Chương 26: Gian kế của Tiêu Chiến
“Nên đàm luận cũng đã đàm luận, nên ký cũng đã ký xong, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết lý do tại sao lại muốn cùng ta hợp tác không, đừng nói với ta là do ngươi nhất thời tâm huyết dâng trào đấy.”
Phục Luân tựa vào một tấm ghế ngồi cách một bàn trà cổ tinh xảo hững hờ nhìn Tiêu Chiến phía đối diện, ở phía sau hai người đều có hai bảo tiêu đứng bên cạnh điều chỉnh thanh âm trong phòng trà chỉ còn lại thanh âm hai người nói chuyện.
Tiêu Chiến vẫn là khuôn mặt lạnh như tiền sét đánh không đổi, trên khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc một mảnh âm hàn không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, hắn lãnh đạm cầm vài tờ trong hợp đồng mà hai người vừa ký qua, trông như một con báo vừa lười biếng vừa nguy hiểm.
“Đương nhiên là vì lợi ích lớn, hơn nữa đây không phải là điều ngươi cũng muốn à?” Tiêu Chiến mặt không chút cảm xúc lạnh lùng nói, thế nhưng cho dù khuôn mặt lãnh khốc kia có hoành định trầm lạnh thế nào đi chăng nữa thì Phục Luân vẫn có thể cảm giác được tâm trạng Tiêu Chiến lúc này rất tốt.
Cái cảm giác này khiến Phục Luân rất khó chịu. (Nội tâm Phục gia như kiểu đòe mòe biết vợ chồng nhà ông đang chiến tranh nên mài mới tới đây khoe vợ chồng nhà mài rất ân ái à =.= =)))))
“Là hiểu biết của ta đối với ngươi quá ít hay là ngươi đã thay đổi khác trước?” Phục Luân nâng tách trên lên thổi nhẹ một cái, tiếp tục nói “Người khác không biết lại cứ nghĩ ta và ngươi là tri kỷ cùng vào sinh ra tử, nhưng cả ta và ngươi ai cũng rõ ràng đều muốn lấy mạng nhau để một mình bá chủ khu vực này, ngươi đột nhiên lại khoan dung bác ái như vậy, loại dối trá này ta thực sự nhất thời không thích ứng nổi.”
Tiêu Chiến gian hùng tàn bạo thế nào làm sao Phục Luân không biết được, chỉ vì lợi ích mà đột nhiên bất kể lúc trước có hiềm khích ra sao cũng đều bỏ qua để đạt đến song phương thắng lợi, mấy lời ba hoa này làm sao hắn tin tưởng được, từ lần hắn trói Vương Nhất Bác trên giường lăng nhục ngược đãi qua, sau đó Tiêu Chiến gần như dụng binh sống chết đấu với hắn khiến hắn mấy lần suýt mất mạng trong tay sát thủ của Tiêu Chiến phái đến, ngay cả chuyện làm ăn cũng liên tiếp bị tắc nghẽn, nếu không phải là Phục Luân hắn có đầu óc khôn khéo mưu lược, là người khác thì hẳn giờ này đã thành xác chết hoặc lưu lạc đầu đường xó chợ rồi.
Bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút thì trong ba năm qua những lần hắn từ cõi chết trở về có vẻ như đều là do Lăng Nghị tạo thành.
Phục Luân đột nhiên cảm thấy buồn bực, sắc mặt âm trầm kéo kéo cà vạt, trong đầu lướt qua khuôn mặt đẹp trai hoang dã mê người của Lăng Nghị. (mấy lần suýt chết vì em nó mà ai bảo em nó đẹp nên cứ nhắm mắt cho qua =))))))) best dại troai =)))))))))))
Tiêu Chiến hai tay khoanh trước ngực tựa vào sau ghế ngồi, cười gằn nhìn Phục Luân “Hiện tại ta mỗi ngày đều rất bận rộn, không có thời gian cùng ngươi đánh giết đâu.”
