22
Mạnh Tử Nghĩa đến gần Tiêu Chiến, cô ta vừa lên tiếng gọi tên thì đã bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho hoảng sợ
"Đừng ngồi gần tôi"
Tiêu Chiến đứng dậy bỏ tới một chiếc ghế ở tít dưới cùng rồi thu mình ngồi bó gối ở đó. Nhìn thấy Mạnh Tử Nghĩa, anh lại có suy nghĩ, chắc Nhất Bác đang hiểu nhầm chuyện gì rồi, vì vậy mà cậu mới để cô ta thay thế vị trí của mình.
Tử Nghĩa không bỏ cuộc, cô ta đi tới ngồi ở sát mép ghế rồi nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Không phải tôi cố ý bám theo cậu đâu, tôi không hề biết là cậu cũng ở trên máy bay này, Nhất Bác hoàn toàn không nói cho tôi biết. Hãy tin tôi"
Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn Tử Nghĩa, anh hỏi cô ta nói vậy là có ý gì? Tử Nghĩa thành thật mang toàn bộ mọi chuyện kể cho Tiêu Chiến nghe, cả việc cô ta nói dối có con với anh để chọc tức Nhất Bác. Tử Nghĩa cứ nghĩ sau khi tình bạn của cô ta và Tiêu Chiến chấm dứt, Nhất Bác sẽ đường đường chính chính sách bước bên anh, bởi vậy cô ta mới dùng cách này để tự thoả mãn bản thân.
Thật không ngờ Nhất Bác như vậy mà lại chấp nhận tác hợp cho Tiêu Chiến và Tử Nghĩa, còn giúp cô ta qua mặt ba mẹ đi du học và sinh ra đứa trẻ ở bên Mỹ một cách thuận lợi. Mạnh Tử Nghĩa chịu thua một cách tâm phục khẩu phục, cả vẻ bề ngoài và tính cách của Nhất Bác đều vượt trội hơn cô ta gấp trăm lần, cô ta tự cảm thấy hổ thẹn.
Tiêu Chiến tức giận giáng cho Tử Nghĩa một cái tát, anh thét vào mặt cô ta, hỏi tại sao lại có thể nói với Nhất Bác rằng cô ta đang mang thai con của anh cơ chứ? Cho dù muốn tha thứ, cho dù muốn tin vào tình cảm của anh thì cậu cũng sẽ không bao giờ tước đoạt đi hạnh phúc của người khác.
Tử Nghĩa khóc, cô ta nói vào cái hôm anh nói chấm dứt tình bạn với cô ta, vì quá buồn nên cô ta đã theo một vài người bạn tới quán bar uống rượu. Không ngờ vì một phút mất cảnh giác cô ta đã bị chuốc thuốc và bị cưỡng hiếp tập thể.
Những vết bầm tím mà cô ta cho anh xem khi ở trường không phải là do bị ba cô ta đánh, mà đó là dấu vết bị cưỡng bức. Tử Nghĩa cũng mang toàn bộ kế hoạch của bản thân và Lý Vấn Hàn nói cho Tiêu Chiến. Bọn họ liên tục tạo ra những tình huống gây hiểu nhầm để khiến Nhất Bác mất niềm tin, sau đó sẽ vì thất vọng mà không còn thích Tiêu Chiến nữa. Chỉ là bạn nhỏ ngốc nghếch không để tâm đến bất cứ điều gì ngoài tình cảm của bản thân, thậm chí còn cho rằng chỉ cần cho đi tình yêu và không cần nhận lại bất cứ thứ gì từ đối phương cả. Bản thân thấy vui, đối phương thấy vui là viên mãn rồi.
"Tại sao cô đã biết sai mà không giải thích rõ ràng với em ấy? Tại sao cô còn mặt dày mà bước lên trên máy bay này chứ? Cô khiến em ấy tổn thương như vậy chưa đủ sao? Cô khiến tôi hiểu lầm em ấy, khiến tôi bỏ mặc em ấy một mình, thậm chí còn khiến tôi đẩy em ấy ngã. Tất cả những chuyện này đều là vì muốn thoả mãn sự ích kỷ của bản thân cô và Lý Vấn Hàn, vậy các người có nghĩ cho tôi và Nhất Bác không? Em ấy chịu đựng nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn luôn đặt niềm tin, tình yêu cho tôi, còn tôi thì chỉ vì cái gọi là nghĩa khí bạn bè mà làm tổn thương em ấy hết lần này tới lần khác. Tại sao chứ? Tại sao lại làm như thế với tôi"
Tử Nghĩa bật khóc thành tiếng, cô ta nói vì yêu Tiêu Chiến nên mới làm ra chuyện sai trái. Tử Nghĩa thừa nhận ban đầu là bị vẻ bề ngoài của Tiêu Chiến mê hoặc, nhưng khi tiếp xúc với anh, nhận được sự chăm sóc, sự quan tâm của anh đã khiến cô ta ngã gục.
