Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Ngài làm gì ở đây?"

Vương Nhất Bác vừa quay người lại liền va thẳng vào lòng Tiêu Chiến cùng lúc bước ra. Cậu vội vàng lùi lại, nhìn rõ khuôn mặt của Thái tử điện hạ phủ đầy mây đen, biểu cảm thực sự khó coi.

"Hai người... cãi nhau sao?" Vương Nhất Bác thăm dò hỏi.

Tiêu Chiến nhíu chặt mày, rõ ràng là dáng vẻ vừa cãi nhau xong, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại nhìn về phía không xa: "Thẩm Dụ Trác, hắn vừa đến đây?"

"À đúng." Vương Nhất Bác không thấy có gì cần phải chối, dù sao chuyện Thẩm Dụ Trác theo đuổi Vương Ngọc, Tiêu Chiến chỉ cần tra qua là biết ngay.

Lông mày Tiêu Chiến càng nhíu chặt hơn.

"Các ngươi vừa rồi nói chuyện gì?"

Hửm? Lạ thật, Tiêu Chiến hẳn là đang giận vì cãi nhau với Vương Ngọc chứ? Sao lại có cảm giác vẫn là vì Thẩm Dụ Trác vậy? Rõ ràng cậu đã giúp ngăn người kia lại rồi mà.

"Cũng không có gì." Mấy lời nói chuyện vớ vẩn ấy mà nói ra thì chỉ tổ bị cười thôi!

Nhưng... Vương Nhất Bác luôn cảm thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình rất kỳ quái, như đang âm thầm tức tối, không khí còn thoang thoảng một mùi giấm chua khó mà che giấu được... Cũng đúng, Thẩm Dụ Trác không nể mặt mà đội cho hắn cái mũ xanh, không chua mới lạ.

Vương Nhất Bác vỗ ngực cam đoan với Tiêu Chiến: "Thái tử điện hạ yên tâm, sau này chỉ cần có ta ở đây, Thẩm Dụ Trác chắc chắn sẽ không gặp được Ngọc nhi."

Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn, hơi mím môi, nhàn nhạt nói: "Tùy ngươi, nhưng ngươi cũng không cần đặc biệt gặp riêng hắn làm gì."

"Gặp riêng?"

Vương Nhất Bác chớp mắt, nghiêm túc nhìn Tiểu Thất đứng bên cạnh nãy giờ chưa từng rời đi, cúi đầu im lặng không nói lời nào, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt như muốn nói, ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy......

Tiêu Chiến dĩ nhiên không biết trong đầu Vương Nhất Bác đang lẩm bẩm những lời không chút kính trọng kia, nhưng lại hiểu rõ ý cậu muốn nói gì. Dù vậy, hắn chẳng muốn để tâm, vì trọng điểm rõ ràng không nằm ở đó.

"Đã thử hôn phục chưa? Có cần bản quân đi cùng ngươi không?"

"Hả?" Lại là đề tài gì nữa đây......

Vương Nhất Bác lúc này chỉ cảm thấy Tiêu Chiến có phải rảnh rỗi quá rồi không, mà lại không có việc gì làm, đứng trước cổng phủ Tướng quân tán gẫu với cậu.

"Không cần đâu... ha?" Như vậy cũng không hợp quy củ cho lắm.

Khoan đã, sao Tiêu Chiến lại có vẻ không vui nữa rồi?

Vương Nhất Bác vội vàng chữa lại: "Ý ta là, Ngọc nhi đi cùng ta xem là được rồi, hơn nữa đệ ấy cũng có thể tham khảo một chút, đúng không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đúng là thiên tài, tìm được cái cớ hoàn hảo như vậy, trong lòng đầy mong đợi mà nhìn vào mắt Tiêu Chiến. Vương Ngọc và cậu vốn đã giống nhau, Tiêu Chiến chắc sẽ mong được thấy dáng vẻ của Vương Ngọc mặc hôn phục lắm nhỉ?

Nhưng mà......

"Tham khảo cái gì, tham khảo xem mặc thế nào thì hợp để gả vào Thẩm phủ sao?"

"........"

Vương Nhất Bác cạn lời.

Sao vị Thái tử điện hạ này lại dễ nổi giận đến vậy chứ, cậu đã nói là sẽ giúp ngăn Thẩm Dụ Trác rồi mà, sao vẫn cứ nói năng móc méo thế kia!

Tiêu Chiến: "Ánh mắt đó là gì, bất mãn với bản quân sao?"

"Không có, ta không dám đâu." Vương Nhất Bác liều mạng lắc đầu, nhưng... mặt mình lộ rõ đến mức đó à? Không đến nỗi chứ.

Tựa như rơi vào cục diện bế tắc, thực ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến căn bản chẳng có gì để nói với nhau, cậu sợ còn không kịp, huống gì là nói chuyện với một người nắm giữ sinh sát đại quyền của mình, ai mà có thể thoải mái được?

