Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đánh đố

Dù tấm huân chương không dành cho em,
Vẫn nguyện lòng chống đỡ cho đến giây phút cuối

| Dương Thiên Hoa 《 Dũng khí 》

***

Đoàn làm phim quyết định âm thầm khởi động máy vào giữa tháng tư, ngày 26 công bố dàn diễn viên tham dự 《 Trần tình lệnh 》đã gây nên sóng gió không nhỏ đối với một bộ phận fan nguyên tác.

Dương Hạ nói lần này nhất định phải tiêu tiền đúng chỗ, nhất quyết không mời bất cứ lưu lượng nào tham gia.

Trải qua hai mươi ngày trời tập luyện, đọc kịch bản, học lễ nghi, mọi người chính thức tiến vào quá trình quay chụp, nhịp độ sinh hoạt hối hả trong đoàn làm phim ngăn cách với thế giới bên ngoài chỉ bởi một bức tường.

Thời tiết đầu xuân lúc lạnh lúc nóng, cây liễu đâm chồi, ve xuân rả rích, sớm tối đều lạnh, giữa trưa lại oi bức vô cùng, diễn viên ai nấy đều mặc quần đùi rộng rãi thoải mái, trên thân đắp thêm áo khoác, nếu trời nóng thì cứ cởi ra, bên trong còn có một lớp áo thun tay ngắn.

Ở một đoàn phim hội tụ toàn người trẻ tuổi, Tiêu Chiến phiên bản lão tổ lại hoàn toàn không giống như anh lớn trong nhà, thậm chí còn không trầm ổn bằng Lưu Hải Khoan.

Mỗi lần nhập diễn, Tiêu Chiến cơ hồ thật sự hoá thân thành Nguỵ Vô Tiện xinh xắn phóng khoáng, cảm xúc, niềm vui, thậm chí tính tình ngả ngớn của nhân vật đều được đồng bộ. Đối với thao tác hoán đổi thân phận này, Tiêu Chiến cực kỳ thành thạo điêu luyện, giống như bẩm sinh liền biết; sau khi rời khỏi ống kính lại lập tức biến trở về con người hiền hoà, khiêm tốn, khéo léo, quan hệ với hết thảy nhân viên trong đoàn đều rất tốt.

Lời thoại nhiều đối với anh mà nói cũng không thành vấn đề, vấn đề duy nhất của Tiêu Chiến chính là——

Vương Nhất Bác.

Đứa trẻ này quả thực là một dấu chấm hỏi khổng lồ, còn khó hiểu hơn bất cứ con mèo nào mà Tiêu Chiến từng nuôi. Lúc mới vào đoàn làm phim, anh cảm thấy Vương Nhất Bác tiến tổ kỳ thực là muốn tới đây tu tiên, không ăn cơm không nói chuyện, là một thiếu niên tiêu biểu cho hệ tuyệt thực. Thế nhưng không quá hai ngày, cậu liền lắc mình biến thành một chú chó nhỏ vô cùng dính người.

Nói đúng ra, chỉ dính lấy mình Tiêu Chiến.

Tỉ như, Vương Nhất Bác sẽ giống như trẻ lên ba đòi đứng giữa studio so kiếm, ban đầu Tiêu Chiến chỉ nghĩ là suy cho cùng thì cậu coolguy này cũng còn nhỏ tuổi, ở đây lại quá nhàm chán. Nhưng không rõ bởi vì tiểu hài này ra tay không biết nặng nhẹ hay là làm sao, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác dùng kiếm quất vào người mình còn rất đau...Về sau nhiều lần như vậy, vì để chống lại loại áp bách khó hiểu này, Tiêu Chiến ngược lại là bị kích phát bộc lộ bản chất, cuối cùng chỉ có thể xắn tay áo tham dự vào mấy cuộc battle ấu trĩ, trái phải đuổi theo đánh trả Vương Nhất Bác.

Khó hiểu nhất chính là, mỗi lần xong việc Vương Nhất Bác còn buộc anh thừa nhận rằng mình là người ra tay trước.

