Chương 32: Làm trung khuyển của cậu
Tiêu Chiến cũng không phải là ý thức hoàn toàn không rõ, chỉ là toàn thân không nhấc lên nổi khí lực để cử động, thêm vào tác dụng của cồn khiến đại não giống như bị một tảng đá to đè nặng, bao tử cũng giống như đang co thắt làm quặn đau vô cùng.
“Này! Uống thuốc đi!” Vương Nhất Bác dùng tay hơi chống đỡ Tiêu Chiến lên, trong lòng âm thầm ảo não, dựa vào cái gì cậu phải chăm sóc hắn, giờ khắc này chính mình nên nhân cơ hội đấm cho hắn hai cú mới đúng.
Tiêu Chiến lờ mờ mở mắt ra, ngũ quan anh tuấn cương nghị lộ ra mấy phần sắc thái uể oải, sau khi nhìn thấy rõ người trước mắt là ai thì nhếch miệng nở nụ cười, mang theo mấy phần cảm giác say “Tôi biết mà, cậu sẽ không nhẫn tâm không cho tôi vào nhà đâu.”
“Đó là tại bảo tiêu của anh cứ nhét anh ở chỗ tôi đấy chứ, liên quan gì tới tôi.” Vương Nhất Bác trừng trừng ánh mắt bực tức nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt tức giận, tựa hồ như cơn giận vừa nãy đến giờ vẫn còn chưa nguôi bớt chút nào.
Tiêu Chiến hạ thấp tầm mắt, nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay cậu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên “Cậu có ghét có hận tôi thế nào đi nữa cũng không làm trái được với bản tính thiện lương của cậu.”
“Ít nói nhảm! Uống thuốc đi, tôi gọi điện thoại cho bảo tiêu của anh tới đón.” Vương Nhất Bác trừng mắt không khách khí chút nào, Tiêu Chiến nhiều đêm qua cư xử ôn nhu dễ tính trong lúc đó đã vô tình dung túng cách nói chuyện chẳng chút lễ độ nào của cậu đối với hắn.
Cái này cũng là điều Tiêu Chiến hy vọng, ít nhất người con trai này sẽ không lại bởi vì sợ hãi mà đối với sự xuất hiện của hắn nơm nớp lo sợ, còn căm ghét thù hận trong lòng cậu ta, có thể để cho thời gian từng bước một làm hao mòn dần đi.
“Được, tôi uống.” Tiêu Chiến khó khăn dựa vào đầu giường, cười cười nhận lấy cốc nước lọc cùng với thuốc mà cậu đưa cho, hắn ghét uống thuốc, trừ khi thân thể đau đớn đến cực hạn nếu không hắn sẽ không chịu uống loại thuốc viên này, nhưng mà hiện tại thì khác, hắn đang được người con trai đi sâu vào nội tâm hắn chăm sóc.
Tiêu Chiến uống thuốc xong, Vương Nhất Bác đang định đứng dậy rời đi, hắn đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cậu “Ở lại với tôi một lát.”
Vương Nhất Bác không rút tay ra, xoay người lành lạnh nhìn hắn “Anh đừng có hiểu lầm, tôi chăm sóc anh chỉ vì tôi không phải kẻ máu lạnh như anh, chứ không có nghĩa là vì anh đặc biệt.”
Đáy mắt Tiêu Chiến lướt qua một tia thất vọng, giơ tay đem bàn tay cậu nhẹ nhàng nhấn ở trên mặt mình, nghiêng cổ, mãi đến tận khi nhiệt độ từ lòng bàn tay cậu từ từ truyền vào da mặt, mới nhẹ giọng nói “Một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho cậu yêu tôi.”
Chỉ là một câu nói rất bình thản, nhưng khiến cho trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên một trận gợn sóng, cậu không biết bản thân còn có khả năng yêu ai đó nữa không, chỉ là Tiêu Chiến, giờ khắc này ở trong lòng cậu xác thực trở thành một nhân vật cực kỳ đặc biệt.
Cậu căm ghét hắn, thù hận hắn, hắn đã từng khiến cho cậu cả người đầy những thương tích, thống khổ vô ngần, hắn không biết thân phận thật của cậu, thế nên không biết nam nhân trước mắt hắn chính là người đã từng bị hắn tiêm độc vào người dằn vặt hành hạ ngày đêm đau đớn sống không ra một con người, thế nên hắn mới kiên định cho rằng, cậu sẽ bỏ qua cho hắn, phần khúc mắc trong lòng cậu về hắn rồi sẽ biến mất.
