#4
Vương Nhất Bác cố dùng sức đẩy hắn ra, nhưng đối với sức lực của cậu thì chỉ đủ gãi ngứa hắn, chứ thật chẳng có chút gì gọi là ảnh hưởng đến hắn.
Tiêu Chiến vẫn duy trì trạng thái ôm eo thiếu niên, hơi thở nhè nhẹ luồng qua tai cậu.
"Có phải em chưa biết tên tôi đúng không? Tôi tên Tiêu Chiến sau này sẽ là chồng em!" Môi hắn khẽ nhếch lên, hướng mắt nhìn biểu cảm sắp diễn ra trên mặt thiếu niên.
"Đồ bệnh hoạn, từ khi nào anh lại tự tiện quyết định cuộc đời tôi vậy hả, thả tôi ra, nếu Cố Ngụy mà biết được anh bắt tôi thì anh ấy sẽ không tha cho anh!" Lời nói cậu tràn đầy tự tin, chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi, cậu tin chắc Cố Ngụy sẽ tìm được cậu và cứu cậu, mang cậu rời khỏi đây.
Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, giọng trầm ấm cất lên. "Có vẻ như em rất có niềm tin vào cái tên đó nhỉ?"
"Anh chờ xem!" Vương Nhất Bác thật sự không muốn nói chuyện cùng cái tên vô liêm sỉ này, càng không muốn ở đây thêm một giây một phút nào hết. Chỉ cầu cho Cố Ngụy mau chóng tìm thấy cậu, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị tên này chọc tức đến chết mất.
"Được! Tôi nhất định sẽ chờ, chờ đến một ngày em quỳ dưới chân tôi, cầu tôi giúp em." Hắn hôn nhẹ lên vành tai cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo mảnh khảnh.
"Anh nằm mơ đi! Có chết tôi cũng không cầu xin anh" cậu ra sức vùng vẫy, giọng nói dõng dạt, không chút sợ hãi làm Tiêu Chiến bật cười thành tiếng.
Hắn ghì chặt người trong lòng, mặc cho cậu đang ra sức vùng vẫy.
"Để xem em sẽ còn mạnh miệng được bao lâu nữa. Nhưng mà thật sự em có lòng tin vào cái tên đó, thì em nghĩ nó có thể vào được đây để đưa em ra sao?. Bây giờ em ra đã khó, bên ngoài vào còn khó hơn gấp trăm lần. Tôi thiết nghĩ không biết cái tên đó đi được đến cổng biệt thự của tôi hay không. Hay là bị thuộc hạ của tôi bắt lại trước đó rồi." Hắn nhếch môi, đôi mắt hiện lên tia giảo hoạt.
Vương Nhất Bác triệt để câm nín. Đúng rồi cậu chỉ mới biết hắn lần đầu, tính tình hắn ra sao cậu vẫn chưa rõ. Nhưng nhìn hắn, cậu liền biết hắn là người không đàng hoàng, tâm tư đầy rẫy thủ đoạn.
Lúc này ánh mắt Tiêu Chiến lướt ngang qua tủ đầu giường, trên đó là khay đựng đồ ăn. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn không có bất kì dấu hiệu nào là được chạm qua.
Là đang thách thức hắn sao? Vương Nhất Bác là muốn tuyệt thực để hâm doạ hắn. Không hiểu sao lúc này trong lòng hắn lại dâng lên cỗ khó chịu như vậy. Đây không biết là lần thứ mấy của hắn làm ra những biểu hiện mà từ trước tới giờ hắn chưa từng làm qua. Suốt từng ấy thời gian Tiêu Chiến khi tiếp xúc với người khác không phải gương mặt giận dữ thì chính là gương mặt không chút cảm xúc nào, giống như là cả thế giới có thù với hắn vậy. Qua bao nhiêu năm xung quanh hắn chỉ có anh em, thuộc hạ. Ngoài bọn họ ra Tiêu Chiến không có bất kì một người thân nào để nương tựa cũng như là bên cạnh chăm sóc hắn, nên tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng, giảo hoạt của hắn đã ăn sâu vào máu.
Cho đến bây giờ khi gặp được cậu, vừa hay cậu là người hắn đã để ý đến thì chỉ có nước chạy đằng trời. Có chết hắn cũng muốn giữ Vương Nhất Bác ở bên cạnh.
Tiêu Chiến thuộc dạng người sống không phụ thuộc vào bất kì ai, sự nghiệp, cơ ngơi của hắn đều do hắn một tay gầy dựng mà thành. Có người nói hắn cả đời cũng chẳng có lấy một người bên cạnh quan tâm, chăm sóc hắn. Nhưng người ngoài cuộc làm sao có thể hiểu rõ sự tình bên trong hơn là người trong cuộc. Anh em của hắn chưa từng làm hắn phật lòng, tất cả đều một mực trung thành với hắn. Vậy nên cho dù người ngoài giở trò với hắn, thì hắn cũng sẽ sớm nhận ra điểm khác thường.