Lại tỉ như, cậu sẽ nhân lúc Tiêu Chiến đang tiếp nhận phỏng vấn của BAZAAR mà đột nhiên nhảy ra quấy rối, sau khi nói mấy câu không đầu không đuôi lại bắt đầu triển khai công phu tâng bốc, còn la hét muốn đánh sáng giúp ca ca, vo ve hệt như một con ruồi đuổi hoài không đi. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến thấp giọng cảnh cáo một câu "Được rồi, chó con" mới có thể làm cho Vương Nhất Bác yên tĩnh trở lại.

Thế nhưng cậu nhóc vừa mới ngoan được một chút, phóng viên lại đột nhiên đưa thêm một cái microphone——kết quả, nguyên bản là phỏng vấn đơn cuối cùng lại lăn lộn thành phỏng vấn hai người.

Mà nói đến chuyện đau đầu nhất, có lẽ vẫn là các loại phỏng vấn.

Vương Nhất Bác có một đam mê rất quái dị đó là thích nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến, tựa hồ muốn dùng ánh mắt khoét thủng mặt anh.

Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến đều xấu hổ muốn chết, nghĩ thầm dù gì người này xuất thân cũng là idol, tay ngang như anh còn biết nghệ sĩ thì phải nhìn thẳng vào ống kính, Vương Nhất Bác làm sao lại không rõ? Làm hại Tiêu Chiến tuổi tác đã cao còn phải thường xuyên liếc mắt ra hiệu cho vị Lam Trạm đại nhân này, chỉ để nhắc nhở cậu rằng ống kính đang ở đằng kia. Chiêu này trước đây Tiêu Chiến đã dùng với đám em út trong nhóm, lần nào cũng rất hữu dụng.

Bởi vì Vương Nhất Bác muốn tiêu sưng, bình thường chỉ uống Americano với nước trắng, ăn uống lại thất thường, tuổi còn nhỏ đã đau dạ dày rất nghiêm trọng. Sau khi Tiêu Chiến biết được chuyện này, mỗi lần xuống ăn sáng sẽ thuận tay mang về cho cậu một phần, nhưng mà ma quỷ hơn chính là, từ đó về sau Vương Nhất Bác chỉ chịu ăn điểm tâm do Tiêu Chiến đưa cho.

Anh mang về thì cậu ăn, nếu không có thì sẽ nhịn.

Tiêu Chiến nhớ loáng thoáng trước khi bọn họ hợp tác với nhau, anh đã từng nghe thành viên trong nhóm và vài người trong giới nhắc nhở: Vương Nhất Bác rất cao lãnh, không thích nói chuyện.

Cao lãnh??? Vương Nhất Bác cao, lãnh?

Ở trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là một cỗ máy tạo mã Enigma của quân Đức quốc xã.

-

Show thường trú quay ở Trường Sa, ghi hình cho 101, lại còn bao nhiêu hoạt động nhãn hàng mà công ty an bài, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác bận rộn hơn những người khác rất nhiều, đứa nhỏ kia lại cứ cắn răng không than không thở, làm cho người ta đau lòng cực kỳ.

Thường thường sau khi quay xong, Tiêu Chiến mới biết đối phương đã bay mất, ngày hôm sau Vương Nhất Bác lại như dùng thuật huyễn ảnh di hình mà xuất hiện bên trong Hoành Điếm.

Hôm đó vừa kết thúc xong một phân cảnh, Vương Nhất Bác lại vội vàng bay đi, Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng hoá trang tháo tóc giả.

Trợ lý Tiểu Lưu hỏi "Chiến ca, ngày mai là chuyển cảnh rồi, anh xem chúng ta có nên thuận đường xuống núi quay bù mấy tập Khánh Dư Niên cho xong hay không? Bên kia cũng vừa mới hỏi..."

Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt, lại bất đắc dĩ mà nhắm trở về, nhớ tới công ty còn thay mình nhận một vai phiên vị thứ hai mươi mốt trong Khánh Dư Niên, bỗng nhiên có chút rầu rĩ. Hai ngày trước anh vừa chế nhạo Vương Nhất Bác sau khi đóng máy còn phải chạy về quay bù cho vai phụ trước đó, hiện tại lại tới mình.

