Chương 46: Toan tính của Vương Nhất
Vương Nhất cùng Vương Nhất Bác nói chuyện với nhau, Quách Thừa ngồi một bên nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng nhìn vẻ mặt cậu giương cung bạt kiếm, trong giọng nói tràn đầy trào phúng chán ghét, Quách Thừa cũng lập tức có thể hiểu được quan hệ của hai người này hẳn là kẻ thù của nhau, cảm giác như sự tồn tại của mình ở đây đang là thừa thãi, Quách Thừa liền đơn giản kiếm cớ rời đi.
"Hai ngày nữa là hôn lễ của tôi" Vương Nhất vừa uống rượu vừa mỉm cười nói "Anh ấy muốn ở thành phố X cử hành hôn lễ một buổi, sau đó mới ra nước ngoài đăng ký kết hôn, cậu không chúc phúc tôi một câu sao? Xem như cũng là chúc phúc cho chính cậu."
"Anh ấy" trong miệng Vương Nhất dĩ nhiên là chỉ Tiêu Chiến.
Vương Nhất vẫn thuận theo ở lại bên cạnh Tiêu Chiến chỉ vì muốn giúp Phục Luân đánh cắp những cơ mật tình báo hữu dụng từ chỗ Tiêu Chiến, và bởi vì tâm cảnh giác của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất mang dáng vẻ của Vương Nhất Bác gần như là con số không, thế nên Vương Nhất có thể cầm được bất kỳ món đồ vật nào của Tiêu Chiến, đối với mức độ mê luyến của hắn đối với thân phận này của cậu, bất kỳ có điều tra ai cũng sẽ không hề hoài nghi đến Vương Nhất cậu.
Vương Nhất Bác đem rượu trong tay một hơi uống cạn sạch, cúi đầu xuống, mâu sắc thâm trầm "Cậu không nghĩ đến có một ngày Tiêu Chiến biết được sự thật, cậu sẽ..."
"Vốn dĩ sẽ không có sự thật, không phải sao?" Vương Nhất đùa giỡn ly rượu không trong tay, cười đặc biệt rung động "Không được người khác thừa nhận thân phận vĩnh viễn sẽ không thể thành sự thật, loại đạo lý này so với tôi có lẽ cậu càng hiểu rõ hơn chứ nhỉ? Bằng không thì cậu cũng sẽ không im lặng mãi cho đến bây giờ."
Vương Nhất Bác nhận ra cậu quả thực đã đánh giá thấp Vương Nhất này rồi, rõ ràng ở trong trí nhớ của mình, Vương Nhất là một cậu bé nhát gan yếu đuối nhu nhược, thế nhưng hiện tại cậu ta nhìn qua lại khôn khéo lòng dạ thâm sâu tâm cơ khó lường như vậy.
Thời gian quả nhiên sẽ làm thay đổi tất cả, ngay cả tính cách gốc rễ của một con người cũng không chống chọi được với hoàn cảnh sống. Vương Nhất Bác chợt có chút sầu não, nếu như ít nhất cậu có thể bị hoàn cảnh mà biến trở nên ngoan độc một chút, như vậy đối với tội ác tày trời mà Tiêu Chiến đã gây ra cho cậu, hay là vì khao khát tự do mãnh liệt cho bản thân mình, mà cậu có thể nhân lúc hắn ngủ say nằm ở bên cạnh cậu, liền dùng dao đâm vào tim hắn một nhát trí mạng.
Nếu cậu có đủ ngoan tâm và dũng khí làm như thế, có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi.
"Phục Luân muốn cậu lấy mạng anh ta sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu uống rượu, có lẽ là bởi vì trong lòng cảm thấy có cái gì đó khó chịu nên cậu uống rượu rất hung hăng.