Tiêu Chiến thực sự không dám nói ra nguyên nhân thực ra là do Vương Nhất Bác đã ra lệnh cho hắn đạt thành quan hệ hợp tác với Phục Luân, thế nên mặc dù hắn cho căm hận Phục Luân đã từng chia rẽ hắn với Nhất Bác đến thế nào đi chăng nữa thì hiện tại hắn cũng chẳng dám không nghe lời Nhất Bác. (ơ đậu =)))))) tưởng ngầu lòi thế nào âm mưu thế nào hóa ra là sợ vợ nên phải nghe lời =)))))))))))) toi là toi tính bảo Tiêu tổng lãnh khốc đã quay lại, hóa ra chỉ là vỏ bọc, cái ruột bên trong vẫn là Tiêu cún =)))))))))))))
Vương Nhất Bác sở dĩ khuyên can Tiêu Chiến như vậy cũng là bởi vì lo lắng cho Tiêu Chiến, cuộc sống hiện tại của cậu vô cùng mỹ mãn, cừu hận tự nhiên cũng đã thả xuống, nhưng điều cậu vẫn luôn lo lắng đó chính là lỡ như một ngày nào đó Tiêu Chiến cùng Phục Luân giao tranh sẽ bị thương, huống gì cậu không hy vọng Tiêu Chiến vẫn cứ canh cánh chuyện cũ trong lòng cứ cho rằng chỉ có giết chết được Phục Luân mới xứng đáng với cậu, cậu tuy vẫn hận Phục Luân, nhưng cậu biết rõ Phục Luân là kẻ không dễ đối phó, hắn với Tiêu Chiến thủ đoạn gần như bất phân, thế lực của hắn tuy không rộng lớn khổng lồ như Tiêu Chiến nhưng cũng không hề thua kém, chỉ cần hắn động thủ có thể sẽ khiến cả thế giới hắc ám kinh hãi rung chuyển.
Kẻ có thực lực để tiêu diệt người đứng đầu đa số đều là người đứng thứ hai.
“Mãi bận rộn ta suýt quên mất ngươi đã kết hôn” Phục Luân cầm chén trà trong tay, lạnh lùng nở nụ cười chế giễu một tiếng, chuyện của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác Phục Luân đã sớm biết rõ, hắn cũng rõ ràng vợ hiện tại của Tiêu Chiến chính là linh hồn của nam nhân mà hắn yêu say đắm mấy năm trước sống lại, chuyện như vậy không mấy người được biết, Phục Luân đã từng muốn tận dụng thủ đoạn ở trên người Vương Nhất Bác tìm cơ hội phá đổ Tiêu Chiến, nhưng kể từ sau khi biết Lăng Nghị chính là nằm vùng thì cái kế hoạch này của hắn tựa hồ bị quên lãng, bởi vì hắn cơ hồ đã đem toàn bộ tinh lực dùng trên người Lăng Nghị, cho dù hắn không gặp cậu ta thì trong đầu hắn cũng chỉ là toàn là hình bóng Lăng Nghị ngập tràn.
Có lẽ hắn đã bị trúng độc của Lăng Nghị mất rồi.
Người mà hắn từng muốn phanh thây ngược đãi hiện tại cư nhiên lại khiến hắn động tâm….
“Phục Luân, nếu chúng ta hiện tại đã không phải kẻ địch vậy có một việc ta sẽ đi thẳng vào vấn đề.” Sắc mặt Tiêu Chiến trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói “Lần hợp tác này, ta đã dành cho ngươi không ít nhượng bộ, hiện tại ta muốn mang về từ chỗ ngươi một người mà đối với ngươi không quá quan trọng không có cũng không sao.”
“Là Lăng Nghị à?” Phục Luân nhếch miệng khinh bỉ nở nụ cười, hắn liền biết Tiêu Chiến nhất định sẽ đứng ra trợ giúp Vu Bân đoạt lại Lăng Nghị, lần hợp tác này đưa ra nhượng bộ nói cho cùng chỉ là vì để hắn phải cam tâm tình nguyện đem Lăng Nghị giao ra.