Thật vất vả tiến vào trạng thái lão tổ xinh xắn hoàn mỹ, bây giờ còn phải đột ngột rút ra, lắc mình hoá thân thành Ngôn Băng Vân đem bốn chữ hận nước thù nhà viết lên trên mặt.

Cũng hết cách, ai bảo bộ này công ty ký hợp đồng sớm quá làm gì.

Tiêu Chiến chào đạo diễn Trần cùng Dương Hạ một tiếng, sau đó thu thập đồ đạc dùng trong hai ba ngày, dẫn theo trợ lý rời khỏi trường quay, chờ A Khoan chở bọn họ xuống núi.

Bộ phim Khánh Dư Niên này Tiêu Chiến không diễn chính, đất diễn rất ít. Nhưng cho dù khối lượng công việc không nhiều, anh vẫn cảm thấy nơi này không vui bằng đoàn Trần Tình Lệnh. Đây là một bộ đại chính kịch, nhiều người nhiều tổ, tiết tấu chặt chẽ hối hả, ngoại trừ trợ lý thì cũng không nói chuyện được với ai.

Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút tưởng niệm thời điểm chơi đùa vui vẻ cùng Vương Nhất Bác. Phòng trong khách sạn của hai người cũng đối diện nhau, đứa trẻ kia thường xuyên lôi kéo dụ dỗ Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan và Kỷ Lý tụ lại đánh game.

Nhất thời cảm thấy trong lòng nổi lên cảm xúc thật kỳ quái.

Tiêu Chiến cười tự giễu, quả thực có bệnh, vài ngày nữa là có thể trở lên núi, Vương Nhất Bác hiện tại cũng không có mặt trong đoàn, mình ở đây đa sầu đa cảm cái gì không biết.

-

Ba ngày sau, cuối cùng cũng kết thúc toàn bộ phân cảnh trong Khánh Dư Niên, Tiêu Chiến lên xe trở về Hoành Điếm hoá trang thay đồ, lại ngồi xe thêm ba giờ đi ra khu vực gần hồ Lâm Hải - nơi mà đoàn làm phim chọn làm địa điểm quay ngoại cảnh đầu tiên.

Trước khi đi anh còn không quên dặn Tiểu Lưu mang theo một phần điểm tâm từ nhà ăn.

Bọn họ phải quay cảnh ven hồ trước tiên, mấy ngày liền bôn ba đi lại khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy ánh mặt trời hôm nay đặc biệt gay gắt, mồ hôi tuôn không ngừng, chữ trên kịch bản vừa nhỏ vừa bị bút dạ đè lên, muốn nhìn cũng tốn sức.

Tràng diễn này đối thoại rất nát, đầu Tiêu Chiến có chút choáng váng, đạo diễn Trần đã hô "Cắt!" đến mấy lần, báo hại bao nhiêu người phải quay đi quay lại mãi chỉ có một cảnh.

Lam Vong Cơ đứng phía đối diện chỉ cúi thấp đầu, vô thanh vô tức.

Cũng may ngày thường anh rất ít khi rơi vào trạng thái bất ổn như thế này, những người khác cũng không trách móc gì nhiều. Tiêu Chiến đến gần đạo diễn Trần, chắp tay trước ngực nhỏ giọng nói câu xin lỗi, ông chỉ khoát khoát tay ra hiệu không có việc gì.

Tiêu Chiếc lắc mạnh đầu mấy cái, lại để trợ lý xịt khoáng giúp mình cho tỉnh táo một chút, cuối cùng cảnh này vất vả lắm mới quay xong.

Giữa trưa, nhân viên công tác thông báo chuyển cảnh sang hồ Lâm Hải, Tiêu Chiến tìm một vòng cũng không thấy Vương Nhất Bác đâu, đành phải tự mình đi ra bến tàu trước, nào ngờ lại phát hiện cậu đã ở đấy chờ sẵn.

Vương Nhất Bác cầm bội kiếm ngồi một mình trên chiếc thuyền nhỏ lắc lư, Tiêu Chiến đi qua, ngồi vào chỗ đối diện với cậu ở trong khoang thuyền.

"Sao không đợi anh? Anh đặt điểm tâm ở trên bàn trang điểm cho em đâu, Tiểu Tống không mang theo sao?"

