Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Người như Tiêu Chiến nói ắt sẽ làm.

Ngày hôm sau hắn sắp xếp mọi việc xong xuôi liền đưa cậu đến cục dân chính đăng ký kết hôn.

Lần đầu ai cũng sẽ bỡ ngỡ, Tiêu Chiến cũng vậy. Không ngờ làm thủ tục kết hôn lại rườm rà rắc rối đến như vậy. Trong lòng hắn nôn nóng không thôi, sẽ không lâu nữa hắn và cậu chính thức trở thành người một nhà rồi. Nét mặt hắn hiện rõ sự vui sướng không thể giấu vào đâu được.

Còn về phần Vương Nhất Bác, cậu vẫn ngồi im lặng ai kêu gì hỏi gì thì làm đó, nói đó. Nếu không ai hỏi thì thôi.

Vương Nhất Bác biết nếu cậu làm trái ý hắn thì Cố Ngụy sẽ khó sống. Cho nên mọi chuyện đều theo ý hắn vả lại hắn cũng đồng ý với cậu sau khi cậu và hắn kết hôn thì hắn sẽ thả Cố Ngụy ra.

Cậu từng tưởng tượng ra bản thân và Cố Ngụy nắm tay nhau, ý cười trên môi cùng nhau đi vào cục dân chính này đăng ký kết hôn. Sau đó cả 2 sẽ tổ chức một đám cưới long trọng, mời hai gia đình hai bên và mọi người đến dự.

Hôm nay cũng là đi vào cục dân chính này nhưng lại đi với Tiêu Chiến. Mọi viễn cảnh hạnh phúc đó đều bị phá vỡ.

Tiêu Chiến là một cái rào cản, vô duyên vô cớ chắn ngang cuộc đời của cậu và Cố Nguỵ , khiến cho cả hai phải tách ra. Thử hỏi nếu như ngày đó anh không đưa cậu đến nhà hàng của Tiêu Chiến thì mọi chuyện có diễn ra khác không?

Câu trả lời chắc chắn là có! Không đến chắc chắn cậu sẽ không đụng mặt Tiêu Chiến, cả hai sẽ là người xa lạ, người này sống tốt cuộc đời của người này, người kia sống tốt cuộc đời của người kia, cả 2 sẽ không can dự vào cuộc sống của nhau.

Nhưng mọi thứ trên đời này đều do ông trời sắp đặt, chúng ta muốn làm trái lại cũng làm không được.

Làm xong mọi thủ tục cần làm, hiện tại hắn và cậu đã trở thành phu phu hợp pháp. Chỉ cần tổ chức một cái hôn lễ long trọng cho cậu nữa thôi là hắn hài lòng mãn nguyện rồi. Nhưng có lẽ đối với người như hắn vui trong âm thầm thì tốt hơn.

Từ khi ở cục dân chính quay về cậu không nói lời nào, ngồi cạnh hắn cậu chỉ biết mím môi, bấu tay, vò góc áo thôi . Mà không gian yên tĩnh ngột ngạt vậy lại khiến hắn cực kì khó chịu, dù gì cũng thành người nhà rồi tại sao lại như người dưng nước lã vậy.

"Tiểu Bác...tôi nấu cho em một chút súp lấy lại tinh thần ha."

"..."

" Tiểu Bác...thật ra không cần vội như vậy, là do tôi quá nôn nóng muốn ở cùng một chỗ với em, muốn được trọn đời trọn kiếp chăm sóc em...tôi...thật ra cũng không muốn ép uổng em..."

"..."

"Tạm thời tôi không thể tổ chức một hôn lễ long trọng cho em, nhưng tôi chắc chắn sau này sẽ tổ chức một hôn lễ khiến em nhớ mãi."

"..."

"Bao giờ anh mới chịu thả Cố Ngụy ra?" Im lặng một thời gian cậu mới phát hiện ra một điều là im lặng không thể giải quyết được vấn đề, cứ mạnh dạng nói ra có khi cậu sẽ có một câu trả lời thích đáng, mà còn là câu trả lời cậu mong muốn thì sao?

Thời gian như dừng lại từ giấy phút này, Tiêu Chiến đột nhiên im lặng chỉ còn tiếng thở ồ ồ của hắn. Khỏi phải hỏi cũng biết Tiêu Chiến đang cố kiềm nén bản thân không được phát hoả với người trước mặt đến cỡ nào. Cũng phải thôi, hắn với cậu ban đầu đã thoả thuận. Cậu đồng ý kết hôn với hắn cũng tương đương là hắn sẽ thả Cố Ngụy ra. Nhưng người như hắn làm sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy được, từ trước đến giờ mọi thoả thuận hắn đều dành phần thắng, không lí nào giờ đây lại chịu dưới trướng cậu. Cho dù cậu có hận hắn đến cỡ nào đi nữa thì hắn vẫn muốn giữ cho bản thân một chút thể diện, nếu không đám thủ hạ của hắn còn xem hắn ra gì nữa chứ.

