Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Không uổng công Trác Thành ngồi giải thích, phân tích, cuối cùng Nhất Bác cũng hiểu ra và dừng khóc. Bình tĩnh lại rồi cậu mới ngạc nhiên khi thấy người đang ngồi trước mặt mình là bạn thân của Tiêu Chiến, đôi mắt sưng húp cố gắng mở lớn hết cỡ nhìn anh ta.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Trác Thành hoàn toàn câm nín, anh ta xoay đầu, bất động nhìn Tiêu Chiến.

"Cậu ấy là trưởng phòng nhân sự của công ty ZB, cũng là người giành được giải thưởng nhà thiết kế táo bạo trong cuộc thi thời trang quốc tế năm vừa rồi"

Trác Thành liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, cái giải thưởng danh giá "nhà thiết kế có ý tưởng sáng tạo nhất", khi qua miệng anh lại thành táo bạo. Trái với sự sùng bái, ngưỡng mộ, Nhất Bác lại nhảy ra khỏi vị trí của mình ngồi cách Trác Thành một khoảng khá xa.

Chả là cuộc thi đó Nhất Bác cũng theo dõi và rất hâm mộ, nhưng bộ trang phục dự thi của Trác Thành lại là một ác mộng đối với bạn nhỏ. Bộ trang phục được chế tạo từ những bông hoa và lá cây, thêm điểm nhấn là những con sâu bọ, bươm bướm với đủ thứ màu sắc. Kỳ thực bộ đồ đó được phối màu vô cùng hoàn hảo, bắt mắt, nhìn trông đơn giản nhưng thực tế lại vô cùng cầu kỳ, từ chi tiết nhỏ nhất cũng thật sự là hoàn hảo.

Nhất Bác gượng cười một cái, lại bật ngón tay tán thưởng, "Tôi... tôi có theo dõi chương trình đó. Bộ đồ của anh quả nhiên rất đặc biệt, thế nhưng tôi không thích nó"

Tiêu Chiến phụt cười trước biểu hiện khó coi của Trác Thành. Cũng phải thôi, Nhất Bác trước giờ chưa thực sự tiếp xúc với chuyên ngành này một cách thực tế, nên có một số chuyện bạn nhỏ vẫn chưa biết đến.

Bộ đồ của Trác Thành thiết kế mang đi dự thi thì được, chứ để mặc ra đường là bị hốt vào trại là cái chắc. Chỉ là bản thiết kế của anh ta đã được một công ty thời trang mua lại độc quyền với giá vô cùng cao, từ bản phác thảo đó, bọn họ đã cho ra mắt những mẫu trang phục có hoạ tiết tương tự với bản thiết kế, và cháy hàng trong một thời gian vô cùng ngắn.

Vì Tiêu Chiến phải đi gặp đối tác quan trọng nên anh đã nhờ Trác Thành để ý tới Nhất Bác. Đưa bạn nhỏ xuống quán cafe ở gần công ty, Trác Thành thân thiện hỏi về cuộc sống mấy năm qua của cậu.

Nhất Bác nói thời gian ở Hàn quốc cậu chỉ chú tâm vào học, thời gian rảnh sẽ gọi điện thoại về nhà, hoặc là xem một vài chương trình giải trí. Sau một lúc suy tư, ngập ngừng mãi Nhất Bác mới hỏi Trác Thành về cuộc sống của Tiêu Chiến.

Trác Thành cũng không giấu diếm mà thành thật nói cho Nhất Bác nghe. Khi Trác Thành đồng ý giúp cậu nói dối Tiêu Chiến để cho anh chịu vào làm ở trung tâm mỹ thuật, Tiêu Chiến không có nghi ngờ gì, còn tỏ ra vui vẻ vì tìm được công việc phù hợp.

Đến khi Tiêu Chiến gặp Trác Thành nói sẽ không tới trung tâm làm việc mà đi du học, Trác Thành cũng có chút bất ngờ, nhưng vì cả hai đều có có lợi và tốt cho tương lai sau này của Tiêu Chiến, nên anh ta cũng không có ý kiến gì, còn chúc Tiêu Chiến nhanh chóng đạt được ước mơ.

Khi chuyện không vui xảy ra, tinh thần Tiêu Chiến trở nên suy sụp vô cùng. Ngày ngày anh ra bờ biển ngồi tới khi mặt trời lặn mới thẫn thờ trở về, không ăn, không uống dẫn tới suy nhược, cuối cùng thì đã bị ngất đi.

Người của ông ngoại Vương tới thăm hỏi, nhìn thấy Tiêu Chiến ngất ở ngoài sân liền mang anh đi bệnh viện. Lúc tỉnh dậy người đó hỏi Tiêu Chiến có muốn tiếp tục quay lại Mỹ để học không? Thì anh lắc đầu nói là không, còn nói bản thân chẳng còn mục tiêu để tiếp tục phấn đấu, vươn lên nữa rồi. Trong một khoảnh khắc Tiêu Chiến còn có ý nghĩ sẽ đi theo bà ngoại để kết thúc cuộc sống mệt mỏi này.