Vương Nhất Bác dùng kiếm Tị Trần đâm đâm đáy thuyền, không có ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ quái, bèn đưa tay bật quạt điện mini lên thổi vù vù, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn sang Vương Nhất Bác.

Trời oi bức lại thêm mấy ngày thiếu ngủ, anh nhìn một lát liền có chút thất thần.

A Thông trong tổ hậu trường tiến đến, đứng tại mũi tàu giơ máy lên quay lại trạng thái nghỉ ngơi của hai người, còn khuyến khích bọn họ trò chuyện vài câu. Thường thường đoàn nào cũng sẽ có nhân viên chuyên ghi lại mấy cảnh này, tỉ như các diễn viên đùa nghịch với nhau hay là quá trình quay chụp.

Trước đó hai người cũng bị quay không ít, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua ống kính, không có để ý quá nhiều.

Quạt điện trong tay ong ong không ngừng, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, bỗng nhiên nói "Dưới nước mát lắm, sao Tiêu lão sư không nhảy xuống tắm một cái?"

Tiêu Chiến hừ cười, đã quen cảnh cùng Vương Nhất Bác âm dương quái khí móc mỉa lẫn nhau, anh thậm chí còn có chút phấn khởi, rốt cuộc đứa trẻ này cũng chịu để ý tới mình.

"Vương lão sư, cả ngày em cứ đối xử với anh như vậy là sao? Còn dám bảo anh nhảy xuống tắm cho mát."

Tiêu Chiến xoay sang nói với Tiểu Lưu đứng phe phẩy quạt cùng với nhân viên tạo hình đang chỉnh lý tóc tai cho Vương Nhất Bác "Mọi người thấy không, ngày nào ở phim trường Vương Nhất Bác đều đối xử với tôi như vậy đấy, quá đáng sợ rồi."

"Anh không cần vu khống em, em thấy anh nóng nên mới bảo nhảy xuống kia cho mát."

"Chu đáo vậy sao? Này Vương Nhất Bác, em muốn ép anh nói ra câu nói kia có phải không?"

"Câu nào?"

"Chính là câu anh hay nói với Giang Trừng, mỗi lần tên đó không thừa nhận việc mà mình đã làm, anh đều sẽ nói câu đấy" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lại nói "Mà thôi đi, nói với em không tốt lắm."

Vương Nhất Bác quay đầu đi, ánh mắt rời rạc dừng ở trên người nhân viên công tác.

"Ài, nghe nói hôm qua studio có người té xỉu, em có nhìn thấy không?" Qua nửa ngày, thấy đối phương không để ý tới mình, Tiêu Chiến lại chủ động bắt chuyện.

"Cái gì?" Lần này Vương Nhất Bác xoay sang, nhưng vẫn như cũ không nhìn vào Tiêu Chiến.

"Diễn viên quần chúng đó, nghe nói hôm qua nóng, có người ngất xỉu té xuống nước."

"Hôm qua em không có ở khu này." Không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có chút không cao hứng.

"Vậy hôm qua em ở đâu?"

"Nói chung là không phải ở đây, Tiêu lão sư, anh không xem lịch quay sao?" Lần này Tiêu Chiến xác định, Vương Nhất Bác đúng là đang giận.

Thật khó hiểu.

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lời, Vương Nhất Bác lại không chịu buông tha mà hỏi thêm lần nữa "Tiêu lão sư không xem lịch quay sao?"

Lúc này mang theo một chút mùi vị khiêu khích.

"Không phải, chỉ là hôm qua anh không có ở đây..."

"Ồ, thì ra Tiêu lão sư nhảy đoàn, chạy tới đoàn khác làm cameo!"

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim đều sắp lọt ra ngoài, Tiểu Lưu cũng sửng sốt mấy giây mới kịp phản ứng.

Vương Nhất Bác vậy mà lại nói ra hai chữ "nhảy đoàn", cái từ này đối với diễn viên chính là chỉ trích thái độ không chuyên nghiệp.

Nhưng Vương Nhất Bác tựa hồ không ý thức được lời mình nói kinh người đến cỡ nào, cây quạt trong tay Tiểu Lưu dừng lại, đưa mắt nhìn về phía nghệ sĩ nhà mình.

