9
Sau cảnh hôn đầu tiên, các cảnh hôn còn lại diễn ra trong vòng vài giây nhưng cũng đủ làm cho người xem cảm nhận được dư vị ngọt ngào. Trong lòng Nhất Bác luôn có một khúc mắc, mỗi khi quay xong cảnh hôn cậu đều có một sự lưu luyến, nuối tiếc đến kì lạ. Nhiều lúc tự hỏi, liệu có phải là vì do quá nhập tâm vào vai diễn hay là vì cậu đã mang cả tình cảm thực của mình vào trong đó?
Để tìm cho mình đáp án, một buổi tối Nhất Bác chủ động tới phòng của Tiêu Chiến sau đó yêu cầu anh hôn mình. Ban đầu Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng, nhưng vì anh cũng muốn xác định lại cảm giác của mình nên không do dự ép Nhất Bác vào vách tường, không báo trước mà hôn lên môi của cậu.
Nụ hôn bất chợt này của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác có chút hoảng, bình thường lúc diễn cả hai sẽ đọc lời thoại rồi mới hoá thân thành nhân vật trong phim để thực hiện cảnh hôn, nhưng nay Tiêu Chiến lại chẳng nói gì mà trực tiếp đè cậu lên tường rồi mạnh bạo chiếm đoạt môi lưỡi của cậu, cảm giác này hoàn toàn khác khi diễn.
Nhất Bác bám tay vào vai Tiêu Chiến, dùng sức đẩy anh ra, miệng cố gắng mở lớn nói anh dừng lại một chút, phải tới khi bị Nhất Bác cắn vào môi dưới Tiêu mới giật mình bừng tỉnh. Buông bạn nhỏ ra, anh cúi đầu xuống nói xin lỗi.
Nhất Bác cảm thấy hành động của mình có chút vô lý, rõ ràng chính cậu tìm đến và yêu cầu Tiêu Chiến hôn mình giờ lại thể hiện giống như là bị anh cưỡng hôn.
Cũng nhờ vào việc này mà Nhất Bác phân biệt được sự khác nhau giữa nụ hôn đời thực và trong khi diễn. Duy nhất một điều cậu chắc chắn, cho dù ở thân phận người em hay là cậu hiện tại cũng không hề có sự bài xích khi gần gũi thân mật với Tiêu Chiến.
Lúc trước quen Tuấn Kiệt, cho dù là cái cầm tay hay là cái ôm của hắn, Nhất Bác đều tỏ ra rất miễn cưỡng, bởi vậy cậu thường xuyên tránh né khi hắn ta muốn làm vậy. Cả hai quen nhau khoảng nửa năm nhưng chẳng có tiến triển gì ngoài mấy lần nắm tay và mấy cái ôm giống như xã giao, có lẽ chính bởi vì điều này mà khi Thiên Thiên thêm chút dầu vào đám tàn tro hồng đã khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Với Nhất Bác đây lại là sự may mắn, vì cậu đang phân vân không biết phải mở lời nói với Tuấn Kiệt ra sao về tình cảm của mình, thì chính hắn lại buông tay trước, chỉ là Nhất Bác phải chịu một chút thiệt thòi, oan ức mà thôi.
Nhất Bác vốn là người thẳng thắn, cậu hỏi Tiêu Chiến cảm giác vừa rồi khi anh hôn cậu ra sao? Nó có giống khi cả hai đang diễn theo kịch bản hay không? Cậu muốn biết Tiêu Chiến đã thoát ra khỏi vai diễn hay chưa?
Tiêu Chiến không trả lời Nhất Bác mà hỏi ngược lại, cậu chẳng né tránh liền thành thật trả lời. Cảm giác khi hai người hôn nhau trước ống kính hoàn toàn khác với nụ hôn vừa rồi, còn nói nụ hôn sâu của anh khiến cậu ngạt thở và có chút lo sợ.
Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác không thích anh hôn cậu phải không? thì cậu lắc đầu, nói chỉ thấy có chút lạ lẫm chứ hoàn toàn không bài xích nó.