"Tự nhiên bây giờ tôi không muốn thả nó ra nữa, em cũng đã trở thành Laopo của tôi rồi, thả hay không cũng không đến lược em quyết định"

"Anh! Rõ ràng anh nói sau khi chúng ta kết hôn liền thả Cố Ngụy ra, anh nói được làm không được sao?!" Vương Nhất Bác phát hoả. Cậu vốn chấp nhận cuộc hôn nhân không đâu vào đâu này là vì Cố Ngụy, bao nhiêu cố gắng của cậu đều đổ dồn vào việc giải thoát cho anh khỏi cái tên điên rồ này. Ấy vậy mà bây giờ hắn lại bình tĩnh nói ra những lời đó với cậu, không đáng giận thì là gì?

"Lời nói của tôi một khi đã nói ra sẽ không rút lại, nhưng đối với em thì khác. Em không có quyền được quyết định tôi thả hay không thả nó ra!" Thật ra Tiêu Chiến không có ý định muốn buông tha cho cậu, nên dù cậu có muốn ở bên cạnh hắn hay không hắn cũng phải bằng mọi giá giữ cậu lại bên cạnh.

Thời gian dần trôi. Tiêu Chiến cũng quá quen với việc cậu lạnh nhạt với hắn cho nên cũng không bực tức gì, chỉ có điều hắn có chút thất vọng. Đã là chồng chồng với nhau mà một ngày nói chuyện với nhau chưa đến hai câu, đây cũng được coi là một trò cười đi.

Vương Nhất Bác ở trong biệt thự của Tiêu Chiến không phải phụ nấu ăn thì là trồng hoa, cả ngày cậu đều quầng quật làm việc, nhìn thấy Tiêu Chiến thì như nhìn thấy ma bẽn lẽn bỏ đi chỗ khác.

Tiêu Chiến hôm nay không được vui bởi lô hàng của hắn ở bến cảng đã bị cướp mất. Thủ hạ của hắn cũng bị giết vài người, bọn họ đều là người vào sinh ra tử với hắn mà bây giờ lại vì một chuyện không đâu làm cho mất mạng.

Tạm thời chuyện cần giải quyết là phải điều tra được kẻ đứng sau sai người cướp mất lô hàng đó của hắn.

Đám thủ hạ của hắn đã đi điều tra, hắn rất tự tin vào cách làm việc của thủ hạ mình. Không lâu nữa sẽ tra ra được.

Rời khỏi thư phòng Tiêu Chiến hướng về phòng ngủ đi tới, mở cửa ra nhìn thấy bên trong không có ai làm hắn có chút thất vọng.

Có hắn ở nhà, phòng ngủ hay thư phòng cậu đều không đặt chân đến. Chỉ ở quanh sân vườn trồng hoa, bón hoa.

Rút trong túi ra một gói thuốc, song hắn đến bên cạnh cửa sổ. Vừa hút thuốc vừa nhìn ngắm cậu. Cửa sổ phòng hắn nhìn xuống là sân vườn, nếu hắn muốn nhìn thấy cậu, muốn biết cậu làm gì thì nhìn xuống sẽ thấy.

Vương Nhất Bác tuyệt nhiên mọi thứ liên quan đến Tiêu Chiến gần như chẳng thèm quan tâm đến. Lúc sáng có nghe hắn ầm ĩ một trận với đám thủ hạ nhưng cậu vẫn coi như không có gì, tiếp tục làm việc bản thân muốn làm.

Đối với Tiêu Chiến chỉ cần cậu ở trong phạm vi giám sát của hắn thì cậu muốn làm gì hắn cũng đồng ý.

Lý do Vương Nhất Bác nghe lời hắn, làm theo lời hắn tất cả đều là do bảo vệ tính mạng cho Cố Ngụy. Cậu không quên ngày đó Tiêu Chiến nói bắt Cố Ngụy, dùng anh để uy hiếp cậu. Từ thời điểm đó đến nay cũng đã lâu rồi. Nhất Bác là không muốn anh vì mình mà lâm vào nguy khốn.

Tiêu Chiến đáng chết hàn vạn lận, hắn nhẫn tâm chia cắt anh và cậu, nhẫn tâm bắt giữ anh hành hạ anh thời gian dài. Vương Nhất Bác tự thề trong lòng, nếu như có một ngày cậu có cơ hội nhất định cậu sẽ giết chết Tiêu Chiến. Cùng lắm hắn chết cậu đi tù thôi, lấy lí do hắn bắt người vô cớ còn cậu chỉ tự vệ để cứu lấy bản thân mình. Nhất định toà án sẽ giảm nhẹ tội cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com