"Sao em lại không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị?" Hắn nhìn cậu đang khổ sở dằn tay hắn ra.
"Đồ ăn của anh, có chết Nhất Bác tôi cũng không thèm ăn hứ. Đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, thả tôi ra!" Mắt cậu nhìn hắn chứa đựng toàn căm phẫn. Tên này vậy mà dám bắt cậu, giam lỏng cậu. Nhất định sẽ có một ngày cậu thoát ra khỏi đây đường đường chính chính cho mà xem.
Hắn nhìn người trong lòng, nhẹ nhàng thả tay ra, xoay người cậu lại hai tay đặt lên vai cậu khẽ nói.
"Tôi bỉ ổi? Vô liêm sỉ? Vậy em có muốn biết kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ sẽ làm ra những loại chuyện gì hay không?"
Lần này cậu thật sự bị doạ sợ rồi, tay chân run rẩy, đứng muốn không vững. Cậu sợ hắn sẽ làm ra một loại chuyện mà cậu không thể nào chấp nhận được. Cậu cảm giác lời nói của hắn đã nói ra chắc chắn sẽ làm.
Thấy bản thân đã đùa quá trớn nên hắn đành dịu giọng lại. Đối với người trước mặt khiến Tiêu Chiến hắn thật sự khó mà kiềm chế. Nhưng nếu không kiềm chế thì người sẽ sợ bỏ chạy mất.
Vương Nhất Bác không ăn cũng không sao, hắn cũng sẽ có cách bắt cậu tình nguyện ăn cho bằng được.
Giờ này cũng đã khuya, cho cậu ăn những loại thức ăn đó sẽ đầy bụng và khó tiêu. Biết vậy nên Tiêu Chiến cho người pha cho cậu một ly sữa nóng.
Sữa được mang vào, lúc này hắn đã ngồi trên giường, kế bên là cậu. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng cằm cậu.
"Em uống một chút sữa rồi ngủ." Giọng nói hắn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Lọt vào tai cậu chẳng hiểu sao lại có một chút dễ nghe. Nhưng người trước mặt là người đã bắt cóc cậu, nhất định không được dao động.
Vương Nhất Bác hất mặt, đôi mắt nhìn hướng khác mà không nhìn thẳng mặt hắn.
Đối với Tiêu Chiến mà nói, thái độ cậu là đang khinh thường hắn. Chẳng hiểu sao lúc này trong lòng hắn lại có một chút khó chịu.
"Em không muốn uống?" Mắt hắn hướng cậu nhìn chăm chăm.
"Đồ của anh, tôi sẽ không động vào." Trái ngược với giọng nói kiên nhẫn ôn nhu của hắn thì Vương Nhất Bác chỉ lạnh nhạt đáp lại. Trên gương mặt không ngăn được sự chán ghét lan toả.
Vương Nhất Bác lại không ngờ rằng mình vừa tiếp tay để giải thoát một con quỷ.
Đôi mắt Tiêu Chiến trở nên sắc lạnh, chân mày đanh lại, lớn tiếng quát về phía người đang quay lưng rời đi.
Người đó là Tiểu Lam người làm của Tiêu Chiến, vừa rồi hắn sai người mang sữa lên cho cậu, Tiểu Lam là người mang lên.
Đôi vai nhỏ bé của Tiểu Lam khẽ run, suy xét lại coi mình đã làm gì phật lòng ông chủ, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không nhìn ra chỗ không đúng.
Tiếng quát của Tiêu Chiến cũng kinh động đến Nhất Bác, cậu không biết hắn định làm gì.
"Ông...Chủ..." Tiểu Lam giọng run run, quay người lại nhưng chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt hắn.
"Sữa là do cô pha." Giọng hắn phát ra mang tính âm hàn cực cao, cậu ngồi bên cạnh cũng cảm giác được mà run người.
"Dạ...đúng..thưa...Ông Chủ..."
"Vậy sữa của cô pha, cậu ấy cũng không uống vậy thì cô làm được cái trò trống gì?"
"Dạ..." Mắt của Tiểu Lam nhìn vào cậu, trong mắt hiện lên tia cầu cứu. Tức là nếu cậu uống hết ly sữa đó tính mạng của Tiểu Lam sẽ được bảo toàn và ngược lại.
Vương Nhất Bác đối mắt với Tiểu Lam, nhưng lại không biết vì sao cô nhìn mình. Giây sau câu nói của hắn đã hoàn toàn trấn tỉnh cậu.
"Người đâu! Mang cô ta phế bỏ!" Mệnh lệnh dứt khoác, không do dự.
Đến bây giờ Nhất Bác mới biết anh mắt đó của Tiểu Lam mang ý nghĩa gì.
Bên ngoài ba người vận đồ đen bước vào, hai tên đứng hai bên, tên còn lại đứng phía sau Tiểu Lam.
________________
Tui đăng cũng không trễ lắm đou :))
Tầm khoảng vài tuần or mụt tháng thoi ờ :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com