Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Công việc ở trong phòng khám bình thường phải đi lại rất nhiều, từ chẩn đoán, chụp hình răng, sau đó phải ngồi lại thảo luận với khách hàng, vì vậy mà thời gian Tiêu Chiến ở trong văn phòng không nhiều.

Mà điều này có lợi đối với Lâm Nhược. Cậu chỉ cần đi theo anh, Tiêu Chiến nói đến đâu Lâm Nhược làm đến đó, hai người hợp tác vô cùng ăn ý.

"Đã nắm vững rồi đấy, cậu cứ tiếp tục duy trì nhưng cũng phải cố gắng học thêm nữa, sau này tìm việc càng dễ dàng." Tiêu Chiến sau khi rời khỏi phòng họp liền cùng Lâm Nhược đến nhà ăn mua cà phê.

Vốn dĩ không cần phải làm thế, nhưng thời gian ngồi lâu cùng khách hàng nên anh cũng muốn vận động, xong việc thì đi lại một chút cho xương khớp không bị đau. Dù gì Tiêu Chiến anh cũng lớn tuổi rồi.

"Bác sĩ Tiêu không lớn tuổi ạ, vẫn còn rất trẻ." Lâm Nhược chọn cho mình một ly cà phê nóng.

"Tôi thật sự không còn trẻ gì nữa, ngồi nhiều quá cũng đau hết cả lưng rồi. Vai cũng mỏi nữa."

"À lấy thêm cho cháu một ly trà hoa quả."

"Chua nhiều, lấy thêm một phần táo nữa có phải không?"

"Đúng ạ."

"Nhất Bác hôm nay có đến à, lâu rồi ta không gặp thằng bé. Con nói với nó khi nào rảnh thì xuống tìm ta, ta đãi nó mấy trái hồng tươi." Người đang nói họ Lâm, là ba của bác sĩ Lâm ở trong phòng khám.

Ba Lâm về hưu cũng được hai năm, trong thời gian đó vợ ông qua đời, tình cảnh vô cùng đau lòng. Bác sĩ Lâm không muốn để ba mình ở nhà suy nghĩ nhiều nên đưa ông vào trong phòng khám làm việc.

Giảng viên về hưu vẫn có phần hơn người, ba Lâm bây giờ có thêm công việc mới, là pha chế đấy nhé.

Ly này là mua về cho Vương Nhất Bác, chuyện này không liên quan đến Lâm Nhược nên anh cũng không cần giải thích mua cho ai. Ngược lại Lâm Nhược vẫn giống ngày đó trong thang máy, cố tình hỏi: "Bác sĩ Tiêu mua cho Nhất Bác à?"

Anh cười đáp lại, như vậy cũng quá rõ ràng đi, rõ đến mức làm Lâm Nhược có chút ghen tị, những người ở đây hầu như ai cũng quen thuộc với Vương Nhất Bác, ngay cả sở thích ăn uống cũng được mọi người nhớ đến.

Mua xong hai người liền về văn phòng, Lâm Nhược cố gắng trò chuyện thật tự nhiên, thứ cậu ta muốn chính là bám sát Tiêu Chiến không rời, dự định tạo một màn thân thiết trước mặt Vương Nhất Bác.

"Ha ha bác sĩ Tiêu anh thật sự rất hài hước." Lâm Nhược ngả ngớn đụng vào vai Tiêu Chiến. Cậu cười như vốn dĩ những điều anh nói là điểm chạm, chạm đến mức Lâm Nhược không kiểm soát được hành động của cơ thể.

Vừa hay đúng lúc đến trước cửa phòng, Lâm Nhược giả vờ bất cẩn đổ ập vào người Tiêu Chiến, cánh tay đưa lên chuẩn bị siết lấy cổ, tay còn lại vốn nên đặt lên ngực trái của bác sĩ Tiêu, sau đó là dựa vào lồng ngực Tiêu Chiến. Lâm Nhược sẽ thẹn thùng cảm ơn.

Nhưng suy nghĩ lúc nào cũng khác xa hiện thực, khi trong đầu của Tiêu Chiến chỉ có mỗi Vương Nhất Bác nên làm điều gì anh cũng chú ý đến y đầu tiên.

Tiêu Chiến mở cửa ra đã thấy Vương Nhất Bác ngồi bệt trên sàn nhà. Ghế dài quá thấp, bàn cũng không cao. Đối với sự phát triển của cơ thể hiện tại, Vương Nhất Bác ngồi trong tư thế gập người về trước rất khó để làm bài. Vì vậy y quyết định ngồi luôn xuống sàn nhà.

Lâm Nhược ngã ở bên ngoài mặt đã thối ra một đống, lúc nãy cậu ta chẳng khác gì khỉ chơi thảy bóng. Nghiêng bên này, ngửa sang bên kia chỉ để cứu vớt ly cà phê vừa mua.

Vốn chỉ định vô ý nhưng vì Tiêu Chiến đi quá vội cậu ta không kịp phản ứng nên từ giả thành thật ngã sõng soài trên mặt đất, cửa phòng lúc nãy Tiêu Chiến mở ra cũng tự động đóng lại khiến Lâm Nhược bị va đầu một cái đau điếng, may là vẫn còn một nửa ly cà phê an ủi.

Trên sàn vẫn có lót thảm, khi vào phòng khám mọi người đều đã thay dép có sẵn nên không đến mức bẩn, chỉ là Vương Nhất Bác ngồi như vậy có hơi tội nghiệp.