Tiêu Chiến ngay lập tức thu hồi nụ cười, hai mắt híp lại, dùng tay vén vén sợi tóc mái, Tiểu Lưu có chút khẩn trương——đây là biểu hiện ca ca sắp nổi giận.

Hay lắm Vương Nhất Bác, em có bệnh đúng không? Hai chữ này mà cũng có thể tuỳ tiện nói ra? Có phải là muốn...

Tiêu Chiến cảm giác lửa giận trong lòng đang soạt soạt bùng lên, nhưng ngoại trừ lửa giận kỳ thực còn có thêm những thứ khác...Anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, lần đầu tiên cảm thấy gương mặt này cũng có khả năng kích phát chỉ số bạo ngược của bản thân.

Tiêu Chiến nói không rõ rằng mình muốn làm cái gì, đánh Vương Nhất Bác bảo cậu dừng lại hay vẫn là làm cái gì đó khác?

Anh âm thầm nghiến răng, khoé miệng lại giương lên, động tác này khiến cho biểu tình trên mặt thoạt nhìn có phần tà khí.

Tiêu Chiến nhắc đi nhắc lại trong lòng là: có người đang ghi hình, có người đang ghi hình...cuối cùng dời ánh mắt đi nơi khác, nhìn về phía thuyền nhỏ có nhân viên đoàn phim đang bận rộn làm việc. Sau khi điều chỉnh biểu cảm trên mặt một chút anh mới quay đầu, lần nữa híp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Đối phương chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến mang vẻ mặt như thế, trong lúc nhất thời Tị Trần trong tay cũng thoáng dừng lại.

"Hai chúng ta tính thử xem ai ở trong đoàn làm phim này lâu hơn?" Tiêu Chiến đột nhiên nghiêm túc chất vấn "Hửm?"

Vương Nhất Bác lập tức thất thần, không ngờ Tiêu Chiến sẽ thực sự nổi giận, có lẽ bởi vì trước giờ cậu chưa từng được thấy qua.

Thình lình, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút luống cuống, giống như khi còn bé làm bài không tốt lại còn bị cha bắt gặp bài thi rớt ra từ trong cặp sách.

Không, hình như so sánh như vậy vẫn còn quá ít.

Vương Nhất Bác thấy rất tủi thân, bỗng nhiên nghĩ đến hai ngày trước mình tranh thủ ngồi chuyến bay sớm nhất để quay về Hoành Điếm, tới nơi lại nghe người trong đoàn báo tin là Tiêu Chiến đã xuống núi.

Mấy ngày nay lịch quay không có cảnh của Nguỵ Vô Tiện, Tiêu Chiến bận đi quay một bộ phim khác không biết khi nào mới trở về, bởi vì tiến độ còn phải phụ thuộc vào đoàn làm phim bên kia.

Vương Nhất Bác không thể mặt dày đi nhắn tin hỏi "bao giờ thì anh mới về?", chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ mất mát, thậm chí một câu chào Tiêu Chiến cũng không nói với cậu đã vội vàng xuống núi, còn không biết ngày nào về.

Vương Nhất Bác quá ấm ức, ấm ức đến mức nhìn thấy người kia trở lại cũng không thèm để ý tới. Cái này quá không phù hợp với hình tượng coolguy, có đánh chết cậu cũng sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết.

Nhưng mà đối phương thu lại nộ khí cực kỳ nhanh, như thể vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác của Vương Nhất Bác.

Nhưng Tiêu Chiến hiển nhiên cũng không định bỏ qua dễ dàng như vậy, cho nên liền chỉnh lý lại nụ cười trên mặt một chút, cố tình quay đầu tìm đến ống kính máy quay, thong thả mở miệng.

"Đương nhiên không thể nói như vậy, Vương lão sư cũng rất vất vả nha...không có cách nào khác, bởi vì phim kia đã nhận từ rất lâu rồi, anh chỉ có thể dùng chút sức hèn lực mọn của mình để thoả mãn Vương lão sư."

Tiêu Chiến tận lực cường điệu hai chữ thoả mãn, sau đó có chút đắc ý mà nhìn Vương Nhất Bác không che giấu được vẻ thất kinh, sắc mặt bắt đầu trắng bệch.

