Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Buổi sáng tỉnh dậy Nhất Bác bị doạ cho một trận, cậu đã rúc vào lồng ngực Tiêu Chiến mà ôm anh ngủ một cách ngon lành. Trước lúc đó Nhất Bác còn mơ mơ màng màng nghĩ, sao cái gối ôm hôm nay nó đem lại cho cậu cảm giác thoải mái đến thế? Còn rất vô tư mà ôm chặt rồi xoa xoa khắp cơ thể người ta. Nội tâm Nhất Bác gào thét, cậu còn giả bộ nhắm chặt mắt vào giống như vẫn đang ngủ rất say

"Trời ơi, ai đó làm ơn trả thể diện lại cho tôi đi"

"Nếu cậu tỉnh rồi thì có thể buông tôi ra được không? Chúng ta sắp bị muộn học rồi đấy"

Nhất Bác từ từ mở mắt, cậu nhìn Tiêu Chiến cười trừ một tiếng, bật dậy như một cái lò xo rồi chạy thẳng vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến đi tới mở cửa thì thấy đó là một người làm trong nhà Nhất Bác

"Thưa cậu, đây là bàn chải và khăn mặt của cậu, còn có cả quần áo đã được là phẳng rồi ạ"

Tiêu Chiến ái ngái nhận đồ từ cô gái người làm, anh lịch sự cúi đầu nói cảm ơn với cô ấy. Nhìn thấy nụ cười toả nắng, cô gái người làm không tránh khỏi xao động, mặt mày bỗng nhiên trở nên đỏ lựng rồi bất động như tượng. Mãi tới khi Nhất Bác từ trong phòng tắm đi ra nói Tiêu Chiến vào làm vệ sinh cá nhân, thì cô gái kia mới bừng tỉnh rồi nhanh chóng đi xuống dưới.

Trong lúc cả hai đang ăn sáng thì Lý Vấn Hàn xuất hiện, anh ta bày ra vẻ mặt không vui khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn ăn. Kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhất Bác, còn tiện tay xoa đầu, bẹo má cậu giống như muốn cố tình khiêu khích Tiêu Chiến, còn bạn nhỏ nào đó vẫn mải mê ăn bánh và súp hải sản của mình.

"Tiêu Chiến, sáng sớm cậu tới đây làm gì?"

Nhất Bác mang chén súp lên uống cạn rồi thay Tiêu Chiến trả lời, "Không phải đâu, đêm qua cậu ấy đã ngủ ở đây"

"Sao cơ? Tiểu hoàng tử, em dám dẫn con trai về nhà sao? Em coi tôi là cái gì hả?"

Với một quả dâu tây cho vào miệng, vị chua của nó khiến mặt Nhất Bác khẽ nhăn lại, cậu chép miệng vài cái. Tiêu Chiến căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ Nhất Bác, anh cũng muốn biết Vấn Hàn có địa vị như thế nào với cậu. Vẻ mặt Nhất Bác vô cùng thản nhiên quay sang đối diện với Vấn Hàn

"Là cái gì là gì? Anh là anh chứ còn là cái gì nữa? Không lẽ tôi coi anh là cái gì thì anh sẽ trở thành cái đó sao? Với cả đây là nhà của tôi mà, tôi muốn đưa ai về là quyền của tôi chứ"

"Vậy... em với cậu ta ngủ chung phòng sao? Còn giường...?"

"Thì đâu còn phòng trống, bà Từ với những người khác ở hết rồi mà. Phòng của tôi cũng chỉ có một chiếc giường thôi, nhưng nó đủ to cho hai người chúng tôi nằm thoải mái..."

Khuôn mặt Nhất Bác bỗng nhiên đỏ tưng bừng như mới uống phải một loại rượu mạnh nào đó, đúng là chiếc giường kingsize thoải mái cho hai người nằm, vậy mà cậu lại như keo dính chặt vào người của người ta, nghĩ lại chuyện này thật xấu hổ quá mà.

Tiếng đập tay của Lý Vấn Hàn làm Nhất Bác giật nảy, "Vương Nhất Bác, em... em ngủ chung giường với cậu ta? Tại sao em lại như vậy chứ? Em không nghĩ cho tôi sao?"

"Có sao đâu, chúng tôi đều là con trai mà. Nhưng... tại sao tôi phải nghĩ cho anh? Chẳng lẽ Lý gia bị phá sản sao? Từ lúc nào? Không lẽ ngay cả giường ở nhà anh cũng bị tịch thu hết rồi sao?"