Anh ngồi xổm xuống ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, một tay đưa lên xoa gáy y, tóc mềm ngăn ngắn bị bàn tay xoa loạn, lại có chút đanh đá đâm đâm vào lòng bàn tay anh. Xúc cảm thật tốt đến không muốn rời đi.

"Sao lại ngồi ở đây?"

Y nhích người né sang bên cạnh, phần sau tai vì bị anh dày vò một lúc đã thấm đỏ: "Tôi . . . ở trên kia ngồi không thoải mái."

Tiêu Chiến cố gắng để ý từng cử chỉ của Vương Nhất Bác, y không e dè xa cách nhưng ngại ngùng tránh né, mắt y nào dám nhìn đến Tiêu Chiến, cứ cúi đầu che giấu.

Anh cố áp người lại gần đè đến chỗ Vương Nhất Bác không còn kẽ hở, đối với hành động của Tiêu Chiến làm y có chút hốt hoảng còn Lâm Nhược ở ngoài phòng đã đứng ngồi không yên.

Tay chống bên dưới thảm của Vương Nhất Bác đắt đầu cuộn chặt lại, người như đóng chì sẵn sàng tiếp nhận Tiêu Chiến bất cứ lúc nào. Rất nhanh đã nghe được tiếng cười trầm ở bên tai.

"Trán dính mực này." Anh quệt mạnh một đường trên trán Vương Nhất Bác, vết mực được tẩy đi dường như không thấy tung tích. Anh cũng không đợi Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh đã dúi vào tay y ly nước anh vừa mua.

Vương Nhất Bác đang chống tay bỗng mất thăng bằng từ một bên. Y ngã người ra sau, rất may Tiêu Chiến vẫn nhanh tay đỡ lấy, siết lấy người y đỡ dậy.

"Uống đi rồi học tiếp."

Lúc Lâm Nhược lần nữa bước vào thì không khí trong phòng đã hòa hợp hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác cặm cụi làm bài dường như chẳng mấy để tâm đến ai ra vào. Còn Tiêu Chiến đã ngay ngắn ngồi sau bàn làm việc.

"Bác sĩ Tiêu!" Lục Tĩnh ở bên ngoài gõ cửa, chốc đã thấy ló mặt vào.

Anh gật đầu với cô, sau đó quay sang hướng Lâm Nhược vẫn còn đang mài mò với mô hình răng: "Lâm Nhược, cậu đi theo thư ký Lục đi, cô ấy đưa cậu đi làm quen với thiết bị của nha khoa chúng ta."

Căn cứ vào tình hình thực tập thì Lâm Nhược ngoài đọc rất nhiều tài liệu hoặc học hỏi từ Tiêu Chiến ra thì bắt đầu từ bây giờ Lâm Nhược cũng cần phải biết thao tác với các thiết bị nha khoa, sau này cũng dễ dàng hơn nhiều.

Đợi hai người bên kia nói chuyện thì ở bên này Lục Tĩnh đã đưa ngón cái cho Vương Nhất Bác, y có chút đắc ý nên vểnh mặt lên rất cao, ngay cả bản thân cũng không che giấu được vui vẻ. Lục Tĩnh có vẻ vẫn còn muốn nói. Cô hai tay ép thẳng váy vào hai bên đùi, sau đó ngồi quỳ gần chỗ Vương Nhất Bác.

"Nhanh thật nha, trưa nay nghe mọi người nói em có tới làm chị thấy hơi bất ngờ đó."

"Tiện đường nên ghé qua xem thôi, em cũng không có rảnh rỗi."

Y ngụy biện vô cùng vụng về, người đến ngay cả thời gian nhắn tin cũng không có thì lấy gì đâu ra rảnh rỗi. Minh chứng là đi diệt hồ ly vẫn phải mang theo bài tập để làm kia kìa.

"Được được, em nói thế nào là thế đấy. Nhưng mà em phải quản bác sĩ Tiêu của nhà em cho tốt, chị đem hồ ly đi trước. Ở đây . . . nhớ tận dụng nha."

Lục Tĩnh đá mắt với Vương Nhất Bác, sau đó đem cái người không cam lòng kia ra khỏi phòng, nhường lại cho Vương Nhất Bác phát huy.

Y nhức đầu vô cùng, phát huy cái gì? Hay y lên giải tích phân cho Tiêu Chiến xem, cái loại bài giải mà phải mất mấy ngày y mới giải ra. Mừng đến rớm nước mắt. Tuy đối với người khác thì không là gì, nhưng đối với vòng bạn bè của Vương Nhất Bác thì lại khác, y chắc sẽ thành thần cho mà xem.

Vương Nhất Bác rất cố gắng hoàn thành hết các bài tập, trong lòng y càng hối càng sốt ruột, phải làm nhanh phải làm nhanh, sau đó mới có thể bắt chuyện với Tiêu Chiến.

Đối với đứa nhỏ chưa đủ 18 tuổi thì tình cảm và những cái chạm nhẹ luôn thôi thúc trái tim nhỏ bé rung động mãnh liệt. Y nhớ lại lúc Tiêu Chiến hôn lên khắp mặt mình, vòng tay qua eo. Hai người ôm siết nhau vào lòng, những cảm xúc dường như nhỏ nhất bị Vương Nhất Bác đem ra đặt dưới kính lúp soi chiếu làm nó vừa to vừa đủ để y khao khát.

Hẳn là chiều nay Lâm Nhược không thể trở về văn phòng, Lục Tĩnh gửi đến icon xông lên cho Vương Nhất Bác, nói ít hiểu nhiều, ở phía sau toàn là icon đắc chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com