũng rất khó chịu.
Cuối cùng, ông không nhịn được nữa, âm thầm điều tra tình hình gần đây của Tiêu Chiến, cũng nắm rõ cả lai lịch của Vương Nhất Bác. Ông nhìn ra được Tiêu Chiến sống rất hạnh phúc, trái tim cố chấp của ông dần dao động, thậm chí bắt đầu hoài nghi rốt cuộc mình đang cố chấp điều gì.
Con trai yêu đàn ông thì yêu đàn ông đi, cố chấp thêm nữa chắc vợ con cũng mất luôn.
Nhưng bố Tiêu đã sống cả đời cứng rắn, giờ bảo ông hạ mình đi làm lành với con trai thì đâu dễ, vừa hay biết công ty của Vương Nhất Bác mới khởi nghiệp, ông bèn đầu tư một khoản tiền, xem như là xuống nước.
Hừ! Thằng nhóc thối, bố mày đã cho mày cơ hội rồi, đừng có không biết điều, biết điều thì mau về nhà đi!
Cuối cùng thì mẹ Tiêu không nhịn được nữa, trực tiếp gọi điện thoại qua.
"Cái nhà này, hai bố con đúng là xấu xa như nhau!"
Sự thật chứng minh rằng nỗi lo của Vương Nhất Bác là dư thừa. Mẹ Tiêu thì khỏi phải nói, con trai thích ai thì bà cũng thích người đó. Còn bố Tiêu, sau một bữa cơm thì cũng hết cảm giác gượng gạo.
"Hai đứa sống cho tử tế đấy, biết chưa!"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, vâng, cảm ơn bác trai ạ."
"Hừ!" Bố Tiêu không vui: "Cả buổi tôi vất vả như vậy, cuối cùng vẫn chỉ là bác trai thôi à?"
"Á..."
Vương Nhất Bác cứng họng không biết nói gì, mẹ Tiêu che mặt cười, Tiêu Chiến cũng cười, nắm tay người yêu, cười nói: "Bảo bối, xưng hô chắc phải đổi rồi nhỉ?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, mặt đỏ đến tận cổ: "Bố, mẹ..."
Mẹ Tiêu vui vẻ "ừ" một tiếng, bố Tiêu nhấp một ngụm rượu, nheo mắt nói: "Nói thế nghe dễ chịu hơn nhiều."
Cả căn phòng bật cười, mẹ Tiêu vỗ chồng một cái, vừa cười vừa mắng: "Cái nết!"
Tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xứng đáng nhận được mọi lời chúc phúc trên đời. ❤️💚
End Phiên Ngoại
...
Như vậy là đã hoàn xong hết bộ này rùi, cảm ơn mọi người thời gian qua ủng hộ Xuyên Không nhé 💝💝 và cảm ơn tác giả 玖梦栖夏 đã đem lại cho chúng ta một câu chuyện thật hay nè 💝🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com