Mở Đầu.
Xin chào, tôi là Nhất Bác, người đi đường trên của LND.
Mọi người cũng biết rõ đấy, tôi là người không thích phát trực tiếp, nhưng tôi không thể làm gì được, không phát trực tiếp tôi sẽ bị chỉ trích, vì vậy hãy nói đến chuyện về hai đồng tiền nhé.
Đó là một mùa giải, và hôm nay tôi không muốn chơi trò chơi.
Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một chút về chị gái của tôi, chị gái tôi là một người rất khó hình dung, tôi không phải nói chị ấy không tốt, chẳng qua là, trên người chị ấy có quá nhiều phẩm chất trộn lẫn vào nhau, tôi cũng không biết cái nào tốt hơn, dù sao ngôn ngữ của tôi không được tốt lắm.
Trước tiên là nói về nghệ nghiệp của chị ấy, chị ấy là một nhà thiết kế, là một nhà thiết kế rất lợi hại.
Tôi đã xem qua bản thảo những bức vẽ của chị ấy, tôi không biết chị ấy làm như thế nào, dù sao tôi cũng không có khiếu hội họa, tôi chỉ có thể vẽ những hình người bằng bút.
Chị ấy rất thích vẽ tranh, cũng rất thích vẽ tôi.
Đây cũng là việc hết sức ngọt ngào.
Chị ấy treo rất nhiều tranh trong phòng vẽ tranh của chị ấy, chủ yếu là tranh sơn dầu, màu nước và ký họa, tôi hỏi chị ấy vì sao không vẽ phác họa, chị ấy lắc đầu bảo, không thích tranh phác họa, là cảm thấy màu đen và màu trắng cùng tôi không giống.
Chị ấy nói, Bo bo nên có nhiều màu sắc rực rỡ.
Nhìn một cái, liền biết chị ấy là người rất biết nói chuyện, khiến cho tôi bị cảm động.
Chị ấy còn lớn hơn tôi sáu tuổi, chị ấy rất chững chạc, về tất cả mọi mặt, chị ấy cũng rất sủng tôi, cũng rất ôn nhu, đối với tôi vô cùng cưng chiều, bất luận tôi nói cái gì chị ấy đều đồng ý, cũng sẽ không cự tuyệt.
Tôi đã từng nói rằng, nếu chị ấy cứ như vậy, thì sau này tôi sẽ hư mất.
Thật trùng hợp, sau này lại câu nói ấy của tôi lại thành sự thật.
Tôi tổn thương chị ấy không chỉ có một lần.
Chị ấy cũng làm tổn thương tôi rất lâu, rất lâu.
Chị gái của tôi lúc trước không dễ nói chuyện, nói chuyện với tôi, mười câu, thì đã có hết tám câu mệnh lệnh, nếu có câu tốt, thì phải là có thể, chứ không được không thể. Tôi đã từng không muốn liên quan gì đến chị ấy.
Những lúc tôi đối với chị ấy phát giận, chị ấy liền trốn ở trong phòng của bản thân mà khóc, không mắng tôi, cũng không trách tôi, đem ủy khuất khổ sở đều giấu ở trong lòng.
Tôi làm sao chịu được như vậy, chị ấy càng nhẫn nhịn, tôi càng đau lòng, sau này chị ấy mới bắt đầu trị tính xấu của tôi.
Chị gái của tôi, ở trong lòng tôi lặng lẽ phong cho chị ấy cái danh xưng, Mona Lisa.
Bởi vì khi chị ấy cười lên thật sự rất đẹp, nên tôi không biết phải diễn tả thế nào, tôi nghĩ cũng không ai có thể hình dung ra được, giống như đôi mắt phượng đầy yêu nghiệt của chị ấy.
Chị ấy giống như là ánh trăng của nhân gian, không ai có thể viết thành một bài thơ.
Tôi chỉ có thể nói, nụ cười của chị ấy nhẹ nhàng và ôn nhu, giống như nụ cười của nàng Mona Lisa thế kỷ, làm cho người ta phải ngẩng ngơ.
Nhưng sau này tôi gọi chị ấy như vậy, nó chẳng liên quan gì đến nụ cười của chị ấy nữa.
Tôi đã nhiều lần nhìn thấy những giọt nước mắt của Mona Lisa.
Lúc ấy tôi không để ý đến cảm xúc của chị ấy, còn tưởng rằng chị ấy chẳng qua là cảm động, vui vẻ.....nhưng về sau tôi mới biết được, chị ấy thật sự bận tâm, chị ấy vẫn luôn khổ sở.
Tôi gọi chị ấy là Mona Lisa, nhưng tôi biết rõ chị ấy chỉ là một người bình thường, bởi vì Mona Lisa mãi mãi cố định ở trong bức tranh, trở thành một điều kỳ diệu trong lịch sử nghệ thuật, mà đối với chị ấy, tôi chính là khung ảnh trong lồng kính của chị.
Chị ấy mãi là cố định trong cuộc đời tôi, sau khi gặp chị ấy, những điều tình cờ rủi ro đều là điều kỳ diệu khó gặp nhất trong cuộc đời của Vương Nhất Bác.
Tôi là người đi trộm đi ánh trăng nhân gian, và tôi cũng là người may mắn nhất thế giới.
Tôi may mắn khi mình đã làm như thế.
Chị gái của tôi đã treo lơ lửng giữa bầu trời đêm quá lâu, chị ấy lạnh lẽo và cô đơn.
Chị ấy rõ ràng là rất đắc, nhưng lại dạy cho mọi người nghĩ rằng, đó là chiếc váy màu bạc xinh đẹp và kiêu sa của chị ấy.
Chị ấy rơi từ bầu trời xuống và bị nhấn chìm bởi biển cả.
Thật may khi tôi đã nắm lấy tay chị ấy và kéo chị ra khỏi vực thẳm ngột ngạt.
Chị ơi, em xem tình yêu là biển, chúng ta hạnh phúc trong biển, chết chìm trong biển, rồi lại tái sinh trong biển.
Chị ơi, em cứu chị ra khơi.
Vì chị, em yêu thành phố có biển.
Vì chị, mà vùng biển ấy trở thành nỗi ám ảnh mà em không thể đòi hỏi.
Vì chị, mà cả phần đời còn lại của em được ôm trọn bởi đại dương ấm áp.
Chị của em, không biết đến bao giờ chị mới xem được buổi phát sóng trực tiếp không có khán giả này, nó đã được lưu trữ trong điện thoại di động, tương lai một ngày nào đó, nếu như chị tình cờ xem được, nhất định sẽ rất cảm động.
Hãy nhìn xem, BoBo đã tạo cho bạn bất ngờ một lần nữa.
Vậy đi, bản thảo của chị em đã vẽ gần xong, trước khi chị chuẩn bị bữa tối, tôi phải đi nói cho chị ấy biết rằng, tôi đã đặt món tiểu long khảm cho tối nay, hai ngày trước chị ấy đã nói rằng chị ấy muốn ăn lẩu, nhưng vì tôi không thể ăn cay, cho nên chị ấy chỉ nói về nó, và hiếm khi nào đưa nó vào hành động.
Đây cũng là một chút ngạc nhiên, tôi muốn tạo cho chị ấy một chút ngạc nhiên.
Đúng rồi, tỷ tỷ của tôi là một người đàn ông, một đại ca đẹp trai.
Nhưng tôi thích gọi anh ấy như vậy vì ai bảo anh ấy dối gạt tôi trong quá khứ.
Gạt tôi một lần, liền cả đời làm tỷ tỷ xinh đẹp, đến bù tổn thất cho tôi suốt quãng đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com