11-1. Nhập vai
Vì gặp một người mà vào hồng trần, hắn đi ta cũng đi, thân này không vướng bụi.
Chỉ tự cho là tâm như ngoan thạch, nhưng rốt cục người nào có phải cỏ cây.
| Mặc Hương Đồng Khứu
《 Ma đạo tổ sư 》
-
Dự thính ở Lam Thị, Bất Dạ Thiên, Tàng Thư Các...phân cảnh càng quay càng ít, cảm giác đếm ngược càng lúc càng rõ ràng.
Con người là một loài động vật khó hiểu, cho dù lúc trước khổ cực bao nhiêu, ngâm nước, thổi gió, bị dây treo giày vò...thế nhưng chỉ cần nói đến tan cuộc, trong lòng tự dưng sẽ thấy vắng vẻ, cảm giác không nỡ cứ âm ỉ không dứt.
Đây là loại tình cảm kỳ quái chỉ có thể phát sinh dưới nếp sinh hoạt tập thể.
Bởi vì nơi đây địa thế cao rộng, sáng nào bọn họ cũng có thể nhìn thấy mây mù phiêu diêu trên đỉnh núi, giống như tiên cảnh.
Dưới thác nước Tổng Dương tráng lệ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trên một khối đá dựng đứng, lần lượt trao đổi với chỉ đạo võ thuật về phần diễn sắp tới. Cảnh này là Lam Vong Cơ từ phía sau tiến đến gần, Nguỵ Vô Tiện rút kiếm phòng bị, cùng Lam Vong Cơ đánh qua hai chiêu, đại khái sẽ phi thường xinh đẹp soái khí, nhưng bọn họ cần phải phối hợp chặt chẽ thì mới không làm đối phương bị thương.
Vương Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến, vốn là phải mang giày có đế cao, mặt đá gập ghềnh khiến cho cậu có chút đứng không vững. Chỉ đạo võ thuật thấy thế cũng trái nhìn phải ngó, muốn tìm cho cậu một vị trí tốt.
"1,2,3, diễn!"
Vụt một cái, Nguỵ Vô Tiện lưu loát rút Tuỳ Tiện ra, xoay người phi kiếm, khí thế mười phần.
Lam Vong Cơ giang tay lui về sau, cũng xoay người rút Tị Trần ra đỡ.
"... Không được!" Trần Gia Lâm nhìn vào màn hình giám thị một chút, "Vị trí không đẹp lắm, làm phiền hai vị lão sư làm lại lần nữa."
"Lại đi."
Tiêu Chiến rút kiếm về, Vương Nhất Bác dời bước tránh né, gót chân lại vừa vặn vướng phải một phiến đá mô lên, bên trên còn mang theo rêu xanh, cực kỳ trơn trượt.
Trong lòng thầm than không ổn, Vương Nhất Bác cảm thấy dưới chân lảo đảo, không có đủ chỗ để lui về sau.
Tiêu Chiến nhìn mà tim đều co rút, hiện tại khổ nỗi lại không có thời gian để kịp làm ra phản ứng, mũi kiếm cứ như vậy thẳng tắp đâm vào tay đối phương.
Tình huống đột phát cùng với cảm giác đau đớn khiến Vương Nhất Bác rít lên một tiếng, bưng chặt cánh tay.
Tiêu Chiến mặt mày biến sắc, vội vã phóng tới nắm tay cậu giơ lên xem, hoàn toàn quên có máy quay đang nhắm vào bọn họ.
Đạo diễn Trần lập tức hô cắt, gọi Tiểu Tống và nhân viên xử lý hiện trường đi qua.
"Không sao." Vương Nhất Bác tránh khỏi đám người đang lay lay tay mình, bình thản vuốt tóc, "Không có bị thương."
Tiêu Chiến không yên lòng, mặc dù không sắc bén nhưng vẫn là lưỡi kiếm, anh nhìn mu bàn tay cậu, sau khi xác nhận không có chảy máu mà chỉ là một vết đỏ nhàn nhạt mới yên lòng.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn đám người đều tản ra xa, lúc này mới cong cong khoé miệng rồi giơ nắm tay lên, đưa mu bàn tay đến trước mặt Tiêu Chiến, còn trừng to hai mắt giống như đang nói: nhìn nè, đều tại anh!
Tiêu Chiến không nói, ý cười như trêu: Em đừng nói nữa, bị thương nặng lắm rồi, mau đến bệnh viện đi, coi chừng vết thương khép lại bây giờ!