“Nếu ngươi đã biết rõ vậy thì….”
“Ai nói cậu ta đối với tôi không quá quan trọng.” Phục Luân nhẹ nhàng gõ ngón tay trên thanh vịn ghế, cười quỷ dị nhìn Vu Bân nghiêm nghị đứng thẳng sắc mặt không chút cảm xúc phía sau Tiêu Chiến, tùy theo có chút thâm ý khác cười nói “Cậu ta là món hàng quan trọng ở Địa thị, dựa vào khuôn mặt cùng vóc người bên ngoài của cậu ta nhất định sẽ giúp Địa thị thu vào không ít lợi nhuận.”
“Nếu vấn đề là tiền thì ngươi cần gì phải làm phiền phức như vậy, ngươi muốn bao nhiêu, ta trả gấp đôi cho ngươi” Sắc mặt Tiêu Chiến từ từ trở nên âm trầm, hắn có thể cảm giác được Phục Luân không muốn thả người.
Tiêu Chiến không có cách nào dùng bạo lực để đòi người, hắn cùng Phục Luân cho đến nay đều là minh đấu ám đánh (đấu ngoài ánh sáng đánh trong bóng tối), bên cạnh có ẩn nằm vùng đều là chuyện vô cùng bình thường, chỉ là điểm khác biệt giữa Phục Luân và Tiêu Chiến đó là Tiêu Chiến khi phát hiện ra nằm vùng thường dùng một phát súng trực tiếp lấy mạng, nhưng Phục Luân sẽ đem người kia dằn vặt hành hạ sống không bằng chết, sau đó ở thời điểm người kia tan vỡ sụp đổ nhất sẽ lấy mạng người đó, thế nên một khi nằm vùng bị phát hiện thì mạng sống đã không còn thuộc về chủ nhân cũ.
Thế nên hiện tại, mạng của Lăng Nghị thuộc về Phục Luân.
“Buổi bán đấu giá ở Địa thị mấy ngày tới, hộ vệ của ngươi đã được ta cho vào danh sách hội viên Địa thị, hắn có thể có cơ hội tự do ra vào tòa nhà ở đảo kia, nhưng tôi xem ra hộ vệ của ngươi không hăng hái tranh đoạt cho lắm.”
Vu Bân đứng phía sau Tiêu Chiến, hai mắt lạnh lùng không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng ở đáy lòng đã sớm đem Phục Luân chém thành trăm mảnh, anh không thể nào chấp nhận được Lăng Nghị mà anh yêu nhất lại trở hành một món hàng hóa trong một buổi đấu giá bị mọi người tham thưởng tranh giá.
Đây là hủy hoại lòng tự tôn của Lăng Nghị, vò ngược trái tim của anh.
“Nếu như ngươi có hứng thú với Địa thị, ta cũng có thể cho ngươi tham gia với tư cách hội viên.” Phục Luân khinh mạn nhìn Tiêu Chiến âm hiểm cười nói. (Anh Tiêu mà tham gia là Nhất Bác băm gỏi liền =))))))))
Địa thị là một nơi tà ác dễ dàng gây nên thú tính dục vọng trong người nam nhân, đa số là đàn ông sẽ không thể kháng cự được sức mê hoặc ở đấy, đó cũng là nguyên nhân hội viên ở Địa thị đông nghẹt.
Tiêu Chiến tuy rằng dục vọng không tính là trong sáng, nhưng mà hắn quả thực chẳng có nửa điểm hứng thú với Địa thị, bởi vì mọi ham muốn tà ác của hắn chỉ có thể hừng hực dấy lên khi đối mặt với Vương Nhất Bác thôi.
