11
Nhất Bác ngồi co gối ở trong góc phòng, cậu khóc tới hai mắt sưng húp. Khi Nhất Bác tới biệt thự của ông ngoại Vương, cậu chỉ nhìn thấy cảnh ông đưa cho Tiêu Chiến một chiếc thẻ ngân hàng, còn nói anh cứ coi như đây là tiền lương dạy Nhất Bác cách trưởng thành. Lúc Nhất Bác định xông vào trong phòng thì thư ký Lý đã ngăn cản cậu, còn nói anh ta biết hết mọi chuyện nên sẽ kể cho Nhất Bác nghe.
Khi biết chuyện Nhất Bác có tình cảm với Tiêu Chiến, ông ngoại Vương đã cho người đi tìm hiểu về gia cảnh của anh và biết được ngôi nhà nhỏ của bà ngoại Tiêu đang được dì của Tiêu Chiến rao bán. Lại cho người đi dò hỏi thử về tính cách con người của Tiêu Chiến, ai cũng nói anh là một đứa trẻ ngoan và lễ phép, gia cảnh nghèo nhưng lại có lòng vượt khó, hiếu học, tự mình thi lấy các xuất học bổng để được giảm thiểu chi phi, bởi vậy mà quá trình học tập cứ bị ngắt quãng liên tục.
Ông ngoại Vương không đồng tình với cách dạy con của ba mẹ Vương, bởi vậy ông muốn nhân cơ hội này dạy Nhất Bác cách sống sao cho thực tế, dạy cậu các lễ nghĩa cơ bản mà mỗi người đều phải có. Ông không muốn Nhất Bác trở thành một con búp bê chỉ biết chuyển động, mặc cho người ta đặt đâu thì ở đó, vô lo, vô nghĩ như một đứa trẻ nhỏ. Nếu sau này kinh tế nhà họ Vương bị đình trệ thì cuộc sống của Nhất Bác sẽ ra sao?
Ông ngoại Vương đã cho người tới đàm phán với dì của Tiêu Chiến, còn nói sẽ trả gấp ba lần số tiền mà dì ta rao bán ngôi nhà trên sàn bất động sản. Dì của Tiêu Chiến mừng lắm, vội vàng mang toàn bộ giấy tờ nhà ra đưa cho người của ông ngoại Vương, đến khi Tiêu Chiến biết được chuyện này thì mọi thứ đã quá muộn.
Để có lại được ngôi nhà, Tiêu Chiến đã cùng ông ngoại Vương ký một hợp đồng giao dịch, ông còn nói cho anh biết chuyện Nhất Bác thích và muốn được kết hôn với anh.
Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng từ chối, ông ngoại Vương đã đi vào thẳng vấn đề, chỉ cần anh làm cho Nhất Bác thay đổi trở thành một người tự lập, hiểu biết những lễ nghĩa cơ bản thì căn nhà sẽ thuộc về anh.
Tuy nhiên điều kiện của cuộc giao dịch là Tiêu Chiến không được phép để cho Nhất Bác biết chuyện này, không được phép phát sinh tình cảm với cậu và không được phép làm tổn thương Nhất Bác. Thời hạn của bản giao dịch này là đến khi cả hai kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, ông sẽ trả lại sự tự do cho Tiêu Chiến, còn về phần Nhất Bác thì ông sẽ tự biết lo liệu.
Lúc đó Tiêu Chiến đã xin ông ngoại Vương cho mình thời gian suy nghĩ, ông cho thư ký Lý đưa anh đến viện dưỡng lão, nơi mà bà ngoại Tiêu đang ở. Nhìn những điều dưỡng viên hành xử thô lỗ với người bà mắc bệnh đãng trí của mình, Tiêu Chiến không cầm lòng được muốn chạy vào đó để mang bà về, vậy nhưng thư ký Lý đã cản anh lại.