Đột nhiên, Tiêu Chiến bước lên một bước, hai người chỉ cách nhau một nắm tay, sát đến mức thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Khoảng cách an toàn bị phá vỡ, Vương Nhất Bác theo phản xạ nín thở: "Làm gì thế? Đang ở bên ngoài đấy."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, ánh mắt khó tả, khiến người ta khó mà đoán được.

Lời Vương Ngọc vẫn văng vẳng bên tai, Tiêu Chiến không khỏi phải suy xét động cơ thật sự trong lòng mình. Vì sao dạo gần đây hắn luôn muốn đến phủ Tướng quân? Là vì Vương Ngọc, hay vì Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến chưa từng nghi ngờ điều đó, hắn vẫn tự nhủ rằng bản thân hứng thú với Vương Nhất Bác chỉ vì tò mò, vừa thoả mãn sự hiếu kỳ, lại còn có thể gặp được Vương Ngọc, sao lại không làm? Nhưng hôm nay, Vương Ngọc lại nói với hắn rằng... hắn đã thích Vương Nhất Bác rồi... Sao có thể như vậy được?

"Thôi vậy."

Tiêu Chiến nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi xoay người lên xe ngựa của Đông Cung, để lại Vương Nhất Bác một mình rối bời trong gió lạnh.

Hành động mập mờ của Tiêu Chiến cũng không làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của Vương Nhất Bác, chỉ là những ngày sau đó trôi qua khá yên ả. Tiêu Chiến hiếm khi đến phủ Tướng quân, nhưng thỉnh thoảng lại sai người mang chút điểm tâm, thư họa hay mấy món đồ chơi nhỏ đến.

Thẩm Dụ Trác thì lại đến thường xuyên, chỉ là hắn đã quen đi cửa sau, hoặc đơn giản là trèo tường.

Vì hắn cảm thấy... Vương Nhất Bác thật sự quá phiền phức!

Chớp mắt đã ba tháng trôi qua, giờ là đầu đông, tuyết trắng rơi dày đặc, dường như phủ lên cả kinh thành một lớp áo khoác bạc. Nhưng Vương Nhất Bác lại càng lúc càng sợ hãi, nỗi lo sợ cái chết đang đến gần khiến cậu bất an vô cùng, bởi vì tuần sau chính là ngày cậu và Tiêu Chiến thành thân.

Cậu chính là chết vào đêm tân hôn với Tiêu Chiến.

Ban đầu Vương Nhất Bác còn nghĩ, chỉ cần Tiêu Chiến đồng ý sau khi cưới sẽ cho hưu thê, thì coi như cậu có được một lá bùa hộ mệnh, ít nhất có thể chứng minh mình không có ý định vào Đông Cung, càng không có lòng tham đối với Tiêu Chiến. Nhưng mà Tiêu Chiến như bị hỏng đầu vậy, chẳng những không nói đến chuyện hưu thê, còn cách vài hôm lại tặng cậu đủ thứ mới lạ... Đây chẳng phải đang hại chết cậu sao!

"Tất cả là tại cái tên Thẩm Dụ Trác đó, không theo ai lại cứ bám lấy Vương Ngọc, còn mấy hôm nữa là ta phải đi rồi, hắn không phá rối thì là gì!" Vương Nhất Bác ngồi trên xích đu ở góc sân sau, lẩm bẩm lầu bầu.

"Đi? Lại đi đâu?"

"Mẹ ơi! Thẩm... tướng quân, sao ngươi lại ở đây?!" Vương Nhất Bác giật mình suýt nữa ngã khỏi xích đu, nhìn lên tường thì thấy một mảng tuyết bị giẫm sụp. Mặt cậu lập tức tối sầm lại: "Thẩm tướng quân, ngài trèo tường nhà ta đã thành chuyện cơm bữa rồi đúng không?"

Thẩm Dụ Trác nhún vai, thành thật nói: "Bản tướng cũng không hiểu, đến cả Vương phu nhân còn không ngại Ngọc nhi qua lại với ta, sao Vương đại công tử lại cứ... cố chấp như vậy?"

Vương Nhất Bác cười lạnh, chẳng muốn nói nhiều với hắn: "Bổn công tử không muốn nói chuyện với ngươi, giờ bắt gặp tại trận, thì nhanh cút đi." Dù sao thì cũng cãi không lại, chẳng lẽ lại nói thật?

Tu dưỡng lễ nghĩa gì đó, cậu chẳng thèm giả vờ nữa. Dù sao trong cuốn sách này mà nói về địa vị, Vương Nhất Bác ngoài Hoàng Hậu, phu nhân Tướng quân và Tiêu Chiến ra, thì còn sợ ai nữa đâu?

Thẩm Dụ Trác tuy không bất ngờ trước phản ứng của Vương Nhất Bác, nhưng cũng không hiểu nổi, rõ ràng là một đại công tử luôn nhiệt tình, tươi cười với ai cũng dễ gần, tại sao lại chỉ riêng hắn lại ghét đến vậy.

Thật là, sợ cậu luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com