Chỉ duy nhất một mình Vương Nhất Bác. (ngoan ghê =))))))
Đơn giản đàm phán vài câu, Tiêu Chiến không nhắc đến đề tài Lăng Nghị nữa, xung quanh hắn có rất nhiều hội viên tư bản ở Địa thị có thể giúp Vu Bân tạo ra một làn sóng lớn tin tưởng nhất định có thể cứu được Lăng Nghị ra.
“Tiêu Chiến, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề riêng được không?” Phục Luân đặt chén trà trong tay xuống, sắc mặt có chút khó coi nhìn mặt bàn, tầm mắt dời đi không nhìn thẳng, hỏi tên Tiêu Chiến này mấy bí kíp liên quan đến tình yêu khiến cho Phục Luân thực sự cảm thấy vô cùng mất mặt.
Tiêu Chiến thoáng nhíu mày, âm hiểm cười “Thật khó tưởng tượng ngươi lại dùng kính ngữ với ta.”
“Bớt nói nhảm” Phục Luân cau mày cả giận nói, sau đó một lần nữa miễn cưỡng dựa vào trên ghế, vung tay ra phía sau, Tả Kiêm Thứ lập tức mang theo thủ hạ rời khỏi phòng trà, người của Tiêu Chiến cũng tương tự nhận được ánh mắt ra hiệu của Tiêu Chiến tất cả đều rời đi.
“Chuyện trước kia của ngươi cùng Vương Nhất Bác ta biết rất rõ” Phục Luân âm trầm mở miệng nói “Ta biết trước đây ngươi đã từng hành hạ cậu ta, bản thân cậu ta cũng hận ngươi thấu xương.”
Tiêu Chiến mặt mày biến sắc, hắn hận nhất chính là có kẻ dám nhắc đến chuyện trước kia của hắn với Vương Nhất Bác, nếu là kẻ khác nhất định đã bị hắn một nhát chém chết rồi.
“Nhưng điều làm ta khó hiểu chính là hiện tại cậu ta lại rất yêu ngươi?” Phục Luân sắc mặt cực kỳ khó chịu, dừng một lúc lại nói tiếp “Ta muốn biết ngươi đã dùng cách gì để một ngươi vốn căm ghét ngươi…. yêu ngươi?”
Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại nhìn biểu hiện cực kỳ lúng túng trên khuôn mặt Phục Luân, trong lòng thầm hiểu ý nở nụ cười âm hiểm.
Xem ra thằng cha Phục Luân này đã thích một người nào đó, hơn nữa đối phương rất ghét hắn, hẳn là thằng cha Phục Luân này thích người đó muốn chết đi được nên hắn mới hạ mình để hỏi mình kinh nghiêm yêu đương đây.
Tiêu Chiến không biết người Phục Luân thích là Lăng Nghị, dù sao thì Phục Luân cũng đang định đưa Lăng Nghị đến Địa thị làm món hàng bán đấu giá mà.
Tiêu Chiến dĩ nhiên không hy vọng Phục Luân được dễ chịu, hắn biết rõ nếu yêu sai cách sẽ phải gánh chịu thống khổ lớn đến mức nào, hắn đã bị dằn vặt suốt bốn, năm năm qua vì không hiểu cách yêu, loại đau đớn bi thương đến tan nát cõi lòng ấy, cũng phải để tên bạo quân Phục Luân này cảm thụ một chút mới biết mặt được. (anh thâm lắm:))))
Một thằng đàn ông chưa từng yêu ai hoặc không biết cách làm sao để yêu một người thường ngu chết mẹ, thế nên rất dễ để lừa gạt.
“Đơn giản thôi mà” Tiêu Chiến nhếch miệng, đáy mắt tràn ngập ý cười âm tà, nhưng mặt thì hết sức nghiêm túc nói “Ngươi dùng dây xích để trói người đấy lại bên cạnh ngươi, hoặc là đánh gãy chân người đấy, nếu còn không được thì ngươi cứ tiêm ma túy vào, đến khi độc nghiện tái phát, ta đảm bảo người đấy sẽ nói yêu ngươi.”