Tiêu Chiến áp sát hơn vào Nhất Bác, thú nhận hiện tại bản thân đã gần ba mươi tuổi cũng đã trải qua không biết bao nhiêu các vai diễn lớn nhỏ, bởi vậy chuyện thoát ly khỏi nhân vật đối với anh không phải là quá khó. Nhưng khi đối diện với Nhất Bác anh lại chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình. Sợ nói ra cậu sẽ không tin, rằng ngay cả trong khi diễn thì ở trong mắt Tiêu Chiến, Nhất Bác vẫn là Nhất Bác chứ không phải là nhân vật người em. Tiêu Chiến thực lòng muốn gần gũi, tiếp xúc thân mật với cậu, nhưng sợ suy nghĩ của mình sẽ khiến bạn nhỏ kinh hãi, bài xích, xa lánh, nên anh chỉ có thể giữ kín tâm tư phức tạp này mà thôi.
Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có chắc chắn về tình cảm của anh hay không? Có chắc là anh đã hoàn toàn thoát khỏi vai diễn và đối diện với cậu bằng con người thật? Tiêu Chiến vòng tay qua eo kéo Nhất Bác áp sát lại với mình, anh nói bản thân có cách chứng minh, chỉ là không biết Nhất Bác có cho anh cơ hội và hứa sẽ không bỏ chạy?
Nhận được cái gật đầu đồng ý, Tiêu Chiến một lần nữa áp môi hôn Nhất Bác, lực tay của anh siết chặt lấy cơ thể của cậu khẽ nâng lên, sau đó tiến sâu nụ hôn hết mức có thể.
Lúc này Nhất Bác đã hiểu Tiêu Chiến muốn dùng nụ hôn của anh để chứng minh, nụ hôn hiện tại còn mãnh liệt, vồ vập hơn cả cảnh hôn đầu tiên của hai người, nụ hôn đầy tính chiếm hữu, cuồng dã và cả sự thèm khát.
Mọi ngóc ngách trong khoang miệng bị chiếc lưỡi bá đạo của Tiêu Chiến càn quét, liếm láp không sót lại chút dịch vị nào, sau đó lại cuốn lấy lưỡi của bạn nhỏ mà chà sáp liên tục. Nhất Bác khó khăn bám tay vào vai Tiêu Chiến, miệng há thật lớn để thu vào từng luồng không khí ít ỏi bên ngoài, từng tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ cổ họng của cậu càng khiến nụ hôn của Tiêu Chiến tiến sâu.
Đây là lần đầu tiên Nhất Bác trải qua tư vị này, cậu phải thừa nhận kỹ thuật hôn của Tiêu Chiến thực đỉnh, mới đầu thì khiến người khác có chút sợ hãi nhưng hôn càng lâu càng nghiện, càng muốn nhận được nhiều hơn.
.....
Nghĩ lại nụ hôn tối hôm đó, khuôn mặt của Nhất Bác bỗng nhiên đỏ bừng bừng làm Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu bị sốt. Khi nghe bạn nhỏ nói bản thân vẫn rất khoẻ anh mới thở hắt ra một hơi. Để giúp Nhất Bác bớt căng thẳng Tiêu Chiến lên tiếng trêu chọc
"Em sợ sao?"
"Em... sao phải sợ chứ? Có gì mà phải sợ, chỉ là diễn thôi mà, đâu phải làm thật?"
Tiêu Chiến lưu manh ghé vào tai Nhất Bác thì thào, "Chẳng lẽ em muốn làm thật?"
Nhất Bác rùng mình một cái, cậu đẩy Tiêu Chiến ra rồi đứng bật lên, và thế là hai cái trán đập vào nhau. Nhất Bác mang tay ôm trán nhăn nhó, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến
"Tại anh hết, lát mà nó sưng lên thì biết làm thế nào?"
Tiêu Chiến ôn nhu đứng thẳng dậy, anh kéo tay của Nhất Bác ra rồi thơm lên đó một cái, "Em yên tâm, anh dùng thần dược thoa lên rồi, sẽ không sưng u lên đâu"
Trái tim trong lồng ngực lại nhảy nhót tưng bừng, Nhất Bác chưa từng kháng cự lại được dáng vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng đầy cưng chiều của Tiêu Chiến. So với sự nuông chiều vật chất đến từ Tuấn Kiệt, cậu lại cần sự quan tâm đơn giản, nhẹ nhàng giống như thế này, nó mang cho cậu cảm giác an tâm, thoải mái.