Tiêu Chiến nhờ thư ký Lý gọi điện thoại cho ông ngoại Vương, anh nghĩ chuyện này là do ông nhúng tay vào, nhưng ông ngoại Vương lại nói với Tiêu Chiến, tuy bà của anh được chính quyền địa phương đưa vào đó, thế nhưng xã hội bây giờ không có ai làm không công chuyện gì cả. Ông nói Tiêu Chiến thử nghĩ xem, tại sao cùng ở một viện điều dưỡng mà có người thì được đối xử như ông vua bà chúa, lại có những người bị đối xử tệ bạc giống như bà ngoại Tiêu, tất cả đều chỉ vì một chữ, "Tiền".
Những người có tiền nhưng không có thời gian chăm sóc cha mẹ già yếu nên đưa họ vào trong này để có người bầu bạn, chăm sóc, việc họ cần làm hàng tháng chính là ném vào viện dưỡng lão này một khoản tiền bồi dưỡng cho những người hộ lý chăm sóc cha mẹ của họ. Nhận tiền thì phải làm tốt phận sự của mình, đó là chuyện đương nhiên, thay vì phải chăm sóc không công cho những người không có tiền, họ chỉ làm đúng công việc và phận sự của họ, còn lại thì mặc kệ những người nghèo khổ tự lo cho bản thân.
Một lần nữa ông ngoại Vương yêu cầu Tiêu Chiến cho ông câu trả lời về cuộc giao dịch, còn nói trong trò chơi này anh chỉ có lợi mà không có bất cứ tổn hại nào. Ông ngoại Vương còn hứa sẽ cho bà ngoại của Tiêu Chiến một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi nhất ở trong viện dưỡng lão này đến cuối đời, sẽ không để bà phải chịu cảnh bị đối xử tệ bạc như vậy nữa.
Tận mắt nhìn thấy bà ngoại của mình được những người hộ lý đút cháo cho ăn, bà không chịu mở miệng thì bọn họ đã cưỡng chế bằng cách bóp miệng của bà một cách thô bạo rồi đổ cháo vào, bà không nuốt mà mang cháo nhổ ra, một người hộ lý cầm khăn lau người cho bà nhưng hành động thì lại mạnh bạo giống như là đang ngắt véo cơ thể của bà vậy.
Tiêu Chiến siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, khoé mắt anh cay cay nhìn người bà tội nghiệp ngơ ngẩn cười một mình trước cửa phòng, dường như bà đang muốn lấy cái gì đó nên đã vươn cánh tay yếu ớt ra, vậy nhưng những con người vô tâm trong viện dưỡng lão cứ thản nhiên coi bà như không khí mà đi lướt qua, để mặc bà u u ơ ơ gọi.
Tiêu Chiến đồng ý với điều kiện của ông ngoại Vương, còn nói ông hãy để cho anh được vào thăm bà. Ông ngoại Vương yêu cầu Tiêu Chiến chuyển điện thoại cho thư ký Lý, một lúc sau anh ta tắt máy rồi dẫn Tiêu Chiến vào bên trong.
Tận mắt nhìn thấy sức mạnh của đồng tiền có thể khiến thái độ của con người thay đổi một cách chóng mặt, Tiêu Chiến không hề thấy hối hận với quyết định của mình.
Thư ký Lý đã để anh ở lại với bà ngoại Tiêu và đi ra ngoài, một lúc sau có vài người hộ lý với y bác sĩ tới thăm khám, vệ sinh chân tay và thay cho bà một bộ đồ sạch sẽ tinh tươm, còn nói trong ngày hôm nay sẽ chuyển bà tới một căn phòng riêng có đầy đủ vật chất tiện nghi hơn. Không chỉ có vậy, thư ký Lý còn nói từ hôm nay bà ngoại Tiêu sẽ có một người hộ lý riêng ở bên cạnh, điều này làm Tiêu Chiến vô cùng hài lòng.
Nhất Bác không giận Tiêu Chiến mà giận chính bản thân mình, chỉ vì muốn khiến cậu trưởng thành hơn mà anh mới bị cuốn vào trò chơi này.