"Chuyện này hình như không phải là chuyện cậu nên quan tâm" Nụ cười trên mặt Vương Nhất từ từ biến mất "Cậu đã biết quá nhiều chuyện, Phục gia bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn lấy mạng cậu, thế nên một lần nữa tôi khuyên cậu nên rời khỏi thành phố X thì tốt hơn." (thằng nhóc Nhất này cứ như bị Phục Luân tẩy não í, trong khi Phục Luân toàn lợi dụng chứ chưa từng đối tốt với nó bao giờ, mù quáng khiếp =.=')
Vương Nhất Bác tự giễu cười thành tiếng "Nếu như Phục Luân thật sự muốn lấy mạng của tôi, với thế lực của hắn, nếu tôi rời khỏi thành phố X không phải sẽ chết nhanh hơn sao?"
"Cậu có thể ra nước ngoài một thời gian, chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt Tiêu Chiến, trước mắt tôi sẽ khuyên Phục gia buông tha cậu." Vương Nhất khôi phục cảnh sắc an lành phía trước, dáng vẻ tựa hồ như quả thật là đang suy nghĩ cho cậu.
Vương Nhất Bác định thần quan sát biểu hiện của Vương Nhất, thật sự không thể nhìn thấu được tâm tư của cậu ta, theo lý thuyết thì nam nhân này nên ước gì cậu chết đi mới đúng chứ làm gì có chuyện tốt bụng như vậy.
"Tôi biết cậu đối với tôi trong lòng mang khúc mắc, nhưng tôi chân tâm là nhớ đến cậu đang sống trong thân thể của tôi, nếu như cậu chết rồi, tôi sẽ có cảm giác mình không giống người cũng chẳng giống quỷ." Vương Nhất cúi đầu nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly rượu, vẻ mặt đau thương.
Cậu bán tín bán nghi nhìn Vương Nhất, càng ngày cậu càng đọc không hiểu được tâm tư của Vương Nhất này, thế nhưng cậu mơ hồ cũng có chút cảm động, bởi vì cậu cũng có ý nghĩ tương tự như cậu ta, bởi vì đang chiếm dụng thân thể của đối phương nên cậu đối với loại cảm xúc này của Vương Nhất tràn đầy lĩnh hội.
Vương Nhất thấy cậu giữ yên lặng, tiếp tục nhỏ giọng nói "Sáu ngày sau, tại nhà hát A ở Mỹ có một buổi hợp tấu hòa diễn, tôi đã giúp em gái của cậu giành một suất diễn ở đấy, đây là lần đầu tiên cô bé tham gia một buổi diễn lớn như vậy, cậu là anh trai ruột của cô bé, chẳng lẽ không đến đây cổ vũ một chút sao?"
"Cậu giúp em ấy...." Vương Nhất Bác giật mình nhìn Vương Nhất, cậu biết hiện tại Vương Nhất đang lấy danh nghĩa của mình cùng Vương Nhã nói chuyện điện thoại, thế nhưng cậu thật sự không hề nghĩ tới Vương Nhất sẽ nhờ vả thế lực quan hệ của Tiêu Chiến để giúp đỡ Vương Nhã như vậy.
"Cậu không cần phải cảm kích tôi, dù đấy không phải em gái tôi, nhưng ở trong mắt Tiêu tổng, dù sao cũng là phải, thế nên có thế nào tôi cũng phải làm chút gì cho cô bé chứ." Vương Nhất nói nhẹ nhàng như mây gió xua đi nghi ngờ của cậu, tiếp theo nghiêm túc nói "Cô bé nói với tôi mình rất hồi hộp, mỗi ngày đều thức đêm thức khuya luyện tập, thế nên tôi nghĩ nếu như có thêm lời động viên của cậu, ít nhất cô bé cũng có thể thả lỏng tâm trạng hơn một chút."
"Tôi thật không nghĩ tới cậu vì để cho tôi rời khỏi thành phố X mà lại làm nhiều chuyện như vậy, có điều vẫn là cảm ơn cậu." Vương Nhất Bác khẽ cười nói "Tôi sẽ rời khỏi thành phố X, nhưng sẽ chỉ ở nước Mỹ nhàm chán trong vòng khoảng chừng nửa tháng thôi."
