Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Liên tiếp mấy ngày Nhất Bác đều tìm cách tránh mặt Tiêu Chiến, cậu muốn lấy lại sự bình tĩnh, cũng như cố giữ cho mình một chút ít thể diện cuối cùng.

Luôn nhờ thư ký Trương Linh gửi lời nhắn nhủ cho vị tổng giám đốc đẹp trai, quyến rũ, còn bản thân thì trốn tới phòng thiết kế sáng tạo với lí do muốn học hỏi kinh nghiệm.

Nói là vậy, nhưng khi không ở bên cạnh ai đó bạn nhỏ lại thấy vô cùng thiếu vắng, nhớ nhung đến đờ đẫn cả người.

Về phần Tiêu Chiến, vì phải liên tục đi gặp đối tác, khách hàng để ký kết hợp đồng cho những mẫu sản phẩm sắp ra mắt, nên anh đành nhờ Trác Thành để ý tới Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng không muốn ép buộc bạn nhỏ phải ở bên cạnh mình, bởi làm như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy mất đi sự tự do. Cái gì cũng nên để nó diễn ra tự nhiên sẽ có ý nghĩa hơn.

Hôm nay Luizy phải tham gia cuộc họp phòng ban nên Nhất Bác đành quay về phòng của tổng giám đốc, chỉ tiếc là vị tổng giám đốc bận rộn đã biến đi đâu mất rồi.

Nhất Bác thở hắt ra một hơi, như vậy cũng tốt, cậu khỏi mất công ngồi suy nghĩ viển vông. Đưa mắt nhìn quanh, Nhất Bác thấy ở sát cửa sổ có một giá vẽ tranh, trên đó cũng đã kẹp sẵn một tờ giấy vẽ. Từ khi về nước Nhất Bác không có động tay động chân vẽ vời cái gì, thôi thì nhân tiện giết thời gian cho đỡ nhàm chán vậy.

Nhất Bác mải mê, say sưa hoàn thiện tác phẩm của mình mà không biết ai đó đã trở về phòng từ lúc nào. Tiêu Chiến ấn công tắc ở sát cánh cửa, rèm cửa nhẹ nhàng tự động kéo lại che khuất tầm nhìn ở phía bên ngoài. Bạn nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp với dáng người dong dỏng cao, bờ vai rộng đối lập với chiếc eo nhỏ nhắn.

Sự động chạm của Tiêu Chiến làm Nhất Bác khẽ giật mình, nét bút cũng vì thế mà lệch hướng. Nhịp tim trong lồng ngực đập thùm thụp, nhanh tới mức cậu sợ nó sẽ nhảy vọt ra ngoài.

Tiêu Chiến đang ôm lấy Nhất Bác từ phía sau, cằm gác lên vai, hơi thở nam tính, ấm nóng cứ vậy mà phả lên phía sau tai của cậu. Nhất Bác cảm giác tai và mặt của mình đang nóng bừng bừng, có vẻ như thiếu một chút là nó sẽ bốc cháy.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến thì thào, "Nhất Bác, tôi nhớ em, thực sự rất nhớ em"

Theo phản xạ Nhất Bác quay đầu lại phía sau, thật trùng hợp là môi của cậu vừa vặn chạm nhẹ vào môi của Tiêu Chiến. Nhất Bác nín thở, ánh mắt cụp xuống nhìn vào đôi môi mỏng trước mặt, đôi môi này cậu đã từng hôn lên, không những vậy còn hôn một cách cuồng nhiệt, say đắm. Nếu lúc này cậu cũng làm ra hành động như vậy thì có sao không nhỉ? Nhất Bác không quản được nhiều thứ như vậy, bởi lý trí và con tim đều đang thúc giục cậu, không do dự Nhất Bác chủ động rướn người, dán chặt môi mình với môi của ai kia.

Tiêu Chiến có chút bất ngờ với hành động đột ngột này, vì tình cảm không thể khống chế được nên anh mới đánh liều một phen mà tiếp cận sát hơn với Nhất Bác, trong lòng còn lo cậu sẽ bài xích và ghét bỏ anh, vậy nhưng hiện tại nó còn hơn cả sự mong đợi.