Suy tư hồi lâu, Tiêu Chiến lại nắm cánh tay Vương Nhất Bác, một bàn tay ngăn trước miệng mình giống như định nói nhỏ với cậu cái gì. Đối phương lại không chịu, muốn đẩy anh ra xa.
Tiêu Chiến mặt đầy ghét bỏ: "Anh đang tìm vị trí cho em đứng có biết không!"
Vương Nhất Bác xấu hổ cười toe toét, dáng vẻ thiếu đánh vô cùng.
Tiểu Mễ đang dặm phấn lại cho Tiêu Chiến đứng kẹt ở giữa hai người, đột nhiên cảm thấy no ngang.
-
Đêm ở Quý Châu dễ chịu hơn Hoành Điếm nhiều, núi cách mặt biển rất cao, vừa tối trời liền trở nên càng mát mẻ, ngoại trừ...
"Ưm, Tiêu...Tiêu Chiến! Nơi này làm sao có thể, không được, a..."
Thiếu niên quỳ bò trên giường, lồng ngực nam nhân cùng với đường cong xương sống ưu mỹ của cậu dán chặt vào nhau. Nghe được tiếng Tiêu Chiến động tình thở dốc ở bên tai, cơ thể Vương Nhất Bác càng hồng dữ dội, mồ hôi của người bên trên thuận theo gương mặt góc cạnh rõ ràng, trượt xuống dưới cằm...
Cửa sổ hơi hé, nhưng gió hoàn toàn không làm dịu được bầu không khí khô nóng trong phòng.
Vương Nhất Bác không dám kêu lớn, sợ thanh âm lọt ra bên ngoài, chỉ đành dùng ngón tay bấu chặt ga giường, mặt gắt gao vùi trong gối đầu. Nếu không phải Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm tóc kéo lên, chỉ sợ cậu đã chết ngạt.
Qua hồi lâu, Vương Nhất Bác mới bình ổn lại hơi thở, nhưng gương mặt vẫn hồng một cách không bình thường.
Cậu cảm giác đùi non của mình khẳng định là sưng đỏ, vừa đưa tay chạm thử đã thấy da đầu tê rần.
Cầm thú!
Ban nãy Tiêu Chiến làm phía sau xong còn không chịu nằm yên, cứ nhìn chằm chằm cái chân trắng bóng của cậu không rời, nói cái gì mà chân như thế này không làm bằng chân quá đáng tiếc, mồm đầy nguỵ biện!
Thế là Vương Nhất Bác không hiểu ra sao bị đè xuống một lần nữa, lại còn là chơi cái trò quỷ dị trong miệng Tiêu Chiến.
Kết quả cậu phát hiện, hoá ra chỉ dùng chân cũng không thua gì kích thích từ phía sau.
Có điều Vương Nhất Bác vẫn hơi khó chịu, cậu không phải con nít hôi sữa không biết mùi đời, nhưng lúc trước lên giường thường thường đều là trường phái thiết thực, chỉ vùi đầu làm không lắm mồm, có phần tương tự với tính cách thường ngày.
Mà người trước mặt này thì...quá lắm trò!
Tiêu Chiến cười lên, trông ấm áp lại hoạt bát, bộ mặt thanh tâm quả dục kia quả thực rất lừa tình.
Anh ôm lấy người trong ngực, bờ vai Vương Nhất Bác không hề nhỏ yếu chút nào, loại cảm giác này so với ôm con gái hoàn toàn khác biệt, mặc dù gầy nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được đường cong cơ bắp phân bổ khắp nơi.
Là ôn nhu và lực lượng cùng tồn tại.
Tiêu Chiến gác cằm lên đỉnh đầu mềm mại của đối phương, bọn họ đã mặc quần áo trở lại, Vương Nhất Bác tựa hồ không thích trần trụi sau khi làm tình.
"A...khó chịu quá, em mở miệng nói chuyện cho anh xem, ha ha." Tiêu Chiến nhịn không được mà cười khan hai tiếng, đem mặt vùi vào gáy cậu.
Vương Nhất Bác mặt lạnh như băng: "Anh có chắc anh chưa từng làm với nam nhân không?"
"Hửm? Không có" Tiêu Chiến một mặt vô tội, "À nhưng mà bạn bè anh có rất nhiều người là gay."
Vương Nhất Bác nhếch môi, kỳ thật cậu căn bản cũng không quan tâm cho lắm.