Cậu dù có nỗ lực quên đi quá khứ, nhưng sẽ không muốn quên đi thân phận thật của chính mình tên Vương Nhất Bác, dù cho cả thế giới này không biết cậu là ai, chính cậu cũng sẽ không quên, nếu như có chết đi, cậu nhất định sẽ nhờ bằng hữu giúp cậu lập một bia mộ dưới cái tên “Vương Nhất Bác”.
Không muốn quên ký ức của chính mình, thế nên quá khứ ấy cũng sẽ không cách nào biến mất khỏi trí óc, gương mặt ấy của Tiêu Chiến, chính là khởi nguồn của mọi cơn ác mộng trong đời cậu.
Nhưng dù cho Vương Nhất Bác có ở trước mặt Tiêu Chiến tỏ ra lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa thì chung quy cậu vẫn vốn không phải là một người có tâm địa sắt đá, cậu có thể ngăn chặn ngay lập tức bất kỳ mầm mống tình cảm nào với Tiêu Chiến, nhưng không có cách nào ngăn cản được, bản thân đã từ từ thay đổi thái độ với Tiêu Chiến.
Tên ác ma này quả thật có thay đổi, thế nhưng hắn vẫn là Tiêu Chiến, một tên đàn ông cao cao tại thượng đứng tại vị trí đỉnh cao bao quát thế giới, không người nào dám đối với hắn động chân tình.
Vương Nhất Bác không thu tay về, khẽ cúi đầu nhìn mặt giường, cũng không mở miệng nói chuyện nữa.
Đêm nay, Tiêu Chiến không rời đi, mà Vương Nhất Bác cũng không đi liên lạc với Vu Bân.
Vương Nhất Bác ôm chăn gối dự phòng đi ra phòng khách ngủ trên ghế salông, mắt cứ mở thao láo, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt có chút bi thương.
Cậu, như thế này là sao?
Trong đầu cứ hiện ra đủ thứ chuyện không tên lung ta lung tung, cậu mãi không cảm thấy buồn ngủ, hai giờ sau, cậu đứng dậy mặc vào quần áo tử tế, chuẩn bi xuống dưới lầu đi ra ngoài giải sầu một chút.
“Tiểu Bác, cậu đi đâu?”
Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến đột nhiên từ trong phòng ngủ đi ra, ngũ quan lạnh lùng lúc này mơ mơ màng màng, trong thanh âm cũng mang theo buồn ngủ dày đặc, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước uống xuống ùng ục. Hiển nhiên là vì muốn uống nước nên đi ra phòng khách lấy nước.
“Ngủ không được, đi ra ngoài giải sầu.” Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều, nhưng lúc đang chuẩn bị kéo cánh cửa, cậu bỗng đột nhiên nhận ra rằng, vừa nãy Tiêu Chiến gọi cậu là Tiểu Bác!
Vương Nhất Bác hoảng hồn quay người lại nhìn Tiêu Chiến, phát hiện hắn vẫn còn đang ngửa đầu uống nước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tiêu Chiến chỉ là giấc ngủ không đủ, đầu óc uể oải tinh thần không tỉnh táo mới vô thức gọi lên một tiếng như vậy.
Vương Nhất Bác cảm thấy trong tim đột nhiên dấy lên một hồi đau nhói không tên, chính mình “chết” đi đã lâu như vậy, Tiêu Chiến vẫn không quên, mặc dù hắn đã không còn vì “cái chết” đột ngột của cậu mà đau đớn khổ sở nữa, nhưng có lẽ ở trong lòng của hắn, “Vương Nhất Bác” vẫn là cái tên chiếm một vị trí không thể lãng quên, có thể theo thời gian nó sẽ từ từ mờ dần trở thành dĩ vãng, nhưng mãi mãi cũng sẽ không biến mất.
Loại ràng buộc này ở kiếp trước, có thể thật sự sẽ kép dài đến chết không thôi!
Tiêu Chiến đóng tủ lạnh lại, lúc này mới cảm thấy khô khan trong cổ họng mới mát lạnh hơn một chút, bước mấy bước đi tới trước mặt cậu, thanh âm khàn khàn đầy từ tính “Vậy để tôi cùng cậu, ngủ.”