A Thông tựa hồ hơi do dự, không biết có nên ngừng quay để đi lên giảng hoà cho hai người này hay không.

Mà phía bên này, Tiêu Chiến đã nhanh chóng phục biểu lộ khuôn phép đúng mực "Anh chỉ có thể cố gắng hết sức để không làm ảnh hưởng đến Vương lão sư."

Vương Nhất Bác không biết làm sao, bị Tiêu Chiến bắt chẹt một hồi lại bỗng dưng có chút muốn khóc, bèn dùng sức nháy nháy mắt.

"Dù Tiêu lão sư nhảy đoàn, diễn vai xen kẽ nhưng vẫn khống chế được nhân vật, không bị phân tâm..." Thiếu niên khô khốc mở miệng, không dám nhìn Tiêu Chiến mà chỉ đảo mắt quanh đám nhân viên công tác.

"Không có không có, anh cảm thấy vẫn là Vương lão sư tương đối vất vả." Tiêu Chiến lại đề cao âm lượng, không hi vọng nghe thấy hai chữ không hay ho kia phát ra từ cái miệng nhỏ của đứa trẻ này thêm lần nào nữa.

Nhưng lúc bấy giờ anh mới kịp phản ứng, hoá ra Vương Nhất Bác thật sự không hiểu chữ "nhảy đoàn" này không thể nói bừa, có lẽ là nghe được ở nơi nào, cảm thấy rất hợp tình cảnh cho nên mới lấy ra dùng một lát.

Trong lúc nhất thời Tiêu Chiến cũng thấy hối hận vì vừa rồi mình quá hung hăng, chắc là đã doạ đến cậu. Nhưng anh cảm thấy vẫn nên cho đứa nhóc này một bài học, nếu không chỉ sợ về sau Vương Nhất Bác lại càng vô pháp vô thiên.

Tiêu Chiến không có cách nào ngăn mình nhúng tay vào chuyện này, mặc dù bản thân anh cũng không rõ vì sao trong đầu lại toát ra ý nghĩ như vậy: nhất định phải kiểm soát Vương Nhất Bác.

Tiểu bằng hữu bên kia vẫn còn ngồi lẩm bẩm, trong miệng toàn là chút lời khen nịnh vô nghĩa, ngay cả chính cậu cũng không biết mình đang nói cái gì.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy buồn cười.

"Vương lão sư xác thực rất bận rộn nha, quay phim rồi đi show...ài, mấy ngày không ngủ rồi Vương lão sư?"

Tiêu Chiến nhìn vào ống kính, ý vị sâu xa không cần nhiều lời, sau đó ngay lập tức xoay sang Vương Nhất Bác, giống như cực kỳ quan tâm hỏi han.

Vương Nhất Bác sao có thể là đối thủ của anh, bị doạ đến mức hoa dung thất sắc, gương mặt càng lúc càng trắng, ánh mắt lung tung rối loạn.

Đây chỉ là lời đàm tiếu mà sau khi trở lại Tiêu Chiến vô tình nghe được, nói hai ngày này có cô "bạn gái" đến đoàn tìm Vương Nhất Bác. Anh cũng không rõ là thật hay giả, cho nên liền dùng vấn đề này để thăm dò, thuận tiện trả thù đứa nhỏ kia một chút.

"Ba ngày không ngủ! Thật sự là không dễ dàng gì..." Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, chỉ chăm chú hướng về phía máy quay, nói xong còn cười đắc ý, ung dung xoay đầu nhìn xem cậu sẽ tiếp chiêu như thế nào.

Vương Nhất Bác giận mà không dám nói, cậu đương nhiên biết trò vặt này của Tiêu Chiến là có ý gì.

"Hiện trường toàn là như thế này, ban nãy tôi còn bị đập vào cây cột kia, thảm vẫn là Nguỵ Vô Tiện thảm, Lam Vong Cơ còn đứng một bên cười trộm." Tiêu Chiến thành thạo thả thêm một đòn tập kích bất ngờ, bẻ lái chủ đề câu chuyện sang hướng khác, ánh mắt liếc nhìn ống kính vừa buông lỏng lại tuỳ ý.