Nghe tới việc Tiêu Chiến có ý định tự tử, trái tim trong lồng ngực Nhất Bác khẽ siết chặt. Cậu hỏi Trác Thành có thật là Tiêu Chiến có ý muốn tự tử hay không? Thì anh ta thở dài gật đầu, còn nói nếu hôm đó không có mấy người dân làng chài đang đánh thuyền vào bờ, có lẽ Tiêu Chiến đã đi theo bà ngoại Tiêu thật rồi.

Sự xuất hiện của ba Vương ở trong bệnh viện là điều mà Tiêu Chiến không ngờ tới. Ông đã ân cần khuyên nhủ và tiếp thêm ý chí cho anh vượt qua đau khổ, sự mất mát. Ba Vương còn nói cho Tiêu Chiến nghe, Nhất Bác đã chấp nhận vì anh mà theo ông ngoại Vương sang bên Hàn du học, cậu còn lựa chọn ngành học mà Tiêu Chiến thích, bởi Nhất Bác từng nói là muốn được làm mọi việc cùng với anh.

Tuy hai người đã hoàn toàn cắt đứt, vậy nhưng được làm chung một công việc với người mà mình thích là niềm vui và sự hạnh phúc đối với Nhất Bác. Từ trước tới nay cậu vẫn luôn yêu thích anh nhiều tới như vậy.

Trước khi ba Vương rời đi, ông nói Tiêu Chiến hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng phụ tấm lòng và niềm tin của Nhất Bác. Nếu đã thông suốt rồi thì hãy tới Vương thị tìm ông, ông sẽ lấy vai trò là một vị trưởng bối đi trước để cho anh lời khuyên, cũng như cho anh biết cần phải làm gì để xây dựng sự nghiệp, tương lai sau này.

Và rồi Tiêu Chiến quyết định tới gặp ba Vương, anh quỳ gối xin lỗi và mong ông hãy cho bản thân một cơ hội. Tiêu Chiến dồn toàn bộ sự tự tin từ trước tới giờ của mình đối diện với vị Vương tổng cao cao tại thượng, còn đảm bảo chắc nịch, trong vòng một năm sẽ đem về lợi nhuận lớn cho Vương thị.

Tiêu Chiến làm điều này không phải là muốn chứng tỏ bản thân giỏi hơn người khác, bởi vì muốn giỏi thì sự phấn đấu, tích cực bỏ ra tương đương cũng không phải nhỏ, anh làm điều này là vì Nhất Bác, vì tất cả những gì mà cậu đã làm và hi sinh cho anh. Người khác nhìn anh thế nào anh không quan tâm, anh chỉ muốn là một người hoàn hảo trong mắt Nhất Bác mà thôi.

Về phần mẹ Vương, sau khi biết chuyện giữa ông ngoại Vương và Tiêu Chiến, bà đã có cái nhìn khác về anh. Mẹ Vương nghĩ một người luôn coi trọng tình cảm, lấy tình thân làm việc ưu tiên hàng đầu thì chắc chắn sẽ đối xử tốt và trân trọng con trai nhỏ của bà.

Sau một thời gian được ba Vương chỉ bảo, và theo học một khoá thiết kế chuyên nghiệp cùng với các chuyên gia thiết kế hàng đầu trong và ngoài nước, Tiêu Chiến đã mang về cho Vương thị rất nhiều các giải thưởng danh giá có giá trị kinh tế lớn. Nhưng vì không muốn Nhất Bác phân tâm khi biết anh vào làm cho Vương thị, Tiêu Chiến đã mở lời với ba mẹ Vương là anh chưa muốn lộ diện, cũng như là để lộ tên tuổi cho mọi người trong giới biết.

Mẹ Vương đã bàn bạc với ba Vương mở thêm một công ty thiết kế và để Tiêu Chiến là người lãnh đạo, như vậy sẽ không thiệt thòi cho anh, mọi người sẽ biết đến nhà thiết kế trẻ tuổi với những tác phẩm có giá trị cao là tổng giám đốc của công ty thuộc tập đoàn Vương thị, còn vị tổng giám đốc đó là ai thì cứ để mặc cho bọn họ suy đoán.

Trước khi Nhất Bác về nước, mọi hợp đồng làm ăn, ký kết, cộng với việc mang các tác phẩm đi dự thi, ra mắt đều là do Trác Thành thay Tiêu Chiến làm. Khi xác định được thời gian bạn nhỏ về nước thực tập, học hỏi kinh nghiệm, anh mới chính thức đặt chân vào công ty ZB, để lộ ra thân phận của mình.

Nhất Bác đang bị những lời kể của Trác Thành làm cho cảm động thì điện thoại của anh ta bỗng kêu lên làm cậu giật thót, nhìn vào màn hình điện thoại, Trác Thành giơ lên trước mặt Nhất Bác rồi nói

"Chắc là gọi chúng ta về làm việc, tôi có nên nghe máy không?"