Không để bạn nhỏ phải chờ lâu, Tiêu Chiến chủ động đưa lưỡi ra cạy mở hai cánh môi căng mọng, rồi đưa vào trong khoang miệng chiếm đoạt. Nhất Bác cũng ngậm lấy chiếc lưỡi mềm nóng nút vào, dùng lưỡi của chính mình cuốn lấy lưỡi của đối phương dây dưa.

Vừa hôn Tiêu Chiến vừa xoay cơ thể Nhất Bác lại đối diện với mình, một cánh tay vuốt dọc từ dưới hông lên lưng, lên sau gáy để ấn nụ hôn thêm sâu hơn. Đang cao trào, nóng bỏng là vậy, chiếc bút trên tay Nhất Bác rơi xuống làm bạn nhỏ giật mình, cậu đẩy Tiêu Chiến ra, ngại ngùng cúi gập đầu liên tục rồi nói xin lỗi, sau đó chạy thật nhanh ra bên ngoài.

Nhất Bác chạy vào nhà vệ sinh, xả nước hất lên mặt để lấy sự tỉnh táo, khuôn mặt cậu đỏ tưng bừng như quả ớt chín. Vỗ lên mặt mấy cái, Nhất Bác nhìn vào gương, tự nói với chính mình

"Tại sao lại làm thế chứ? Tại sao lại làm ra cái chuyện đáng xấu hổ đó chứ? Sao lại có thể tự mình chủ động như thế chứ? Anh ấy có nghĩ mình dễ dãi không? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"

Nhất Bác đưa tay chạm lên đôi môi hơi đo đỏ của mình, cái vẻ mặt ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu tự hỏi hình như kỹ thuật hôn của Tiêu Chiến có tốt lên thì phải? hai người lúc trước có hôn qua hai lần rồi nhưng mà nó không làm cho Nhất Bác trở nên rạo rực, thích thú như vậy.

Hai mắt trợn tròn, tự trừng mắt với chính mình trong gương, "Thích sao? Mình lại thích anh ấy hôn mình? Không thể nào, không thể nào. Nhưng mà đúng là được Tiêu Chiến hôn cũng thích thật"

Tự nói với bản thân xong, Nhất Bác lại ôm mặt cười khúc khích một mình.

Trái với các cảm xúc hỗn loạn của Nhất Bác, Tiêu Chiến lại tỏ ra lo lắng, bất an, anh nghĩ hành động vừa rồi của mình quá vội vàng đã khiến Nhất Bác hoảng sợ mất rồi.

Suốt năm năm không gặp nhau, tình cảm lúc trước cũng sứt mẻ tới nỗi không có nổi một tia hy vọng cứu vãn, vậy mà chỉ mới gặp lại một thời gian ngắn anh đã không kiểm soát được bản thân mà muốn gần gũi hơn với bạn nhỏ.

Từ lúc theo ba Vương học hỏi kinh nghiệm làm ăn, kinh doanh, đối tượng Tiêu Chiến tiếp xúc cũng không ít. Thậm chí có vài đối tác nữ không ngần ngại tán tỉnh, mời mọc anh lên giường. Tiêu Chiến muốn cầu tiến, nhưng không có nghĩa là buông thả bản thân, đứng trước mọi cám dỗ anh lại nghĩ tới Nhất Bác, nghĩ tới một ngày được gặp lại cậu, sau đó sẽ dùng con người mới này theo đuổi cậu lại từ đầu, sẽ không để cậu phải chịu uỷ khuất hay bất cứ tổn thương nào. Vậy mà chỉ mới có mấy ngày được ở gần bạn nhỏ, tình cảm không khống chế được đã gây ra hoạ rồi. Chắc giờ Nhất Bác đang cảm thấy rất giận, có khi còn không muốn nhìn thấy mặt của anh, suy nghĩ này khiến Tiêu Chiến không tránh khỏi thở dài.