Nhất Bác cũng không giận ông ngoại, bởi vì tất cả những gì ông làm đều là muốn cho cậu một tương lai tốt đẹp hơn. Chung quy mọi chuyện tới nước này đều là vì cậu mà ra, cậu đã khiến cho Tiêu Chiến mất đi sự tự do, khiến anh và bạn gái của anh bị chia cắt.
Nghĩ tới chuyện Tiêu Chiến đối xử lạnh nhạt với mình, Nhất Bác chỉ biết bật cười chua xót. Làm anh mất đi sự vui vẻ, hạnh phúc, anh nói không ghét cậu đã là may mắn lắm rồi còn ở đó mà nghĩ sẽ có một ngày anh thích cậu, hoang đường quá.
Nghe thấy tiếng cạch cửa, Nhất Bác vội vàng nằm vào trong chiếc nệm mỏng trải dưới sàn nhà rồi kéo chăn chùm kín đầu. Một lúc lâu sau lại nghe thấy tiếng cạch cửa, Nhất Bác mới bỏ chăn ra rồi tự nói bản thân đừng hy vọng gì nữa, Tiêu Chiến đồng ý kết hôn với cậu cũng chỉ vì tình thế ép buộc, anh là vì không còn đường lựa chọn khác nên đành phải làm như vậy.
Nhất Bác ngồi dậy, cậu lấy điện thoại gọi cho Hải Triều rồi đi tới góc nhà lấy chiếc vali của mình sắp xếp đồ đạc vào trong đó. Xong xuôi Nhất Bác xách vali ra bên ngoài, đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến rất lâu cậu mới quyết định mở cửa bước vào.
Mùi rượu nồng nặc ở trong phòng lọt vào mũi Nhất Bác khiến cậu nhăn mặt, nhìn Tiêu Chiến đã ngủ say còn có tiếng ngáy nho nhỏ, Nhất Bác nghĩ là anh đã uống say rồi. Cậu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của anh rồi nhỏ giọng nói.
"Tại sao cậu lại uống rượu? Có phải tôi đã khiến cuộc sống của cậu trở nên mệt mỏi tới mức cậu phải uống rượu mới ngủ ngon giấc được? tôi đúng là người ích kỷ quá mà"
Nước mắt Nhất Bác rơi xuống, cậu lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng nấc. Ổn định lại tâm trạng, Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến rồi nói rằng cậu sẽ trả lại tự do cho anh, sẽ không đeo bám theo anh nữa. Trước khi đứng lên rời đi Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến
"Cậu phải sống vui vẻ và hạnh phúc giống như lúc trước đấy nhé. Ngày tháng qua ở bên cạnh cậu, tôi rất vui, tôi cứ nghĩ rằng tôi có thể sẽ được ở bên cạnh cậu cả đời, nhưng sự thật lại không như vậy. Tôi thích cậu, nhưng người cậu thích lại không phải là tôi, cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không khiến cậu trở nên vui vẻ. Tiêu Chiến, tôi đi đây, tôi sẽ để lại tình cảm của tôi ở nơi này, từ giờ Vương Nhất Bác sẽ không làm phiền tới cậu nữa. Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, chỉ cần đợi cậu ký vào nữa thôi là chúng ta chính thức trở thành người xa lạ. Tiêu Chiến, tạm biệt cậu"
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Vốn dĩ muốn cúp buổi học ngày hôm nay, vậy nhưng vì bài kiểm tra nên anh đành lết cái thân mệt mỏi ra khỏi phòng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, lúc định quay về phòng để thay đồ thì Tiêu Chiến đã nhìn thấy tờ giấy thông báo ly hôn ở trên mặt bàn.
"Nhất Bác, cậu đã dậy chưa?"
Tiêu Chiến cứ đứng ở bên ngoài gọi mãi mà không thấy tiếng người trả lời, đến khi mở cửa bước vào, anh dường như chết lặng. Căn phòng trống trải giống như chưa từng có ai ở qua, chăn nệm cũng được gấp lại gọn gàng đặt ở một góc phòng, cả chiếc vali của Nhất Bác cũng không cánh mà bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com