Từ nhỏ cô ta đã luôn phải sống theo khuôn khổ, theo sự sắp sếp của ba cô ta, chưa bao giờ cô ta cảm nhận được cái gọi là tình thương ấm áp của người cha mang lại. Chỉ cần cô ta phạm sai lầm, ba của cô ta sẽ mạnh tay trừng phạt không chút thương tiếc, có nhiều khi Tử Nghĩa còn nghĩ cô ta không phải là con ruột của Mạnh tổng.
"Tiêu Chiến, tôi thực sự biết sai rồi, cậu có thể tha lỗi cho tôi được không? Bây giờ tôi gặp phải chuyện này có lẽ là do ông trời đang trừng phạt tôi, tôi cũng không đủ dũng cảm để bỏ đi đứa trẻ, tôi sợ phải đối mặt với những ánh mắt kỳ thị, những lời bàn tán, sợ đối mặt với sự thất vọng của ba mẹ tôi. Thà rằng biết ba của đứa trẻ là ai thì tôi cũng sẽ cắn răng chấp nhận kẻ đó làm chồng, đáng hận là đến một cái bóng trong số những kẻ đêm hôm đó tôi cũng không biết"
Mạnh Tử Nghĩa thú nhận với Tiêu Chiến là cô ta không hề biết anh có mặt trên chuyến bay này. Bởi Nhất Bác đã đưa ra một vụ đánh cược với cô ta, còn nói Tiêu Chiến sẽ đồng ý đi du học với cậu.
Khi đó Tử Nghĩa vẫn rất chắc chắn với lời nói lúc trước của mình, rằng Tiêu Chiến sẽ không đi du học, bởi chính miệng anh nói với cô ta là anh không thể để bà ngoại ở đây một mình. Tử Nghĩa chấp nhận vụ cá cược này, dù thắng hay thua cô ta đều chẳng mất mát thứ gì, thậm chí còn được lợi.
Chỉ có mình Nhất Bác là phải chịu sự thiệt thòi, cậu phải cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với Tiêu Chiến nếu như anh không có mặt ở sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta. Còn nếu cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều có mặt ở đó, cô ta sẽ vui vẻ chấp nhận thua cuộc và nói lời chúc phúc hai người.
Tiêu Chiến một lần nữa đờ đẫn nhìn ra bên ngoài. Mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Nhất Bác. Từ một bạn nhỏ vô tư với suy nghĩ đơn thuần, nay lại trở thành một người có suy nghĩ sâu xa, khó đoán và vô cùng chu toàn.
Là ai đã khiến Nhất Bác thay đổi? Giờ đổ mọi tỗi lỗi cho Tử Nghĩa, Tiêu Chiến cảm thấy chính mình quá là hèn nhát. Nếu anh giữ vững lý trí, giữ vững lòng tin của mình thì sẽ chẳng có ai lay động, hay khiến anh suy chuyển. Thậm chí Tử Nghĩa cũng là nạn nhân của anh, nếu anh dứt khoát không làm ra những hành động khiến người ta hiểu lầm, thì mọi việc sẽ không quá nghiêm trọng như thế này. Giờ đổi lỗi cho Mạnh Tử Nghĩa chỉ là vì Tiêu Chiến chưa thể chấp nhận được hết những sai lầm của bản thân mà thôi.
Tiêu Chiến hy vọng sau khi du học trở về sẽ không là quá muộn để anh tìm đến Nhất Bác và cầu xin cậu tha thứ. Ông ngoại Vương đã nói rồi, chỉ có bản thân mới giúp được bản thân trưởng thành, phải có vấp ngã thật đau thì mới biết cách đi và tìm hướng đi an toàn, thuận lợi. Cuộc sống không thể nào cứ bình bình mà trôi qua, phải có tiếc nuối, phải có sự hối hận mới khiến con người ta biết trân trọng những thứ trong tương lai.
Ở độ của Tiêu Chiến và Nhất Bác, nói bé thì cũng không hẳn mà nói lớn cũng chưa có tới. Vậy nhưng những gì hai người trải qua trong suốt mấy tháng cũng là một bài học trưởng thành, một kinh nghiệm sống tích luỹ để đời.