Lý Vấn Hàn bị Nhất Bác chọc tức tới nổ đom đóm mắt, ngược lại Tiêu Chiến phải cố gắng nín nhịn để không bật cười thành tiếng, thậm chí anh còn nghĩ cái tính cách vô tư quá mức của Nhất Bác cũng rất có ích, nhất là đối với những tình huống như thế này.

"À, đúng rồi, chiếc quần lót tối qua tôi đưa cậu mặc vừa chứ?"

Câu hỏi của Nhất Bác làm nước trong miệng Vấn Hàn phun ra, còn Tiêu Chiến xém chút là bị chết nghẹn bởi miếng bánh bao nuốt vội. Bà Từ Ninh và hai cô gái người làm phải lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng cười.

"Vương Nhất Bác, em quá đáng lắm rồi đó, em còn để cậu ta mặc chung đồ lót với em luôn sao?"

Nhất Bác vẫn thản nhiên nhìn Vấn Hàn rồi mạnh mẽ gật đầu cái rụp, sau đó lại nói nếu cậu với Tiêu Chiến mà to bằng nhau thì có lẽ sẽ mặc chung được một kích cỡ đồ lót, tiếc là anh lại to hơn cậu. Lần này đến lượt Tiêu Chiến mang nước trong miệng phun ra, không những vậy còn bị sặc, ho tới mặt mày đỏ lựng.

"Em, em.... sao em biết cậu ta to hơn em chứ? Hai người... rốt cuộc hai người đã làm cái trò gì rồi hả?"

Bà Từ Ninh đi tới vỗ lưng cho Tiêu Chiến, tiện thể cầm tới cho anh một ly nước khác bởi ly nước cũ đã bị dính bẩn. Bà lên tiếng nhắc nhở Nhất Bác đừng nói thêm gì mà hãy tập trung ăn xong bữa sáng, vậy nhưng bạn nhỏ không chịu còn quay sang đối đáp với Vấn Hàn.

"Mắt của tôi đâu có gặp vấn đề gì, nhìn qua là biết cậu ấy to hơn tôi rồi"

Tiêu Chiến lại bị chết sặc bởi lời nói của Nhất Bác, anh nghĩ trong đầu, không biết có phải là Nhất Bác cố tình làm thế để trả thù anh hay không đây?

Bỗng nhiên Nhất Bác đứng bật dậy, cậu chạy sang chỗ của Tiêu Chiến rồi kéo anh đứng lên theo

"Đây, mọi người nhìn thử xem"

Lúc này Vấn Hàn với Tiêu Chiến mới hiểu ra là Nhất Bác đang so sánh cơ thể, nhìn qua là biết cậu nhỏ con hơn Tiêu Chiến rồi, ý của Nhất Bác khác hoàn toàn với những gì mà hai người kia đang nghĩ trong đầu.

Vấn Hàn đi ra khởi động xe rồi lên tiếng thúc giục Nhất Bác. Đi xong giày vào chân, bạn nhỏ đang muốn chạy ra xe của Vấn Hàn thì cánh tay đã bị giữ lại

"Để tôi đưa cậu đến trường"

Vấn Hàn mở cửa xe chạy tới chỗ của Nhất Bác rồi giật tay Tiêu Chiến ra, anh ta nói người chịu trách nhiệm đưa đón Nhất Bác đi học là anh ta, người ngoài như Tiêu Chiến không có tư cách tới gần cậu.

"Cậu đừng quên là tôi với Nhất Bác đã kết hôn, chúng tôi còn có giấy đăng ký..."

"Tiêu Chiến, cậu dai thật đó. Chẳng phải cậu đã có cô bạn gái Mạnh Tử Nghĩa của cậu rồi còn gì? Sao hả? đừng nói là giờ cậu muốn theo đuổi Nhất Bác"

Nhất Bác không muốn thấy Vấn Hàn và Tiêu Chiến tranh cãi nên đã lên tiếng cắt ngang, "Đủ rồi, hai người muốn cãi nhau thì ra bên ngoài đi, đừng ở đây làm ảnh hưởng tới mọi người. Nhà tôi đâu có thiếu xe, không cần phiền hai người đưa đón"

Nhất Bác quay vào trong nhà rồi nhờ bà Từ cho người chuẩn bị xe đưa mình đi học. Khi nghe những lời Tiêu Chiến nói cậu cảm thấy rất vui, nhưng suy cho cùng mọi thứ anh làm bây giờ đều là vì mặc cảm tội lỗi.

Buổi trưa tan học Tiêu Chiến đang muốn sang lớp của Nhất Bác rủ cậu đi ăn, thì Mạnh Tử Nghĩa đã chờ sẵn ở trước cửa lớp, cô ta muốn được nói chuyện với anh. Vốn dĩ muốn từ chối, vậy nhưng biểu cảm của Tử Nghĩa giống như là sắp khóc tới nơi, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ cô ta đang gặp chuyện gì khó khăn nên đồng ý theo cô ta ra hoa viên của trường nói chuyện.