Nghe Vương Nhất nói như vậy, cậu quả thực muốn ra nước ngoài cùng Vương Nhã, cậu cùng Vương Nhã đều đã quen cuộc sống cô độc, một mình chịu áp lực, làm anh trai ruột của Vương Nhã, Vương Nhất Bác luôn có cảm giác mình đã làm quá ít cho Vương Nhã, Vương Nhã khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi ám ảnh bệnh tật, rốt cuộc có cơ hội chạm đến cánh cửa cung điện ước mơ từ bé, chuyện này đối với Vương Nhã mà nói là thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, cậu quả thực nên xuất hiện ở bên cạnh cô, cỗ vũ động viên cô.
Vương Nhất trong lòng âm thầm thở ra một hơi, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh "Nửa tháng cũng tốt, ít nhất Phục gia đối với cậu sẽ không lại có thêm sát tâm, mà khi đó tôi cũng sẽ cùng Tiêu tổng ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật."
Vương Nhất khiến cậu tâm cảm thấy một trận chua xót, cúi đầu tiếp tục uống rượu. Cậu lạnh nhạt nói "Khi nào cậu cùng anh ta cử hành hôn lễ."
"Ngày kia" Vương Nhất nói ra.
"Vậy ngày kia tôi liền sẽ rời đi."
"Thật sao? Tôi sẽ chuẩn bị vé máy bay cho cậu, đến lúc đó sẽ phái người đi đón cậu."
..............
Vương Nhất đi rồi, một mình cậu ngồi ở trên quầy bar uống rượu, ngửa đầu uống cạn một ly lại một ly, thống khổ trong lòng rốt cuộc tràn ly ra.
Hắn muốn kết hôn, hắn cuối cùng cũng muốn kết hôn, về sau hắn cũng sẽ không bao giờ còn có gút mắc gì với cậu nữa.
Cậu đã chờ đợi suốt hai kiếp, nguyện vọng cuối cùng cũng thực hiện được, người tên ác ma kia muốn vĩnh vĩnh viễn viễn ở cùng rốt cuộc không phải là cậu.
Mà cậu, đến cuối cũng đã thoát khỏi lao tù ác ma, dây dưa vướng mắc suốt hai kiếp, rốt cuộc cũng trở thành người dưng của nhau.
Vương Nhất Bác dùng tay đỡ trán, vốn cứ tưởng rằng sẽ không lại rơi nước mắt nữa, thế nhưng giọt nước mặn chát từ khóe mắt cứ lặng lẽ cay đắng rơi xuống, cứ như vậy nhấn chìm lý trí của cậu, giờ phút này, cậu rốt cuộc đã triệt để rõ ràng một điều, yêu hận đối với Tiêu Chiến đã quá sâu sắc, cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể trốn tránh được cảm giác đau đớn trong tim.
Cuối cùng Vương Nhất Bác uống đến say khướt được Quách Thừa lái xe đưa về nhà, đỡ cậu đi vào trong nhà trọ, Vương Nhất Bác ôm lấy vai Quách Thừa, trong cơn say làm ra một trận khua tay múa chân lung tung, sau đó cậu giống như đứa trẻ lạc đường nằm nhoài trên vai Quách Thừa gào khóc. Cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, Quách Thừa nhìn cậu mặt mũi tiều tụy, cảm thấy rất đau lòng.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đến tìm Vương Thần Tuấn nửa giả nửa thật nói rằng mình cần ra nước ngoài giải quyết một vài chuyện riêng, Vương Thần Tuấn cũng không hỏi nhiều, giao phó mấy câu sau đó thoải mái phê duyệt cho cậu nghỉ phép.
Vương Nhất Bác chỉ xem như bản thân mình ra nước ngoài du lịch nửa tháng, nghĩ đến Vương Nhã sẽ trình diễn ở Mỹ, liền mua cho Vương Nhã mấy món quà, tới lúc đó đột nhiên xuất hiện cũng coi như là cho Vương Nhã một niềm vui bất ngờ, cho dù chỉ có thể dùng thân phận của Vương Nhất, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy rất chờ mong....