Nghĩ thật kỹ, Tiêu Chiến quyết định sẽ tìm Nhất Bác rồi nói xin lỗi với cậu trước, cũng như nói rõ tình cảm của mình suốt thời gian qua, chỉ mong Nhất Bác hiểu và cho anh cơ hội. Vậy nhưng tìm khắp nơi trong công ty cũng chẳng thấy bạn nhỏ đâu cả, điện thoại của cậu thì lại để ở trên bàn trà trong phòng. Tiêu Chiến hỏi bảo vệ có thấy Nhất Bác đi ra ngoài không? thì họ nói không thấy, cái công ty không phải là quá to, tìm lâu như vậy mà không thấy, chẳng lẽ Nhất Bác biết thuật tàng hình.

Đúng lúc này thư ký Trương Linh đi gặp khách hàng ở bên ngoài trở về, nhìn thấy tổng giám đốc đang đứng ngó nghiêng ở trước cửa phòng thì lấy làm kì lạ, cô ấy bước đến cúi chào rồi lên tiếng hỏi

"Tổng giám đốc đang tìm gì sao?"

"À, không có gì. Chị cứ làm việc của mình đi"

Tiêu Chiến xoay người muốn đi vào bên trong phòng, nghĩ thế nào anh lại quay ra rồi ngập ngừng hỏi thư ký Trương

"Chị Trương Linh... Ừm, chị có nhìn thấy trợ lý Nhất Bác đâu không?"

"Nhất Bác sao? Lúc nãy khi tôi đi ra ngoài thì cậu ấy vào trong nhà vệ sinh, chẳng lẽ cậu ấy chưa ra sao? Cũng đã hơn một giờ đồng hồ rồi mà"

Trương Linh muốn vào nhà vệ sinh xem thử thì Tiêu Chiến nói không cần, đằng nào anh cũng muốn vào đó, tiện thể sẽ xem Nhất Bác có bên trong không?

Thật không nghĩ một cảnh tượng vô cùng đặc sắc đập vào mắt Tiêu Chiến, hoàng tử nhỏ của Vương thị lại nhảy lên bệ đá gắn bồn rửa tay rồi dựa vào tường ngủ một cách ngon lành. Không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, Tiêu Chiến rút điện thoại chụp lấy mấy tấm hình, vì quên không tắt tiếng camera nên đã khiến bạn nhỏ đang gật gà ngủ giật mình tỉnh dậy. Dụi dụi mắt, Nhất Bác ngồi thẳng người nhìn Tiêu Chiến cầm điện thoại hướng về phía mình

"Tổng giám đốc, anh đang làm gì thế?"

"À, không có gì, tôi chỉ..."

"Anh chụp trộm tôi phải không? Mau đưa cho tôi xem"

Nhất Bác nhảy xuống khỏi bệ đá, và ôi thôi, chân của cậu bị trẹo mất rồi. Tiêu Chiến đưa tay ra đỡ lấy Nhất Bác, trên màn hình điện thoại là cảnh tượng cậu đang nhắm mắt ngủ, vì đầu bị nghiêng về một bên nên cái má phúng phính cũng vì đó mà chảy xuống theo, nhìn siêu cấp đáng yêu.

Tuy đang bị đau nhưng Nhất Bác vẫn cố sống cố chết giằng bằng được điện thoại của Tiêu Chiến, giằng không được thì lại bày ra vẻ mặt đầy uỷ khuất, cầu xin anh mau xoá nó. Người lớn hơn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, còn vào cài đặt dùng nó làm hình nền rồi đưa tới trước mặt Nhất Bác để khoe.

"Tiêu Chiến, anh muốn gì hả?"

"Không muốn gì, tôi chỉ muốn đặt làm hình nền để ngắm thôi"

"Cái hình đó có gì để ngắm chứ? Nếu muốn ngắm thì ngắm tôi đây này"

"Sao cơ?"

Nhận ra lời nói của mình có chút sai sai, Nhất Bác đỏ mặt sửa lại, "Ý tôi nói ngày nào tôi cũng ở công ty nên..."