Vương Nhất Bác cứ tưởng là Tiêu Chiến nói sẽ cùng cậu đi ra ngoài tản bộ, chẳng ngờ lại là…
Tiêu Chiến đột nhiên ôm lấy cậu, Vương Nhất Bác hơi giãy giụa, hắn liền ôm chặt hơn, ám muội ở bên tai cậu thổi một hơi thở nóng ấm, thấp giọng nói “Chỉ là ngủ cùng nhau thôi, cậu không cho phép, tôi cái gì cũng đều sẽ không làm.”
Liền ngay sau đó, Vương Nhất Bác mới vừa bị đặt lên giường, Tiêu Chiến đã hôn phủ xuống những nụ hôn tới tấp…
………
Sáng sớm hôm sau, khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến đã rời đi, trên cái giường một đống hỗn độn tựa hồ vẫn còn dày đặc mùi vị hoan ái của hai người đêm qua, cậu co giật khóe môi, hàng lông mày trầm ngưng lại ngây ngẩn một lúc, bỗng nhiên dùng chăn che mặt lại ở trên giường lăn qua lăn lại.
Thật mất mặt chết đi được! Đêm qua bất tri bất giác thân thể cậu lại nghênh hợp với xâm nhập của Tiêu Chiến… Mất mặt! Mất mặt! Thực sự là mất mặt!
Tiêu Chiến, hắn thật con mẹ nó cầm thú, miệng thì hứa hẹn sẽ không làm gì cậu hết, kết quả vừa mới lên giường liền…
Vương Nhất Bác tắm xong, lại như thường ngày đi làm, còn Tiêu Chiến, buổi tối lại đúng giờ xuất hiện.
Thói quen đúng là một chuyện rất đáng sợ, khiến cho Vương Nhất Bác chợt vô tình phát hiện ra cậu đã bắt đầu có cảm giác chờ mong sự xuất hiện của Tiêu Chiến vào mỗi đêm, lúc này mới nhận ra được loại thủ đoạn dụ dỗ tuần hoàn này của hắn thực sự đã có tác dụng, cũng không phải là cậu đã yêu hắn, chỉ là Vương Nhất Bác phát hiện, loại khả năng này đã từ từ sinh ra.
Đêm nay, Tiêu Chiến không có đến, Vương Nhất Bác yên tĩnh ăn bữa tối, mơ hồ có chút mất mát, đây là buổi tối đầu tiên kể từ khi Tiêu Chiến quyết định ôn nhu theo đuổi cậu mà không đến nơi này.
Sau đó một tuần, Tiêu Chiến cũng không còn xuất hiện, sinh hoạt của cậu khôi phục lại bình thường, mỗi đêm trở về nhà một mình, ngủ một mình, thỉnh thoảng Vương Thần Tuấn sẽ mời cậu ra ngoài, hoặc lấy lý do nhớ tay nghề nấu ăn của cậu để đến nhà của cậu ăn cơm.
Hôm nay, Quách Thừa rủ mấy người bạn tới Kim Nghê vui chơi xả láng, Vương Nhất Bác nghĩ giờ về nhà cũng không làm gì, liền đồng ý, sau khi tan việc, Quách Thừa lái xe trực tiếp đến tòa nhà trụ sở chính của MY đón cậu.
Dừng lại trước cửa Kim Nghê, Vương Nhất Bác xuống xe, Quách Thừa lái xe đến bãi đậu xe còn cậu thì đi vào trong trước.
Cánh cửa Kim Nghê rất rộng, bề ngoài lộng lẫy xa hoa, dù bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối thì ánh sáng hoa lệ lung linh vẫn tỏa ra rực rỡ, cậu vẫn còn chưa đi vào, bỗng thấy quản lý của Kim Nghê từ bên cạnh cậu hấp ta hấp tấp chạy ra.
Vương Nhất Bác hơi nghi hoặc, quay người lại một chút nhìn theo, trông thấy một chiếc xe riêng dài màu đen đột ngột kiêu căng lóa mắt đậu ở ngay phía trước cửa Kim Nghê, Vương Nhất Bác biết chiếc xe này, đây là xe dành riêng cho Tiêu Chiến, cả thành phố X chỉ có duy nhất một chiếc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com