Nhất Bác ngước mặt nhìn Tiêu Chiến, nói với anh cho dù mọi người có nói về anh như thế nào, nhìn anh bằng ánh mắt gì thì đối với cậu anh vẫn luôn là người hoàn hảo nhất thế gian, bởi vậy Nhất Bác muốn Tiêu Chiến hãy tìm đến mình tâm sự, giải toả nỗi muộn phiền khi anh gặp khó khăn hay có chuyện không vui. Trong lúc cậu bế tắc không biết phải thoát ra bằng cách nào thì anh đã luôn ở bên cạnh động viên, còn giúp cậu thoát ra khỏi vũng bùn, lúc này cậu cũng muốn trở thành một điểm tựa, một chỗ dựa cho anh mỗi khi anh mệt mỏi.
Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã gặp phải chuyện gì, nhưng sau lần anh chạy show tống nghệ một tuần, khi quay lại Nhất Bác đã vô tình nhìn thấy những vết bầm tím mờ ở phía sau lưng của Tiêu Chiến, có lẽ trong lúc quay phim mồ hôi đã khiến lớp che khuyết điểm bị trôi nên các vết bầm đó nhìn không rõ ràng cũng không đồng đều, chỗ nhạt chỗ đậm. Những vết bầm đó kéo dài theo chiều lưng, lại nhỏ mảnh, Nhất Bác đoán là do roi hoặc một vật gì đó tương tự gây ra, nhưng vì không muốn Tiêu Chiến khó xử nên cậu không gặng hỏi.
Cảnh giường chiếu của Tiêu Chiến và Nhất Bác nhanh chóng hoàn thành, đạo diễn Phùng một lần nữa không tiếc lời khen dành cho Nhất Bác, còn về phần Tiêu Chiến, anh vốn là ảnh đế nên kỹ thuật diễn của anh không cần phải bàn tới rồi.
Khi chuẩn bị quay đạo diễn Phùng yêu cầu Nhất Bác tạo ra tiếng rên rỉ lớn một chút để kích thích người xem, vậy nhưng khi hoà mình vào vai diễn Nhất Bác lại không thể đáp ứng theo yêu cầu của ông ta. Khoái cảm mà Tiêu Chiến mang lại cho cậu quá chân thực khiến Nhất Bác hoàn toàn chìm đắm vào nó, hai người cuốn lấy nhau, dính chặt như keo, môi lưỡi triền miên, biểu cảm của Nhất Bác thay đổi theo từng động tác của Tiêu Chiến, sợ hãi, kinh ngạc, đê mê cùng những tiếng rên nhỏ nhẹ, thì thào của cậu đã làm hài lòng đạo diễn.
Tiêu Chiến và Nhất Bác vào phòng thay đồ, cánh cửa vừa đóng lại anh đã ôm lấy cậu nhấc lên bệ đặt đạo cụ, sau đó hai người lại môi lưỡi quấn quýt đến khi bạn nhỏ không thể thở được mới dừng lại.
Nhất Bác tựa cằm lên vai Tiêu Chiến thở hổn hển, sau đó tinh nghịch hỏi anh, "Chẳng phải anh nói mình thoát vai tốt lắm sao? Tại sao bây giờ lại..."
Tiêu Chiến vỗ một cái vào mông Nhất Bác khiến cậu khẽ giật mình, "Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Em khác với những người khác, đối với anh họ chỉ là bạn diễn"
Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, dù đã biết vị trí của mình ở đâu nhưng cậu vẫn muốn được nghe chính miệng anh nói, "Em cũng là bạn diễn của anh"
Tiêu Chiến lắc đầu, ôn nhu đáp lời Nhất Bác, "Nhưng em ở trong trái tim anh, dù em có hoá thân thành vai diễn nào đi nữa thì trong mắt anh em vẫn là em, vẫn là Vương Nhất Bác là người khiến anh chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com