"Nhưng những lúc em không có ở công ty thì tôi sẽ không gặp được em"

Nhất Bác bị đơ người ra khi nghe Tiêu Chiến nói những lời đó, cái đầu nhỏ lại bận rộn suy nghĩ anh nói vậy là có ý gì? Có phải là Tiêu Chiến muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày không? Nếu đúng là vậy thì cũng đâu có khó gì, chỉ cần anh tới sống với cậu là được, không phải sao? Nhất Bác hận nhất chính là những suy nghĩ có liên quan tới Tiêu Chiến, nó khiến cậu có những ý nghĩ siêu kì cục, còn tự cảm thấy có chút mất mặt nữa.

Tiêu Chiến đi tới cầm lấy tay của Nhất Bác, anh dùng biểu hiện chân thành nhất để nói với cậu, "Nhất Bác, không cần biết lúc trước giữa hai chúng ta đã xảy ra hiểu lầm gì, tôi cũng không biết phải giải thích với em ra sao để em hiểu và tha thứ cho tôi. Nhưng tôi vẫn muốn xin em cho tôi thêm một cơ hội, cho tôi được theo đuổi em, được ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm em. Nhất Bác, em đừng trốn tránh tôi, cũng đừng cự tuyệt tôi, có thể lúc này em chưa chấp nhận tôi, không sao cả, tôi sẽ chờ, bao lâu cũng sẽ chờ em tha lỗi và đồng ý ở bên cạnh tôi. Em có thể..."

Không đợi Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác đã cắt ngang, "Không cần..."

"Em nói sao?"

"Em nói không cần chờ, em sẽ chấp nhận anh ngay bây giờ. Em cho phép anh theo đuổi em, cho phép anh ở cạnh em, cho phép anh chăm sóc, quan tâm em, mọi thứ đều cho phép anh hết, chỉ cần là anh thì mọi thứ đều có thể...."

Nói dứt lời Nhất Bác vươn người, vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, cậu áp môi mình lên môi anh, chủ động cạy mở hai cánh môi mỏng rồi ngậm lấy nút vào. Tiêu Chiến siết chặt tấm lưng có chút gầy gò, đáp lại nụ hôn nóng bỏng, da diết. Nhất Bác cố gắng rướn người lên, ghì chặt vòng tay để hai cơ thể áp sát vào nhau được gần nhất. Nụ hôn kéo dài miên man, bất tận, nước miếng không kịp nuốt còn chảy ra cả bên khoé miệng, nếu không vì cuộc điện thoại phá đám của Trác Thành, không biết hai người còn định đứng trong nhà vệ sinh dây dưa môi lưỡi đến chừng nào.

Vì chân của Nhất Bác bị đau nên Tiêu Chiến đành phải ôm bạn nhỏ lên mang về phòng, căn dặn bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa đợi, còn bản thân phải chủ trì cuộc họp để cho ra mắt sản phẩm mới.

Nhất Bác vui vẻ lăn lộn trên ghế sofa, cậu đang hoài niệm lại khoảnh khắc khoá môi với Tiêu Chiến, thật sự thích ơi là thích. Đây là điều mà Nhất Bác đã mơ ước từ rất lâu, rất lâu rồi, chỉ là không biết có ngày nào nó trở thành hiện thực được không? Nụ hôn lúc trước của hai người một là vì bất đắc dĩ, hai là vì men say, chỉ có lần này được tính là chính thức.

Nhất Bác rút điện thoại ra, cậu vào phần lịch rồi lưu ghi chú lại ngày đặc biệt này. Nhất Bác quyết định sẽ xoá bỏ hai nụ hôn lúc trước và lấy nụ hôn ngày hôm nay là nụ hôn đầu của cậu, đây quả là một ngày trọng đại, một kỷ niệm đáng nhớ cần được ghi lại để sau này còn tổ chức lễ kỷ niệm. Tay ấn ấn điện thoại, miệng nhỏ cười khúc khích đến vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com