[...]
5 năm sau.
Công ty thiết kế ZB, một công ty mới được thành lập trong khoảng hai năm trở lại đây thuộc Tập đoàn nổi tiếng Vương thị, hôm nay cho ra mắt bộ sưu tập sản phẩm nội thất mới.
Mặc dù chỉ mới thành lập trong một thời gian ngắn, vậy nhưng doanh thu của công ty ZB lại nằm trong top những công ty con thu về nhiều nguồn lợi nhuận nhất cho tập đoàn trong suốt thời gian qua.
Tổng giám đốc của ZB là một người bí ẩn, thậm chí ngay cả những cổ đông lớn của Vương thị, người biết mặt vị tổng giám đốc này chắc chưa tới năm người. Trong tất cả các cuộc họp báo, quảng bá sản phẩm đều do người được uỷ quyền của Vương thị đứng ra, nhưng điều đó vẫn không làm ảnh hưởng tới doanh thu của ZB, thậm chí sự bí ẩn này còn là điều khiến các đối tác thấy hứng thú.
Nhất Bác đang mơ mơ màng màng, vắt tay lên trán suy ngẫm xem sẽ làm gì đầu tiên khi về Trung Quốc, thì điện thoại ở trên đầu giường thông báo có tin nhắn tới
Hải Triều
⤿ Bảo bảo, em đang làm gì đấy
⤿ Nhất Bác, em yêu....
Nhất Bác
Cậu làm tôi rùng mình ⤾
Hải Triều
⤿ Còn cậu thì làm tôi tổn thương
Nhất Bác
Ồ ⤾
Vậy tôi có nên xin lỗi không? ⤾
Hải Triều
⤿ Tôi nghĩ tôi sẽ bị giảm tuổi thọ nếu cậu làm vậy
⤿ Tuần sau cậu sẽ có mặt tại Trung Quốc?
Nhất Bác
Ừm... ⤾
Hải Triều
⤿ Có chuyện gì không tốt?
⤿ Đừng nói là cậu chưa quên được anh ta
Nhất Bác
Cũng không rõ ⤾
Chỉ là thấy có chút lo lắng ⤾
Hải Triều
⤿ Thôi nào
⤿ Không có gì cần lo
⤿ Có tôi ở đây mà
⤿ Tôi sẽ không để bảo bối cô đơn
Nhất Bác
Tôi nghĩ.... ⤾
Hải Triều
⤿ ????
Nhất Bác
Chúng ta nên chấm dứt cuộc trò chuyện ⤾
Hải Triều
⤿ ???????????????
Nhất Bác
Tôi sợ sẽ gặp ác mộng bởi những lời nói của cậu ⤾
Hải Triều
⤿ :( Tôi tổn thương
Nhất Bác
Đúng vậy ⤾
Tôi vì không muốn nói ra những lời khiến cậu tổn thương nên tôi sẽ đi ngủ đây ⤾
Hải Triều
⤿ Từ lúc nào cuộc trò chuyện của chúng ta lại trở nên ngày càng nhàm chán như vậy?
⤿ Tôi muốn hoàng tử nhỏ của tôi
⤿ Tôi không muốn cậu lớn lên chút nào
⤿ Tôi muốn.....
Nhất Bác đã ofline 00:02
Hải Triều
⤿ Cái đồ vô tâm....
⤿ Tổn thương chết tôi rồi :( :(
⤿ Nhất Bác
✘ Cậu đừng về nước
✘ Đừng vào thực tập ở công ty của ba cậu
⤿ Tôi thấy lo lắng cho cậu
đã xem
Nhất Bác
Được rồi ⤾
Cậu là người bạn tốt nhất mà tôi có ⤾
Nhớ ra sân bay đón tôi đó ⤾
Tôi có quà cho cậu ⤾
Hẹn gặp lại ⤾
Hải Triều
⤿ Quà á?
⤿ Được, được
⤿ Tôi sẽ ra sân bay trước cả giờ đồng hồ
⤿ Sẽ mang chiếc xe sang nhất, đắt nhất tới đón cậu
⤿ Sẽ mặc bộ quần áo đẹp....
Nhất Bác đã ofline 00:01
Hải Triều
⤿ Tôi sẽ cho cậu đứng chờ tới tối luôn
⤿ :( đồ lạnh lùng, vô tâm
⤿ Trả hoàng tử nhỏ của tôi lại đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com