Vương Nhất Bác không nghĩ tới Vương Nhất lại chuẩn bị cho cậu chu tất như vậy, không chỉ có sẵn vé máy bay mà còn có một cái rương hành lý đựng quần áo mới cùng không ít vật phẩm cá nhân cần thiết, cậu chỉ là đơn giản đến mở ra xem một chút, liền phát hiện mình cái gì cũng không cần chuẩn bị nữa.
Đêm trước khi rời đi, Tiêu Chiến chưa từng xuất hiện trước mặt cậu một lần, cậu ngồi một mình ăn bữa cơm dành cho hai người, trên gương mặt thanh tú dày đặc sương chiều nặng nề.
Ngày kia anh ta sẽ kết hôn rồi, ngày mai cũng là ngày cậu rời đi, vậy đây xem như là cậu đang chạy trốn sao? Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, chuông cửa đột nhiên vang lên, cậu giật mình, lập tức đứng dậy đi ra mở cửa. Thế nhưng người đến chỉ là một mình Vu Bân.
Vu Bân cũng không ở lại lâu, chỉ hỏi dò cậu xem thử điện thoại di động của Tiêu Chiến có để quên lại ở chỗ này hay không, chờ đến khi cậu đưa điện thoại di động giao cho Vu Bân thì Vu Bân cung kính nói một tiếng cảm tạ sau đó liền rời khỏi.
Vương Nhất Bác có chút mất mát hụt hẫng, đóng cửa lại, đang định tiếp tục dùng cơm thì điện thoại di động đột nhiên reo lên, nhìn chuỗi số hiển thị trên màn hình, lông mày cậu trùng xuống, không chút do dự ngắt máy.
Cuộc gọi đến của Phục Luân, cậu thực sự không muốn nhận, mà cũng không thể và không dám nhận.
..................
Đúng như Vương Nhất Bác dự liệu, Tiêu Chiến không có phái bất cứ người nào theo dõi cậu cả, bản thân cậu thuận lợi đi đến sân bay, sau khi cậu làm xong xuôi mọi thủ tục thì ngồi ở trên băng ghế chờ đợi.
Vương Nhất Bác dại ra nhìn người đến người đi trước mặt, trong lòng dần cảm thấy chua xót khổ sở, cậu đúng là quá thấp hèn, không cam lòng thừa nhận chính mình không còn là duy nhất của Tiêu Chiến nữa, bởi vì sợ hãi tình yêu của ác ma nên mới phủ định đi cảm giác thật của chính mình đối với Tiêu Chiến. Kỳ thực thời điểm Lạc Tần Thiên rời bỏ cậu mà đi, Tiêu Chiến đã từng bước từng bước một tiến vào trái tim cậu, bởi vì trái tim cậu khi ấy đã xuất hiện lỗ hổng, càng bởi vì tình yêu mãnh liệt hung bạo nhưng đôi khi lại dịu dàng ôn nhu của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác vĩnh viễn không thể quên được.
Giữa lúc cậu cúi đầu thất thần bi thương thì đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nói.
"Vương tiên sinh, phiền ngài đi theo chúng tôi một chuyến." Ngữ điệu lạnh lẽo rõ ràng phát ra, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hóa ra là bảo tiêu của Tiêu Chiến, Vu Bân.
Vương Nhất Bác đứng lên, hơi nghi hoặc một chút, cau mày "Tìm tôi có chuyện gì? Chẳng lẽ Tiêu Chiến lại không thả tôi đi."
"Tiêu tổng chỉ muốn xác định với ngài một chuyện, nếu ngài không có liên quan, Tiêu tổng sẽ không ngăn cản ngài rời đi."
"Một chuyện? Là chuyện gì?"