Tựa hồ là vì bản thân lòng dạ hẹp hỏi mà cảm thấy buồn cười, Vương Nhất Bác xoay sang, chen người vào ngực Tiêu Chiến. Đối phương thấy tiểu bằng hữu của mình rốt cục cũng chịu quay người, lập tức mỉm cười ôm cậu càng chặt.
Hai người nằm uốn trong chăn, câu được câu không mà nói đủ thứ chuyện trên đời, mãi cho đến khi mi mắt díu lại rồi cùng nhau ngủ thiếp đi.
-
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh lại mới phát hiện vị trí bên giường trống không.
Cậu duỗi tay sờ, chăn mền đã lạnh.
Vương Nhất Bác có chút buồn bực, đây là lần đầu tiên hai người ngủ với nhau mà sáng hôm sau Tiêu Chiến tự mình rời đi trước.
Nhưng chờ sau khi quay đầu tìm di động cậu mới phát hiện tin nhắn mà người kia để lại cho mình:
[Anh chạy bộ một chút, bạn nhỏ ngủ thêm lát nữa rồi cùng nhau đi ăn sáng]
Vương Nhất Bác cúi đầu cười cười, lập tức nhắn tin bảo Tiểu Tống mua hai phần miến chua cay nổi tiếng của Quý Châu. Lần trước bọn họ đi ngang qua cửa tiệm kia Tiêu Chiến liền thèm, nhưng bởi vì sợ nóng trong người nên mãi không dám ăn.
Thời điểm Tiểu Tống mang hai phần miến chua cay nóng hôi hổi tới, Vương Nhất Bác đã ngồi trước gương chuẩn bị đội tóc giả.
"Ca, phần còn lại là cho Chiến ca phải không?"
"Đúng rồi."
"À, nhưng em không tìm thấy Chiến ca đâu. Vừa rồi đi ngang hành lang nghe được Tiểu Lưu đang không ngừng gọi điện thoại, hết nói chuyện công ty lại đến cuối tháng mua vé máy bay đi Nhật Bản gì đó."
Vương Nhất Bác sững sờ.
"Vé máy bay đi Nhật?"
"Ừm, nhân viên trong đoàn đang vác thang đi qua nên em phải đứng đợi một hồi, nghe đâu là uỷ thác người trong sân bay đặt vé cho Chiến ca với...ai nhỉ, à, Chu Vũ Đồng."
Vương Nhất Bác cảm thấy hô hấp ngừng một nhịp, dạ dày vặn xoắn. Cậu nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa, sau khi Tiểu Tống để thức ăn xuống cũng nhanh chóng rời đi.
Vương Nhất Bác vẫn luôn chú ý tới lịch trình của Tiêu Chiến, để bụng còn hơn là lịch trình của chính mình.
Cậu biết sau khi đóng máy Tiêu Chiến sẽ có ngày nghỉ, bất quá đối phương tựa hồ đã an bày cho bản thân một hành trình không tệ.
Đi du lịch Nhật Bản cùng với một nữ minh tinh, đặc sắc.
Vé đi Nhật cuối tháng khó mua, còn đặc biệt nhờ vả người quen trong sân bay để đặt trước, cái này là tình tiết bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết gì đây?
Trong lòng ê ẩm không thôi, nhưng nghĩ lại, cậu có tư cách gì để nói? Quan hệ giữa hai người tính là gì?
Đại khái cùng nhau sinh hoạt mấy tháng trong đoàn làm phim, ngăn cách với thế giới bên ngoài quá lâu, đến Vương Nhất Bác cũng bắt đầu choáng váng.
Cổ họng nghèn nghẹn thứ gì khó mà nuốt xuống, cậu chỉ cảm thấy hết thảy thật hoang đường.
Hôm nay đã 15, hộ chiếu và những thứ cần thiết cho hành trình hẳn đã chuẩn bị xong từ sớm. Tiêu Chiến đi du lịch với người khác còn biết phải giấu cậu, thật là chu đáo hết sức.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên mất đi cảm giác muốn ăn, nhưng nhìn phần miến chua cay bên cạnh cuối cùng vẫn mở ra, bắt đầu hờn dỗi ngồi ăn.
Sợi miến cay xé trượt qua môi lưỡi, kích thích vị giác cuồng hoan, nội tâm Vương Nhất Bác lại chìm đến đáy cốc, tịch như nước đọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com