Nhất Bác cầm khăn giấy xì mũi, cậu liếc mắt nhìn Trác Thành, sụt sịt nói, "Anh làm nhân viên kiểu gì vậy chứ? Đang trong giờ làm việc lại trốn ra ngoài này chơi, cấp trên thì làm việc vất vả, đến thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm cũng không có. Cấp trên gọi về thì phải lập tức về ngay đi chứ. Còn không nghe máy, có phải anh muốn bị cho thôi việc không?"

Trác Thành trợn mắt lên với Nhất Bác, quả nhiên là không phải lời đồn thất thiệt. Hoàng tử nhỏ nhà họ Vương có thể không quản chuyện của tất cả mọi người trên thế giới, nhưng chỉ là một việc nhỏ như hạt bụi có liên quan tới Tiêu Chiến, cậu lập tức sẽ có phản ứng.

Giờ Trác Thành đã được nghiệm chứng, quả thực sức mạnh tình yêu không thể xem thường được. Cũng may vừa rồi anh ta còn có lòng tốt kể chuyện về Tiêu Chiến cho Nhất Bác nghe, nên mới được cậu cư xử nhẹ nhàng như vậy. Trác Thành tự nhủ sau này có làm gì thì làm, tuyệt đối không bao giờ dính líu tới hai người này, kẻo vác hoạ vào thân như chơi.

Nhất Bác quay trở về công ty, cậu cứ ngồi thừ ở ghế sofa rồi nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của anh thật khiến cậu mê mẩn.

Nhất Bác ước gì có thể chạy tới nhảy lên ngồi trên đùi Tiêu Chiến, cậu sẽ đu trên người anh giống như một chú Koala. Bị suy nghĩ của mình làm cho rối loạn, Nhất Bác lấy hai tay vỗ vỗ vào hai bên má rồi bỏ ra bên ngoài. Tiêu Chiến nhìn theo dáng vẻ vội vàng của bạn nhỏ, anh rất muốn chạy theo để hỏi đã có chuyện gì xảy ra? vậy nhưng đang tính toán dở một dãy số dài dằng dặc, anh không thể ngắt quãng giữa chừng.

Nhất Bác chạy xuống nhà ăn của công ty, mua lấy một chai nước suối mát rồi uống một hơi gần hết. Cậu lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm một mình

"Vương Nhất Bác, giữ thể diện là quan trọng, không được có những suy nghĩ như vậy, không được, không được..."

Bản mặt phóng đại của Luizy khiến Nhất Bác giật mình đánh rơi cả chai nước trên tay, cậu ấy bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi Nhất Bác

"Nhất Bác, cậu sao thế? Sao lại đứng đây lẩm bẩm một mình?"

Nhất Bác thở dài nói với Luizy, "Không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ làm sao để giữ thể diện cho mình mà thôi"

Câu trả lời của Nhất Bác còn làm Luizy thấy khó hiểu hơn. Giữ thể diện là ý gì chứ? Cậu ấy nghĩ Nhất Bác đã làm ra một chuyện gì đó vô cùng xấu hổ, chính vì vậy mà cần tìm một nơi để trốn tránh.

Nhất Bác theo Luizy tới phòng thiết kế sáng tạo, nhìn những mẫu thiết kế nội thật độc đáo sắp được cho ra mắt, bạn nhỏ nào đó không tránh khỏi sự thích thú, lên tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ. Luizy ghé vào tai Nhất Bác thì thào

"Có phải hoành tráng lắm không? Mọi người ở đây ai nấy đều có phong cách làm việc riêng vô cùng chuyên nghiệp, tuy làm trong môi trường tập thể nhưng họ vẫn giữ được cái tôi của bản thân, mọi ý tưởng đều mang màu sắc riêng biệt và không bị trùng lặp. Tôi thực sự ngưỡng mộ họ"

"Còn tôi thì ngưỡng mộ cậu"

"Sao cơ?"

Nhất Bác quay sang nhìn Luizy, vẻ mặt vô cùng phiền muộn, "Thì cậu được ở đây học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng, phong cách làm việc. Còn tôi chỉ biết ngồi ngắm người mà thôi"

Luizy há hốc miệng hỏi lại, "Gì cơ?"

"À, không có, ý tôi nói là ngoài việc nhìn mọi người đi tới đi lui vào phòng của tổng giám đốc, với cả đi gặp mặt đối tác, thì tôi không được tiếp xúc gần với chuyên môn như cậu, ý của tôi là vậy đó mà"

Nhất Bác thở hắt ra một hơi, từ lúc được gặp lại Tiêu Chiến, cậu bắt đầu trở nên lúng túng, ăn nói không đâu vào với đâu cả, đặc biệt còn hay suy nghĩ linh tinh rồi tự khiến bản thân xấu hổ.

Lúc trước ở Hàn quốc, Nhất Bác còn được bạn bè đặt cho biệt danh Bạch Mẫu Đơn Cao Lãnh, bởi luôn treo khuôn mặt lạnh lùng, khó gần, bạn bè bắt chuyện một vài câu lại bị một câu nói của Nhất Bác làm cho cứng họng, dần dần bọn họ chẳng đến làm quen hay chủ động nói chuyện với cậu nữa, Nhất Bác cũng chẳng quan tâm, còn cho đó là việc tốt vì bản thân không thích bị làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com