"Vương tiên sinh cứ đi theo chúng tôi là được rồi." Vu Bân nói, liếc mắt về phía người đàn ông bên cạnh ra hiệu, người đàn ông lập tức tiến đến nắm lấy vali hành lý của cậu.
"Các người không có quyền đối với tôi như vậy!" Vương Nhất Bác gấp gáp hét lớn một tiếng, đưa tay giành lại hành lý vừa bị đoạt lấy, lại bị Vu Bân một phát bắt được cổ tay.
"Xin lỗi Vương tiên sinh, hành vi phản kháng của ngài, chờ khi thuộc hạ báo cáo cho Tiêu tổng thì sẽ chỉ làm Tiêu tổng cảm thấy ngài chột dạ."
"Cái gì chột dạ với không chột dạ? Tôi muốn ra nước ngoài là bởi vì tôi có chuyện riêng của mình, không có liên quan gì đến Tiêu Chiến cả, anh mau thả tay ra cho tôi." Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu được ý tứ trong lời nói của Vu Bân, chỉ không ngừng giãy tay ra khỏi Vu Bân.
Vương Nhất Bác không thoát được khỏi tay Vu Bân, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói "Tiêu Chiến đã sắp kết hôn, hắn làm như thế lẽ nào không sợ tôi nói gì với Vương Nhất Bác của hắn à?"
Vu Bân đột nhiên buông tay Vương Nhất Bác ra, cực kỳ nghiêm túc nhìn cậu "Chính Vương Nhất Bác tiên sinh đã nói cho chúng tôi biết ngài muốn chạy trốn"
Vương Nhất Bác kinh sợ, một loại dự cảm hết sức không tốt dâng lên "Anh... anh có ý gì?"
"Vương tiên sinh bản thân đã làm cái gì, trong lòng có lẽ rất rõ ràng" Vu Bân nói, khuỵu một đầu gối, ngồi xổm người xuống mở toang rương hành lý của cậu ra, ánh mắt lướt qua một hồi, chỉ là mấy món đồ dùng bình thường hằng ngày cùng quần áo, Vu Bân tùy ý nhìn lướt qua liền chăm chú ở ngăn hơi nhô lên bên trong, liền cấp tốc đưa tay mở khóa ngăn chếch bên trong kia, quả nhiên từ bên trong hiển hiện ra mấy tờ giấy.
Trông thấy tình cảnh này, Vương Nhất Bác càng thêm kinh ngạc, trong rương hành lý của cậu cất giấu mấy tờ giấy này từ lúc nào sao cậu lại không biết chứ.
Vu Bân lấy những tờ giấy kia ra, cẩn thận nhìn một hồi, tiếp đó giơ đến trước mặt cậu lạnh nhạt nói "Đây là cơ mật của Hoàng Sát về con đường vận chuyển hàng hóa ở Đông Nam Á của Tiêu tổng, viết bằng tay, hiện tại Vương tiên sinh chắc biết rõ tại sao chúng lại xuất hiện ở đây nhỉ?"
Vương Nhất Bác triệt để hoảng sợ rồi, cậu làm thế nào cũng không ngờ tới được lại có chuyện như vậy. Tất cả những thứ này đều do Vương Nhất chuẩn bị sẵn cho cậu, ngay cả việc cổ động cậu rời đi và cả việc giúp Vương Nhã được biểu diễn trên sân khấu, từ đầu đến cuối đều nằm trong tính toán của Vương Nhất.
"Không phải, không phải như vậy" Vương Nhất Bác gấp gáp xua tay, hoang mang nói "Tôi thật sự không biết có những thứ này ở trong rương hành lý, không phải..."
"Chuyện chúng tôi hiện tại biết được không chỉ có những thứ này" Vu Bân ngắt lời cậu, vẻ mặt không chút thay đổi nói "Vương tiên sinh, quá khứ của ngài cùng với quan hệ của ngài với Phục Luân, chúng tôi cũng đã điều tra ra rõ ràng, thế nên Vương tiên sinh, ngài vẫn là nên đến trước mặt Tiêu tổng giải thích đối chất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com