Trong lúc chờ đợi Hải Triều và Vấn Hàn lấy đồ ăn, Nhất Bác đứng ở lan can nhà ăn nhìn ra bên ngoài. Cậu thích cảm giác hưởng thụ làn gió nhẹ nhàng, nhìn cành liễu rủ xuống đung đưa theo gió tạo cho cậu cảm giác thích thú. Thấy một vài bạn học đang tụ tập, chỉ chỏ cái gì đó ở đằng xa, Nhất Bác tò mò nhìn theo hướng chỉ tay của bọn họ, hình như có cặp nam nữ nào đó đang ôm ấp nhau thì phải?

Đi gần về phía hai người kia một chút, và rồi Nhất Bác chết lặng. Mạnh Tử Nghĩa đang dựa vào người Tiêu Chiến, còn anh hoàn toàn không có ý định đẩy cô ta ra. Lúc nghe thấy một vài tiếng xôn xao, Tiêu Chiến mới phát hiện các bạn học khác đang nhìn về phía hai người, anh ngại ngùng kéo Tử Nghĩa đứng xa mình một chút, còn nắm lấy hai bả vai của cô ta trấn an

"Sẽ không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Tiêu Chiến ngước mặt lên, đập vào mắt anh là hình ảnh của Nhất Bác, cậu đang đứng ở phía lan can nhìn chằm chằm hai người. Thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, Nhất Bác không có phản ứng gì, cậu lặng lẽ xoay người mở cửa bước vào bên trong nhà ăn.

Tiêu Chiến gấp gáp chạy tới chỗ của Nhất Bác muốn giải thích, "Nhất Bác, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, chuyện cậu vừa nhìn thấy..."

Nhất Bác bình tĩnh ngửa mặt lên nhìn Tiêu Chiến, giọng nói cậu đều đều còn có chút nhẹ nhàng, "Xin lỗi, bây giờ tôi đang ăn cơm. Còn nữa, đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy cậu với bạn gái của cậu ôm ấp nhau, vậy nên cậu không cần phải giải thích hay nói bất cứ điều gì cả. Tôi cũng không có lí do gì để nghe lời giải thích của cậu, bởi tôi không có lấy một chút quan tâm nào cả"

Hải Triều đập mạnh đôi đũa trên tay xuống mặt bàn, rồi không kiêng nể gì lớn tiếng nói, "Cậu có còn là người nữa không? Cậu đối xử với Nhất Bác như vậy mà vẫn mặt dày bám theo cậu ấy, cậu cảm thấy hối hận hay là cậu cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh mất cả một tương lai sáng chói. Cậu cần tiền sao?"

Mạnh Tử Nghĩa từ đâu chạy tới kéo Tiêu Chiến đứng về phía sau, cô ta bày ra dáng vẻ đáng thương, nắm lấy tay của Nhất Bác

"Nhất Bác, là tôi sai, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, cậu đừng đối xử như vậy với Tiêu Chiến. Nếu cậu muốn đánh, muốn mắng chửi gì tôi cũng chấp nhận hết, chỉ mong cậu hãy bỏ qua cho Tiêu Chiến. Nhất Bác, tôi xin lỗi vì đã xen vào giữa cậu với Tiêu Chiến, xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện trở thành như vậy. Nhưng Tiêu Chiến không có lỗi trong chuyện này, cậu ấy đã cố gắng làm hết trách nhiệm của mình rồi. Nhất Bác, cậu không biết Tiêu Chiến đã thấy có lỗi với cậu thế nào đâu, thậm chí cậu ấy còn muốn làm tất cả để bù đắp, chuộc lại những sai lầm lúc trước. Cậu có thể nào tha lỗi cho Tiêu Chiến không? Tôi xin cậu đó, làm ơn đi"

Đưa mắt quan sát đám bạn học đang cầm điện thoại quay với chụp ảnh, Nhất Bác tự hỏi trong lòng, rốt cuộc chuyện này là lỗi của cậu hay là lỗi của hai người ở trước mặt? Làm hết trách nhiệm, muốn bù đắp lại những sai lầm sao? Thì ra là do cậu nghĩ nhiều quá, thì ra đây là cách mà người ta muốn chuộc lỗi, thì ra cậu vẫn mãi chỉ là một kẻ thứ ba, một kẻ phá hoại tình cảm của người ta. Phải rồi, đây là hình phạt của cậu, hình phạt dành cho kẻ cố gắng theo đuổi những thứ không phải là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com