Phục Luân quay đầu nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như vô thức mở miệng “Cậu ấy không giống”
Huống gì hiện tại hắn cũng không nỡ….
“Đó là bởi vì cường độ của ngươi còn chưa đủ” Tiêu Chiến lạnh nhạt nói “Biết Tiểu Bác nhà ta không, hiện tại cực kỳ sợ ta, đối với ta vô cùng ngoan ngoãn nói một câu là nghe lời răm rắp, không dám cãi lại câu nào, đây cũng nhờ ta dùng loại thủ đoạn đó mới được như vậy đấy, nếu như ngươi nghe theo lời ta, làm cho người kia triệt để tuyệt vọng, ta bảo cảm người đấy sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ngươi, ngươi muốn người đấy nói yêu ngươi bao nhiêu lần, người đấy cũng đều ngoan ngoãn nghe theo.” (dạ xin phép em ra ngoài cười phát =))))))))))))))
Có thể câu cuối cùng Tiêu Chiến nói có sức hấp dẫn quá lớn đối với Phục Luân, hai mắt hắn trong thoáng chốc sáng ngời, tiếp đó khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt như cũ nói “Chuyện hợp tác vừa rồi đã quyết định, công việc tiếp theo ta sẽ giao cho thủ hạ xử lý, hiện tại ta còn có việc, không thể tiếp ngươi nữa.” Phục Luân nói xong đứng dậy nhanh chân rời khỏi phòng ăn.
Nhìn bóng lưng Phục Luân, khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên một vệt cười tàn lạnh.
Hắn hiện tại hơn ai hết đều hiểu rõ, yêu một người không phải buộc người mình yêu phải khuất phục chính mình, mà bản thân mình phải nên là người khuất phục đầu tiên.
Điện thoại di động đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến vừa cầm lên xem một cái, trong nháy mắt giống như hít phải thuốc lắc, nhanh chóng đứng dậy, cùng Phục Luân nói chuyện phiếm nãy giờ khiến hắn đến muộn mất buổi tiệc tối hắn dày công chuẩn bị cho hắn với Vương Nhất Bác, cấp tốc cầm lấy áo khoác trên ghế dựa, Tiêu Chiến vừa nhanh chóng đi ra ngoài vừa lấy lòng nịnh nọt cười nói trong điện thoại “Phải phải phải….. là anh sai…. tại anh hết, giờ anh chạy về liền…. được được…. chỉ cần Tiểu Bác không tức giận…. muốn anh quỳ sao cũng được hết…..”
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến thở phào một cái, hắn đặc biệt bỏ hai thằng nhóc kia ở nhà, còn mình thì mang theo Tiểu Bác của mình xuất ngoại hưởng thụ thế giới chỉ có hai người, phải hết sức cố gắng không làm cho bảo bối nhà mình tức giận được, may mà vừa nãy sực nhớ ra để về cho lẹ, không thì tối nay chắc khỏi được ngủ trên giường luôn TTvTT
(Lời tác giả: Trong câu chuyện của Phục Luân và Lăng Nghị sẽ không tồn tại chuyện chết đi rồi lại trọng sinh! Tiểu Cáp vẫn không để bất kỳ một chi tiết nào cho thấy tình cảm của Lăng Nghị đã có chút thay đổi, là bởi vì trước mắt, Lăng Nghị sẽ không có chuyện xa mặt cách lòng với Vu Bân! Chỉ có khi phát sinh ra một sự kiện nào đó gây ảnh hưởng lớn với cậu ấy, tâm cậu ấy mới bắt đầu có chút giao động! Có một số việc vẫn còn chưa phát sinh, sẽ phát sinh sau, Tiểu Cáp hy vọng cũng sẽ gây ảnh hưởng đến với mọi người! Đương nhiên, bao gồm cả Lăng Nghị! Tiểu Cáp tuyệt đối sẽ không lặp lại cốt truyện giống như Tiểu Bác và Lão Tiêu!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com