Vương Nhất Bác phẫn uất nhưng lại không biết nên trút giận vào đâu "Em cười trộm khi nào? Rõ ràng em đã lớn tiếng hô lên 'Nguỵ Anh ngươi không sao chứ?' rồi mà."

"Anh nói này, vì sao gần đây em càng ngày càng không biết xấu hổ..."

"Mắng em nữa cơ!" Tiểu bằng hữu xoay sang nhìn vào máy quay, uỷ khuất lên án.

Tiêu Chiến còn lâu mới trúng chiêu này "Đúng, là đang mắng em đấy!"

"Ỷ lớn hơn sáu tuổi nên này nào cũng bắt nạt em, người ca ca này thật là..." Vương Nhất Bác càng nói càng ấm ức.

"Em có còn là người không Vương Nhất Bác? Mỗi ngày tự hỏi lương tâm xem mình có còn là người không vậy?" Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực "Ngoài miệng thì gọi ca ca, hành động có bao giờ coi anh là ca ca?"

Không nhân cơ hội này tạo dựng một chút uy tín, chỉ sợ tiểu bằng hữu sẽ ngày càng không biết trời cao đất dày.

"Anh xem, ca ca mới dám ngồi vắt chéo chân, em làm sao mà dám."

"Anh khuyên em vẫn là nên lương thiện một tí đi..." Tiêu Chiến tiếp tục cười híp mắt quan sát Vương Nhất Bác, có chút thỏa mãn khi thấy đối phương không dám nhìn thẳng vào mình.

Tiếp theo sau đó chính là tuồng cũ "muốn khen cũng không còn gì để mà khen", hai người ăn ý thu hồi trạng thái giương cung bạt kiếm, tiến vào hình thức tâng bốc lẫn nhau vô cùng vi diệu.

Gió thổi mạn thuyền nhè nhẹ lắc lư, lại hoàn toàn không có cách nào làm dịu đi cảm giác oi bức.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vì nóng mà nhấc làn váy lên, để lộ bắp chân trắng nõn bóng loáng, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mất khống chế.

Vì cái gì chân đứa nhỏ này lại trắng như vậy? Toàn thân nhìn kỹ lắm mới thấy một sợi lông.

Tiêu Chiến thề, cặp chân này còn xinh đẹp hơn chân của bất cứ đứa con gái nào mà mình từng gặp qua.

Anh lại hỏi thăm vết thương mới trên đầu gối Vương Nhất Bác, hỏi vì cái gì lại không mang đai bảo hộ. Cậu nhóc có chút ngại ngùng, nói là không cần thiết, không đau. Nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên quyết không chịu dừng lại, tiếp tục dùng mấy câu tiếng Hàn học được từ chỗ Vương Nhất Bác ra trêu ghẹo.

A Thông cảm thấy nội dung ghi hình đã đủ, vui vẻ tắt máy di chuyển đến nơi khác. Tổ B bên kia rốt cục cũng hoàn thành cảnh quay quần chúng trên thuyền nhỏ, bắt đầu thu lại dây treo cùng máy quay.

Chỉ bất quá tầm mười phút ngắn ngủi, trời thì nóng, Vương Nhất Bác lại đổ mồ hôi lạnh cả người. Cậu cảm thấy mình bị đùa bỡn, hơn nữa còn vì nguyên nhân gì đó không nói nên lời.

-

Sau khi toàn bộ phân cảnh trong ngày kết thúc, cũng không có người đi theo quay ngoài lề, Tiêu Chiến bỗng nhiên xoay người lại, Vương Nhất Bác thất thần đi ở đằng sau kém chút va thẳng vào người anh.

Khí thế từ trên cao nhìn xuống của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác vừa mới cởi bỏ giày diễn cảm thấy có chút áp bách.

"Hôm nay em lại không chịu ăn sáng."

Tiêu Chiến nói xong liền xoay người rời đi, Vương Nhất Bác há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân càng đi càng xa, cuối cùng một câu cũng không kịp nói ra miệng.

Cậu nhấc vạt váy trắng lên đi theo, chỉ cảm thấy uể oải vô cùng.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến dường như hoàn toàn không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com